Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 08
“Tôi nghe Kwon Young Je nói rồi. Rằng cậu đã bị sảy thai.”
Thế nhưng, cái giọng điệu ném thẳng vào vấn đề chính đó vẫn mang đậm tính chất lạnh lùng đặc trưng của người mang dòng dõi nhà tài phiệt. Bị người khác tùy tiện nhắc đến vết thương lòng, Hee Won thầm thấy bối rối. Nhưng vì nghe nói người kể là Kwon Young Je nên cậu cũng bình thản chấp nhận.
“Vâng.”
“Bây giờ cậu đã ổn rồi chứ?”
“Tôi đã lấy lại tinh thần lâu rồi ạ.”
“Mất con là một trải nghiệm đau đớn đến mức làm đảo lộn cuộc sống. Chỉ là chôn chặt trong lòng mà sống thôi, chứ làm sao mà khá hơn được.”
Woo Seon Kyung nói bằng giọng nói nhuốm vẻ hối hận. Rồi cô khẽ cười.
“Tôi cũng từng mất con vì tai nạn nên mới nói vậy đấy. Vô tình tôi đã hơi vô lễ rồi.”
Trước lời thú nhận bất ngờ, Hee Won quả thực có chút kinh ngạc. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nên đã có chút ngập ngừng.
Trong im lặng, Woo Seon Kyung khẽ xoay người. Cô nhìn Hee Won bằng đôi mắt thanh nhã, rồi lập tức cau mày như thể tiếc nuối.
“Haizz, chắc cậu vất vả nhiều rồi. Phải sống với một gã đàn ông có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như thế.”
Cô công khai “tán dương” nỗi vất vả của Hee Won. Chỉ cần nhìn biểu cảm cũng đủ thấy rõ cô nghĩ gì về Kwon Young Je, và cô không vừa lòng anh đến mức nào.
“Mấy năm mới tìm đến mà chỉ toàn nói những lời làm người khác tức điên… Có tuổi rồi mà vẫn trước sau như một. Cậu làm ơn bảo anh ta sau này đừng tìm đến nữa.”
“A… Tôi xin lỗi. Tôi sẽ dặn lại anh ấy.”
“Cậu Hee Won thì lúc nào cũng được chào đón, nên cứ thoải mái ghé qua nhé. Lần sau chúng ta cùng nhau uống trà.”
Woo Seon Kyung là người có yêu ghét rõ ràng. Với người mình vừa ý, cô sẽ thể hiện thiện ý rõ ràng cùng nụ cười híp mắt đầy thân tình. Cũng có thể là cô cảm thấy đồng cảm với người đã trải qua nỗi đau tương tự. Bởi vì Hee Won cũng đang cảm thấy y hệt như vậy.
“Bức tranh kia tôi sẽ cho gửi đến tận nhà cậu. Có vẻ như nó đã tìm được chủ nhân xứng đáng rồi. Đây là quà của tôi, mong cậu nhất định nhận lấy. Vậy, mong cậu sống thật hạnh phúc nhé.”
Dứt lời, Woo Seon Kyung liền rời đi. Thậm chí cô còn không thèm nhìn lấy Kwon Young Je đang đi tới. Mối quan hệ lạnh nhạt đến mức không lời nào tả xiết, cứ như đã chẳng còn gì để nói.
“Em nói chuyện gì với cô ta thế?”
“Là bí mật.”
“Cô ta nói xấu anh à?”
Hee Won khịt mũi “Hừm,” rồi bật cười. Ánh mắt cậu dừng lại trên bức tranh hồi lâu. Treo trong phòng ngủ chắc sẽ hợp lắm đây. Có phải vì lời nói của Woo Seon Kyung không, mà cậu thấy đây là một bức tranh tỏa ra vượng khí tốt lành.
Trên đường lái xe về nhà, Hee Won hoàn toàn rã rời, gần như nằm vật ra ghế phụ. Kwon Young Je cầm vô lăng, ánh mắt chỉ dán chặt vào kính chắn gió phía trước. Rồi nhân lúc dừng đèn đỏ, anh dịu dàng vuốt tóc mái của cậu. Rõ ràng là anh đã để ý đến bộ dạng rũ rượi của cậu từ nãy.
“Bị hút cạn sinh khí rồi.”
“Biết vậy đã không đi. Ngày Chủ Nhật quý giá của em…”
“Em đúng là cái kiểu phải tự mình trải qua rồi mới sáng mắt ra được.”
Lần này cũng thật khó để phản bác. Hee Won nhắm mắt, chỉ mỉm cười yếu ớt. Gió lùa qua cửa sổ xe đang mở làm mái tóc đã vuốt gọn gàng bị thổi cho rối tung hết cả.
Mở cửa sổ xe là để bay bớt mùi pheromone Omega dính đầy trên người Hee Won. Không biết các phu nhân đã “đánh dấu” đậm đặc đến mức nào, mà Kwon Young Je vừa lên xe đã lập tức xả pheromone của mình ra.
