Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 83
Cảm giác như ruột gan bị xé rách. Dương vật ngày một lớn hơn dai dẳng đè ép vào trong bụng khiến cơn buồn nôn dâng lên đến tận cổ họng. Hee Won đến cả thở cũng không thể thở một cách bình thường. Trước mắt cậu mọi thứ chao đảo, và từ kẽ răng nghiến chặt bật ra những tiếng rên rỉ như bị ép kiệt. Cơ thể mà chỉ mới lúc trước còn ngập tràn khoái lạc giờ đây chỉ cảm nhận được nỗi đau.
“A… ư… đau… quá.”
Cậu không thể phân biệt được thứ đang chảy trên má là nước mắt hay mồ hôi lạnh. Trước cơn đau như xé da xé thịt, cậu không còn sức để chống cự. Hee Won nghiến răng, dùng đôi tay run rẩy gắng gượng đẩy vào vai người đối diện.
“Giám… đốc. Hức… rút ra ngay.”
“……”
“Tôi bảo rút ra… làm ơn…”
“Cậu biết là tôi không thể mà.”
Anh cũng cất lên một giọng nói đau đớn. Dù vậy, dương vật cắm trong thành ruột vẫn tiếp tục phình to hơn nữa. Vẫn chưa phải là kết thúc. Dương vật cứ thế to lên không biết điểm dừng khiến mắt Hee Won gần như trợn ngược.
“Ha… Rút. Làm ơn. Mau rút ra.”
Đôi tay mất phương hướng vung loạn xạ vào đầu, má và vai của Kwon Young Je. Cậu vùng vẫy dữ dội hòng đẩy anh ra. Nhưng Kwon Young Je không hề nhúc nhích.
“A ư… hức… thằng khốn… nạn. Tại sao lại thắt nút… đồ điên… a… đau quá…”
Hee Won nảy người, nước mắt tuôn rơi. Đau, quá đau. Làm sao có thể chịu đựng được thứ này. Cơn đau ập đến không báo trước khiến cậu vừa sợ hãi vừa ấm ức đến phát điên.
“Kim Hee Won.”
“Ha… ư… hức.”
“Sẽ ổn thôi, thở từ từ nào.”
Anh ôm chầm lấy Hee Won. Vòng tay rộng lớn và vững chãi bao bọc lấy cơ thể đang co giật của cậu, phủ lên bằng pheromone của mình. Anh tách đôi môi còn không thể thở bình thường của cậu ra, truyền pheromone vào từng chút một như thể đang mớm hơi thở. Như thể đây là tất cả những gì anh có thể làm.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó, dương vật vẫn đang căng phồng lên bất chấp ý muốn của chủ nhân. Phần quy đầu cưỡng ép xuyên qua cánh cửa tử cung đang đóng chặt như đang tìm về tổ ấm của mình. Khi cơ quan bên trong cơ thể bị cưỡng ép mở ra, người Hee Won cứng lại như đá.
“Kwon Young Je… dừng lại… hức… đừng vào nữa.”
Hee Won thì thầm bằng giọng nói đẫm nước mắt. Lưỡi cậu đã líu lại, phát âm không còn rõ ràng. Thay vì trả lời, Kwon Young Je chỉ liếm lên vành mắt ướt át của Hee Won. Hành động đó như một lời cầu xin đừng đẩy anh ra.
Quy đầu đã căng phồng móc lại như một chiếc mỏ neo ở cửa tử cung. Sau khi đã khóa chặt hoàn toàn, anh bắt đầu xuất tinh. Khi dòng tinh dịch của alpha làm nóng bỏng bên trong bụng, eo của Hee Won bất giác cong lên.
“A ư!”
Một cơn run không thể kiểm soát chạy dọc theo sống lưng. Cơn khoái cảm ập đến như sóng vỗ khiến đồng tử cậu đảo ngược. Dương vật của Hee Won cũng chảy ra dòng tinh dịch loãng như đang đi tiểu.
