Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Ngoại truyện 06
Giao xe cho nhân viên đỗ xe rồi chỉnh đốn lại trang phục cho ngay ngắn, Hee Won thở ra một hơi đầy căng thẳng.
Có gì đâu mà cũng run thế này.
Sau khi quyết định tham dự buổi gặp mặt, cậu đã thuộc lòng hết thông tin cá nhân của các hội viên <Hương Yến Hội> và cả chức vụ của bạn đời họ. Chỉ mong là sẽ không có bất cứ sai sót nào.
Đẩy cửa kính bước vào, bên trong phòng trưng bày đầy tinh tế lập tức lấp đầy tầm mắt. Không biết họ đã bỏ bao nhiêu công sức để quản lý, mà ngay cả không khí phả vào làn da cũng thật trong lành và dễ chịu.
“Chào mừng quý khách đến với Sirencium ạ.”
Trước lời chào vui vẻ của nhân viên, Hee Won cẩn thận tiến lại gần.
“Tôi nghe nói hôm nay ở đây có buổi gặp mặt của Hương Yến Hội.”
“A, vâng! Tôi sẽ hướng dẫn cho quý khách. Mời đi lối này.”
Theo sự hướng dẫn của nhân viên, cậu đi lên đến tầng 3 của phòng trưng bày. Từ ánh nắng chói chang đến khu rừng cây nhìn thấy qua khung cửa sổ kính, tòa nhà tự nó đã giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thẩm mỹ của vị giám đốc đúng là không phải dạng vừa, Hee Won thầm tặc lưỡi kinh ngạc rồi rảo bước.
Cốc cốc, nhân viên gõ cửa thay rồi mở toang cánh cửa hai chiều. Ngay khoảnh khắc cậu bước vào, ánh mắt của cả mười người đồng loạt đổ dồn về.
Cậu đã nghĩ là mình đến không muộn, nhưng không ngờ cậu lại là người xuất hiện cuối cùng, nên Hee Won bất giác phải đứng thẳng lưng.
Bà Choi là người đã đưa thiệp mời cho Hee Won, chào đón cậu với phong thái hết sức thành thạo, đúng chất là người chủ trì buổi gặp mặt.
“Đến rồi à. Tôi cũng đang đợi xem khi nào cậu đến đây.”
Giọng nói có phần khoa trương và thanh lịch đó khiến tai người nghe cũng thấy nhồn nhột. Hee Won lịch sự chào bà ta rồi khẽ thì thầm.
“Không lẽ tôi đã nhầm giờ sao ạ?”
“Không đâu. Chỉ là hôm nay không hiểu sao mọi người đều đến sớm. Lối này, mau lên.”
Bà Choi dắt Hee Won đi nhanh. Rồi bà ta để cậu đứng ngay giữa sảnh chính rộng lớn, thúc giục cậu giới thiệu bản thân.
Dù có hơi bối rối trước tình huống khó xử, nhưng Hee Won vẫn trôi chảy giới thiệu về mình.
“Xin chào mọi người, lần đầu được gặp mặt ạ. Tôi là Kim Hee Won. Năm nay tôi 32 tuổi, hiện đang công tác tại phòng thư ký của Apex. Tôi đã kết hôn được khoảng một năm rưỡi ạ.”
Khi cậu giới thiệu xong, tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên. Dù có đến mười người, nhưng sự chào đón cũng chỉ nhỏ như đuôi chuột.
“Mọi người cứ thoải mái trò chuyện nhé, đây là hội viên mới gia nhập sau một thời gian dài, mong mọi người giúp đỡ.”
Bà Choi khẽ đẩy lưng Hee Won, ném cậu vào giữa đám đông. Để sinh tồn trong khu rừng rậm này, Hee Won theo bản năng quét mắt nhìn khắp xung quanh. Phần lớn buổi gặp mặt là phụ nữ, độ tuổi cũng đa dạng, từ hai mươi đến bốn mươi.
