Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 88
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấy, gáy cậu như cứng lại. Hee Won khẽ xoa bóp cái cổ cứng đờ của mình rồi nặn ra một giọng nói bình tĩnh.
“Vâng, xin chào.”
– Tôi đang ở trụ sở chính của Apex đây. Không biết nếu anh có thời gian thì chúng ta có thể gặp nhau được không?
“Là… tôi ạ?”
Tại sao lại tìm cậu mà không phải Kwon Young Je? Cậu và Lee Ha Jin đâu có mối liên hệ nào đặc biệt. Trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ, Lee Ha Jin đã nói thêm bằng chất giọng vui vẻ đặc trưng của mình.
– Vì tôi có chuyện muốn hỏi Thư ký. À, mong anh ra ngoài mà giữ bí mật với anh ấy giúp tôi nhé. Được chứ ạ?
“……”
– Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Khoảng năm đến mười phút thôi. Nếu bây giờ anh đang bận thì tôi sẽ đợi. Tôi rảnh nên có nhiều thời gian lắm.
Xem ra cậu ta đã quyết tâm lắm rồi. Dù nói năng nhẹ nhàng xen lẫn tiếng cười, nhưng ý chí nhất định phải gặp được Hee Won hôm nay đã được truyền tải một cách rõ ràng.
Hee Won đẩy ghế ra. Cậu bật dậy khỏi chiếc ghế đã xoay sang một bên, tay còn lại vuốt lại bộ trang phục xộc xệch.
“Tôi phải đến đâu ạ?”
Lee Ha Jin đang đợi ở bãi đỗ xe tầng hầm B3. Khi cậu đi xuống, một chiếc xe ngoại nhập đang bật đèn báo nguy hiểm chờ sẵn liền đập vào mắt.
“Thưa Thư ký!”
Ha Jin đang đứng bên ngoài, vừa thấy Hee Won đã giơ tay lên thật cao. Cứ như thể gặp được người thân quen nào đó.
Hee Won khẽ gật đầu chào rồi bước thẳng tới. Bỏ qua quán cà phê mà lại gặp nhau ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, thật đầy ẩn ý. Rốt cuộc là cậu ta định nói chuyện gì đây.
“Mời anh lên xe.”
Lee Ha Jin mở cửa sau cho cậu. Hee Won tinh ý bước vào trong rồi cậu ta cũng nhanh chóng ngồi vào bên cạnh. Keng, tiếng cửa đóng lại, và sự im lặng tĩnh mịch bao trùm lấy không gian trong xe.
Ngay cả tài xế cũng không có, chỉ có hai người họ. Hee Won liếc nhìn hàng ghế trước trống không rồi từ từ nuốt nước bọt. Cậu đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với chỗ ngồi này rồi.
“Cậu có thể kết thúc nhanh được không? Tôi không thể rời khỏi vị trí quá lâu.”
“Tôi biết chứ, vậy vì anh bận nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính nhé?”
Lee Ha Jin nghiêng người sang một bên.
“Tôi không biết liệu có nên hỏi điều này không… nhưng mà tính tôi đã vậy, có chuyện gì là phải làm cho ra lẽ.”
Mở đầu thật dài dòng. Hee Won quay đầu lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Khác với Lee Ha Jin lúc nào cũng mỉm cười, vẻ mặt của Hee Won lại điềm tĩnh đến mức không thể đọc được suy nghĩ bên trong.
“Anh có đang hẹn hò với anh Young Je không?”
Quả nhiên, cậu biết ngay là cậu ta sẽ hỏi điều đó mà. Trước câu hỏi không trật một li so với dự đoán của mình, Hee Won cười một cách cay đắng.
“Vì anh Young Je mà tôi biết không phải là người sẽ để một Omega ở bên cạnh mình đâu. Tất nhiên có thể là do Thư ký Kim đây làm việc quá giỏi… nhưng mà đây không phải là trường hợp bình thường.”
“……”
“Tôi nghe nói anh đã ở bên cạnh anh Young Je lâu rồi. Điều đó có nghĩa là Thư ký là một người rất quan trọng đúng không?”
Lee Ha Jin bắt đầu lẩm bẩm một mình. Trông cậu ta không có vẻ gì là tò mò về câu trả lời của Hee Won, dù là người đã đặt câu hỏi. Dường như việc tuôn ra những lời mình muốn nói quan trọng hơn.
Lee Ha Jin vắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đó rồi nghiêng người chống cằm. Đôi mắt trong veo đến mức khiến người khác phải e dè đang nhìn chằm chằm vào Hee Won.
“Tôi đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc kết hôn với anh Young Je đấy. Thật lòng thì cũng không tệ chút nào. Bố mẹ tôi mà biết là anh Young Je thì cũng giơ cả hai tay chào đón thôi.”
