Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 73
Trong lúc đó, Kwon Young Je đã chỉnh lại trang phục một cách hoàn hảo, đút hai tay vào túi quần và nhìn Hee Won vẫn đang giữ tư thế lười biếng.
“Thể lực của cậu tệ như vậy nên mới định làm gì cũng gục ngã giữa chừng.”
“……”
Anh ta đang nói về chuyện của mấy ngày trước. Chính là cái ngày cậu ngủ lại trong phòng ngủ của Kwon Young Je.
Bầu không khí đã được chuẩn bị sẵn sàng để làm tình, nhưng ngay trước lúc chuẩn bị đưa vào, Hee Won đã gục ngã trước vì kiệt sức.
Hee Won chống tay lên ghế sofa, từ từ ngồi thẳng dậy. Cậu cảm thấy có chút oan ức. Vì bản thân mình, cậu nhất định phải phản bác lại chuyện này.
“Nói một cách nhân đạo thì sau khi bắn ba lần, việc mệt mỏi gục ngã là chuyện đương nhiên. Ngày hôm đó, tôi thật sự nghĩ là của quý của mình sắp gãy đến nơi rồi.”
“Từ trước đến giờ cậu đã trải qua những cuộc làm tình nhàm chán đến mức nào vậy?”
“Nhàm chán….”
Nghe thấy lời nói đầy sỉ nhục, Hee Won không nhịn được mà bật cười. Trong ánh mắt cậu tự khắc ánh lên sự cứng cỏi.
“Giám đốc không nghĩ rằng mình quá khỏe mạnh một cách bất thường sao?”
“Đây là cơ bản thôi.”
“Chắc là không phải đâu ạ?”
“Chẳng phải cậu chỉ toàn gặp mấy gã xuất tinh sớm thôi à?”
Hee Won vẫn đang cãi lại từng lời của Kwon Young Je, đột nhiên im bặt. Có nên giải thích chuyện này không đây…. Cậu đắn đo suy nghĩ. Nhưng thà nói ra cho rõ ràng còn hơn là bị hiểu lầm.
“Ngài là người đàn ông đầu tiên tôi ngủ cùng đấy ạ.”
Trong khoảnh khắc, một nụ cười cực kỳ mờ nhạt thoáng qua rồi biến mất trên đôi mắt của Kwon Young Je. Nó lướt qua nhanh đến mức cậu còn tưởng mình đã nhìn nhầm.
“Thấy cậu chủ động như vậy, tôi cứ nghĩ là cậu đã có kinh nghiệm rồi chứ.”
“……”
“Nghĩ lại lúc thư ký Kim phát tình đi. Cậu đã chịu đựng rất tốt mà.”
Hee Won nhắm chặt mắt. Một lời xưng tội như thể đang sám hối tuôn ra cùng với một tiếng thở dài.
“Lúc đó tôi đâu có tỉnh táo.”
“Tôi biết.”
Kwon Young Je đáp lại một cách gọn gàng rồi bước nhanh đến trước mặt Hee Won. Khoảng cách được thu hẹp lại đến mức đầu gối của họ chạm vào nhau.
“Dù vậy tôi vẫn rất mong đợi. Dù sao thì gu của tôi cũng là những người thẳng thắn.”
Nghe câu nói đó, mặt Hee Won đỏ bừng lên. Cậu đưa tay lên sờ thử, quả thực có thể cảm nhận được hơi nóng.
Vậy là cũng đến ngày mình biết được cả xu hướng tình dục của Giám đốc Kwon rồi.
Tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Một mặt thì xấu hổ, nhưng mặt khác, khi nghĩ đến việc làm tình với Kwon Young Je, cậu cũng không thể không mong đợi. Hee Won hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
“Tôi… sẽ cân nhắc lời ngài nói.”
Hee Won chỉnh lại trang phục xộc xệch rồi rời khỏi phòng tiếp khách trước. Chuyện vốn chỉ định vui vẻ một lát mà không ngờ đã trôi qua cả một tiếng đồng hồ.
Theo thói quen, ngay lúc cậu định đóng cửa lại, cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng trơ ra trong văn phòng lẽ ra phải trống không và bất giác hét lên một tiếng “Oái!”. Hee Won lập tức ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình.
“Th… Thư ký Song! Sao cô lại ở đây?”
