Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 97
Cuộc sống chung bắt đầu một cách nửa cưỡng ép cũng đã được mười lăm ngày. Giờ đây, việc ở lại nhà của Kwon Young Je đã trở thành một điều hiển nhiên như một phần của cuộc sống thường nhật.
Vì vốn dĩ đây là ngôi nhà cậu thường xuyên lui tới nên quần áo để thay cũng có đủ. Thậm chí đến cả những vật dụng lặt vặt như sạc điện thoại cậu cũng đã mang đến sẵn nên việc sinh hoạt không có chút bất tiện nào. Chỉ có điều, nếu có một vấn đề, thì đó là.
“Dậy đi thôi, cử động chút đi.”
Kwon Young Je cứ làm phiền cậu từ sáng sớm Chủ nhật. Sao con người này lại có thể phiền phức đến thế nhỉ.
Vào một ngày nghỉ không có cả báo thức, anh không những dậy từ tờ mờ sáng mà còn đi tập thể dục về nữa. Đúng là một kẻ không bình thường.
Hee Won nằm sấp, chỉ liếc mắt lên.
“…Anh không thể nào ở yên một chỗ được à?”
“Sao em lại lười biếng đến thế.”
Kwon Young Je ngược lại còn phản bác như thể không thể hiểu nổi. Bảo là ăn sáng xong sẽ nằm một lát thôi, vậy mà Hee Won đã giữ nguyên tư thế đó được một tiếng rồi. Cậu thật sự không động đậy dù chỉ một ngón tay, chỉ có hít thở thôi. Một người khi làm việc thì nhanh nhẹn hoạt bát, lúc nghỉ ngơi lại chẳng khác gì một con lười.
Sự lười biếng của Kim Hee Won dạo gần đây đã đạt đến đỉnh điểm. Dù có là ngày nghỉ đi chăng nữa, cứ hễ đặt đầu xuống là y như rằng cậu sẽ ngủ thiếp đi. Như một người đang mắc phải chứng buồn ngủ mùa xuân. Tất nhiên, bản thân cậu không thừa nhận điều đó.
“Em cực kỳ bình thường. Là Giám đốc mới kỳ lạ đó.”
“Thế là em định cứ nằm ườn ra đó mãi à. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Mười một giờ.”
Hee Won không chịu thua một lời nào mà đáp lại. Với quyết tâm không rời khỏi giường, cậu đưa con gấu bông Quokka ra thay thế.
Kwon Young Je nhận lấy con búp bê rồi ném văng nó đi. Phân thân của Hee Won vẽ nên một đường parabol rồi bay đi. Dáng vẻ nó đập vào tường rồi lăn lông lốc trên sàn nhà trông thật thảm hại. Hee Won cau mày.
“Bảo là mang về vì giống em mà giờ lại ném đi một cách thô bạo như vậy.”
“Chẳng lẽ tôi phải bỏ em lại rồi ôm một con búp bê tầm thường như thế sao?”
“Nghỉ ngơi một cách thong thả cũng là một việc cần thiết mà.”
Cậu thở dài một hơi rồi trở mình. Không phải là nói dối, cậu thật sự cần được nghỉ ngơi. Vì đã phải đối phó với thứ khổng lồ đó suốt cả đêm nên mọi ngóc ngách trong cơ thể đang gào thét vì đau nhức.
Để điều chỉnh thể trạng, vào các ngày trong tuần cả hai cố gắng không quan hệ, thế nên hễ đến cuối tuần là cậu gần như bị ăn tươi nuốt sống. Người ở trên thì có thể hài lòng, chứ người ở dưới thì sắp sửa biến thành một cái giẻ rách đến nơi rồi. Hee Won rên rỉ một tiếng, trở cái thân mình đang đau nhức.
“Anh đừng có nghĩ đến chuyện bắt em tập thể dục. Làm ơn có chút lương tâm đi.”
“Khi là Kim Hee Won, thái độ của em khá là bất hảo đấy.”
“Ừm ừm, biết rồi, lại đây nằm xuống một lát.”
Hee Won vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Kwon Young Je đang đứng lườm cậu, bật ra một tiếng cười nhẹ rồi như thể miễn cưỡng lắm mới ngồi xuống mép giường. Trong lúc đó, anh nhất quyết không chịu nằm xuống.
Anh vươn tay ra, ôm lấy eo của Hee Won. Vì đã làm thử một lần nên bây giờ anh mát-xa một cách không chút do dự.
Khi lòng bàn tay dùng lực, nhẹ nhàng ấn xuống eo, Hee Won rên lên một tiếng rồi vùi đầu vào gối. Đúng lúc chỗ đó đang nhức mỏi và đau ê ẩm nên việc được anh mát-xa chỉ có thể là quá tuyệt vời.
“Sướng thật đấy, Kim Hee Won.”