Dù đã xuất tinh, kích thước của dương vật vẫn không hề giảm đi. Nó vẫn còn cắm chặt trong tử cung. Hee Won nhúc nhích vai, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng khi đã bị dương vật như một mũi lao ghim lại, cậu không thể cử động dù chỉ một chút.
“Thưa Giám đốc, làm ơn. Làm ơn. Dừng lại đi… Tôi không thể nữa đâu.”
Hee Won khẩn khoản van xin. Giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt đã vỡ tan, hơi thở cũng đứt quãng. Bây giờ, không phải nỗi đau mà là khoái cảm đã lên đến đỉnh điểm khiến cậu không biết phải làm sao. Đó là một cơn hưng phấn mà cậu không thể nào chịu đựng được khi còn tỉnh táo.
Nhưng việc thắt nút chỉ dịu đi sau khi xuất tinh thêm vài lần nữa. Trong tình trạng hiện tại, Kwon Young Je cũng không có cách nào để kiểm soát. Anh hít một hơi thật sâu rồi bế cơ thể đang rũ rượi trên sàn lên. Vẫn giữ nguyên dương vật đang căng phồng cắm sâu trong bụng Hee Won, anh bước vào phòng ngủ.
“Tôi biết đây là một hành động khốn nạn, nhưng xin cậu hãy hợp tác một chút.”
Kwon Young Je đặt cơ thể trong tay xuống giường, bắt lấy ánh mắt của Hee Won. Trong đôi mắt ươn ướt ấy tràn ngập sự trách móc và sợ hãi hướng về phía Kwon Young Je. Anh cẩn thận áp môi mình lên.
Vị ngọt lan tỏa khiến đầu lưỡi tê dại. Càng hòa quyện da thịt với Hee Won, cảm giác ngây ngất càng dâng lên khiến Kwon Young Je khẽ run rẩy.
Giữa lúc đang thắt nút, dĩ nhiên anh không thể nào hoàn toàn tỉnh táo được. Những ham muốn trần trụi liên tục muốn chiếm lấy tâm trí, nhưng anh chỉ có thể cố gắng hết sức để nhẫn nhịn. Bởi vì sự an toàn của Hee Won là ưu tiên hàng đầu hơn cả lòng tham của anh. Anh tuyệt đối không muốn làm tổn thương cậu.
Anh nắm lấy đôi má đang run rẩy, nhẹ nhàng hôn lên như đang nâng niu một vật báu. Ngay cả trong khoảnh khắc này, anh vẫn bị giam cầm bởi ham muốn được sở hữu người omega trước mắt.
Anh bôi đẫm pheromone lên người cậu như thể đang đánh dấu. Nhìn thấy cậu được tẩm ướp trong mùi hương của mình, anh mới thấy an tâm. Giờ thì sẽ không một ai dám nhòm ngó đến thứ thuộc về anh nữa.
Thành ruột được bao phủ bởi tinh dịch của alpha đã trở nên nhạy cảm tột độ. Chỉ cần khẽ khuấy động một chút là cơ thể Hee Won lại run lên từng chặp. Kwon Young Je vẫn áp môi lên môi cậu, hai tay đan vào nhau. Anh luồn những ngón tay dài của mình vào, đan xen với những ngón tay của cậu đang không ngừng co lại.
“Hư… Ưm.”
Càng chậm rãi và cẩn trọng thúc vào eo, hương hoa mộc tê càng lan tỏa, và thành ruột lại càng siết chặt. Dù tiếng rên có khản đặc, cơ thể vẫn cho thấy những phản ứng thành thật.
Dương vật đã xuyên qua tử cung cày xới lớp thịt mềm nhạy cảm bên trong. Anh dai dẳng giày vò những điểm mẫn cảm của Hee Won, gieo rắc hạt giống của mình khắp lớp niêm mạc.
Não bộ anh cũng tê dại. Các tế bào cảm giác trong cơ thể như dựng đứng lên, và cơn khoái cảm tột độ khiến khoang miệng khô khốc. Đến mức một suy nghĩ kinh khủng nảy ra rằng anh mong việc thắt nút sẽ không dừng lại.
“Kim Hee Won.”
