Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 71
Cậu điên cuồng quấn lấy lưỡi anh. Dù người bắt đầu có thể là Kwon Young Je, nhưng kẻ sốt sắng hơn lại là phía Hee Won, tựa như một người đã luôn mong chờ sai lầm này lặp lại lần nữa.
Liệu đây có thực sự là một sai lầm không? Giờ đây, chẳng ai trong hai người đang trong kỳ phát tình cả, nên cũng chẳng có lời nào để bao biện. Nhưng dù sau này có hối hận, thì ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn tham lam ngấu nghiến đôi môi trước mặt.
Khi mắt chẳng còn thấy gì thì cũng chẳng còn gì để sợ hãi. Sống mũi bị ép chặt đến mức biến dạng, đôi môi quyện vào nhau cũng móp méo đến khó coi. Cậu chẳng thể phân biệt được mình đang điên cuồng mút lấy vành môi trên hay môi dưới, chỉ biết ngấu nghiến như một kẻ chết đói.
“Ha… hự… a…”
Những hơi thở gấp gáp liên tục tuôn ra. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở thì chiếc lưỡi nóng rực đã lại ùa vào trong khoang miệng. Anh ghì chặt sau gáy cậu, Hee Won cũng không chịu thua mà túm lấy cổ áo Kwon Young Je.
Chiếc áo vest phẳng phiu nhàu nhĩ trong lòng bàn tay cậu. Rồi bàn tay tự di chuyển lên trên, vuốt ve cần cổ rắn chắc và mân mê gò má anh. Mỗi lần đầu ngón tay chạm vào làn da săn chắc của Kwon Young Je, một dòng điện tê dại lại chạy dọc cơ thể.
Hai chiếc lưỡi quấn quýt vào nhau như một cuộc chiến tranh giành quyền lực, khuấy đảo khoang miệng của đối phương. Cảm giác ấy hệt như đang nhai nghiến bằng lưỡi vậy. Mỗi lần lướt qua lớp niêm mạc ẩm ướt, khuấy động rồi cọ xát vào nhau, những âm thanh ướt át lại vang lên. Tiếng động ẩm ướt ấy khiến người ta tự khắc thấy hưng phấn.
Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống cằm, Kwon Young Je rút lưỡi ra, chậm rãi liếm đi vệt nước bọt như thể tiếc nuối. Cảm giác đó tuyệt vời đến mức khiến Hee Won rùng mình, cậu vò lấy mái tóc anh.
Những ngón tay cong như móc câu luồn vào mái tóc anh, vò cho nó rối tung lên rồi ấn xuống da đầu lấm tấm mồ hôi. Mỗi khi mái tóc bị làm cho rối bù, mùi pheromone thanh lịch của Kwon Young Je lại len lỏi sâu vào khoang mũi. Hee Won không thể kìm nén sự hưng phấn đang dâng trào, cậu lại nghiêng đầu và nuốt lấy đôi môi anh.
Ngay lúc cậu đang mải mê với nụ hôn đến quên cả đất trời, một tiếng ‘rù…’ vang lên cùng lúc đèn vụt sáng. Khung cảnh xung quanh đột nhiên bừng sáng khiến cả hai người chết sững trong tư thế môi vẫn còn dính vào nhau.
Người tỉnh táo lại trước là Kwon Young Je. Anh buông cánh môi dưới của Hee Won ra rồi khẽ ngửa đầu về phía sau.
“…Ơ.”
Hee Won buột miệng một tiếng ngớ ngẩn. Cậu còn chẳng buồn để tâm đến bộ dạng của mình, chỉ mải miết nhìn Kwon Young Je trước mặt.
Mái tóc rối bù, đôi môi thấm đẫm nước bọt, bộ dạng Kwon Young Je lúc này thật thảm hại. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này chứ?
Còn ai vào đây nữa… tất cả đều do cậu gây ra. Cảm giác tội lỗi bắt đầu ập đến.
“Thưa Giám đốc. Tôi… tôi xin lỗi. A… a… mái tóc… mái tóc của ngài làm sao đây…”
Hee Won luống cuống không biết phải làm gì, hai tay cứ lóng ngóng trên mái tóc rối bù của Kwon Young Je.
“Cậu bây giờ… trong tình huống này mà còn coi mớ tóc đó là chuyện quan trọng à?”
Kwon Young Je nhíu mày, nói bằng giọng khó tin. Rồi anh kéo gáy Hee Won vẫn còn đang lo lắng về mái tóc rối của mình, và hôn cậu một cách không do dự.