“…Tôi bỏ quên một thứ quan trọng ạ.”
Thư ký Song cúi người xuống, lấy ra một chiếc túi mua sắm nhỏ từ dưới gầm bàn của mình. Chiếc túi còn được thắt nơ, trông như một món quà dành cho ai đó.
Lẽ nào cô ấy đã nghe thấy? Phòng tiếp khách cách âm thế nào nhỉ? Hình như cũng không tệ lắm, nhưng văn phòng vốn dĩ rất yên tĩnh….
Hee Won vội vàng kiểm tra lại trang phục của mình. Cúc áo sơ mi đã được cài cẩn thận, cà vạt cũng thẳng thớm không chê vào đâu được. Vấn đề là cuộc nói chuyện ở bên trong…. Toàn là những nội dung bẩn thỉu không thể để người khác nghe thấy.
Điều cậu hối hận nhất là đã để lộ ra vẻ mặt giật mình ban nãy. Bây giờ có nên giả vờ như không biết gì không? Nhưng mà trông mặt thư ký Song… rất giống một người đã nghe lén được gì đó.
Ngay lúc đầu óc cậu đang rối bời với đủ thứ suy nghĩ, mắt của thư ký Song mở to như cái bát. Cô ấy đã nhìn thấy Giám đốc Kwon đi ra từ phòng tiếp khách ngay sau cậu. Khoảnh khắc mà sự nghi ngờ trong cô biến thành sự chắc chắn.
“À… tôi có chút chuyện cần thảo luận với Giám đốc.”
Trong phòng tiếp khách? Có cần thiết phải vậy không?
Những lời bào chữa mà chính cậu cũng thấy vô lý cứ thế tuôn ra. Hee Won quay đầu lại, ra sức nháy mắt với Kwon Young Je.
Anh ta chẳng thèm ngó ngàng đến cậu.
“Thư ký Song, cô còn nhớ lời tôi nói lúc đó chứ.”
Thay vào đó, anh ta buông một giọng nói lạnh lùng. Vâng, thưa Giám đốc. Thư ký Song vội vàng cúi gập người đáp lại.
“Chỉ thị đó vẫn còn hiệu lực. Tôi không muốn phải nhắc lại lần nào nữa.”
Thư ký Song lại cúi đầu một lần nữa. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết ôm chặt chiếc túi mua sắm trong lòng. Sau đó, với khuôn mặt trắng bệch, cô vội vã rời khỏi văn phòng.
Hee Won mấp máy môi, tay chỉ lia lịa về phía chỗ thư ký Song vừa đứng. Đó là hành động ra hiệu rằng cậu muốn một lời giải thích xem hai người họ đã nói chuyện gì với nhau trong lúc cậu không biết.
“Gì.”
Kwon Young Je ném cho cậu một ánh mắt vô cảm đặc trưng. Rồi anh ta trơ tráo nói.
“Lời của thư ký Kim cũng có lý. Ở công ty tốt nhất là nên cẩn thận một chút.”
Nói một điều hiển nhiên.
Sau này dù anh có nhìn tôi một cách khêu gợi thì xem tôi có xiêu lòng không. Ở công ty, tuyệt đối sẽ không để vạt áo chạm vào nhau.
“Hư a… Giám đốccc.”
Một tiếng rên rỉ mê đắm bật ra trước bàn tay đang vò nát đầu ngực cậu. Hee Won bất giác vò nhàu chiếc áo vest cứng cáp của Kwon Young Je. Cái tật tay chết tiệt này, phải sửa mới được… nhưng mỗi khi hưng phấn lên là cậu lại cứ muốn túm lấy một thứ gì đó.
Con người đúng là một sinh vật yếu đuối trước cám dỗ. Lời thề son sắt ban nãy mới thật đáng xấu hổ làm sao, sự đầu hàng này đến quá nhanh.
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty vắng tanh, đúng với không khí của đêm muộn.
Phía trước bị chặn bởi một bức tường bê tông, xung quanh không còn một chiếc xe nào, nhưng Hee Won vẫn lo lắng không yên, liên tục liếc nhìn ra ngoài.
Cậu để ý cả lớp hơi nước mờ mờ trên cửa sổ xe, tấm kính dán phim đen kịt cũng không thể khiến cậu an tâm.