“Người sướng là anh Kwon Young Je tối qua mới đúng.”
“Nằm thẳng chân ra đi. Không cẩn thận là đau lưng.”
Hee Won duỗi thẳng chân theo chỉ thị. Phần thân dưới chỉ mặc độc chiếc quần lót trông thật thon dài. Giờ đây, dù chỉ mặc đồ lót trước mặt Kwon Young Je, cậu cũng chẳng còn chút ngượng ngùng nào.
Nói là mát-xa chứ thực ra cũng gần giống như một chú mèo đang dùng chân trước để xoa bóp, nhưng càng được anh xoa bóp, cơ thể cậu càng trở nên uể oải. Hee Won chống cằm lên mu bàn tay, liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Kwon Young Je trong bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, dù nhìn bao nhiêu lần cậu cũng không quen mắt được. Mái tóc rối một cách tự nhiên, gương mặt không còn vẻ căng thẳng, tất cả đều phi thực tế.
“Em hỏi một câu được không ạ?”
“Chuyện gì.”
“Lúc trước khi Kim Seok Joon nhờ anh giới thiệu em, tại sao anh lại nói dối?”
Anh đột ngột rút tay ra khỏi eo cậu. Hee Won vội vàng quay người lại, chờ đợi câu trả lời của Kwon Young Je. Nhìn đôi môi đang mím chặt một cách bướng bỉnh, có vẻ như anh sẽ không dễ dàng đưa ra câu trả lời.
Thấy vậy, đuôi mắt Hee Won khẽ cong lên.
“Anh đã thích em từ lúc đó rồi đúng không? Rốt cuộc là anh nhận ra từ khi nào vậy?”
“Em cứ định nói mấy lời vô nghĩa mãi à?”
“Chừng đó thì anh nói được mà. Chuyện cũng qua cả rồi, có gì mà phải xấu hổ chứ.”
“…”
“Anh xấu hổ hả?”
Ánh mắt anh phóng tới trở nên sắc bén hơn lúc nãy. Tuy nhiên, Hee Won lại mang một gương mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì mà mỉm cười. Nếu là Giám đốc Kwon thì cậu phải cẩn thận, nhưng bây giờ là Kwon Young Je mà. Đang hẹn hò với nhau thì chừng này có thể nhẹ nhàng cho qua được chứ.
“A… Kwon Young Je, không ngờ cũng có mặt đáng yêu thế này đấy.”
“Thấy em đùa giỡn không ngớt thế này, xem ra vẫn còn sức chán nhỉ.”
Anh bất ngờ tóm lấy hông Hee Won. Cứ thế cắn vào sườn cậu khiến Hee Won thét lên rồi cong người lại như một con cuốn chiếu. Không phải vì đau mà là vì nhột. Cậu cũng phải vội vàng ngăn bàn tay đang định kéo tuột chiếc quần lót của mình xuống.
“A, khoan đã. Thật sự không được. Phía sau của em còn chưa khép lại đâu!”
“Tốt quá rồi. Khỏi cần lãng phí thời gian.”
Trong cuộc giằng co quyết liệt, chiếc quần lót đã bị kéo xuống gần đến mông. Hee Won cố hết sức để đẩy cổ tay anh ra, nhưng vì cười đến mức mất hết sức lực nên hoàn toàn không thể thắng nổi Kwon Young Je.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang trò đùa nghịch dâm đãng. Khi Kwon Young Je vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, Hee Won cũng nghiêng đầu theo để xác nhận người gọi đến.
Lee Ha Jin. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, khóe môi đang cong lên của cậu lập tức cứng đờ lại.
Kwon Young Je cầm điện thoại trong tay, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào gương mặt Hee Won. Qua sự thay đổi biểu cảm vừa rồi, anh đã nhìn thấu hết suy nghĩ của cậu.
“Nghe máy nhé?”
“Đừng nghe ạ.”
Hee Won đáp lại không chút do dự. Ít nhất là trong khoảnh khắc chỉ có hai người, cậu không hoan nghênh sự chen vào của Lee Ha Jin.
Kwon Young Je ngay khi nghe câu trả lời đã từ chối cuộc gọi, sau đó còn chặn luôn số. Trước dáng vẻ không chút do dự cắt đứt một mối quan hệ lâu năm của anh, Hee Won không khỏi có chút sững sờ.
“Anh cũng không cần phải chặn số luôn đâu.”
“Em không thích mà. Việc tôi liên lạc với Lee Ha Jin.”
“…”
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng không thể nào chịu được cảnh em cười nói vui vẻ với thằng khốn nào khác ngoài tôi đâu.”
Trước sự ghen tuông của Kwon Young Je, môi cậu như dính chặt lại. Thật ra, cậu vẫn chưa từng được nghe những lời biểu đạt trực tiếp như “anh thích em” từ anh. Dường như là bản tính, anh có chết cũng không nói được những lời ngọt ngào sến sẩm, nhưng lòng chiếm hữu và sự ghen tuông đối với cậu thì lại thể hiện ra không chút dè dặt. Đúng là một cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt.
