Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 10
Thư ký Lee Gyu Na
[10 giờ sáng họp báo cáo bộ phận → Đổi sang 10 giờ sáng ngày 25.]
[12 giờ 30 chiều họp mặt ăn trưa với Chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ Hàn Quốc Kang Min Seok → Thông báo hủy, lịch trình chưa xác định.]
[5 giờ chiều đến thăm Trung tâm R&D Daejeon → Đổi sang 11 giờ sáng ngày 26]
[7 giờ tối họp trực tuyến với công ty dược Trivion của Mỹ → Lịch trình có thể thay đổi nhưng muốn cố định múi giờ. Tình hình là lịch 7 giờ tối từ thứ Sáu tuần sau đã kín hết.]
Thư ký Lee đã gửi lịch trình được sắp xếp rõ ràng. Hee Won đọc nó với đôi mắt mờ đi, cố gắng cử động ngón tay cái của cậu.
Bốp bốp, vì lực ấn mạnh nên ngón tay cứ trượt khỏi cửa sổ tin nhắn. Cậu nghiến răng chịu đựng, nhưng thấy không ổn nên đã nhấn nút nhận dạng giọng nói.
“Thư ký Lee, cuộc họp trực tuyến với Trivion đổi sang cuối tháng đi, lịch hẹn tối hôm đó là họp mặt gia đình nên có thể hủy được.”
Giọng nói được chuyển đổi nguyên vẹn thành văn bản. Hee Won đã thuộc lòng lịch trình 2 tuần của Kwon Young Je nên có thể xác nhận mà không cần xem lại.
Thư ký Lee Gyu Na
[Bên trung tâm báo có việc gấp cần Phó Chủ tịch xác nhận ạ. Họ nói ngài ấy nhất định phải xem trong hôm nay, giờ sao ạ?]
Hee Won lại nhấn vào biểu tượng micro. Bên trung tâm, cậu đang định nói thì Kwon Young Je tàn nhẫn nghiền nát điểm kích thích trong bụng cậu.
“Bảo họ gửi, nội dung, qua email đi. Tạm thời ngài ấy sẽ xem nhưng có thể sẽ không ứ, hồi âm được… Tôi cũng khó mà hỗ trợ bên cạnh được, hưu, ứt, a! A a, chờ chút… Chỉ gửi tin nhắn này thôi, a! Hư a, a a!”
Công nghệ nhận dạng giọng nói xuất sắc đến mức ghi lại toàn bộ cả tiếng rên rỉ. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng rên. Tệ hơn nữa, ngón tay cậu trượt đi vì không chịu nổi sự giật nảy, và tin nhắn dài tới mười dòng cứ thế được gửi đi.
[A, vâng. Tôi hiểu rồi ạ.]
Một lúc lâu sau tin nhắn trả lời của thư ký Lee mới đến. Nhìn tin nhắn nghiêm túc và gọn gàng đó, Hee Won cảm thấy như thể diện xã hội của mình bị hủy diệt hoàn toàn. Thật ra dù không có tin nhắn trả lời, hay nhận lại phản ứng hoảng sợ thì cũng xấu hổ y như vậy thôi.
Nhưng cảm giác xấu hổ không kéo dài lâu. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng trước khoái cảm mà Kwon Young Je liên tục đút cho. Hee Won vứt điện thoại sang một bên và thở hổn hển.
Bất chợt, cơ thể cậu bị xoay lại. Cậu hoàn toàn nằm ngửa trên bàn ăn, đối mặt với Kwon Young Je. Đôi mắt đen của anh lấp lánh một cách kỳ dị.
“Đến kỳ phát tình rồi à?”
Hương hoa mộc tê đậm đặc lan tỏa thoang thoảng. Từ lỗ sau bị dương vật lấp kín, dâm thủy cũng đang rỉ ra làm ướt đẫm đáy quần của Kwon Young Je. Đó rõ ràng là dấu hiệu của kỳ phát tình.
“Ha a, em, em sắp chết mất. Anh mau làm gì em đi.”
Hee Won dùng chân quấn lấy eo Kwon Young Je. Cậu cũng kéo tay anh, ôm chặt lấy cơ thể đang nghiêng ngả. Vách trong nóng bỏng hết mức đang siết lấy đầu khấc, như thể đòi hỏi mau bắn tinh dịch vào trong.
“Chỉ những lúc thế này mới đáng yêu thôi.”
Kwon Young Je nhếch mép cười rồi bế xốc Hee Won lên.
Nhờ kỳ phát tình đã lâu mới đến mà họ có thể thoải mái lăn lộn và yêu đương mà không cần suy nghĩ gì trong một thời gian. Kỳ nghỉ này thật đáng mong đợi.
“Hư ưm….”
Hee Won run rẩy eo như bị một mũi lao đâm xuyên qua. Đôi mắt lim dim của cậu hướng về một nơi nào đó trong hư không. Ngay trước đó, dương vật của Kwon Young Je vừa đâm xuyên qua tử cung của cậu.