Nghe tiếng gọi trầm thấp, Hee Won ngước đôi mắt lờ đờ lên. Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, ham muốn xuất tinh lại không thể kìm được mà trào dâng.
Kwon Young Je khẽ chửi thề. Ngay tại thời điểm cần phải níu giữ sợi dây lý trí, cơ thể anh lại vui vẻ chọn con đường của khoái lạc.
***
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Hee Won đưa tay sờ lên mí mắt sưng húp của mình mà than thở. Không biết đã khóc đến mức nào mà lại ra nông nỗi này.
Toàn thân đau nhức như bị ai đánh cho một trận. Cái eo chỉ cần cử động nhẹ là kêu răng rắc, dường như đã gãy nát rồi.
Cậu đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn quanh, thấy chiếc giường bừa bộn. Điều nực cười là chăn mền thì bẩn không thể tả, nhưng riêng cơ thể cậu lại sạch sẽ. Cậu không nhớ là mình đã tắm, nên chỉ có thể đoán rằng có lẽ Kwon Young Je đã lo liệu.
Người đàn ông đã hành hạ cậu suốt đêm lại chẳng thấy đâu. Nghĩ rằng anh đã về nhà, cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Vừa cầm điện thoại lên tay, cậu mới để ý thấy mảnh giấy nhớ bị nó đè lên.
Nghỉ ngơi đi.
Mẩu giấy ghi vắn tắt rõ ràng là nét chữ của Kwon Young Je. Hee Won ném mảnh giấy xuống giường rồi vò đầu bứt tai. Một tiếng thở dài não nề nối tiếp.
Mấy giờ rồi. Xung quanh tối đen như mực, cậu nghĩ chắc vẫn còn là tờ mờ sáng nên đã mở điện thoại lên xem. Giữa ánh sáng chói lòa, ngày và giờ hiện ra. Tối 8 giờ 15 phút.
“Điên thật rồi!”
Ngủ một mạch hết cả một ngày còn chưa đủ, cậu còn tự ý nghỉ làm không phép nữa chứ. Hee Won hoảng hốt gọi điện ngay lập tức. Sau một hồi chuông dài, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Thưa Giám đốc, tôi xin lỗi. Tôi vừa mới dậy ạ.”
Cậu báo cáo ngay lập tức. Giọng nói thật khó chịu, ai nghe cũng biết là đã khàn đặc. Hee Won lấy tay che mặt như một kẻ tội đồ, liên tục xin lỗi.
– Người thế nào rồi.
Kwon Young Je hỏi thăm Hee Won bằng một giọng điệu đều đều. Trong khoảnh khắc, cậu nghẹn lời, không thể trả lời được gì. Thấy im lặng kéo dài, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
– Cứ nằm yên đừng cử động.
“……”
– Tôi sắp tan làm rồi. Tôi sẽ đến nhà cậu, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.
Anh chỉ nói những gì mình cần nói rồi cúp máy trước. Gương mặt thất thần của cậu phản chiếu lại trên màn hình điện thoại đã tắt. Có cần phải nói chuyện không nhỉ. Cứ thế cho qua không được sao.
Nhưng thông báo đã được đưa ra rồi. Thà cứ giả vờ không biết gì mà đối mặt làm việc với nhau còn hơn, việc lôi lại chuyện đã qua để bàn luận là một điều vô cùng khó xử. Cậu vừa xoa xoa khuôn mặt sưng húp vừa mở điện thoại lên lần nữa.
Hee Won không biết nhiều về việc thắt nút. Vì chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này nên cậu lại càng không quan tâm.
Người ta nói không biết không có tội, nhưng đã trải qua rồi mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ thì là có tội. Dù đã muộn, cậu vẫn tìm kiếm thông tin về việc thắt nút.
Tài liệu nhiều hơn cậu nghĩ. Hee Won gắng sức mở đôi mí mắt nặng trĩu, bắt đầu nghiền ngẫm nội dung. Thắt nút được kích hoạt trong trạng thái hưng phấn thể chất quá mức. Khi việc thắt nút bắt đầu, dương vật sẽ phình to ra rất nhiều và nó sẽ khóa chặt vào tử cung để Omega có thể mang thai ngay cả trong kỳ không thụ thai. Đây là hành vi thể hiện ham muốn sinh sản đặc trưng của Alpha, và có thể nói là một triệu chứng chủ yếu xuất hiện với đối tượng mà họ có sự gắn kết mạnh mẽ.