Thấy cậu mãi không tập trung, Kwon Young Je tặc lưỡi một tiếng. Như thể để chỉ ra hành động bất lịch sự, anh ta cắn vào môi dưới của Hee Won một cái khá đau. A, một tiếng rên khẽ bật ra, anh ta dùng lưỡi lướt qua vết răng hằn lại bên trong môi cậu một cách day dưa.
Hee Won bất giác nhắm mắt lại để đón nhận dòng nước bọt ừng ực trôi qua và mùi pheromone nóng rực. Lẽ ra cậu phải là người giữ tỉnh táo, nhưng đối phương lại là Kwon Young Je, nên mọi thứ đều trở nên vô dụng.
Cứ thế, họ quấn lấy nhau và chỉ hôn nhau suốt hơn mười phút, Kwon Young Je thở ra một hơi ẩm ướt rồi tạm thời rời mặt đi. Thân hình nặng trĩu đang đè lên Hee Won cũng dần lùi ra xa.
“Ngày mai là thứ bảy. Không có lịch trình nào cả.”
“…Chuyện đó thì tôi biết rõ hơn ai hết.”
Hee Won dựng thẳng lại ghế lái đang ngả về phía sau. Cậu mím đôi môi ướt át, lén lút liếm đi phần nước bọt còn sót lại.
Lời nói bâng quơ của anh ta ẩn chứa một ý nghĩa rõ ràng. Đêm khuya, một ngày nghỉ đã được đảm bảo, pheromone tràn ngập không khí. Những tín hiệu đầy khêu gợi khiến bụng dưới của cậu tự động thắt lại.
“Có vẻ như chỉ thế này vẫn chưa đủ thỏa mãn ngài.”
“Cậu đang hỏi một điều hiển nhiên à?”
Kwon Young Je đã trở về chỗ ngồi của mình, bật cười một tiếng. Ánh mắt anh ta lướt từ trên ngực Hee Won xuống dưới.
“Người còn thiếu thốn chẳng phải cũng là thư ký Kim sao?”
Hee Won khép hai đầu gối đang mở rộng lại. Nhưng làm vậy cũng không thể che đi phần giữa chiếc quần đang nhô lên.
Cậu vội quay đầu ra ngoài cửa sổ. Phù, dù có thở ra một hơi thật dài, sự hưng phấn vẫn không hề lắng xuống, cậu chỉ biết bồn chồn cắn môi liên tục.
“…Cho tôi năm phút. Một lát nữa tôi sẽ khởi hành.”
Kwon Young Je đang khoanh tay ngồi bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi xe. Anh ta đi vòng qua mui xe, rồi đột ngột mở cửa phía ghế lái và hất cằm về phía Hee Won.
“Xuống.”
“Vâng?”
“Đừng có mà vâng với ạ nữa, sang bên cạnh ngồi. Tôi chỉ thị khó hiểu lắm à?”
Ngay khi lời nói của anh ta vừa dứt, Hee Won lập tức xuống xe. Đây có thể gọi là một phản xạ tự động. Bản năng của một người thư ký luôn tuân theo mệnh lệnh của Kwon Young Je một cách vô điều kiện.
Cậu lóng ngóng đi sang ghế phụ, vừa đóng cửa lại thì xe đã lao đi trước cả khi cậu kịp cài dây an toàn.
Cậu vốn đã biết Kwon Young Je là người ghét lãng phí thời gian, nhưng không ngờ tính anh ta lại nóng nảy đến thế. Trên đường về chắc chắn đã bị phạt nguội mấy lần vì chạy quá tốc độ rồi.
Một người như vậy, khi về đến nhà lại trở về với thái độ bình tĩnh như thường lệ. Hee Won đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ cởi phăng quần ngay khi bước vào cửa, chỉ biết đứng ngơ ngác giữa phòng khách.
Kwon Young Je đang di chuyển trước về phía phòng thay đồ, ngoảnh lại nhìn. Dù nhìn lại lần nữa, anh vẫn không có vẻ gì là hưng phấn.
“Đi tắm đi.”
“Vâng?”
“Tắm xong rồi gặp nhau trong phòng ngủ.”