Nếu có ai hỏi Omega trông như thế nào, cậu thực muốn cho họ thấy cảnh tượng này. Bởi vì tất cả bọn họ, không ai trừ ai, đều đang phô diễn dáng vẻ xinh đẹp của mình. Hee Won cao hơn họ cả một cái đầu, lại một mình vươn lên nổi bật nên không thể không thu hút sự chú ý.
May mắn là, ở đây ngoài cậu ra còn có một Omega nam nữa. Chàng trai trông rõ ràng là còn ít tuổi đang làm vẻ mặt ngơ ngác, gần như là trốn ở trong góc. Có lẽ là bị khí thế của các phu nhân lấn át rồi.
Hee Won lần lượt gặp gỡ và chào hỏi từng hội viên của Hương Yến Hội. Khác với ánh mắt sắc như dao lúc ban đầu, khi đối mặt trực tiếp, phản ứng mà cậu nhận lại cũng khá thiện chí.
Chỉ là thiện chí thôi sao, không ít người còn tỏa pheromone về phía Hee Won. Thật khiến người ta tự hỏi tại sao lại làm vậy…
“Ôi. Trời ơi, đẹp trai quá đi à. Cậu cao bao nhiêu thế?”
“1 mét 80 ạ.”
“Đúng là chiều cao tôi thích đấy! Chồng tôi thì lại cao quá nên không hợp.”
Bảo mình làm sao bây giờ?
“Cho tôi xin số liên lạc được không? Nhân dịp này tôi muốn làm thân.”
Các phu nhân bám riết lấy cậu đến mức áp lực. Việc từ chối cũng là cả một vấn đề. Nhưng Hee Won đã đối phó một cách thành thạo. Dù gì cậu cũng đã có thâm niên làm thư ký mấy năm trời, nên việc kiểm soát tình huống cỡ này chẳng thành vấn đề.
Cậu đã nói khéo một cách uyển chuyển để họ không bị mất lòng. Thêm vào đó là giọng điệu cung kính và dáng vẻ lịch thiệp.
Trước những lời khen khéo léo, các phu nhân ngược lại còn tỏ ra thích thú. Bầu không khí hòa hợp vui vẻ không hề bị gián đoạn.
Sau khi chào hỏi gần xong, Hee Won tiến đến chỗ người mà cậu vẫn chưa hề chạm mắt lấy một lần. Đó là Omega nam đã bị lạc lõng khỏi đám đông từ lúc nãy.
“Xin chào. Cậu là Yoo Jae Hee đúng không. Rất vui được gặp cậu.”
“A…, xin chào.”
Không giống như các phu nhân khác, những người sẽ vui mừng cuống quýt khi được cậu gọi tên và nhận ra trước, Yoo Jae Hee lại lộ rõ vẻ hơi sợ hãi.
Bảo là hai mươi ba tuổi thì phải. Nhìn gần đúng là một đứa trẻ con. Gương mặt trắng nõn đến mức như thể lông tơ vẫn chưa rụng hết.
“Tôi… vốn dĩ tôi không hay tham dự buổi gặp mặt này đâu, nhưng vì muốn gặp anh Hee Won nên tôi đã đến.”
Giọng nói yếu ớt nghe như có như không. Hee Won phải hơi cúi người, điều chỉnh tầm mắt cho ngang bằng để không bỏ lỡ lời của cậu ta.
“Ra là vậy.”
“Vâng, chú… à không, Giám đốc Seo không thích. Chú ấy bảo người ở đây dữ dằn và lố bịch lắm…. Bảo là gặp gỡ sẽ bị nhiễm thói xấu.”
Giọng nói thì yếu ớt thật, nhưng Yoo Jae Hee lại thốt ra những lời khá táo bạo. Hee Won phải mím chặt môi để không bật cười.
“Nhưng vì nghe nói anh Hee Won đến, nên chú ấy đã cho phép.”