“……”
Hee Won dùng cạnh ngón tay dụi lên vành mắt nóng hổi. Nghĩa là… chuyện này xảy ra là vì Kwon Young Je có sự gắn kết mạnh mẽ với mình ư?
“Vô lý.”
Miệng thì phủ nhận, nhưng suy nghĩ ‘lẽ nào… nhỡ đâu…’ cứ lởn vởn trong đầu cậu.
Nếu Kwon Young Je thật sự thích mình thì sao, nếu chính bản thân anh cũng không nhận ra điều đó thì sao? Khả năng đó liệu có bao nhiêu phần trăm?
Bàn tay đang ấn lên vành mắt chuyển sang che lấy má. Gương mặt nóng bừng không có cảm giác là của mình nữa. Chắc là mình điên thật rồi. Hee Won thở dài một hơi rồi lại vùi mình vào giường.
Ba mươi phút sau, Kwon Young Je xuất hiện đúng như đã báo trước.
Đúng là người vừa tan làm về, có thể thấy được chút mệt mỏi trên người anh. Vừa bước vào nhà, Kwon Young Je đã đưa tay ra sờ lên trán Hee Won.
“Ớ.”
Hee Won giật mình vì cảm giác lạnh lẽo. Cậu khó có thể gạt tay anh ra nên chỉ đứng yên, siết chặt nắm đấm một cách vô ích.
Kwon Young Je từ từ hạ tay xuống. Ánh mắt không mấy hài lòng của anh không rời khỏi khuôn mặt sưng húp của Hee Won.
“Có vẻ đã hạ sốt rồi.”
“Tôi bị sốt ạ?”
“Cậu đã rên rỉ suốt đêm cho đến sáng. Cậu không nhớ mình đã ngất đi hôm qua sao?”
Hee Won lắc đầu. Thì ra là mình bị sốt… nên mặt mới nóng như vậy. Khi có được một lý do hợp lý, lòng cậu ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn.
“Cầm lấy đi.”
Kwon Young Je đột ngột đưa cho cậu một chiếc túi giấy. Bên trong là cháo đã được đóng gói sẵn. Hee Won cầm túi giấy, ngập ngừng. Sự tử tế thờ ơ của anh khiến cậu có chút bàng hoàng.
Trong lúc đó, Kwon Young Je đã cởi áo khoác. Nhìn dáng vẻ anh thay sang trang phục thoải mái, có vẻ như anh định ở lại đây lâu.
“Thuốc thì tôi đã kê đơn thay cậu rồi.”
“Thuốc ạ?”
“Thuốc tránh thai khẩn cấp, tôi nghĩ là thứ cần thiết.”
Hee Won lại mở túi giấy ra xem. Lúc này cậu mới thấy một túi thuốc nằm kẹt ở một góc.
“……”
Thuốc tránh thai khẩn cấp có nghĩa là hành vi nồng nhiệt đêm qua là một sai lầm không thể cứu vãn. Kwon Young Je đang chịu trách nhiệm theo cách của mình bằng việc chuẩn bị thuốc tránh thai.
Hee Won cũng muốn tránh việc mang thai. Việc anh chu đáo chuẩn bị để cậu có thể tránh được mọi khả năng có thể xảy ra là một điều rất đáng cảm kích, nhưng kỳ lạ là một góc trong lòng cậu lại cảm thấy cay đắng.
Phải rồi, làm gì có chuyện Kwon Young Je có tình cảm với mình chứ. Anh ta thể hiện thái độ dứt khoát đến thế này thì làm gì có gắn kết chứ… Chắc chỉ là vô tình thắt nút thôi.
Hee Won chợt thấy kiệt sức, bật ra một nụ cười trống rỗng.
“…Vâng. Cảm ơn ngài đã chuẩn bị.”