Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 99
Hee Won đáp lại như thể không có chuyện gì.
“Chắc là bị con gì cắn thôi.”
“Dạo này muỗi hoạt động vào cả mùa đông luôn sao ạ?”
Thư ký Lee nhìn cậu bằng ánh mắt hẹp lại. Rõ ràng là cô biết đó là lời nói dối. Cô đang có vẻ mong chờ Trưởng phòng Kim sẽ tự mình thú nhận.
“Anh hẹn hò thật ạ? Một người bận rộn như Trưởng phòng thì làm cách nào chứ? Lấy đâu ra thời gian ạ?”
“Chắc là gặp dồn vào cuối tuần đấy. Nhìn xem, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt kìa.”
“A ha!”
“Mấy người thật sự quan tâm đến chuyện của người khác quá đấy.”
Hee Won thở dài một hơi. Cậu định dùng nụ cười để cho qua chuyện, nhưng xem ra không dễ gì thoát ra được.
“Người anh đang hẹn hò là Alpha đúng không ạ? Là ai thế? Siêu cấp đẹp trai?”
“Ảnh! Cho xem ảnh đi ạ!”
“Ảnh ọt gì chứ.”
Hee Won lắc đầu. Thật lòng mà nói, dù có bị giật điện thoại ngay bây giờ, cậu cũng chẳng có gì phải sợ. Vì trong album ảnh không có lấy một tấm nào chụp cùng Kwon Young Je. Cứ cho là không thể giấu được chuyện hẹn hò, nhưng điều đó có nghĩa là tuyệt đối không có khả năng họ bị phát hiện ra đối phương là ai.
“Sắp được ăn cỗ cưới chưa ạ?”
“Bỏ cuộc đi. Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Câu trả lời bật ra không chút do dự. Trước câu trả lời chắc nịch, các thư ký có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Hee Won chỉ nhấp một ngụm cà phê như thể không quan tâm.
Kwon Young Je vẫn là người theo chủ nghĩa không kết hôn, và Hee Won cũng không có ác cảm gì đặc biệt với quan điểm hôn nhân của anh. Có lẽ là vì dù không bị ràng buộc bởi hình thức thì họ vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau. Cậu nghĩ rằng cứ sống như thế này có lẽ cũng tốt.
Tất nhiên, nếu một Alpha và một Omega ở bên nhau lâu dài trong tình trạng chưa kết hôn thì sẽ có lời ra tiếng vào, nhưng so với bây giờ cũng chẳng khác gì mấy thì có hề gì chứ. Nhờ vậy mà quan điểm về hôn nhân của Hee Won cũng đang dần trở nên tiến bộ hơn.
“Mọi người dọn dẹp dần đi, năm phút nữa chúng ta bắt đầu cuộc họp hàng tuần.”
Hee Won vạch ra một ranh giới phù hợp rồi rời khỏi phòng trà nước trước. Không một ai có thể giữ người đã quay trở lại chế độ Trưởng phòng thư ký trong nháy mắt đó lại. Các thư ký còn lại túm năm tụm ba lại, mỗi người chìm trong sự tò mò của riêng mình.
“Không phải là đang hẹn hò với một gã trai kỳ quặc nào đó chứ? Thường thì không cho xem ảnh là do mặt có khuyết điểm đấy.”
“Không đời nào, Trưởng phòng mắt nhìn người cao lắm chứ ạ?”
“Cũng không biết được đâu. Thường thì người càng sắc sảo, khi yêu lại càng mềm yếu.”
“Cũng phải… Nghe nói những người có đặc tính thứ hai coi Pheromone là ưu tiên hàng đầu. Em nghe bảo là đứng trước Pheromone thì lý trí cũng bay biến luôn.”
“Lo thật đấy, mong là một người đẹp trai….”
Thư ký Lee nhìn ra cửa phòng trà nước bằng ánh mắt trĩu nặng. Cô chỉ một lòng một dạ lo lắng cho Trưởng phòng Kim.
“Mọi người có muốn cá cược không ạ?”
Ngay lúc đó, thư ký Song nãy giờ không nói một lời nào, lặng lẽ lên tiếng. Đôi mắt to của cô ánh lên một tia sáng sắc lẻm đã lâu không thấy.
“Tôi cược một trăm nghìn won là người Trưởng phòng Kim đang hẹn hò rất đẹp trai.”
“…”
Thư ký Lee lặng lẽ nhìn gương mặt ngây thơ của thư ký Song. Thư ký Song… thật sự không có năng khiếu cờ bạc gì cả. Cứ nói toạc ra như vậy thì chỉ khiến người ta có cảm giác là cô biết gì đó thôi.
“A, khó quá… Thôi kệ. Tôi cũng cược là đẹp trai.”
Thư ký Lee làm như không biết gì mà đứng về phía thư ký Song, những người khác thấy vậy cũng lần lượt đặt cược vào cùng một phía. Cứ thế này thì vụ cá cược không thể nào thành lập được.
