Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 66
Tiếng thở dài nghe nặng nề đến mức tưởng chừng có thể khiến mặt đất sụp đổ.
Hee Won qua loa xoa mặt. Làn da dưới lòng bàn tay cậu mịn màng đến lạ. Ấy là vì đêm qua đã ‘ăn’ no căng dương khí rồi.
Cậu liếc mắt sang bên. Kwon Young Je đã dậy từ trước và đang chỉnh trang quần áo trước gương. Trái ngược với một Hee Won trần truồng, anh đã mặc vest, thắt cà vạt, một dáng vẻ hoàn hảo không chê vào đâu được. Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh kia, trông anh chẳng khác nào một người mà đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra.
Khi đang cài nốt dây đồng hồ, Kwon Young Je cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình rồi từ từ quay đầu lại.
Trông thấy vẻ mặt như thể cả thế giới sụp đổ của Hee Won, anh nhếch mép cười chế giễu như thể đã biết trước. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi anh nhanh chóng trở lại với dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Anh buông một câu ngắn gọn.
“Không biết còn tưởng tôi cưỡng hiếp cậu đấy.”
“…Thưa… Giám đốc.”
Cổ họng phát ra âm thanh như sắt thép cọ vào nhau, Hee Won vội đưa tay lên che miệng rồi ho khan vài tiếng. Bất chợt, một chai nước suối nhỏ bay đến trước mặt cậu.
“Có vẻ đã đến lúc cậu nên tỉnh táo lại rồi.”
“……”
“Vẫn còn đang trong kỳ phát tình à?”
“Không ạ, đã… kết thúc rồi.”
Hee Won cố quay mặt đi, vội vàng tu một hơi hết chai nước. Khi dòng nước mát lấp đầy khoang miệng khô khốc, tinh thần cậu cũng trở nên tỉnh táo hơn. Rõ ràng là kỳ phát tình đã qua, vậy mà không hiểu sao mồ hôi lạnh cứ túa ra như tắm.
Cậu đã phạm phải quá nhiều sai lầm, nhiều đến mức khó mà kể hết từng cái một. Trong số đó, điều kinh khủng nhất chính là lên giường với Kwon Young Je, và điều thứ hai là cậu đã tiểu cả ra trước mặt anh ta.
Cả hai chuyện đó đều là bất khả kháng. Vì lúc ấy cậu không còn tỉnh táo nên có thể được miễn tội mà phải không… À, mà cậu còn hôn hắn trước mặt thư ký Song nữa chứ, đúng là một thằng điên!
Mỗi khi nhớ lại những việc mình đã làm, Hee Won lại úp mặt vào chăn. Dưới lớp chăn mỏng, những tiếng hét không lời và những câu chửi thề vang lên loạn xạ.
Kwon Young Je đã chuẩn bị xong từ lúc nào, đứng nhìn Hee Won đang làm loạn trên giường một lúc lâu.
Lúc đầu, anh còn thấy chịu được, nhưng giờ thì bắt đầu thấy khó chịu rồi. Rõ ràng là Kim Hee Won đang quằn quại trong hối hận.
Anh đút hai tay vào túi quần, ngả đầu ra sau một cách ngạo mạn. Anh không đủ kiên nhẫn để tiếp tục đứng nhìn bộ dạng đó nữa.
“Cần thêm thời gian để làm trò vô bổ nữa không? Tôi có thể cho cậu năm phút.”
“…Dạ?”
“Dẹp mấy cái lời ngớ ngẩn đó đi và chuẩn bị lên đường. Chuyến bay lúc 9 giờ.”
Nghe thấy giọng nói sắc như dao của anh, cậu liền bừng tỉnh. Hee Won vội vàng tìm chiếc đồng hồ treo trên tường. Nếu chuyến bay lúc 9 giờ thì thời gian thực sự rất gấp.
Xem ra trong lúc cậu ngủ, Kwon Young Je đã đặt một chuyến bay mới. Cậu cũng để ý thấy chiếc vali đang nằm chỏng chơ giữa phòng. Anh ta đã mang nó đến đây từ lúc nào vậy? Con người này không chỉ tỉ mỉ mà còn đáng sợ nữa.
