Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 92
Phu nhân Im cười khẩy. Vì Kwon Young Je cứ một mực vạch rõ ranh giới và cương quyết khước từ nên bà cũng đã từ bỏ Thư ký Kim rồi. Huống hồ chi, bà chỉ đề nghị một buổi xem mắt với Hee Won như một phép thử, vậy mà cậu chẳng phải đã sẵn lòng đồng ý rồi sao. Ngay tại thời điểm đó, bà đã buông bỏ sợi dây hy vọng cuối cùng.
“Con bận nên xin phép đi trước.”
Anh chống tay xuống sàn rồi đứng dậy. Thân hình cao lớn vụt một cái đã đứng thẳng. Kwon Young Je siết chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó rồi nhìn xuống phu nhân Im.
“Ở đâu ạ. Cái buổi xem mắt đó.”
Trái ngược với giọng điệu lạnh lẽo, vẻ mặt anh lại trông như thể sắp bùng nổ đến nơi. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của con trai, phu nhân Im không khỏi sững sờ.
Ối trời, nhìn thằng bé này xem? Bà vội vàng đưa tay lên che miệng nhưng khó mà giấu được nụ cười đang muốn nở ra.
Điện thoại lại đổ một hồi chuông dài. Hee Won dùng hai tay ôm lấy chiếc điện thoại đang rung lên, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình.
“Lại là Kwon Young Je đúng không?”
“Vâng.”
“Không phải đã nói hôm nay là ngày nghỉ của cậu sao?”
“Đúng là vậy… nhưng có lẽ tôi phải nghe máy thôi.”
Điện thoại đã gọi đến mấy lần thế này, chắc chắn là đã có chuyện gấp. Dù là ngày nghỉ đi nữa thì làm sao có thể cứ thế bỏ qua được.
Kim Seok Joon hết nhìn chiếc điện thoại đang rung ù ù lại liếc sang gương mặt căng thẳng của Hee Won. Anh ta thong thả nuốt một ngụm cà phê rồi nói.
“Cứ mặc kệ đi. Không sao đâu.”
“Sao ạ?”
“Cứ thử không nghe máy liên tục xem. Để xem cậu ta phản ứng thế nào.”
Đúng lúc đó, cuộc gọi ngắt. Hee Won ôm khư khư chiếc điện thoại như thể đó là sinh mệnh của mình rồi ngước mắt lên.
“Không phải anh nói năng quá tùy tiện chỉ vì đây là chuyện của người khác sao?”
“Tôi là bạn thân nhất của Young Je đấy. Cảm giác của tôi cho thấy, chắc chắn cậu ta đã phát hiện ra chúng ta đang đi xem mắt rồi.”
“…”
“Nếu là chuyện công việc thì đã gửi tin nhắn rồi, ai lại cứ gọi điện không ngừng như thế chứ. Cậu không biết Kwon Young Je à? Điều đó chứng tỏ là cậu ta đang cuống lên lắm rồi đấy.”
Kim Seok Joon mỉm cười đầy vẻ chắc chắn.
“Cậu ta cũng phải sốt ruột một phen chứ. À, tốt hơn hết là nên tắt nguồn luôn đi.”
Trông chẳng đáng tin chút nào. Hee Won dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Kim Seok Joon. Kwon Young Je lại gọi điện đến, và mỗi khi tiếng rung đầy ám ảnh vang lên, đồng tử của Hee Won cũng run rẩy theo.
Cuối cùng, Hee Won đã từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn điện thoại.
Thôi thì tới đâu thì tới. Hành động chệch khỏi quỹ đạo một cách mù quáng này khiến trái tim cậu đập liên hồi không nghỉ.
Cậu cất chiếc điện thoại đã im lặng vào túi áo khoác rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Trái ngược với sự ngượng ngùng ban đầu, cậu và Kim Seok Joon lại nói chuyện hợp nhau một cách đáng ngạc nhiên. Anh ta có một khía cạnh khiến người khác cảm thấy thoải mái, đến mức cậu đã nghĩ rằng có lẽ anh ta hợp với chuyên ngành tâm thần hơn là bác sĩ khoa nhi. Cũng có thể là do cả hai không xem đối phương là đối tượng yêu đương nên cuộc trò chuyện mới có thể trôi chảy như vậy.
“Đồ Hàn, đồ Nhật, đồ Tây, đồ Trung, cậu thích món nào?”
Seok Joon nói rằng anh ta thuộc làu các quán ăn ngon ở khu này rồi mở ứng dụng bản đồ trên điện thoại. Bên trong là một danh sách dày đặc các nhà hàng đã được lưu lại.
