Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 90
Cứ như vậy quan sát thêm vài phút, cuối cùng anh lật người cậu lại. Tư thế đột ngột thay đổi khiến Hee Won tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi cũng thành công cốc khi Kwon Young Je bắt đầu chuyển động hông.
Thời gian họ chung đụng đã bao lâu. Kwon Young Je hiểu rõ cơ thể của Hee Won như lòng bàn tay. Đâm vào đâu thì cậu sẽ thích, chọc vào đâu thì cậu sẽ run rẩy, anh có thể tìm ra ngay cả khi nhắm mắt.
Anh cố tình thúc vào với tốc độ chậm rãi để trêu ngươi, vừa tỉ mỉ quan sát phản ứng của Hee Won vừa kèm theo những màn mơn trớn ướt át.
“Ha a, hức, ư ưm.”
Cơ thể vốn đang căng thẳng của cậu dần dần được thả lỏng. Những tiếng rên rỉ khàn đặc liên tiếp vang lên và eo của Hee Won run lên bần bật. Đó là một phản ứng quen thuộc.
Kwon Young Je cuối cùng cũng tìm ra lý do cho cảm giác bất an của mình. Đó là vì Kim Hee Won dù đang mở rộng cơ thể mình nhưng vẫn kiểm soát pheromone của mình. Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại cố ý che giấu pheromone của mình trong khi đang dần chìm trong khoái cảm.
Ngay khi nhận ra sự khác biệt so với ngày thường, lòng anh trở nên sốt ruột. Mỗi khi họ quấn lấy nhau, Hee Won luôn thể hiện những phản ứng chân thật, nhưng bây giờ, việc cậu đang thực hiện hành vi này một cách có nghĩa vụ lại lộ ra quá rõ ràng. Như thể đang xử lý một công việc chứ không phải là sự giao cảm.
Cậu vẫn còn đang hiểu lầm sao. Lòng anh như lửa đốt vì không thể đoán được rốt cuộc cậu đang có suy nghĩ gì. Sự bực bội càng trở nên sâu sắc hơn khi anh biết rõ rằng với tính cách kiêu ngạo đó, dù có bị dồn ép thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không thổ lộ lòng mình.
Anh cố tình không chỉ ra mà cũng đối xử lại y như vậy. Cứ làm theo ý cậu muốn đi. Những cú thúc trở nên khá mạnh bạo. Anh cũng cảm thấy có chút bực bội, như một đứa trẻ mới lớn đang trong thời kỳ nổi loạn.
Mối quan hệ của họ lúc nào cũng ngập trong pheromone. Dâm thủy tuôn ra ào ạt đến mức chỉ cần va chạm nhẹ vào nhau cũng phát ra tiếng nước lõm bõm.
Nhưng hôm nay lại khô khốc đến mức đáng sợ. Những âm thanh ướt át chỉ có hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ, và tiếng lưỡi quấn quýt. Nực cười là, chỉ vậy thôi cũng đủ kích thích để cả hai không ngừng tiến sâu vào nhau.
Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì cuộc giao hoan của Beta. Một cuộc giao hoan tràn ngập mùi mồ hôi khêu gợi thay vì pheromone làm đầu óc quay cuồng. Dù chỉ là hành vi điên cuồng ám ảnh lấy cơ thể đối phương, nó vẫn khiến người ta phát điên.
“Ha a, thưa Giám, đốc, hức, tôi, dừng… a, tôi sắp ra.”
“Ra đi. Cậu xin phép tôi rồi mới ra từ bao giờ thế?”
Kwon Young Je day dứt mút lấy cổ cậu. Hee Won đỏ bừng, run rẩy nằm dưới thân anh. Bản thân anh cũng sắp đến đỉnh điểm nên đã tăng tốc độ chuyển động hông. Khi dương vật liên tục thúc mạnh lên, Hee Won lắc lư qua lại rồi đột ngột ôm chầm lấy đôi vai đang kề sát của anh.
“Ức, hưuu.”
Trong lúc xuất tinh, thay vì cào vào đôi vai rộng lớn của anh, Hee Won lại chỉ cào vào cánh tay của chính mình. Ngay cả trong tình huống không thể phân biệt được gì trước mắt, cậu vẫn đang vạch ra một ranh giới rõ ràng.
Cả hai thở hổn hển như thể vừa trải qua một cuộc đua. Mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể đang quấn lấy nhau. Trong lúc Kwon Young Je đang tháo bao cao su, Hee Won đã nhanh chóng xoay người thoát khỏi vòng tay anh, chỉ sau một thoáng kề sát làn da trơn trượt để lấy lại hơi.
