Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 07
Nhưng biết làm sao được. Cậu cũng có quyền lên tiếng, và cũng là một thành viên tham gia buổi gặp mặt. Hơn nữa đây là việc anh cũng đã cho phép. Chồng của những người tụ tập ở đây, không ai là không phải nhân vật chỉ cần nói tên cũng biết, nhưng chỗ dựa của cậu cũng không phải dạng vừa.
Bà Choi hắng giọng, “E hèm,” làm loãng bầu không khí đang nặng nề. Bà ta khéo léo kết thúc cuộc đối thoại bằng kiểu nói “để xem xét”, rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo.
“Mọi người biết chuyện đó chưa?”
Chủ đề được lảng sang một cách khéo léo đa phần là chuyện hàng hiệu, chuyện giáo dục tư. Thỉnh thoảng cũng có những tin đồn lan truyền trong giới chính trị – tài phiệt được đem ra bàn tán.
Hee Won thấy đây không phải chủ đề mình có thể xen vào, nên chỉ ngồi nghe lỏm. Nội dung như túi hiệu hay trang sức thì vốn dĩ cậu đã không quan tâm, mà với cơn sốt giáo dục thì cậu cũng chẳng có gì để nói thêm. Mấy tin đồn hậu trường của giới chính trị – tài phiệt, chẳng phải cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi sao? Những lời bọn họ trao đổi đa phần đều đã được thêm mắm dặm muối, gần như chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết hạng ba.
Trong lúc nghe tai này lọt tai kia, cậu thấy thật lãng phí khi phải trải qua ngày nghỉ quý giá của mình như thế này. Nếu phải giao du với những người này, thà rằng cứ để bị chửi mắng một chút có khi còn tốt hơn.
Biết vậy dùng thời gian này để tí tởn với anh còn hơn. Cậu khẽ ngước mắt lên, Yoo Jae Hee đang co ro trong góc cũng im thin thít y như vậy.
“Này, Giám đốc Woo cũng là Omega trội mà. Không thể mời người đó về được à? Nếu được thì đẳng cấp hội của chúng ta sẽ được nâng lên một bậc cho xem.”
“Người đó mà chịu giao du với chúng ta à. Có khi chính bản thân người ta cũng nghĩ mình ở đẳng cấp khác rồi ấy chứ?”
“Ôi, trông mặt thế mà người đâu độc mồm độc miệng. Lần trước tôi có việc cần mua một bức tranh nên đã thử nói chuyện rồi, ngày hôm đó tôi sợ đến chết khiếp luôn.”
“Vậy thì phải mời chồng của người ta đến chứ nhỉ? Hội của chúng ta là hội hậu phương mà. Alpha thì cũng có sao đâu.”
“Đúng đó, nghe nói cặp song sinh nhà đó đều do một tay Luật sư Han nuôi lớn, kỹ năng chăm con có khi còn vượt xa chúng ta ấy chứ? Sao hả, chị. Nhân dịp này nhận cả Alpha vào xem sao?”
“Bạn đời của tôi không phải là người rảnh rỗi như vậy.”
Giữa tiếng cười rộ lên, một giọng nói lạnh lùng chợt xen vào. Các phu nhân thất kinh, ngoảnh mặt lại. Nhân vật chính của câu chuyện phiếm vừa xuất hiện.
Woo Seon Kyung xuất hiện không một tiếng động, đảo mắt nhìn đám đông bằng ánh mắt như thể nhìn lũ đáng thương. Gương mặt thanh tú đang cau mày hết cỡ.
“Ai nói thế? Rằng Luật sư Han làm hậu phương cho tôi hả?”
Giọng nói cứng nhắc dội thẳng vào tai như sét đánh ngang. Kèm theo đó là ánh mắt sắc như dao. Trước sự bực bội được thể hiện ra mặt, các phu nhân dần dần cúi gằm mặt xuống.
“À không, Giám đốc Woo…. Không phải thế.”
“Nếu muốn nhận đơn kiện thì cứ tiếp tục lải nhải xem. Tôi cũng tò mò muốn biết xem mình sẽ đối phó thế nào đây.”
Quả là một người vô cùng khó tính. Chỉ bằng ánh mắt đã khiến người khác khô héo, thoáng chốc làm Hee Won liên tưởng đến phu nhân Im, cậu thầm cảm thán trong lòng.
Theo như tìm hiểu, Woo Seon Kyung là dòng dõi của một gia tộc tài phiệt lừng lẫy. Vì xuất thân cao quý từ trong trứng, nên tài năng túm đầu túm tóc các phu nhân đã vượt xa mức bình thường.
Cậu chợt nhớ lại bộ dạng của anh chán ghét ra mặt khi nhắc đến người này. Rõ ràng là nếu đặt cả hai cạnh nhau thì có vẻ như hoàn toàn không hợp.