“Nhưng Giám đốc Kwon chắc sẽ không có suy nghĩ đó đâu ạ.”
“Vâng, tôi cũng chẳng có tình cảm yêu đương gì, nhưng vì lợi ích của chúng tôi hợp nhau. Còn anh Young Je thì chỉ cần thuyết phục là được. Anh ấy quan tâm đến tôi nhiều hơn vẻ bề ngoài đấy. Tôi tự tin mà.”
“……”
“Dù sao thì tôi cũng là Omega lặn nên pheromone gần như không có, sống chung với anh ấy sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi không muốn phá vỡ cặp đôi của người khác…. Về mặt này tôi rất rạch ròi. Vì vậy nên tôi mới muốn hỏi anh trước.”
Hee Won thở ra một hơi dài. Hơi thở rơi xuống tận đáy lòng, ngay cả cậu cũng nghe ra nó giống như một tiếng thở dài. Lòng cậu thấy ngột ngạt đến thế.
Đối phương đang tính đến cả chuyện kết hôn với Kwon Young Je. Mà cũng chẳng hề có tình cảm gì. Với một người như vậy, cậu nên tiết lộ đời tư của mình đến mức nào đây. Nếu là bình thường, cậu đã trả lời mà không cần suy nghĩ. Rằng tôi chỉ là một thư ký mà thôi.
“Chúng tôi không hẹn hò, chỉ ngủ cùng nhau thôi.”
Nhưng những lời thẳng thắn đã buột ra. Hee Won phải thừa nhận. Đó là một câu trả lời xuất phát từ sự bốc đồng của cảm xúc hơn là phán đoán lý trí.
“À.”
Lee Ha Jin cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Ra là vậy… Vậy, là bạn tình sao? Lời lẩm bẩm một mình ấy lại vang lên rất rõ trong chiếc xe tĩnh lặng.
“Thảo nào tôi thấy hai người có vẻ thân thiết. Tôi đã nói là mắt nhìn người của tôi chuẩn bẩm sinh mà, phải không?”
Nhưng rồi cậu ta lại trở về với vẻ mặt đầy sức sống như chưa hề ngạc nhiên.
“Vậy có nghĩa là hai người không hẹn hò đúng không? Thế thì tôi tiến hành việc kết hôn cũng không có vấn đề gì nhỉ?”
Hee Won nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Lee Ha Jin hoàn toàn không để tâm đến phản ứng đó mà cứ thao thao bất tuyệt những suy nghĩ của mình.
“Ừm… hai người cứ tiếp tục mối quan hệ như bây giờ cũng không sao. Dù sao nếu là bạn tình thì giỏi lắm cũng chỉ là ham muốn thể xác chứ chẳng có tình cảm chân thật gì. Chuyện đó thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận được.”
Lee Ha Jin hành xử như thể đã hứa hôn với Kwon Young Je rồi vậy. Những lời đó nghe thật nực cười và lố bịch. Hee Won bất giác bất lực mà bật cười.
“Nếu anh muốn thì sau khi kết hôn vẫn có thể tiếp tục. Alpha càng có năng lực, đẹp trai thì càng có tình nhân, trong giới kinh doanh đây là chuyện thường tình mà. Chỉ cần anh xử sự kín đáo để không có tin đồn là được. Mà chuyện đó thì anh ấy vốn dĩ rất giỏi rồi.”
Tình nhân, danh từ đơn giản ấy đè nặng lên gáy của Hee Won. Hóa ra mình chỉ được đối xử như một sự tồn tại như vậy. Trái tim đang sôi sục cũng nguội lạnh đi như thể có ai đó vừa dội một gáo nước lạnh vào đầu. Hee Won dùng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lau đi khóe miệng cứng đờ của mình.
“Cậu Lee Ha Jin.”
Nghe chất giọng điềm tĩnh của cậu, Ha Jin quay đầu lại. Đúng như lời Kwon Young Je đã nói, đó là một bộ mặt trẻ con và ngây thơ. Sự trong sáng đặc trưng của một người chỉ nhận được tình yêu thương trong một gia đình giàu có đến mức khiến người ta cảm thấy có chút ghê tởm.
“Đó là vấn đề mà tôi và Giám đốc sẽ tự bàn bạc. Tại sao tôi lại phải nghe những lời này từ cậu Lee Ha Jin đây?”
“À… Chuyện đó thì đúng nhưng mà.”
“Như lời cậu Lee Ha Jin đã nói, Giám đốc Kwon Young Je là người sẽ tự mình xử sự tốt. Mong cậu đừng can thiệp vào vấn đề riêng tư của anh ấy nữa.”
“…Anh thấy khó chịu ạ?”
“Vâng. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.”
“Tôi xin lỗi…. Đúng là tôi đã hơi hấp tấp.”
Lee Ha Jin khẽ gãi má. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt Hee Won, chỉ nhìn xuống đầu gối mình nhưng vẫn tiếp tục nói những lời muốn nói.