“Ừm, hôm nay có lẽ ăn đồ Hàn sẽ ngon.”
“Đồ Hàn, được thôi. Vừa hay ở khách sạn này cũng có một chỗ khá ổn. Cậu xem thử đi.”
Khi anh ta đưa màn hình đang hiển thị ra, đầu của Hee Won cũng nghiêng theo. Trán gần như kề vào nhau, cậu cùng Seok Joon xem xét ảnh chụp các món ăn. Quả nhiên, món ăn trông rất ngon và đánh giá cũng khá tốt.
“Được đó ạ. Chúng ta đến đây đi.”
“Tôi muốn thử suất ăn định sẵn nhưng phần ăn hơi nhiều một chút. Nếu cậu Hee Won thấy không sao thì chúng ta gọi nhé. Cậu không phải là người ăn ít đúng không?”
“Vâng, bây giờ tôi đang đói nên cái gì cũng ăn được…”
Ngay khoảnh khắc cậu hơi ngẩng đầu lên, hình ảnh một người đàn ông đang bước vào sảnh chờ đã lọt vào mắt Hee Won.
Vẻ mặt của anh trông đáng sợ đến mức, Hee Won cứ giữ nguyên tư thế cúi người mà như hoá đá.
“Đứng dậy.”
Kwon Young Je đã tìm đến tận nơi trong nháy mắt, mạnh bạo tóm lấy cổ tay của Hee Won. Tiếng ghế bị đẩy lui một tiếng “két” khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía này.
“Giám đốc!”
Hee Won bị ép phải đứng lên khỏi ghế. Bàn tay rắn chắc siết chặt lấy xương cổ tay, nhưng lúc này cậu không còn tâm trí nào để ý đến cơn đau của mình. Cậu vội vàng nhìn quanh dò xét.
“Young Je à, tôi cũng ở đây này. Chào một tiếng đi chứ.”
Kim Seok Joon vẫy vẫy tay. Vẻ mặt anh ta như thể đã đoán trước được tình hình sẽ chuyển biến thế này.
Kwon Young Je chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi quay đầu đi ngay. Tất cả những gì anh nhìn thấy lúc này chỉ có Kim Hee Won mà thôi. Anh nhìn chằm chằm một cách giận dữ vào con người không những phớt lờ điện thoại của mình để cười nói vui vẻ với Kim Seok Joon, mà bây giờ còn đang mải mê để ý xung quanh.
Cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu khiến cả tròng mắt cũng nóng rực lên. Anh cố gắng ghìm xuống sự bực bội mà nhắm mắt lại, nhưng chỉ có bờ mi là run lên bần bật.
Hee Won vội dùng tay còn lại cầm lấy áo khoác.
“Anh Seok Joon, xin lỗi anh. Bữa ăn của chúng ta để lần sau…”
“Ra ngoài.”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị lôi đi. Cảm giác gần như bị áp giải. Bị túm lấy một bên cánh tay và phải đuổi theo những bước chân vội vã của Kwon Young Je, Hee Won hoàn toàn không còn chút tỉnh táo nào.
“Giám đốc, mọi người đang nhìn đấy ạ.”
Cậu cố gắng ngăn anh lại nhưng anh chẳng thèm để tâm. Với gương mặt cứng ngắc, Kwon Young Je chỉ nhìn thẳng về phía trước mà sải bước, trong nháy mắt đã tiến đến chỗ có thang máy.
Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra và mọi người từ bên trong ùa ra. Sau khi bước vào thang máy trống không, anh nhấn tầng hầm B2 rồi lập tức đẩy mạnh Hee Won vào tường. Cửa còn chưa kịp đóng, đôi môi đã tìm đến nhau.
“Hức, ưm.”
Nụ hôn hung bạo không cho một kẽ hở để thở khiến Hee Won phải nhíu mày. Đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng cuộn lấy lưỡi cậu như muốn nhổ tận gốc. Nước bọt không nuốt kịp cứ thế bị hút vào trong miệng Kwon Young Je. Một khoái cảm kỳ lạ dâng lên cùng với cơn đau nhói.
Ghen tuông thật là độc địa. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng anh sẽ thể hiện ra dáng vẻ mất hết lý trí đến thế này. Có lẽ vì vậy mà trái tim đang đập như điên cuồng. Cả của cậu, và cả của Kwon Young Je.
Không biết từ lúc nào, cánh tay của Hee Won đã vòng qua bờ vai rộng lớn của Kwon Young Je. Trong góc có một chiếc CCTV, nhưng dù ai có nhìn thấy hay không, cậu cũng chẳng quan tâm mà cùng anh quyện lấy nhau bằng đầu lưỡi ướt át.