Đó là một chỉ thị khô khan chứ không hề có ý quyến rũ, nhưng tại sao tim cậu lại run lên bần bật như vậy. Hee Won chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Cậu vào phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm tình với Kwon Young Je, nhưng sự căng thẳng lại dâng lên quá mức khiến cậu không thể thở một cách thoải mái.
Hee Won lau khô người và sấy khô mái tóc ướt. Cậu tìm chiếc áo choàng tắm có sẵn trong phòng tắm để mặc vào, chất liệu mềm mại và nặng trịch của chiếc áo choàng tỏa ra mùi hương cam bergamot sang trọng. Cảm giác như toàn thân đã bị Kwon Young Je bao bọc khiến mông cậu bất giác co giật.
“…Bệnh nặng rồi.”
Bị quỷ dâm ám rồi sao. Sao mà không một giây phút nào có thể ngừng suy nghĩ bậy bạ được thế này. Nếu như cứ mất trí mà lăn lộn thì đã không đến nỗi này. Cố gắng giữ tỉnh táo để đi từng bước một khiến cậu căng thẳng đến phát điên.
Cậu xỏ dép lê vào chân rồi đi xuyên qua ngôi nhà yên tĩnh. Suốt quãng đường từ phòng khách đến phòng ngủ, chỉ có tiếng dép lê sột soạt trên sàn nhà. Giữa không gian tối om, một vệt sáng mờ ảo lọt ra từ khe cửa hé mở. Hee Won gõ nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ đang mở. Đó là một thói quen cũ.
Cậu nhìn thấy Kwon Young Je đang tựa người vào cửa sổ. Anh đang áp điện thoại vào tai và nói chuyện với ai đó. Là điện thoại công việc sao? Hee Won đang đứng im, liền đóng cửa lại rồi ý tứ bước đến gần giường.
Tấm ga trải giường màu trắng tinh được xếp ngay ngắn, gối cũng được đặt một cách cân đối hoàn hảo. Sự sạch sẽ quá mức khiến người ta có chút hoang mang không biết đây là nhà hay là một phòng khách sạn.
Chủ nhà còn chưa cho phép mà đã tùy tiện nằm lên giường thì không được, nên cậu chỉ ngồi tạm ở một vị trí không quá không gần. Cũng may là còn nghe được giọng nói của Kwon Young Je. Giọng nói của anh khi đang nói chuyện điện thoại trầm và đều đều không có cao thấp, hệt như một người đang đọc sách.
“Có vẻ như còn quá sớm. Tôi cho rằng bây giờ vẫn còn sớm để bàn luận.”
Dù đang nói chuyện công việc một cách nghiêm túc, nhưng Kwon Young Je với mái tóc buông xuống trông ai cũng biết là đang trong trạng thái nghỉ ngơi. Chiếc áo choàng màu xanh navy đậm càng làm tôn lên làn da trắng của anh, khiến ánh mắt người ta bất giác hướng về lồng ngực đang ẩn hiện.
Cảm giác như đang đứng trước một bức tượng thạch cao để chiêm ngưỡng vậy. Hee Won ngẩn ngơ nhìn anh một lúc lâu. Khi ánh mắt lướt từ đầu đến chân rồi lại nhìn đến khuôn mặt, cậu đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm.
Dù không làm gì sai nhưng cậu vội vàng quay đi.
Khi cậu đang ngọ nguậy những ngón chân trong đôi dép lê mềm mại một cách vô cớ, người đàn ông đang tựa vào cửa sổ từ từ bước đến. Anh đã đến gần ngay trước chân Hee Won tự lúc nào.
Ánh mắt cậu bất giác hướng lên trên. Chỉ cần nhìn phải ánh mắt vô cảm đó thôi cũng đủ khiến sống lưng cậu tê dại.
Những ngón tay thẳng tắp ôm lấy sau gáy Hee Won. Đầu ngón tay luồn vào mái tóc, khẽ xoa nhẹ da đầu một cách đầy ẩn ý.
Kwon Young Je vẫn tiếp tục cuộc gọi trong khi mân mê Hee Won. Ánh mắt dai dẳng của anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
“Vụ đó cứ để luật sư Park tự xử lý.”
Thì ra người đang nói chuyện điện thoại là luật sư Park. Hee Won khẽ run lên trước bàn tay đang trượt dần xuống gáy, cậu nghiến chặt răng.
Luật sư Park có nằm mơ cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra ở đầu dây bên kia.