Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 63
Hành lang dài hun hút tỏa ra thứ ánh sáng bóng loáng đặc trưng của sàn gỗ được chăm sóc kỹ lưỡng. Mỗi bước chân của anh đều in lại những vệt bùn đất trên đó, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Kwon Young Je chỉ dừng lại khi đến trước căn phòng nơi mùi hương tập trung dày đặc nhất, cố gắng điều hòa lại nhịp thở hổn hển.
Trước cửa phòng có đặt một chiếc khay gỗ, trên đó là một cốc nước và vài viên thuốc. Anh nhận ra đó là loại thuốc ức chế pheromone mà mình vẫn thường biết. Cả hai thứ đều còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị động đến.
Nghe thấy tiếng động, vài người làm trong gia tộc Takano xuất hiện. Nhìn thấy vị khách rõ ràng đang tức giận, họ chỉ biết cúi đầu lia lịa, không biết phải làm gì.
Kwon Young Je lườm họ bằng ánh mắt sắc lẻm rồi nắm lấy tay nắm cửa. Thay vì hỏi han tình hình từ người khác, anh nghĩ tốt hơn hết là nên tự mình nhìn thấy. Chỉ cần mùi pheromone tỏa ra từ sau cánh cửa, sự hiện diện của Kim Hee Won đã được xác nhận.
Anh thô bạo vặn tay nắm cửa, nhưng cánh cửa bị khóa chặt không hề nhúc nhích. Rầm, anh đấm mạnh vào cửa.
“Thư ký Kim. Mở cửa ra.”
Đáp lại anh chỉ là một tiếng rên rỉ yếu ớt. Kwon Young Je lại đập cửa liên tục, rồi dùng chân đá thẳng vào tay nắm cửa không chịu xoay. Cánh cửa gần như vỡ nát dưới những cú đá tàn nhẫn, và chẳng bao lâu sau, tay nắm cửa cũng không chịu nổi mà văng ra.
Ánh đèn mờ ảo len lỏi qua khe cửa gỗ đang kẽo kẹt mở ra. Không một chút do dự, Kwon Young Je xông vào trong và sững sờ trước cảnh tượng không ngờ tới.
“…Cậu.”
Kim Hee Won đang trong kỳ phát tình. Điều đó anh đã lường trước được. Nhưng anh hoàn toàn không ngờ cậu lại trong bộ dạng bừa bộn như thế này.
“Ưm, ư, haa…”
Hee Won đang nằm sấp trên sàn, cọ xát cơ thể mình. Cúc áo sơ mi đã được cởi tung hết, để lộ hai đầu ngực cương cứng đang cọ vào tấm chiếu tatami. Cảm giác thô ráp có vẻ dễ chịu nên cậu liên tục rên rỉ. Đây là bản năng, là hành vi do không thể kiềm chế được ham muốn tình dục đang dâng trào.
Mùi pheromone ngọt ngào đặc trưng của Omega đang trong kỳ phát tình ập đến, Kwon Young Je dùng mu bàn tay che mũi. Mùi pheromone của Omega trội được giải phóng một cách có chủ đích có sức hủy diệt đủ để đánh gục lý trí ngay lập tức. Anh tuyệt đối không được để bị cuốn theo. Ánh mắt anh lập tức trở nên hung dữ.
Cảm nhận được có người, Hee Won quay đầu lại. Khi nhìn thấy một Alpha trong tầm mắt, cậu liền di chuyển tay chân rã rời, từ từ bò đến. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến trước chân Kwon Young Je và nắm chặt lấy ống quần đen của anh.
“Pheromone… hừ… nhanh lên… cho tôi…”
“Kim Hee Won.”
Dù anh gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp, cậu vẫn không hề lay chuyển. Kim Hee Won bám lấy chân Kwon Young Je, cọ xát gò má nóng bừng của mình vào đó. Hành động cầu xin để được thấm đẫm pheromone của Alpha trông đến là đáng thương.
Kwon Young Je từ từ quỳ xuống. Anh gỡ khuôn mặt đang bám lấy ống quần mình ra và nắm chặt lấy cằm dưới của Hee Won.
Đôi mắt của cậu lờ đờ, và từ đôi môi hé mở, nước bọt trong suốt chảy ra. Cả khuôn mặt đỏ bừng vì nhiệt. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống, từng lọn dính bết vào vầng trán. Cả cơ thể cậu đang thể hiện rõ rằng kỳ phát tình đã đến.
“Cậu không tỉnh táo lại được sao?”
Bất chấp lời cảnh báo lạnh lùng, Hee Won chỉ lắc đầu quầy quậy. Cậu gạt tay đang nắm cằm mình ra rồi cứ thế bò vào giữa hai chân Kwon Young Je.
“Haa… nhanh lên… cho tôi. Cái này… nhanh lên…”
Bàn tay cậu lần mò vào cặp đùi đang dang rộng của anh một cách vô cùng gấp gáp. Hee Won tìm thấy dương vật đang lệch về bên phải của anh rồi thở hổn hển. Vuốt ve qua lớp quần có vẻ không thỏa mãn, cậu liền đưa tay đến chiếc khóa quần đang cài chặt.
Vẻ mặt của Kwon Young Je lạnh đi. Một cảm giác ghê tởm đột ngột dâng lên trong cổ họng.