Đôi môi dễ dàng hé mở. Dưới ánh đèn chói lòa, hai gò má ửng hồng và sự run rẩy của hàng mi đối phương đều có thể nhìn thấy rõ, nhưng anh vẫn đưa lưỡi vào mà chẳng hề ngần ngại.
Giờ thì không thể gọi đây là sai lầm được nữa. Đây rõ ràng là một lựa chọn có ý thức và không thể nào cứu vãn.
Hee Won lặng lẽ nhắm mắt, đáp lại chiếc lưỡi của Kwon Young Je đang tiến vào.
Ranh giới đã bị vượt qua từ lâu, và dường như đã quá muộn để quay đầu lại.
Thông báo liên tục được phát qua loa nội bộ của công ty, cho biết sự cố mất điện xảy ra do vấn đề với lưới điện trong khu vực hôm nay, nhưng hiện đã được khắc phục và hoạt động trở lại bình thường.
Khi thông báo thứ hai sắp kết thúc, cánh cửa phòng tài liệu ‘két’ một tiếng mở ra, một đôi chân dài bước ra trước.
Kwon Young Je đã trở lại với vẻ ngoài chỉn chu như thường lệ. Hee Won đi theo sau cũng vậy. Nhìn bề ngoài, trông họ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngay cả cà vạt cũng không hề bị xô lệch.
Nhưng không một ai trong hai người cầm theo tài liệu, thứ vốn là mục đích họ đến đây. Cả hai đều trở về tay không mà chẳng thu được gì.
Cũng may là trên hành lang chẳng có lấy một bóng người. Sự căng thẳng ban nãy của cậu bỗng trở nên thừa thãi. Hee Won cố gắng ưỡn thẳng vai.
Cậu đang im lặng bước đi thì Kwon Young Je đi bên cạnh đột nhiên dừng lại. Ánh mắt sâu thẳm của anh quét từ trên xuống dưới người Hee Won.
“…Sao vậy ạ?”
Hee Won lo lắng nhìn anh, tự hỏi liệu mình có làm gì sai không. Cậu cũng lập tức nhìn xuống để kiểm tra lại quần áo của mình, nhưng dường như chẳng có gì bất thường cả. Từ đầu đến chân đều chỉnh tề, pheromone cũng được kiểm soát tốt đấy thôi.
“…Thưa Giám đốc?”
Khi cậu gọi lần nữa, Kwon Young Je tặc lưỡi một tiếng rồi đưa tay vuốt dọc khuôn mặt. Sau đó, anh kéo tay Hee Won và đi về một hướng khác, không phải lối đến thang máy.
Anh đột ngột mở cửa phòng vệ sinh rồi đẩy Hee Won vào trong. Kwon Young Je vịn tay vào khung cửa, nói bằng một giọng gần như cảnh cáo.
“Tôi cho cậu ba mươi phút, làm cho đầu óc tỉnh táo lại rồi hẵng lên đây.”
Hee Won ngơ ngác nhìn Kwon Young Je. Cậu không nghĩ mình cần nghỉ ngơi thêm. Có lẽ suy nghĩ đó đã hiện hết lên mặt, Kwon Young Je nhìn chằm chằm vào mặt Hee Won.
“Trước hết đi rửa mặt đi đã.”
Dứt lời, cánh cửa phòng vệ sinh đóng sầm lại. Bị bỏ lại một mình, Hee Won sờ lên mặt mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rửa mặt làm gì chứ… Cậu như bị thôi miên, bước đến trước bồn rửa mặt.
“…Điên thật, mặt mình sao thế này.”
Nhìn bộ dạng trong gương, cậu đã hiểu tại sao Kwon Young Je lại ném mình vào phòng vệ sinh. Dù quần áo chỉnh tề không một nếp nhăn, nhưng má thì ửng hồng như nhuộm nước hoa móng tay, lại thêm đôi mắt trông mơ màng, tạo nên một sắc thái khêu gợi kỳ lạ. Nếu cứ giữ bộ mặt này mà quay lại văn phòng, chắc chắn một trăm phần trăm sẽ gây ra hiểu lầm.
Hình như Kwon Young Je vẫn ổn, chỉ có mình cậu là trông khác hẳn thế này. Hee Won thở dài một hơi đầy phức tạp rồi nới lỏng cà vạt.
Trong phòng vệ sinh không một bóng người chỉ có tiếng nước lạnh xối xả vang lên. Hee Won nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy mạnh một lúc lâu, rồi cởi cúc áo sơ mi và bắt đầu rửa mặt. Dù sao thì cũng là chuyện đã rồi, có suy nghĩ thêm cũng chẳng ích gì. Đã làm ra chuyện không thể gánh vác nổi thì ít nhất cũng đừng để lộ ra ngoài.