Chuyện hẹn hò của Trưởng phòng Kim gần như đã trở thành một sự thật được công nhận giữa bọn họ. Chỉ là họ thật lòng tò mò không biết đối phương là ai mà thôi.
***
Khụ, khụ. Tiếng ho khan trong văn phòng không ngớt. Mùa đông đã đến.
Dù có để ý đến độ ẩm và nhiệt độ thế nào đi nữa, cũng không thể tránh khỏi những bệnh vặt theo mùa. Trong phòng thư ký đã có đến hai người bị cảm cúm.
“Trưởng phòng cũng bị cảm rồi ạ?”
Thư ký Lee đang đi về phía máy photocopy thì dừng bước lại trước mặt cậu. Hee Won ôm lấy cổ họng như thể đang bị ngứa rồi nhăn mặt.
“Ừ, cứ ho mãi không dứt.”
Để đối phó tạm thời, cậu uống một ngụm nước ấm. Thấy vậy, thư ký Lee lấy ra một chai xịt nhỏ từ trong túi áo khoác của mình.
“Anh thử xịt cái này xem. Tôi dùng rồi, trị ho khan là tốt nhất đấy ạ.”
“Là Propolis à. Tôi sẽ dùng, cảm ơn nhé.”
“Anh có sốt không đấy ạ? Mặt anh hơi đỏ.”
Hee Won dùng mu bàn tay áp lên má. Có hơi sốt nhẹ nhưng may là không đến mức ảnh hưởng đến công việc.
“Uống thuốc chắc là sẽ đỡ thôi. Dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm. Cả cái này nữa.”
Trước nụ cười điềm đạm của cậu, thư ký Lee gật đầu rồi quay đi làm việc của mình. Trong lúc đó, Hee Won lấy một viên thuốc cảm tổng hợp từ trong ngăn kéo ra uống.
Theo kinh nghiệm, những triệu chứng cảm ban đầu thế này chỉ cần quản lý tốt là sẽ qua khỏi một cách bình yên.
Cơn ho đã giảm bớt, nhưng thể trạng của cậu vẫn cứ lẹt đẹt dưới đáy. Cơn sốt nhẹ khiến cơ thể uể oải mãi không dứt, và chuỗi ngày trôi qua với cảm giác lồng ngực bức bối như có một tảng đá nặng đè lên.
Hee Won dùng phần thịt dưới lòng bàn tay day nhẹ lên ngực. Vùng thượng vị của cậu đau tức, như thể bị khó tiêu nặng.
Là do hộp cơm trưa có vấn đề sao. Cậu đã nghĩ rằng vì mình cố ăn thứ không muốn ăn nên cuối cùng cũng gây ra chuyện. Dạo gần đây cậu cứ có cảm giác tiêu hóa không tốt.
“Có ai có thuốc tiêu hóa không.”
Các thư ký đều lục lọi ngăn kéo bàn làm việc của mình. Trái ngược với hành động bận rộn, loại thuốc cần thiết lại chẳng thấy đâu.
“Đến phòng y tế chắc là có đấy ạ.”
“Ừm.”
Vì đã có lịch trình được xếp ngay sau đó nên cậu không có thời gian để ghé qua phòng y tế. Hee Won đành đứng dậy khỏi chỗ ngồi như thể không còn cách nào khác. Cậu vừa mặc áo khoác vào vừa nghĩ rằng cứ thế này rồi sẽ đỡ thôi, thì có tiếng gõ “cốc, cốc” vào cửa sổ từ phía phòng làm việc.
Vừa quay đầu lại, ánh mắt cậu đã giao với Kwon Young Je. Anh ngoắc ngón tay ra hiệu cho cậu vào.
Sau khi chỉnh lại quần áo, cậu đi vào bên trong, người đàn ông cao ráo, sáng sủa đang ngồi trên mép bàn làm việc chờ cậu.
Trước khi là người yêu, Kwon Young Je là cấp trên mà cậu phải phục tùng. Nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh, cậu bất giác trở nên căng thẳng, lồng ngực vốn đã bức bối lại càng thắt lại. Cậu cẩn thận tiến đến trước chân anh.
“Em không khỏe ở đâu.”
“…”
Dù cậu không nói nhưng Kwon Young Je đã nhìn thấu ngay được tình trạng của Hee Won. Tự hỏi liệu sự khó chịu của mình có lộ ra không, Hee Won vô cớ xoa xoa lên gương mặt mình.
“Chắc là em chỉ bị khó tiêu một chút thôi ạ. Không có gì to tát đâu.”
“Đưa tay đây.”
Khi Hee Won ngoan ngoãn xòe bàn tay phải ra, Kwon Young Je kéo tay cậu về phía mình rồi bắt đầu ấn vào phần hõm giữa ngón cái và ngón trỏ. Trái ngược với vẻ mặt không vui, cử chỉ xoa bóp của anh lại vô cùng tận tâm.