Vốn dĩ những kẻ vừa nhạy cảm lại vừa có tính cách chó chết hễ gặp nhau là y như rằng sẽ cực kỳ ghét bỏ và chẳng thèm nhìn mặt. Giống như hai cực cùng dấu của nam châm thì sẽ đẩy nhau vậy. Kiểu như là, ghét bỏ đồng loại chăng.
“Còn nữa, thu bớt pheromone lại đi. Mùi trong phòng trưng bày nồng nặc làm tôi đau đầu muốn chết đây này.”
Woo Seon Kyung xoa trán, bực bội hết mức có thể.
“Đã cho phép mấy Omega thần kinh không ổn định tụ tập ngắm hoa rồi, mà còn gây ra cái xó này. Phải biết chừng mực chứ, đến đây để quyến rũ ai à?”
“Xin lỗi….”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, sau này cả Sirencium và Raum Gallery đều sẽ đưa mấy người vào danh sách đen. Đây là cảnh cáo cuối cùng.”
Woo Seon Kyung buông lại những lời lạnh lùng rồi đột ngột rời đi. Cứ như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Sau đó ra chỉ thị ngắn gọn cho người thư ký đi theo sau là mang thêm vài cái máy lọc pheromone đến. Cánh cửa rầm một tiếng, đóng lại, chỉ còn sự im lặng nặng nề trôi nổi trong phòng.
Hồi lâu sau, bà Choi mới rung chiếc chuông nhỏ leng keng. Bà ta vỗ tay bốp một cái, rồi nặn ra một nụ cười mà ai nhìn vào cũng thấy rõ là không tự nhiên.
“Vậy chúng ta tiến hành phiên chợ từ thiện chứ nhỉ? Như đã nói lần trước, toàn bộ chi phí bán được sẽ dùng làm tiền quyên góp! Mong mọi người đầu tư không tiếc tay nhé!”
Đủ loại đồ quý giá mà các phu nhân mang đến được đặt lên bàn. Không biết có phải họ đã quyết định quên đi sự bẽ mặt lúc nãy hay không, mà cái không khí họ cố gắng khuấy động lên trông mới đáng thương làm sao. Hee Won khẽ cúi đầu, cố nhịn nụ cười cạn lời. Đây chính là khoảnh khắc cậu quyết tâm rằng sau này không bao giờ được đến cái buổi gặp mặt này nữa.
Sau đó, họ trải qua khoảng 30 phút vô nghĩa nữa rồi buổi gặp mặt kết thúc.
Cậu xốc lại cơ thể mệt mỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì đã nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên ngoài cánh cửa mở toang. Hee Won kinh ngạc đến mức sững sờ ngay tại tư thế đang đứng dậy. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn thấy ảo ảnh hay không.
Kwon Young Je đang dựa lưng vào tường, nhìn cậu chằm chằm. Các phu nhân ra ngoài trước nhìn thấy anh, mặt mày liền tươi tỉnh hẳn lên, ai nấy đều xúm lại chào hỏi. Kwon Young Je chỉ đơn giản là gật đầu chào lại.
“Ôi chao, chu đáo quá! Anh đến đón cậu ấy à?”
“Không. Tôi đến gặp Giám đốc Woo, tiện thể ghé qua thôi.”
Dù gì thì anh cũng không đến mức vứt hết lễ nghĩa đi, nên cũng trả lời câu hỏi của vị phu nhân. Đương nhiên, ngoài câu đó ra thì anh không hề đáp lại bất cứ lời nào khác.
Hee Won đứng lúng túng chờ cho đến khi mọi người đều đã ra hết mới khó khăn cất bước.
Yoo Jae Hee ra sau cùng, đang đứng giữ cửa như đợi cậu. Cậu ta nhìn Hee Won một cách ngượng ngùng rồi mới cẩn trọng rời khỏi phòng trưng bày.
Ánh mắt của Kwon Young Je có vẻ gì đó như đang cảnh giác, cắm thẳng vào đỉnh đầu tròn tròn của Yoo Jae Hee. Anh lại quay đầu. Vừa thấy Hee Won nhìn mình, anh liền thả lỏng đuôi mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.
“…Sao anh lại đến đây?”
Hee Won lẩm bẩm với vẻ khó hiểu. Cậu nhìn anh chằm chằm, tự hỏi liệu có phải anh thật sự đến đón mình không.
“Không phải chỉ mình anh đến đâu. Giám đốc Seo cũng đang đỗ xe ở bên ngoài kìa. Cái gã đó hút hết nửa bao thuốc lá ở một chỗ đấy.”
“Nhưng người duy nhất đi lên tận đây chỉ có anh thôi.”
“Việc anh nói chuyện với Woo Seon Kyung là thật mà.”
Kwon Young Je trơ trẽn đáp lại rồi choàng tay qua vai Hee Won. Rất tự nhiên, cậu không còn cách nào khác là phải cất bước trong khi dính sát vào anh.
“Hai người đã nói gì?”
Nghe vậy, Kwon Young Je bật cười khẩy.