Không còn thời gian để suy nghĩ, cậu vươn chân xuống khỏi giường. Ngay khi vừa đứng dậy, một dòng tinh dịch chảy dọc xuống giữa hai chân cậu. Cảm giác ghê rợn khiến cơ thể cậu cứng đờ.
Đồng tử của Hee Won đảo sang một bên. Cậu nhìn chằm chằm vào kẻ đã bắn thứ này vào người mình như muốn kháng nghị, Kwon Young Je liền từ từ hạ tầm mắt xuống. Dường như anh cũng đã thấy dòng tinh dịch đang nhỏ giọt xuống sàn nhà nên nhất thời không nói gì.
Rồi anh đáp lại bằng giọng điệu vô cảm thường ngày.
“Đó là tình huống bất khả kháng. Đừng có đổ lỗi cho tôi.”
“Nhưng ngài vẫn có thể bắn ra ngoài… Không ạ, tất cả là lỗi của tôi.”
Hee Won đưa tay lên xoa mặt đầy phiền muộn. Cậu kéo chiếc chăn vẫn còn vương hơi ấm lại rồi quấn chặt quanh người.
Thấy vậy, Kwon Young Je thầm cười khẩy trong lòng. Đã là mối quan hệ cái gì cần thấy đều thấy cả rồi mà giờ lại che đậy cơ thể trần trụi của mình, bộ dạng ấy thật khiến anh thấy nực cười.
Trong suốt chuyến đi dài đến sân bay, một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp không gian trong chiếc taxi.
Không gian chật hẹp nên khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một gang tay. Đây là khoảng cách có thể cảm nhận được cả sự hiện diện, lẫn hơi thở của đối phương. Trái ngược với Kwon Young Je đang ngồi thoải mái, Hee Won lại căng thẳng tột độ, cố gắng khóa chặt pheromone của mình lại. Cậu không biết phải lấy mặt mũi nào để đối diện với Kwon Young Je, cũng không biết phải bắt chuyện ra sao.
Giữa mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, bầu không khí khó chịu vẫn cứ kéo dài bất tận. Suốt sáu năm qua chưa từng có lúc nào họ xa cách đến thế, nên lòng cậu càng thêm rối bời. Huống chi, ngay cả trong kỳ phát tình của Kwon Young Je, ngày hôm sau họ vẫn đối xử với nhau như không có chuyện gì cơ mà.
Trong lúc cậu đang một mình nuốt xuống những cảm xúc ngổn ngang và chỉ nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ bên cạnh.
“Thuốc tránh thai khẩn cấp thì chỉ cần uống trong vòng ba ngày là được.”
Hee Won hơi hoang mang quay đầu lại. Cậu không ngờ Kwon Young Je vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề đó.
“Tôi sẽ uống thuốc nhưng… chắc là sẽ không có thai đâu ạ.”
Một ánh mắt dò xét phóng tới như thể muốn hỏi câu đó có nghĩa là gì. Hee Won gắng nuốt khan một tiếng rồi tiết lộ tình cảnh mà cậu đã che giấu bấy lâu nay.
“Giáo sư Hong nói rằng tôi gần như bị vô sinh. Cái đó… cơ quan của tôi không được hình thành đúng cách.”
“Thế sao cậu cứ làm cái vẻ mặt đưa đám thế?”
Vẻ mặt anh nhìn cậu trông thật dữ tợn. Cậu tự hỏi không biết có phải anh thực sự không hiểu nên mới hỏi vậy không.
“Đó là vì….”
“Lần đầu làm tình à?”
“Lần đầu gây ra sự cố thế này thôi ạ.”
Hee Won cảm thấy tương lai trước mắt thật mờ mịt. Ngay cả bây giờ cậu cũng chỉ dám ngẩng mặt lên một cách khó khăn.
Thấy tấm lưng cậu chẳng thẳng thớm như mọi khi, giọng nói thì cứ lí nhí dưới đất, Kwon Young Je nhìn Hee Won với vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng. Dường như cũng thấy đau đầu, anh thở ra một hơi nặng nề. Anh quay thẳng đầu lại, đưa tay day nhẹ lên hàng mày đang nhíu chặt.