“Nhưng mà anh Young Je mà tôi biết cuối cùng rồi cũng sẽ đồng ý thôi. Nên là anh đừng nghĩ đây là một câu chuyện quá đường đột. Tôi nói ra cũng là vì cân nhắc cho Thư ký Kim mà thôi.”
Cậu ta cắn chặt môi. Đôi má ửng đỏ vì xấu hổ đã phai đi, trở lại với màu sắc vốn có.
“Trước tiên tôi đã hiểu rồi. Về những lời nói và hành động không phù hợp của mình, tôi xin lỗi anh một lần nữa.”
“Tôi đi được chưa?”
Khi Lee Ha Jin gật đầu, Hee Won không chút do dự mà mở cửa xe bước ra ngoài.
Dù đã thoát khỏi chiếc xe ngột ngạt nhưng lồng ngực bị dồn nén của cậu vẫn không hề thả lỏng. Ruột gan cậu như xoắn lại đến mức thèm một điếu thuốc lá, thứ mà cậu đã bỏ từ mười năm trước, một cách tha thiết.
Cậu lập tức sải bước đi. Dáng vẻ điềm tĩnh và tốc độ bước chân không khác gì ngày thường, nhưng trong đôi mắt của Hee Won lúc này, cơn giận như lửa đang bùng lên.
Nếu Kwon Young Je kết hôn, cậu sẽ là người chấm dứt mối quan hệ này trước. Cái gọi là tình nhân, ngay cả việc suy nghĩ đến cũng không đáng.
***
Kể từ ngày hôm đó, Lee Ha Jin bắt đầu mở một cuộc tấn công dồn dập. Cậu ta không chỉ thường xuyên gọi điện cho Kwon Young Je mà thỉnh thoảng còn tìm đến công ty để gặp mặt. Dù rằng hầu hết các lần đều là công cốc vì Kwon Young Je quá bận rộn.
Hôm nay, Lee Ha Jin lại đến công ty mà không báo trước. May mắn là vào lúc đó lịch trình của Kwon Young Je đang trống nên cậu ta có thể gặp được anh, nhưng Kwon Young Je lại tỏ vẻ không mấy vui vẻ.
Anh nghiêng người dựa vào ghế sô pha, còn Lee Ha Jin ngồi đối diện liền nhanh chóng chống hai tay lên cằm rồi cúi sát mặt về phía anh. Một mùi hương ngọt ngào như kẹo cao su tỏa ra từ đâu đó. Là Lee Ha Jin đang cố gắng phát tán pheromone của mình.
“Hôm nay mấy giờ anh tan làm? Anh có muốn ăn tối với em không? Nếu kịp giờ thì chúng ta đi xem triển lãm luôn.”
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
“Nhìn mà không biết sao? Em đang quyến rũ anh mà.”
Lee Ha Jin đáp lại một cách trơ trẽn. Cậu ta đang tận dụng triệt để mối quan hệ thân thiết với Kwon Young Je. Vì có một niềm tin chắc chắn rằng người đàn ông khó tính này sẽ không bao giờ đuổi mình đi, nên cậu ta mới không chút sợ hãi mà buông lời tán tỉnh.
“Đi đi.”
Kwon Young Je chỉ hất cằm một cách phiền phức. Rõ ràng là anh đang dung túng cho Lee Ha Jin rất nhiều. Ngay cả bây giờ, anh cũng đang để yên cho Lee Ha Jin tùy tiện tỏa ra pheromone của mình. Nếu là người khác, chắc chắn đã bị mắng không thương tiếc rồi.
Cốc cốc, cùng với tiếng gõ cửa nhẹ, Hee Won bước vào phòng làm việc. Cậu mang trà đến để mời khách. Việc mà cậu có thể giao cho nhân viên cấp dưới nhưng lại tự mình làm là vì đây là khách riêng của Kwon Young Je.
Kể từ khi cậu bước vào, ánh mắt của Kwon Young Je đã rời khỏi Lee Ha Jin và chỉ đặt duy nhất lên người thư ký của mình. Anh nhìn chằm chằm không rời cho đến khi Hee Won đặt tách trà xuống với vẻ mặt điềm tĩnh. Nhưng Thư ký Kim lại như một người không cảm nhận được ánh mắt ấy, chỉ tập trung vào việc sắp đặt tách trà.
“Anh bây giờ ngửi pheromone của em cũng không sao rồi nhỉ. Cỡ này thì bệnh của anh gần như khỏi hẳn rồi còn gì?”
Chiếc tách trà kêu lên một tiếng lạch cạch rõ rệt. Hee Won vội vàng rụt tay lại rồi nắm chặt các ngón tay. Khi cậu thẳng lưng dậy, ánh mắt của Kwon Young Je đã quay trở lại với người ngồi đối diện.