Nhờ vậy dù đã mở hết cửa sổ, bên trong xe vẫn nồng nặc hương cam bergamot. Khoảnh khắc này, Hee Won cảm thấy như đang đắm mình trong một loại nước hoa cao cấp. Đó là một mùi hương dễ chịu đến mức dường như mọi mệt mỏi của hôm nay đều tan biến sạch.
Chỉ là, vẫn còn một điểm chưa rõ ràng.
“Rốt cuộc là sao anh lại đến thế? Để giám sát em à?”
“Không phải giám sát em, mà là giám sát mấy Omega khác.”
“……”
“Biết làm sao được, có quá nhiều kẻ đang lăm le nhòm ngó tứ phía.”
Kwon Young Je khẽ liếc mắt. Đuôi mắt dài vốn luôn trông sắc sảo, nay lại cong lên thật đẹp. Đó là nụ cười híp mắt mà người khác không thể nhìn thấy, chỉ dành riêng cho bạn đời của mình.
Hee Won bật cười “phì” một tiếng. Dù người ta có hỏi làm sao cậu có thể sống với một người đàn ông có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt như thế, nhưng bản thân cậu lại chỉ thấy vui vẻ với sự chiếm hữu đó của Kwon Young Je.
Đây chính là vợ chồng hay sao. Cậu đúng là đã gặp được một nửa của mình tuyệt vời đến kinh ngạc.
“A…, nhưng mà em bị xin số rồi.”
“Ai.”
“Là cậu Yoo Jae Hee, lúc nãy anh thấy rồi đó. Omega của Giám đốc Seo. Cậu ấy bảo muốn làm thân. Nên em cho số rồi.”
“Em là nam châm hút Omega hay gì? Sao lắm kẻ bám dính lấy thế?”
“Nhưng chẳng phải còn tốt hơn là bị Alpha sáp lại sao?”
Pheromone của Kwon Young Je ập đến như đang giận dữ. Thấy vậy, Hee Won không thể nhịn được cười. Cậu vươn bàn tay rảnh rỗi, xoa xoa nhẹ nhàng gáy anh đang căng thẳng.
“Young Je à, anh biết là em chỉ yêu mình anh thôi mà, đúng không?”
“Lại giở trò rồi.”
“Hôm nay em đã chưng diện kỹ càng thế này, cứ thế này mà đi ngủ thì không thấy tiếc hả?”
“……”
Ánh mắt liếc sang sắc như dao găm. Thay vì trả lời, Kwon Young Je chỉ nhấn ga mạnh thêm. Xem ra sau một thời gian dài, họ lại sắp bị phạt vì chạy quá tốc độ rồi.
3. Rut! Heat! Heart!
Gậy thịt nóng hầm hập cọ xát một cách lộ liễu vào khe mông. Quần và nội y cũng đã bị kéo xuống tận dưới mông. Không thể nào cậu tự cởi trong lúc ngủ được, nên khả năng cao là do kẻ đang cọ quậy phía sau đã làm vậy.
Hee Won mò mẫm dưới gối. Cậu kiểm tra điện thoại với đôi mắt còn lờ đờ. 6 giờ 15 phút sáng. Vẫn còn tờ mờ sáng.
Không chỉ cọ xát cơ quan sinh dục, Kwon Young Je còn rón rén gặm cắn cả gáy cậu. Mái tóc ẩm ướt thỉnh thoảng lại vẩy nước lên má và gáy. Xét theo thời gian, có lẽ Kwon Young Je đã tập thể dục buổi sáng và vừa tắm xong.
Sao lại làm thế này với người đang ngủ chứ. Đã vậy còn là ngày thường nữa.
Sắp đến giờ báo thức reo rồi, còn phải chuẩn bị đi làm nữa. Đây là lúc cậu tiếc rẻ từng chút một giấc ngủ ngắn.
“Ư ưm, em vẫn phải ngủ thêm.”
Hee Won khẽ cựa mình, cuộn tròn chăn quanh người. Đây là cách cậu ẩn dụ biểu đạt rằng mình không có ý định hùa theo trò quấy rối này.
Kwon Young Je vừa gặm nhấm dái tai cậu vừa thì thầm.
“Hee Won à, dậy xem nào.”
“5 phút nữa thôi….”
Hee Won đáp lại đầy qua quýt.
Nhưng anh không phải là người sẽ từ bỏ. Quy đầu liên tục thúc vào vùng xương cụt, còn chiếc lưỡi vốn đang liếm dái tai đã trườn xuống gáy, day dứt mút lấy da thịt trên vai cậu.
Chẳng mấy chốc, anh đã vạch cả hai bên mông cậu ra. Cây thịt đã căng cứng cứ trượt tới trượt lui trên khe hẹp. Pheromone nồng đậm lập tức bao trùm lấy Hee Won.
Thế nhưng, cả pheromone nồng nặc đến nghẹt thở lẫn sự kích thích nhồn nhột đều không thể khuất phục được cơn thèm ngủ buổi sáng của một nhân viên công sở. Hee Won mơ màng vươn tay, vỗ vỗ lên má Kwon Young Je. Ý bảo là đừng đánh thức cậu.