***
Sau khi trở lại văn phòng, cậu chỉ cắm cúi làm việc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Kwon Young Je không hề đề cập đến chuyện lúc nãy, và Hee Won cũng chẳng dại gì mà khơi lại.
Đúng năm giờ chiều, các thư ký lần lượt chào tạm biệt rồi ra về. Một tiếng sau đó, điện thoại nội bộ reo lên. Nút đèn nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi đến từ văn phòng Giám đốc Kwon.
Hee Won trả lời điện thoại bằng một giọng bình thản.
“Vâng, thưa Giám đốc.”
– Tan làm thôi.
“Ngài về nhà ạ?”
– Ừ.
Anh chỉ nói những gì mình cần nói rồi cúp máy, Hee Won từ từ đặt ống nghe xuống. Chuyện này cứ thế cho qua luôn sao? Thái độ của Giám đốc Kwon không hề khác trước một chút nào.
Có lẽ do lòng nặng trĩu nên dù được cho về sớm hơn thường lệ, cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Hee Won bắt đầu thu dọn chỗ ngồi với một tốc độ chậm chạp.
“Thư ký Kim, vào trong nói chuyện một lát.”
Khi họ định chia tay trước cửa nhà, Kwon Young Je lên tiếng bằng một giọng vô cảm.
“…Vâng?”
Hee Won ngước lên với đôi mắt mở to. Cậu bất giác liếc nhìn người tài xế đang có mặt ở đây.
Tài xế Jeong chỉ mỉm cười như thể chuyện này đã quá quen thuộc. Ông lịch sự chào rồi lặng lẽ rời đi.
Khi chỉ còn lại hai người, trái tim Hee Won thắt lại. Cái gì đến cũng đã đến rồi. Quả nhiên anh ta không thể nào cho qua dễ dàng như vậy được.
Cậu bước vào cổng theo sau Kwon Young Je đã quay đi trước. Dù cố gắng trấn an bản thân thế nào, trái tim cậu vẫn đập thình thịch.
Cảm giác này hệt như một học sinh bị lôi vào phòng giáo vụ vậy. Nhưng dù cảm giác có ra sao, cậu vẫn bước đi với một vẻ mặt kiên quyết.
Nhà của Kwon Young Je lúc nào đến cũng sạch sẽ, không thấy một hạt bụi. Dù vậy, mùi pheromone đậm đặc lan tỏa trong không khí lại mang đến một cảm giác rất con người. Điều đó có nghĩa là ở nơi đây, Kwon Young Je cũng có thể thoải mái là chính mình.
Khi cậu đang đứng ngây ra nhìn quanh phòng khách yên tĩnh, một giọng nói ngắn gọn gọi “Thư ký Kim” từ trong phòng làm việc vọng ra.
“Cậu uống gì?”
Đứng trước tủ kính chứa đầy các chai rượu, anh hỏi ý kiến của Hee Won. Cậu trả lời không chút do dự.
“Cho tôi loại mạnh nhất.”
Cognac được rót vào chiếc ly thủy tinh hình hoa tulip. Mỗi người cầm một ly và ngồi xuống, đối mặt nhau ở một khoảng cách vừa phải.
Kwon Young Je ngồi tựa vào mép bàn, nhấp một ngụm rượu. Sự im lặng thật đáng sợ nhưng không ai chủ động bắt chuyện trước. Anh dường như cũng không quen với sự khó xử thế này nên bất giác thở dài.
“Có vẻ như cả hai chúng ta đều không được tỉnh táo cho lắm nhỉ?”
Hee Won gật đầu như thể đồng ý. Cậu tựa lưng vào bức tường cứng nhắc, lặng lẽ uống cạn ly rượu.
‘Không được phát tình với đối phương’, điều khoản ghi rõ trong hợp đồng đã trở thành vô ích.
Liệu có thể đảm bảo rằng tình huống như thế này sẽ không lặp lại trong tương lai không?
Giám đốc Kwon có lẽ sẽ có cách kiểm soát bản thân, nhưng cậu thì không. Huống hồ chi ngay cả bây giờ, chỉ cần lướt qua những đường nét cơ thể hoàn hảo của Kwon Young Je, lòng bàn tay cậu đã bắt đầu ngứa ngáy, thế là đủ hiểu rồi. Cậu tự hỏi liệu có phải mình sinh ra đã là một kẻ hư hỏng rồi không.
Không biết từ lúc nào, cậu không thể kiềm chế bản năng của mình trước mặt Kwon Young Je được nữa. Những ký ức mà anh khắc ghi trên cơ thể khiến Hee Won ngày một trở nên nhạy cảm hơn.
“Tôi nghĩ chúng ta tiêu rồi.”