“Những nhân viên khác không biết chuyện của chúng ta, còn thư ký Song thì tôi đã dặn dò phải kín miệng rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ giả vờ như không nhớ gì là được.”
“…Giám đốc cũng sẽ quên nó đi chứ ạ?”
“Để xem.”
“Làm ơn, xin ngài hãy quên nó đi được không ạ.”
Nghe cậu tha thiết van xin, Kwon Young Je chỉ liếc mắt đi chỗ khác. Vẻ mặt anh vẫn không có lấy một nét cười.
“Chính xác là quên chuyện nào mới được.”
“……”
“Chuyện thư ký Kim cầu xin tôi đâm vào? Chuyện cậu tự trèo lên người tôi mà nhún? À, hay là chuyện làm hỏng giường?”
Nghe anh thản nhiên kể lại những hành vi của mình đêm qua, Hee Won nhắm nghiền mắt lại. A… thà anh cứ chửi tôi đi còn hơn, Young Je à.
“Bây giờ ngài có trêu chọc tôi cũng không sao. Nhưng khi về Hàn Quốc rồi, xin ngài hãy quên sạch mọi chuyện đi. Ngài phải làm thế.”
“Đúng là tùy tiện thật đấy. Ngủ với nhau một lần mà đã định trèo lên đầu tôi ngồi rồi à.”
Kwon Young Je chậm rãi vắt chéo chân. Dưới đôi chân dài miên man, mũi đôi giày da màu đen không một hạt bụi khẽ nhịp nhịp.
“Tôi cũng không có ý định nhớ làm gì. Nếu thư ký Kim muốn thì cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.”
“……”
“Cứ coi như chúng ta đã giúp đỡ nhau một lần. Tôi cũng sẽ coi chuyện hôm qua là để trả hết nợ nần.”
“Vâng.”
Thường ngày, cậu luôn cho rằng thái độ của anh thật vô tình, nhưng giờ đây, giọng nói tàn nhẫn của Kwon Young Je lại khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Cậu cũng thấy may mắn vì anh không đặt nặng ý nghĩa vào chuyện đó. Hee Won lúc này mới có thể trút bỏ được một phần lo lắng.
“Chuyện liên quan đến chủ tịch Takano, tôi sẽ tự mình xử lý, cậu cứ biết vậy đi.”
Nhưng cảm giác đó cũng chỉ là tạm thời, câu nói mà Kwon Young Je thản nhiên thốt ra khiến sống lưng cậu lạnh toát. Anh biết hết rồi. Hee Won ngẩng lên với khuôn mặt trắng bệch.
“Ngài… định làm gì ạ?”
Anh lặng lẽ liếc mắt. Dù không nói ra nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn kia, có vẻ như anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Kwon Young Je vốn là người có thù tất báo.
“Đó không phải ai khác mà là chủ tịch của Dược phẩm Fujino. Nếu có tranh chấp nổ ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Tôi không muốn Giám đốc gặp khó xử vì tôi. Cũng không có thiệt hại gì… xét cho cùng thì ông ta còn chưa chạm vào một đầu ngón tay của tôi mà.”
“Cứ nói nữa đi. Tôi cũng đang tò mò muốn biết mình có thể chịu đựng được đến đâu đây.”
Lời cảnh cáo nghiêm khắc khiến đôi môi cậu mím chặt lại. Hee Won nén một hơi thở run rẩy. Dù Kwon Young Je không phải là loại người hành động thiếu suy nghĩ, nhưng quả thực cậu vẫn không khỏi bất an.
“Đây là chuyện liên quan đến tôi mà. Tôi cũng có quyền xen vào.”
“Cậu thì làm được gì? Một lời của chủ tịch Takano còn không dám cãi lại, răm rắp uống cái thứ trà kỳ lạ đó mà còn dám nói câu này à?”
“……”
“Cái lão già đó thì là cái thá gì chứ. Cậu bây giờ còn chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của tôi là gì, phải không.”