“Em không định dậy à?”
“…Chuông báo thức reo thì em dậy.”
“Anh đến kỳ Rut rồi.”
“Ừm…, biết rồi nên… Hả? Ơ ơ?”
Hee Won bật hẳn dậy. Nghe thấy từ ‘Rut’, cơn ngủ hay gì đó đều bay biến sạch.
Cậu lập tức áp tay lên má Kwon Young Je. Rõ ràng là cảm nhận được hơi nóng. Đồng tử cũng hơi giãn ra, còn phần dưới thì… dĩ nhiên là đang ở trạng thái khỏe mạnh rồi.
Đúng lúc chuông báo thức điện thoại reo lên, Hee Won nhấn vào màn hình rồi tạm thời sắp xếp lại suy nghĩ. Kỳ Rut của Kwon Young Je cũng đâu phải là chuyện cậu mới trải qua một hai lần. Dù có hơi giật mình trước tin tức đột ngột, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đợi một chút.”
Cậu vừa kéo chiếc quần bị tụt lên, vừa bước ra khỏi giường. Lấy máy đo pheromone đến kiểm tra, các chỉ số đã chứng minh rõ ràng đây chắc chắn là kỳ Rut.
Dự kiến là khoảng tuần sau, nhưng nó đã bắt đầu sớm hơn một chút. Dù là Alpha trội thì ngày tháng cũng không phải lúc nào cũng khớp chính xác, nên đây không phải là chuyện đáng lo ngại.
“……”
Để chuẩn bị cho kỳ Rut, lịch trình tuần sau phần lớn đều đã được xếp khá thoải mái. Vấn đề là ngay hôm nay lại có một lịch trình quan trọng.
Vận động não đi, Kim Hee Won. Nghĩ xem phải làm gì trước. Bây giờ là 6 rưỡi sáng….
Hee Won ôm trán, cẩn thận cân nhắc thứ tự ưu tiên công việc.
Đúng lúc đó, Kwon Young Je không đợi được nữa, đột ngột kéo gáy Hee Won lại định hôn. Ngay trước khi môi chạm môi, Hee Won theo phản xạ ngửa đầu ra sau.
“Khoan đã, em vừa mới ngủ dậy. Em đi tắm rửa đã.”
“Thì sao.”
“Nhưng em không thích.”
Lông mày Kwon Young Je lập tức nhíu lại. Người bình thường vốn rất kiên nhẫn, nhưng hễ đến kỳ Rut là bản năng lại trỗi dậy trước tiên.
May mắn là bây giờ mới là giai đoạn đầu của kỳ Rut, cũng chưa đến mức mất hoàn toàn lý trí. Hee Won mỉm cười, vỗ về má anh.
“Đợi em, 10 phút, à không, em tắm xong trong 5 phút rồi ra ngay.”
Sợ lại bị giữ lại, cậu nhanh như cắt thoát khỏi vòng tay anh. Vừa vào đến phòng tắm, Hee Won lập tức cởi phăng quần áo rồi bước vào buồng tắm vòi sen.
Cậu xoa vội dầu gội lên mái tóc ướt, vừa xả bọt vừa tranh thủ đánh răng. Đứng dưới vòi nước từ hoa sen xối xuống, tinh thần vốn còn hơi mơ màng cũng trở nên tỉnh táo.
Kể từ hôm nay, Kwon Young Je sẽ trở thành một con thú đội lốt người. Vấn đề ở đây là, cậu sẽ trở thành người thuần hóa con thú đó, hay là cùng nhau trở thành dã thú.
Khi Kwon Young Je đến kỳ Rut, tốt nhất là cậu cũng nên trải qua kỳ phát tình cùng lúc. Dù sao thì cũng phải nghỉ ngơi cùng lúc thì mới giảm thiểu được khoảng trống trong công việc.
Kỳ Heat của Hee Won cũng thường đến vào khoảng thời gian tương tự như kỳ Rut của Kwon Young Je, nhưng vấn đề là, ngay khoảnh khắc này, cậu không hề cảm thấy có dấu hiệu nào của kỳ Heat sắp đến.
Quả nhiên, chỉ còn cách dùng thuốc kích thích thôi. Cậu quyết định dứt khoát rồi súc miệng nhiều lần.
Đúng lúc cậu đang xả sạch bọt xà phòng cuối cùng, cửa phòng tắm đột ngột mở tung. Kwon Young Je bước vào mà không thèm gõ cửa, vứt phăng chiếc quần đang mặc rồi tiến vào trong buồng tắm vòi sen.
Anh chẳng nói chẳng rằng, xoay người Hee Won lại rồi áp môi vào. Xem ra 5 phút mà cũng không đợi nổi, có vẻ là gấp gáp lắm rồi. Hee Won không từ chối, cậu giữ lấy má anh, nuốt trọn bờ môi hung bạo đó.