Hee Won nhất thời nghĩ đến bạn đời của Yoo Jae Hee. A… cái người trông đáng sợ đó.
Cậu đã từng gặp Giám đốc Seo vài lần ở các sự kiện lớn trước đây. Ông ta cũng là Alpha trội giống Kwon Young Je, và là một doanh nhân tài giỏi xuất chúng, khởi nghiệp từ một công ty startup mà giờ đã dẫn dắt tập đoàn ICT lớn nhất nước.
Cậu biết là ông ta đã gần bốn mươi tuổi rồi. Oa… kết hôn với một đứa trẻ thế này sao? Đúng là đồ ăn cắp mà?
Hee Won nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của Yoo Jae Hee bằng ánh mắt tiếc nuối. Yoo Jae Hee giống như một con thỏ hay một loài động vật nhỏ bé, càng nhìn càng khiến người ta muốn che chở. Đó đúng là một Omega chuẩn mực.
“Tôi có là gì đâu mà cậu phải làm vậy. Chỉ nghe cậu nói vậy tôi đã cảm kích lắm rồi.”
“Là thật lòng mà, tôi thực sự muốn làm thân với anh.”
Yoo Jae Hee khẽ nắm lấy tay áo khoác vest của Hee Won. Kèm theo đó, cậu ta ngước nhìn Hee Won một cách khẩn khoản bằng đôi mắt trong veo như thủy tinh.
“Tôi muốn gặp riêng anh sau… Anh cho tôi số liên lạc được không?”
A, phải cho chứ. Còn làm gì thế hả Kim Hee Won, không mau lấy danh thiếp ra.
Trước đòn tấn công bằng ánh mắt của Yoo Jae Hee, kiểu ánh mắt có thể moi cả gan lẫn ruột của người khác, Hee Won hành động nhanh lẹ. Cậu lấy một tấm danh thiếp từ túi trong áo khoác, lén nhét vào trong tay áo của Yoo Jae Hee. Vừa làm vừa cẩn thận quan sát xung quanh xem có ai nhìn không.
“Khi nào cậu thấy tiện thì cứ liên lạc cho tôi nhé.”
Nghe vậy, gương mặt của “đứa trẻ” vốn cứ co ro rụt rè nãy giờ lập tức bừng sáng. Cậu ta không thể che giấu niềm vui sướng vì đã đạt được mục đích của ngày hôm nay.
“……”
Hee Won cũng bất giác nhếch mép cười. Nhìn bộ dạng đó, cậu lại càng thấy Giám đốc Seo thật đáng ghét. Đúng là không có lương tâm mà, cái ông đó.
Sau khi màn chào hỏi gần xong, họ quyết định dùng trà và đồ ăn nhẹ. Trên chiếc bàn dài, mỗi chỗ ngồi đều đặt sẵn thẻ tên. Hee Won tìm kiếm chỗ của mình. Cậu bị xếp ngồi cách xa Yoo Jae Hee. Vốn đang cảm thấy một sự đồng cảm ngấm ngầm vì cùng là Omega nam, nên cậu thấy có chút tiếc nuối.
Yoo Jae Hee đang ngồi ở tuốt cuối bàn, gửi cho Hee Won một ánh mắt đầy thương cảm. Lý do là vì những người chiếm giữ các vị trí xung quanh cậu đều là những nhân vật đáng gờm. Cả bên trái, bên phải lẫn phía trước đều được bố trí toàn các phu nhân đầy khí thế.
Người mới vốn dĩ phải được xếp vào chỗ góc khuất chứ. Sao mình lại thành người phụ trách đám ‘chị đại’ này rồi không biết. Ngay khoảnh khắc này, Hee Won cảm thấy một trách nhiệm thật nặng nề. Cậu áp sát lưng vào thành ghế, vươn thẳng vai. Kinh nghiệm của cậu đã quá nhiều để có thể bị khí thế của bọn họ lấn át. Nếu so với phu nhân Im, các phu nhân xung quanh đây cũng chỉ là những đóa hoa mỏng manh không hơn không kém.