Kính coong-.
Chuông cửa đột ngột vang lên. Tiếng chuông cửa vang lên trong căn nhà này là một việc vô cùng hiếm thấy.
“Có ai đến sao ạ?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Kwon Young Je lập tức đứng dậy và đi ra khỏi phòng ngủ. Trong lúc đó, Hee Won cũng nhặt chiếc quần rơi dưới sàn lên mặc vào. Vì không có gì phải vội, cậu dùng tay vuốt lại mái tóc rối một cách qua loa rồi thong thả đi theo Kwon Young Je.
Anh đang đứng trước bức tường phòng khách, nhìn chằm chằm vào màn hình chuông cửa. Rốt cuộc là ai mà lại khiến anh có biểu cảm như vậy.
Hee Won dán sát vào sau lưng Kwon Young Je rồi tự nhiên ôm lấy eo anh. Trong tư thế như một thể thống nhất, cậu nghiêng đầu thì có thể thoáng nhìn thấy màn hình qua bờ vai góc cạnh của anh.
“Ai mà anh lại như thế. Chẳng lẽ là người bán hàng hay… Aaaa!”
Ngay khi nhìn thấy gương mặt của phu nhân Im Seo Ran choán hết cả màn hình, Hee Won đã thét lên như thể vừa nhìn thấy ma. Một nỗi kinh hoàng không gì sánh được.
Dựa vào bối cảnh, chắc chắn là bà đang đứng ở ngoài cổng chính. Tiếng chuông cửa vang lên thêm một hai lần nữa rồi dứt, lần này đến lượt chuông điện thoại di động reo lên một hồi dài. Người gọi đến không cần xem cũng biết là phu nhân Im. Kwon Young Je vò đầu một cách qua loa, để lộ vẻ mặt phiền phức.
“Vâng.”
– Con đang ở đâu? Không có nhà à?
“Con đang ở ngoài ạ. Có chuyện gì vậy ạ.”
Hee Won nín thở nghe lén cuộc gọi. Phu nhân Im đã biết chuyện giữa hai người rồi. Chỉ là nhờ Kwon Young Je đã rào trước một cách chắc chắn nên bà mới làm như không biết và nhắm mắt cho qua mà thôi.
Anh đã nói gì ấy nhỉ? Nếu mẹ nói những lời vô ích với Thư ký Kim thì em ấy sẽ sợ hãi mà chạy mất thì phải? Dù sao thì cũng là một câu có sắc thái tương tự như vậy. Nhờ thế mà phu nhân Im đã cắt đứt cả việc liên lạc qua điện thoại lẫn đến công ty, đang yên phận ở ẩn.
Cứ tưởng sẽ không phải gặp mặt nên cậu đã yên tâm lắm, vậy mà lại chạm trán phu nhân Im ở đây. Hơn nữa, bây giờ lại càng khó xử hơn. Bộ dạng của cậu bây giờ, ai nhìn vào mà chẳng nghĩ cậu đang sống ở đây. Dù nghĩ rằng Kwon Young Je sẽ tự biết cách giải quyết, nhưng cậu vẫn thấy bất an như thường. Hee Won dán mắt vào màn hình chuông cửa, lùi lại từng bước một cách ngập ngừng.
– Mẹ đang ở trước cửa nhà con. Có thứ cần đưa cho con. Mẹ chỉ để đồ vào trong rồi đi thôi, con cứ biết vậy đi nhé.
“Mẹ cứ để trước cổng chính đi ạ.”
– Không được, là đồ quý giá đấy. Lỡ mất thì làm sao.
Phu nhân Im biến mất khỏi màn hình. Bà nhất quyết đã đi qua cổng chính. Cứ đà này, việc bà xông vào nhà chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hee Won nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Vừa nghĩ đến việc phu nhân Im sắp xuất hiện, trong mắt cậu chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa.
Phòng ngủ? Nếu bị bắt gặp ở đó thì sẽ không thể chối cãi được nữa. Nhà vệ sinh cũng không an toàn. Phòng sách, chẳng lẽ chỉ còn mỗi phòng sách thôi sao!
Trong lúc chạy về phía phòng sách, Hee Won chợt nhớ ra đôi giày của mình đang để ở trước cửa ra vào, cậu vội vàng đổi hướng. Ngay khoảnh khắc cậu nhặt đôi giày lên, tiếng nhập mật khẩu khóa cửa vang lên ngay trước mặt.
Tiêu rồi. Hee Won mở đại một cánh cửa gần nhất rồi nhét mình vào trong phòng chứa đồ rộng chưa đầy một pyeong để trốn. Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong vòng một phút.