“Giám đốc.”
“Lo mà giữ cho bản thân tỉnh táo đi. Nếu cậu cứ mãi hối hận chuyện hôm qua rồi làm ảnh hưởng đến công việc thì tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu.”
Kwon Young Je quay mặt đi, tỏ ý không muốn nói chuyện thêm nữa. Trong sự im lặng khó chịu, ruột gan Hee Won như lửa đốt. Cậu cúi đầu, vô thức cắn móng tay.
Không để tâm ư, thật là một lời nói vô lý. Làm gì có ai mà cậu phải để tâm nhiều như Kwon Young Je chứ.
***
Ngày hôm sau, hai người tìm đến bệnh viện từ sớm. Dù còn lâu mới đến ngày khám định kỳ, nhưng họ có một lý do khác cấp bách hơn.
Sau khi làm một vài xét nghiệm đơn giản, cả hai đang ngồi chờ để được tư vấn bởi giáo sư Hong. Họ đã thống nhất từ trước rằng sẽ chỉ tiết lộ bí mật của hai người cho một mình giáo sư Hong mà thôi.
Giáo sư Hong có chút ngạc nhiên khi biết kỳ phát tình của Kim Hee Won đã đến sớm hơn dự kiến. Thậm chí, khi nghe nói đối phương là Kwon Young Je, cô đã không thể che giấu nổi sự bối rối của mình. Cô đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương.
Dù đúng là cô có khuyến khích quan hệ tình dục thật, nhưng không phải là bảo hai người này lên giường với nhau. Chẳng lẽ mình đã nói gì đó khó hiểu ư?
“Chóng cả mặt, thật chứ.”
Cô thở dài một hơi rồi tập trung trở lại vào tờ kết quả xét nghiệm. Khi lướt mắt qua các chỉ số, cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Young Je, kỳ phát tình của cậu qua rồi à?”
Về mặt thời gian thì kỳ phát tình của Kwon Young Je phải đến trước kỳ phát tình của Kim Hee Won. Không biết có phải là do phản ứng dây chuyền hay không, nhưng chỉ số pheromone tích tụ trong cơ thể Kwon Young Je đã được điều hòa một cách gọn gàng.
“Vậy à?”
Nghe thấy sự thật đó, Kwon Young Je vẫn không có phản ứng gì đặc biệt. Hóa ra là do mình cảm thấy có gì đó hơi khác. Anh chỉ nghĩ thầm trong bụng.
Cảm nhận được ánh mắt sắc như kim châm, anh liếc sang bên cạnh thì thấy Kim Hee Won đang lặng lẽ nhìn mình. Lời nói chứa đựng trong đôi mắt ấy vô cùng rõ ràng. Không phải chỉ có mình tôi phát tình thôi sao?
Kwon Young Je dửng dưng quay đi. Thấy anh trơ tráo nhìn thẳng về phía trước, Hee Won cũng đành phải quay đầu lại.
Giáo sư Hong ôm trán, tay cầm bút bi gõ lộc cộc lên tờ kết quả. Chỉ nhìn vào biểu cảm thì không thể biết được cô đang bối rối hay là đang thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, chính bản thân cô cũng không rõ nữa.
“Sau này, chu kỳ của cả hai người sẽ trùng nhau đấy.”
“Cũng phải có thuốc ức chế để phòng trường hợp khẩn cấp. Nếu chuyện như lần này lại xảy ra thì hai người định chịu trách nhiệm thế nào đây?”
“Mệt mỏi thật sự.”
Giáo sư Hong thổi một hơi dài. Những ngón tay cô chuyển sang bàn phím, nhanh chóng gõ đơn thuốc. Ngay sau đó, máy in chậm rãi nhả ra một tờ giấy.
Trên tờ đơn thuốc còn nóng hổi, đúng như yêu cầu, có ghi cả thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc ức chế pheromone.
“Sau này hai người định thế nào?”
“Chuyện gì ạ.”
“Chu kỳ cũng giống nhau rồi, hai người… có định hình thành một mối quan hệ đối tác hay gì đó không?”