Cậu khó khăn chống tay vịn giường đứng dậy rồi ngay lập tức mặc lại quần áo. Dù rằng mồ hôi trên người vẫn chưa khô.
“……”
Nhìn bộ dạng đó, Kwon Young Je bật ra một tiếng cười rỗng tuếch. Như thế này thì có khác gì ép buộc một người không muốn làm tình. Đương nhiên là tâm trạng không thể nào tốt được.
Hee Won đã nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi để rời đi. Áo sơ mi được cài qua loa, bên ngoài khoác cả áo vest và áo măng tô. Đôi má ửng hồng đã trở lại với sắc mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tôi xin phép về trước.”
“Bận à? Bận đến mức phải đi ngay lập tức như vậy sao?”
“Tôi muốn về nghỉ ngơi.”
Kwon Young Je ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng bóp lấy phần gáy dài của mình. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng tạm thời cố gắng nhịn xuống.
“Đợi đã. Tắm xong tôi đưa cậu về.”
Anh không đợi câu trả lời của Hee Won mà bước thẳng vào phòng tắm liền kề trong phòng. Ngay sau đó, tiếng nước xối xả vang lên.
“……”
Đứng trơ trọi giữa phòng, Hee Won xoa gương mặt phức tạp của mình. Sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu đã rời khỏi phòng.
Cơ thể vốn tràn đầy hơi nóng nhanh chóng nguội đi trong gió lạnh. Thời tiết bây giờ có gọi là mùa đông cũng không sai. Hee Won kéo chặt cổ áo măng tô, bước xuống con dốc.
Sau khi đổ một trận mồ hôi, đầu óc cậu cũng trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Đây là một thời điểm không thể tốt hơn để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
Qua cuộc hoan ái vừa rồi, cậu đã nhận ra một cách chắc chắn. Rằng cậu không phải bị Kwon Young Je thu hút vì say trong pheromone. Mà tự lúc nào không hay, trái tim cậu đã trôi đi xa đến vậy.
Hee Won bật cười vì thấy thật nực cười khi mình lại đi yêu đơn phương. Không phải ai khác mà lại là Kwon Young Je. Tương lai đã trở nên mờ mịt vì một tình yêu không được đền đáp.
Cậu dừng bước, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Một tiếng thở dài sâu lắng hòa cùng làn khói trắng bay ra từ miệng.
Yêu đơn phương chỉ có thiệt thôi. Nếu vậy thì thà nhanh chóng từ bỏ tình cảm này đi thì hơn.
Nếu là hồi còn trẻ, có lẽ cậu đã lao vào dù cho có tan nát và tổn thương, nhưng Hee Won bây giờ đã quá trưởng thành rồi. Cậu đã ở cái tuổi tự mình trải nghiệm và nhận ra rằng, không gây ra những chuyện mình không thể gánh vác nổi mới là thượng sách.
Vấn đề là, cậu không có can đảm để cắt đứt với anh. Liệu có cách nào để ít nhất là dừng lại việc làm tình này không? Liệu mình có thể thật sự quyết tâm một cách dứt khoát không?
Kwon Young Je là một người đàn ông không thể từ chối. Hơn hết, cậu biết rõ ý chí của mình không đủ mạnh mẽ.
Trong lúc những nỗi lo đang ngày một sâu sắc hơn, chuông điện thoại trong túi áo khoác bỗng reo lên.
Là Kwon Young Je sao. Dù không muốn, cậu vẫn phải lấy điện thoại ra. Người gọi đến bất ngờ lại là Giáo sư Kwon.
– Thư ký Kim, bây giờ có tiện nói chuyện không? Cậu vẫn đang đi làm chứ?
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Giáo sư Kwon qua loa, sự căng thẳng của Hee Won tan biến trong giây lát, cậu chậm rãi đưa tay lên vuốt gương mặt căng cứng của mình. Bước chân đang dừng lại cũng bắt đầu đi tiếp.
“Cháu không sao ạ. Cháu vừa mới tan làm đang trên đường về nhà.”
– May quá. À… không có gì khác đâu.
Giáo sư Kwon ngập ngừng nói ra việc cần nói. Hee Won im lặng lắng nghe rồi đột nhiên dừng bước.
“…Xem mắt ạ?”
– Tự nhiên có một mối tốt nên ta nghĩ đến Thư ký Kim đầu tiên đấy. Đừng cảm thấy gánh nặng, cứ thoải mái nói cho ta biết nhé. Ta không ép buộc đâu. Cháu biết mà, phải không? Cả ta và Seo Ran đều rất quý mến cháu. Ta mong cháu sẽ được hạnh phúc.
Nếu ở cùng với con trai của hai người thì cháu sẽ bất hạnh sao? Cậu đột nhiên muốn hỏi ngược lại. Một câu hỏi thật nực cười. Cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại phải vặn hỏi Giáo sư Kwon điều đó.