Quy đầu lấp đầy bên trong đang dần phồng to lên. Giờ đây, cậu muốn rút ra cũng không thể rút ra được.
Khi còn tỉnh táo, nút thắt là thứ gây ra cơn đau đến mức ngất đi. Nhưng khi trải qua nó trong kỳ phát tình, cơ thể lại run lên bần bật như bị điện giật.
Giờ đây, toàn thân cậu dường như đã biến thành một vùng mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ là cả phía trước lẫn phía sau đều chảy nước ròng ròng. Nhờ vậy mà cơ bụng săn chắc và vùng háng của Kwon Young Je đều ướt đẫm dịch cơ thể mà Hee Won tiết ra.
“Em mất nước mất.”
Anh đang ngắm nhìn dáng vẻ khi lên đỉnh của Hee Won, đột nhiên vươn tay sang bên. Anh dễ dàng tóm lấy chai nước khoáng bị vứt bừa trên giường.
Đến ngày thứ ba của kỳ phát tình, cảnh tượng trong nhà đã trở nên hỗn độn. Chăn không còn chỗ nào khô ráo, khắp nơi lăn lóc những chai nước uống dở và hoa quả đã khô quắt.
Kwon Young Je cầm chai nước lên, ngậm một ngụm nước âm ấm. Rồi cứ thế cúi đầu mớm vào miệng Hee Won.
Đầu lưỡi cứng đờ khiến cậu nuốt vào được một nửa, còn một nửa chảy ra ngoài. Chỉ cần lưỡi chạm vào thôi dường như cũng đủ tê dại, Hee Won ưỡn cong eo. Như một phản ứng dây chuyền, vách trong siết chặt lại.
“Young Je, ha a, a, Giám đốc, hưng, Giám đốc.”
Vì không còn tỉnh táo nên cách xưng hô của cậu cũng lẫn lộn. Lâu rồi mới nghe lại tiếng gọi “Giám đốc” mà bây giờ đã không còn lý do gì để gọi nữa, sự hưng phấn của anh càng dâng cao.
“Ừ, Thư ký Kim. Thích không?”
“Thích ạ, ứt, Giám đốc… Em yêu anh.”
Anh không tài nào chịu đựng nổi âm thanh đó. Kwon Young Je siết chặt cơ thể đang bị anh đâm xuyên. Cứ thế nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi trên đùi mình.
“Anh yêu em, Hee Won à.”
Đầu khấc phồng to quá mức đột ngột phun ra tinh dịch mà không báo trước. Khi tinh dịch lấp đầy tử cung nóng bỏng, Hee Won không thể khống chế được sự hưng phấn mà bắt đầu run rẩy.
Để cậu không sợ hãi, và để tinh dịch mình đưa vào có thể chạm đến nơi sâu nhất của cậu, Kwon Young Je ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy. Lồng ngực áp sát vào nhau đập thình thịch như muốn nổ tung.
Ngay lúc đó, một bức tranh nhỏ lọt vào tầm mắt của Kwon Young Je. Bức tranh gần đây được tặng đang chiếm một vị trí trang trọng ngay trong phòng ngủ của hai vợ chồng.
Đối với Kwon Young Je, đó chỉ là một vật trang trí không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng khi nhìn nó vào thời điểm này, anh lại nảy ra suy nghĩ biết đâu phép màu sẽ xảy ra.
“Hee Won à, nếu như… thực sự chỉ là nếu như thôi.”
Khi anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, Hee Won không đáp lại mà chỉ run nhẹ bờ vai.
“Nếu chúng ta lại có con, lúc đó hãy nói cho anh biết ngay nhé.”
“…Vâng.”
“Anh nói vậy chỉ là phòng khi thôi, đừng áp lực, biết chưa?”
“…Em biết rồi.”
Giọng nói đáp lại gần như lí nhí trong cổ họng. Thực tế, Hee Won vừa dứt lời là cơ thể liền mềm nhũn ra. Thể lực của cậu đã đạt đến giới hạn. Việc cậu có thể chịu đựng được đến tận bây giờ đã là điều vô cùng đáng khen ngợi. Kwon Young Je cẩn thận ôm lấy cơ thể đã nặng trĩu hơn hẳn vào lòng.
Đồng tử của anh càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn theo thời gian. Có vẻ như kỳ phát tình của anh cũng sắp kết thúc.
Thực ra, tương lai là điều không thể biết trước.
Bởi vì đối với cả hai, con cái không còn là một sự tồn tại có thể tạo ra bằng kế hoạch nữa.
Chỉ có một điều chắc chắn là, chỉ cần có người đang trong vòng tay mình, cả đời này dường như sẽ không còn cô đơn.
***
Theo luận văn, trường hợp Alpha thắt nút, xác suất mang thai lên tới 89%. Nhưng Hee Won cho rằng khả năng đó không tồn tại với mình. Đó là vì sau tai nạn lần trước, cậu đã bị chẩn đoán là nội mạc tử cung quá mỏng nên việc làm tổ rất khó khăn.