Nhìn dáng vẻ đó, một tiếng cười khẽ bật ra từ môi cậu. Anh là người tuyệt đối không bao giờ thể hiện ra ở công ty, nhưng xem ra anh cũng lo lắng thật.
Cũng phải, dù sao thì qua cửa sổ cũng chỉ thấy được phần trên thắt lưng, nên mức độ tiếp xúc da thịt thế này cũng sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, vẻ mặt của Giám đốc Kwon bây giờ trông cũng có vẻ khô khốc mà.
“Đến bệnh viện đi.”
“Không có ai bị khó tiêu mà lại đến bệnh viện đâu ạ.”
“Phải nổi giận thì em mới chịu nghe lời à?”
Đầu ngón tay đang dùng lực ấn xuống giờ đã chuyển sang xoa nhẹ lên huyệt Hợp Cốc. Trái lại, ánh mắt của Kwon Young Je vẫn tỏ rõ vẻ không hài lòng.
“Thuốc thì sao?”
“Em vẫn chưa uống.”
Kwon Young Je thở dài một hơi não nề, Hee Won liền lúng túng thanh minh.
“Lát nữa xong lịch trình buổi chiều em định ghé qua phòng y tế.”
“Em có biết tay em bây giờ lạnh đến mức nào không?”
“Chừng này thì….”
“Tôi biết em quen giấu bệnh rồi, nhưng cũng phải có chừng mực thôi.”
“…….”
“Về sớm đi. Giao hết lịch trình buổi chiều cho Thư ký Lee.”
Kwon Young Je ngay lập tức chỉ thị cho cậu tan làm sớm. Trong lúc Hee Won còn đang ngẩn ngơ, anh đã chủ động nhấc điện thoại nội bộ lên. Dáng vẻ anh truyền đạt lại nội dung cho Thư ký Lee dứt khoát không một chút chần chừ.
“Về đi. Nhanh lên.”
Dù đã nghe chỉ thị dứt khoát nhưng cậu vẫn không tài nào nhúc nhích được. Cậu không phân định nổi mình nên vui hay không nữa. Có một điều chắc chắn là, lồng ngực vốn nặng trịch vì chứng khó tiêu giờ lại rung động không sao tả xiết. Cái cảnh người đàn ông luôn đặt công việc lên hàng đầu lại quan tâm đến mình cũng không tệ chút nào.
Khi trời vẫn còn sáng tỏ, Hee Won bước ra khỏi tòa nhà công ty rồi ghé vào một hiệu thuốc gần đó.
Giữa vô số loại thuốc dự phòng và vật tư y tế, loại thuốc tiêu hóa mà cậu tìm lại chẳng thấy đâu. Trong lúc cậu đang đảo mắt nhìn các kệ hàng như thể đi dạo, một dược sĩ mặc áo blouse trắng đã tiến đến quầy.
“Anh đang tìm gì ạ?”
“Cho tôi một chai thuốc tiêu hóa dạng nước.”
Vì đây là mặt hàng hay được hỏi mua nên người dược sĩ đã thành thạo lấy ra một cái chai màu nâu từ kệ thuốc sau lưng. Hee Won ngập ngừng một lát rồi hỏi.
“Liệu tôi có thể uống thuốc tiêu hóa cùng với thuốc hạ sốt được không ạ?”
“Loại Acetaminophen thì không sao ạ. Anh dùng phải không ạ?”
“Vâng.”
“Triệu chứng của anh thế nào ạ?”
“Tôi cứ sốt nhẹ… Mấy ngày nay trong người cũng liên tục thấy khó chịu.”
“…Ừm.”
Sau một hồi đắn đo, người dược sĩ lấy thêm vài loại thuốc nữa. Cô ấy xếp chúng ngay ngắn lên quầy thuốc trắng muốt rồi bắt đầu giải thích một cách thân thiện.
“Nếu triệu chứng đã kéo dài mấy ngày thì tôi nghĩ loại thuốc này sẽ hợp với anh hơn. Dù sao thì thuốc tiêu hóa dạng nước cũng chỉ có tác dụng nhất thời thôi ạ.”
“Vậy thì tính tiền giúp tôi cả loại này.”
“Của anh hết 8,900 won ạ.”
Sau khi thanh toán xong, các loại thuốc được xếp gọn gàng vào một chiếc túi màu vàng. Trong lúc đó, Hee Won vặn nắp chai thủy tinh màu nâu rồi uống cạn ngay tại chỗ. Cảm giác cay nồng tựa như nước có ga trôi xuống cuống họng, và cảm giác nặng bụng khó tiêu bấy lâu nay dường như cũng thuyên giảm đôi chút.
“Chuyện là… xin lỗi anh, có phải anh là Omega không ạ?”
Người dược sĩ hỏi một cách hết sức thận trọng. Hee Won đang định vứt cái chai rỗng vào thùng rác phân loại thì vội đáp lời.
“À, vâng.”
“Anh đã thử kiểm tra xem mình có khả năng mang thai không chưa ạ?”