“Thì cũng chỉ hỏi thăm nhau bằng vài lời xỉa xói.”
Rốt cuộc, cũng chẳng khác gì là đến để gặp cậu. Cái cớ đúng là chẳng có chút thành ý nào. Dù vậy khóe miệng của Hee Won vẫn cong lên. Cái cớ sơ sài thì đã sao chứ, việc bất ngờ gặp được Kwon Young Je khiến cậu vui vẻ là thật.
Khi đi xuống cầu thang, Kwon Young Je khẽ đẩy Hee Won về phía phòng trưng bày tầng 2.
“Cô ta bảo em chọn một bức tranh làm quà cưới đấy.”
“Em không biết xem tranh đâu.”
“Cứ thong thả xem đi. Biết đâu lại có bức nào vừa ý em.”
Kwon Young Je không phải là người hay nói đùa, nên chuyện anh và Woo Seon Kyung xỉa xói lẫn nhau chắc chắn là thật. Vì vậy, việc cô ấy lại chuẩn bị quà cưới càng khiến cậu thấy kỳ lạ. Vì vừa mới được chứng kiến tận mắt bộ dạng khó tính của Giám đốc Woo Seon Kyung, nên Hee Won vô cùng tò mò về ý đồ của cô ấy.
Cậu đi dạo quanh phòng triển lãm vắng tanh cùng với Kwon Young Je. Đang bước đi chậm rãi dọc theo bức tường thì Kwon Young Je đột nhiên nói là có liên lạc đến, rồi tạm thời rời đi.
Tiếng nói chuyện điện thoại của anh vọng lại từ một nơi không xa. Hee Won xem đó như nhạc nền, vừa nghe vừa thưởng thức các tác phẩm treo trên tường.
Bỗng nhiên, bước chân cậu dừng lại trước một bức tranh.
Bên trong tấm toan hình vuông chỉ vỏn vẹn 50 centimet chiều ngang và dọc, là những mảng màu pastel hòa quyện vào nhau một cách tuyệt đẹp. Phong cảnh có phần mộng ảo trông giống như bầu trời. Nó khiến cậu liên tưởng đến bầu trời ngày hôm đó trong giấc thai mộng của mình.
“……”
Một nụ cười chua xót bất giác nở ra. Thỉnh thoảng, vẫn có những khoảnh khắc cậu chợt nhớ đến đứa con đã ra đi. Những suy nghĩ ập đến như một tai nạn không thể tránh khỏi, khiến tâm trạng cậu chùng xuống.
Mỗi khi Hee Won nhắc đến chuyện về Yeo Ro, Kwon Young Je đều phản ứng vô cùng nhạy bén. Đó là vì anh lo lắng cậu sẽ lại rơi vào cảm xúc u uất. Vì là một người đàn ông nhanh nhạy, nên anh luôn nhìn thấu mỗi khi Hee Won cố gắng mỉm cười, vờ như bình thản.
Dù vậy cậu cũng không còn buồn như trước nữa. Ngay cả bây giờ, cậu cũng đang cố gắng đối mặt với ký ức một cách thoải mái nhất có thể. Với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ có thể gặp lại, thì đây là chuyện chỉ cần bình thản chờ đợi là được.
Trong lúc cậu bất giác đang đứng yên ngắm nhìn bức tranh, tiếng bước chân tiến đến từ bên cạnh. Cậu đoán chắc mẩm là Kwon Young Je nên quay đầu lại, nhưng người đứng bên cạnh thật bất ngờ lại là bà chủ của Sirencium.
Woo Seon Kyung không nói gì, chỉ chào bằng mắt. Nhìn gần, cảm giác cứ như một con búp bê sứ đang đứng vậy.
Trong lúc Hee Won đang nhất thời ngẩn người, Woo Seon Kyung hướng mắt về phía tấm toan và nói.
“Cậu có tin vào mê tín không?”
“Vâng?”
“Có những bức tranh mang lại hiệu quả giống như bùa hộ mệnh vậy. Bức này là tác phẩm mà tôi đã thường xuyên ngắm nhìn để dưỡng thai khi mang thai cặp song sinh.”
“Bây giờ, tôi mang nó trở lại phòng trưng bày để tìm cho nó một người chủ tốt hơn.”
“À, vâng.”
“Nhìn vào nó, tâm trạng sẽ trở nên rất thư thái, đúng không. Đây cũng là phong cách vẽ đặc trưng của vị họa sĩ này. Ngài ấy sử dụng màu sắc rất tài tình. Vì vậy, đây cũng là vị họa sĩ mà tôi không tiếc tay hỗ trợ.”
Khác với lúc nãy, giọng điệu của Woo Seon Kyung thật mềm mỏng. Không biết là vì không có các vị phu nhân ở đây, hay là vì đang đứng trước bức tranh mình yêu thích. Chỉ là, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng người này không hoàn toàn là một người xấu tính và khó chịu.