‘Cứ theo dõi 1 năm xem sao. Nếu cậu thường xuyên tiếp xúc với pheromone của Alpha trội, biết đâu sẽ được chữa lành. Cơ thể con người vốn kỳ diệu như vậy, và phép màu lúc nào cũng có thể xảy ra mà.’
Bác sĩ phụ trách đã cố gắng nói những lời hy vọng nhất có thể. Nhưng ngay cái việc từ ‘phép màu’ được nhắc tới, nó đã chẳng khác gì từ ‘bất khả thi’.
Pheromone của Alpha trội thì cậu vẫn tiếp xúc thường xuyên như hít thở, và trong thời gian đó cũng không phải là hoàn toàn không có thắt nút. Chỉ là lần nào cũng bặt vô âm tín. Chẳng phải đã đến lúc nên buông bỏ kỳ vọng rồi sao.
“……”
Hee Won dựa vào ghế, lơ đãng nhìn vào hư không. Dù không phải là người nhạy cảm, nhưng tình trạng cơ thể uể oải hiện tại cứ khiến cậu bận tâm.
Vừa hay Kwon Young Je đang vắng mặt vì có cuộc họp bên ngoài. Anh liên lạc báo xuất phát 20 phút trước, nên xét về khoảng cách, muộn nhất là 10, 15 phút nữa sẽ đến nơi.
Cậu nảy ra ý nghĩ không nên kéo dài thời gian nữa mà phải làm cho xong, rồi mở ngăn kéo. Cậu lấy chiếc hộp được cất giấu bí mật bên trong ra và nhét gọn vào túi trong áo khoác.
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
“Vâng.”
Câu trả lời của các thư ký vẫn bình thản. Chỉ mình Hee Won mang bộ mặt căng thẳng, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Cậu cố tình tìm đến tận nhà vệ sinh ở xa. Bên trong trống trơn, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tách tách, vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh.
Hee Won lẩn vào buồng vệ sinh. Kể từ đây, mọi việc chỉ đành phó mặc cho ý trời.
“……”
Cậu ngồi xuống nắp bồn cầu, sốt ruột chờ đợi. Nhìn que thử thai đang dần dần hiện vạch, 1 giây trôi qua dài tựa thiên niên kỷ.
Đằng nào cũng sẽ ra kết quả y như cũ, tại sao mình cứ lặp đi lặp lại hành động này. Cậu thấy bản thân đến cả chân cũng đang run rẩy, thật thảm hại, nhưng tâm trí lại chẳng nghe theo lý trí.
Đến cả việc kỳ vọng cũng thấy mệt mỏi, bàn tay cầm que thử thai buông thõng xuống. Bất chợt, túi trong áo khoác rung lên. Cậu lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ thư ký Lee.
Thư ký Lee Gyu Na
[Thưa Trưởng phòng, ngài ấy sắp đến nơi rồi ạ. Ngài ấy dự định sẽ xuống xe ở sảnh chính.]
Sắp đến lúc phải quay lại rồi. Hee Won cất điện thoại lại vào túi, rồi thở hắt ra một hơi dài. Thôi dừng lại ở đây thôi. Ngay lúc cậu vội vã chuẩn bị ra ngoài và liếc nhìn que thử trong tay.
“…Ơ? Ơ ơ?”
Ô kết quả hiển thị hai vạch đỏ song song. Không thể nhầm được, chúng cũng không hề mờ.
Mông của Hee Won bật nảy lên khỏi nắp bồn cầu. Cậu không thể tin vào mắt mình, một giọng nói sững sờ bật ra.
“Sao… Sao lại hai vạch?”
Thật sao? Một tia sáng lóe lên trong đầu. Hee Won không suy nghĩ trước sau gì nữa mà lao thẳng ra khỏi cửa.
Hóng ngoại truyện quá đi😍
Huhu đợi hoài lun á
truyện đã ra thêm ngoại truyện ch vậy ạ, hóng quá huhu
Tác giả chưa ra NT nữa b ơi, sốp cũng hóng quá trời 🥹
Hóng ngoại truyện quáaaa 👉👈
Bộ này mãi mà ko thấy tác giả ra NT 😭😭😭
Truyện hay quáaa, cảm ơn sốp đã dịch. Mong sẽ có thêm nhìuu bộ về ABO nữa ạaaa👉👈
Yeah yeah, sốp cũng rất thích thể loại AOB ý, nhưng cũng hiếm có bộ nào thực sự ưng ý 😭😭😭
sốp ơi em đợi nốt ngoại truyện 🥹 chứ e đọc mà khóc lên khóc xuống rồi
Trùi ui tác giả chưa ra NT á bạn ui, ngày nào sốp cũng vô check hết á 😭
ôi dồi oii, ngày e hóng đc ngoại truyện đã đếnnnn
Huhu chờ mãi tác giả cho có 13c à 😭