“Cháu cảm ơn lời của bác….”
– Nếu thật sự không muốn thì từ chối cũng không sao đâu.
Hee Won thở ra một hơi thật mạnh để giải tỏa sự ngột ngạt trong lòng. Câu trả lời không mất nhiều thời gian.
“Cháu sẽ đi ạ.”
– …Thật sao? Ừm, đợi một lát nhé.
Qua loa điện thoại có thể nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Có lẽ Giáo sư Kwon đang truyền đạt lại ý của Hee Won cho phu nhân Im.
Cậu ấy nói sẽ đi đấy. Thật sao? Bây giờ phải làm sao đây! Trời ạ, hỏng rồi. Hỏng bét rồi.
Có lẽ họ chỉ đang dò xét ý của cậu. Cậu không phải là không hiểu hoàn cảnh của họ. Chỉ là Hee Won không còn đủ sức lực để dính líu thêm nữa. Cậu cố tình ngắt đi sự chú ý của mình, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện.
– Này Thư ký Kim… cháu không cần phải ép buộc mình đâu.
Hee Won ôm lấy vầng trán đang đau nhói rồi nói.
“Xin hãy cho cháu biết địa điểm và ngày giờ. Cháu sẽ đến gặp ạ.”
Nếu cứ thế này, lòng cậu chắc chắn sẽ tiếp tục bối rối. Cậu thích Kwon Young Je nhưng lại khó có thể bày tỏ lòng mình. Dù sao thì khả năng cậu và anh thành đôi cũng rất mong manh.
Tình trạng này kéo dài thì người khổ chỉ có mình cậu mà thôi. Cậu phải tìm cách cắt đứt tình cảm hướng về Kwon Young Je, dù là bằng cách ép buộc.
Buổi xem mắt này, có lẽ là cơ hội cuối cùng được trao cho cậu.
Hee Won đang vội vã chuẩn bị để ra ngoài đúng giờ hẹn. Khi đứng trước gương, cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy dấu hôn hằn trên cổ mình.
Đã hai ngày kể từ đêm hôm đó, vậy mà dấu hôn không những không mờ đi mà màu còn đậm hơn. Thường thì anh sẽ không mút những chỗ dễ bị nhìn thấy… xem ra hôm đó Kwon Young Je cũng không được tỉnh táo cho lắm.
Vị trí đó nếu mặc áo sơ mi thì có thể che đi một cách vừa vặn. Hee Won suy nghĩ một lúc rồi chọn cách che đi cho an toàn.
Cậu nhặt chiếc áo len cổ lọ màu đen mặc vào rồi lại đứng trước gương, gương mặt trắng bệch tương phản rõ rệt với màu áo tối. Hee Won qua quýt xoa xoa mặt mình. Cậu tự hỏi tại sao mình lại có bộ mặt xanh xao như tàu lá thế này.
Tiếp đó, cậu còn cẩn thận chải chuốt lại mái tóc. Khoác thêm áo măng tô vào, trông cậu cũng ra dáng chưng diện. Chẳng phải đây là một ngày nghỉ hiếm hoi sao. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi xem mắt. Hee Won nhìn gương mặt phản chiếu trong gương, hít một hơi ngắn. Chẳng có gì khó cả. Chỉ cần đến gặp mặt một cách nhẹ nhàng rồi về là được.
Phòng chờ của khách sạn vào buổi trưa Chủ Nhật, đúng như danh xưng là một địa điểm xem mắt nổi tiếng, có không ít những cặp đôi trông có vẻ ngượng ngùng. Hee Won vừa bước vào cửa đã liếc nhìn xung quanh. Vì không biết đối phương là ai nên cậu nghĩ tốt nhất là nên gọi điện trước.
– A lô?
“Xin chào, tôi là người sẽ gặp anh hôm nay, không biết anh đã đến chưa ạ.”
– À, vâng. Bây giờ tôi đang ở…
Một người đàn ông cao ráo, sáng sủa ở một góc khuất đột ngột đứng bật dậy. Ánh mắt họ gặp nhau không mấy khó khăn. Cùng lúc đó, người đàn ông vẫn đang áp điện thoại vào tai, trưng ra một biểu cảm ngây ngốc.
“Thư ký Kim?”
“…A, xin chào.”
Hee Won đối diện với anh ta cũng ngạc nhiên không kém. Đối phương không phải ai khác mà chính là người bạn thân của Giám đốc Kwon. Cậu có nghe nói đối phương là một bác sĩ nhi khoa, nhưng trong mơ cũng không ngờ được đó lại là Kim Seok Joon.