Vừa xuống đến tầng hầm, cậu lại bị lôi đi một cách vội vã. Cậu còn không có thời gian để lau đi khóe môi ẩm ướt. Ngay khi đứng trước chiếc xe của Kwon Young Je đang đỗ bừa bãi, Hee Won đã bị ném vào ghế sau như một món hành lý.
Anh theo sau và đóng sầm cửa xe lại. Kwon Young Je ngay lập tức dồn Hee Won vào góc rồi phóng ra ánh mắt cay nghiệt.
“…Ha, chết tiệt.”
Bàn tay to lớn tùy tiện vò rối mái tóc của Hee Won. Cái vẻ ngoài được chải chuốt đẹp đẽ để ra ngoài này là thứ khiến anh tức điên nhất. Để cho ai xem. Để quyến rũ ai.
Quần áo cậu đang mặc cũng không vừa mắt anh. Kwon Young Je dùng ngón tay móc vào chiếc áo len đang che kín cổ Hee Won rồi kéo phanh ra. Trên vùng gáy trắng ngần, dấu răng của anh vẫn còn nguyên ở đó.
“Mang trên người dấu vết do tôi gặm nhấm mà đi xem mắt, không phải là một hành động vô liêm sỉ sao?”
Hee Won cho đến lúc đó vẫn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát hành động của Kwon Young Je rồi từ từ thẳng lưng dậy. Cậu dùng hai tay ôm chặt lấy người đàn ông đang thở hổn hển.
Nhịp tim đập thình thịch truyền qua lồng ngực đang áp sát vào nhau. Có thể là do tức giận và hưng phấn, nhưng bây giờ cậu đã biết. Bên trong này chứa đựng tình cảm gì.
“Giám đốc, anh thích tôi phải không?”
“Gì?”
“Tôi thích anh. Và hôm nay tôi đã nhận ra một cách chắc chắn. Rằng Giám đốc cũng thích tôi rất nhiều.”
Cậu cảm nhận được cơ thể to lớn trong vòng tay mình bỗng chốc cứng lại. Hee Won cẩn thận ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thẳng vào Kwon Young Je vẫn còn mang trong mắt sự phẫn nộ rõ rệt, rồi nói.
“Nhưng tôi sẽ không làm tình nhân hay bạn tình gì đó đâu. Tôi không phải là một người tầm thường đến mức phải nhận sự đối xử như vậy.”
“…”
“Đã thích nhau rồi thì tôi muốn thể hiện một cách đàng hoàng. Nếu anh không muốn, tôi sẽ từ bỏ tình cảm này. Giữ mối quan hệ đồng nghiệp thôi cũng không sao cả.”
Hee Won hít một hơi thật sâu. Cần gì phải giải thích dài dòng lôi thôi. Chúng ta đâu phải trẻ con.
Hee Won nhìn đối phương bằng ánh mắt chứa đựng một ý chí rõ ràng.
“Vậy nên hãy hẹn hò với tôi đi. Kwon Young Je.”
Ánh mắt anh thoáng chốc dao động. Bờ môi mím chặt bắt đầu run lên khe khẽ vì cố ghìm lại lời nói, và đôi đồng tử đen láy không còn che giấu được sự hỗn loạn nữa.
Mãi đến lúc này Hee Won mới nhận ra. Rằng Kwon Young Je cho đến tận bây giờ vẫn chưa tự nhận thức được tình cảm của chính mình. Lời tỏ tình của cậu đã khiến lớp vỏ bọc cứng rắn của anh vỡ tan.
Kwon Young Je không chút do dự mà áp môi mình lên. Hơi thở nóng rẫy quyện vào nhau, đầu lưỡi như tan chảy. Bàn tay rắn rỏi và đầy mạnh mẽ giữ chặt lấy gáy của Hee Won. Như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Khi đầu lưỡi ướt át quấn quýt trong khoang miệng, trái tim lại tiếp tục rung lên dữ dội. Hee Won cũng kéo lấy cổ áo anh. Cảm xúc mãnh liệt và pheromone đang tuôn trào. Thật khó để giữ được tỉnh táo.
Mút lấy đôi môi đến khi ướt đẫm, cả hai mới khó khăn lắm mới có thể hít thở. Hee Won thì thầm trong khi chóp mũi vẫn kề sát vào nhau.
“Anh vẫn chưa trả lời.”
Kwon Young Je cắn chặt môi. Ngay cả trong lúc điều chỉnh lại nhịp thở, trong ánh mắt đối diện vẫn gợn lên sự nồng nhiệt không thể che giấu hết.
“Hẹn hò đi.”