“Có người mới vào mà không khí sôi động hẳn lên nhỉ.”
Tiệc trà của các Omega nhìn thoáng qua cũng thấy thật tao nhã. Mỗi khi uống trà, bọn họ đều giơ thẳng ngón tay út lên.
Hee Won cố gắng lắm mới nắm được cái quai tách trà, vốn chỉ vừa khít để xỏ một ngón trỏ vào. Cả tách trà cao cấp lẫn hương trà thơm ngát, tất cả đều chỉ khiến cậu thấy không thoải mái.
“Vậy chúng ta bắt đầu từ từ nhé?”
Bà Choi, người chủ trì buổi gặp mặt, cất lời một cách cao sang.
“Tôi đang nghĩ hay là chúng ta quyên góp dưới tên Hương Yến Hội. Rồi cũng cho đăng bài báo. Tôi đang phân vân những nơi như bệnh viện nhi hay trại trẻ mồ côi, mọi người thấy sao?”
Một đề nghị nghe cũng khá ra trò. Các phu nhân đang thực hành nghĩa vụ của giới thượng lưu đây mà. Đây đúng là cách thích hợp để nâng cao danh tiếng cho bạn đời của họ.
Phần lớn chắc cũng có cùng suy nghĩ, nên các phản ứng chủ yếu là tán thành. Đúng lúc đó, Yoo Jae Hee vốn đang ngoan ngoãn ở trong góc, rụt rè giơ tay.
“Nếu đằng nào cũng làm… hay là hoạt động tình nguyện thì sẽ tốt hơn ạ?”
Ngay lập tức, các phu nhân như thể đã hẹn trước đều khựng lại. Như muốn phá tan bầu không khí đình trệ, những tiếng cười khúc khích đồng loạt bật ra.
“Ôi chao, làm tình nguyện thế nào được. Cứ giải quyết bằng tiền là xong mà.”
“Đến đó thay tã bẩn cho bọn trẻ à? Con của tôi tôi còn giao cho vú em nuôi đấy.”
“Cậu Yoo Jae Hee đây hình như bảo là trước khi kết hôn đã từng làm thêm ở quán cà phê đúng không? Người quen làm việc vặt thì có thể nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta thì không, tất cả những người ở đây đều chưa từng để đầu ngón tay dính một giọt nước đấy.”
Bọn họ thậm chí còn lôi cả quá khứ của Yoo Jae Hee ra. Nào là đúng là đồ tốt nghiệp cấp 3 nên kiến thức nông cạn, nào là đúng là không biết gì về giới thượng lưu. Bọn họ tuôn ra những lời mỉa mai, dùng ngôn ngữ cao cấp để xoáy vào việc đẳng cấp của cậu ta khác biệt với họ.
Hee Won im lặng lắng nghe, rồi xoa xoa xương lông mày. Chỉ qua cuộc hội thoại ngắn ngủi, cậu đã có thể nắm bắt được phần nào đẳng cấp của Hương Yến Hội.
Cách nói chuyện kiểu “tiểu thư” của các phu nhân thì cậu đã quen rồi, nhưng cái lối nói chuyện mang tính bài trừ, hạ bệ người khác để nâng mình lên khiến tâm trạng cậu trở nên khó chịu.
“Dạo này tình hình xã hội đã thay đổi nhiều rồi, nên kiểu quyên góp mang tính hình thức, chỉ dúi cho mấy đồng tiền ngược lại rất dễ mua lấy sự phản cảm đấy ạ.”
“……”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cậu Yoo Jae Hee. Quả nhiên là người trẻ tuổi nên nhận thức rất thức thời. Các vị khác ở đây nhân dịp này cũng thử mở mang suy nghĩ của mình ra một chút thì sao ạ?”
Cả căn phòng như ngưng đọng. Hee Won theo bản năng nhận ra. Rằng mình đã bắt đầu quậy đục nước rồi.