‘Cho em vào đi. Làm cho em có thai đi. Rắc tinh dịch của anh lên người em đi.’
‘Haa, nếu không muốn làm thì cứ xem em tự làm cũng được. Ưm, hừ.’
Hành động của Kim Hee Won không khác gì những Omega đã lao vào anh trong kỳ phát tình. Đó là hình ảnh mà Kwon Young Je ghê tởm đến cùng cực.
“Kim Hee Won!”
Anh nắm lấy cổ áo sơ mi đang mở rộng và kéo mạnh lên. Khuôn mặt của Hee Won bị kéo lên một cách thô bạo và đối diện với Kwon Young Je. Dưới tác động của pheromone Alpha như đang xé da xé thịt, mặt cậu trắng bệch. Dường như trong một khoảnh khắc, lý trí của cậu đã quay trở lại.
“Thưa… giám… đốc.”
Khóe mắt đỏ hoe của cậu ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói yếu ớt như vậy. Hình ảnh của thư ký Kim luôn ngay thẳng đã không còn nữa. Chỉ còn lại một Omega đáng thương và thảm hại không thể tự kiểm soát được cơ thể mình.
Hee Won run rẩy đặt tay lên vai Kwon Young Je. Dù cho Alpha trước mắt có từ chối mình, cậu cũng không dám đi ngược lại bản năng. Dù đau đớn, tủi hờn và khổ sở, đầu cậu vẫn nghiêng về phía anh. Hơi thở ngọt ngào thoát ra như một tiếng thở dài.
“Xin hãy… giúp tôi.”
Đôi môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cảm giác nóng bỏng tựa như bị thanh sắt nung đỏ dí vào cùng sự run rẩy, không thể kiềm nén cứ thế truyền qua đôi môi đang giao nhau.
“…”
Kwon Young Je thô bạo túm lấy tóc Hee Won. Khi anh kéo ra sau, khuôn mặt đang áp sát của cậu cũng bị kéo đi một cách bất lực. Những giọt nước mắt vốn đã lưng tròng cứ thế lã chã rơi xuống.
…Chết tiệt, một tiếng chửi rủa bật ra cùng với hơi thở nặng nhọc. Cơn ghê tởm không thể chịu đựng nổi khiến anh cau mày, và bàn tay đang túm tóc cũng siết chặt lại.
Những ký ức đáng kinh tởm lại ùa về. Những ngày tháng bị giày vò đến tan nát lại hiện lên, khiến anh phải nghiến răng chịu đựng nỗi đau. Anh có thể cứ thế bỏ mặc cậu lại rồi xông ra ngoài, nhưng ánh mắt tha thiết chỉ tìm kiếm mỗi mình anh đã níu giữ Kwon Young Je một cách dai dẳng.
Anh không thể định nghĩa được đây là lòng thương hại hay tinh thần trách nhiệm. Điều chắc chắn là nếu không phải Kim Hee Won, anh đã tuyệt đối không làm hành động này. Anh cứ thế ngấu nghiến đôi môi đang hé mở của cậu.
Không thể chống đỡ được sức nặng đè lên, Hee Won ngã ngửa ra sàn. Mùi hương cam Bergamot nồng nàn ập đến như một cơn sóng lớn, khiến cậu đánh mất nốt sợi dây lý trí cuối cùng mà mình đang cố níu giữ. Cậu ôm lấy bờ vai rộng lớn, điên cuồng mút lấy chiếc lưỡi đang lấp đầy khoang miệng mình. Đến thế vẫn chưa đủ, phần thân dưới của cậu bắt đầu nhổm lên, sốt sắng muốn được cọ xát bằng mọi cách.
Pheromone của Hee Won tuôn ra xối xả như đê vỡ. Mùi hương ngọt ngào chiếm lĩnh cả không gian khiến người ta như muốn nghẹt thở. Kwon Young Je phải gắng hết sức để không bị nó cuốn theo. Trong lúc hai đầu lưỡi quấn quýt, gân xanh trên mu bàn tay đang chống xuống sàn của anh cũng nổi lên rõ rệt.
“Hừm, ư!”
Khi Hee Won không thể kiềm chế được hưng phấn mà tự mình cởi quần ra, Kwon Young Je vội vàng tháo chiếc cà vạt trên cổ mình. Anh tóm lấy hai cổ tay đang cử động loạn xạ của cậu rồi trói chặt lại. Anh không thể giải quyết chuyện này ở đây được. Anh ngồi thẳng dậy, nhặt chiếc điện thoại ở phía xa rồi gọi cho thư ký Song.
– Vâng, thưa giám đốc!
“Tìm một khách sạn gần đây ngay lập tức.”
– Khách sạn… ạ?
“Tôi tìm thấy thư ký Kim rồi. Cậu ấy đang trong kỳ phát tình nên phải di chuyển một cách kín đáo. Vị trí ở đây là…”
Kwon Young Je hít một hơi ngắn. Vì pheromone mà đầu óc anh cũng trở nên mụ mị, nói không ra lời. Anh vuốt lại mái tóc rối rồi nhắm nghiền mắt lại và mở ra.
Anh giải thích ngắn gọn vị trí hiện tại cho thư ký Song. Cô ấy dường như muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Kwon Young Je đã nhấn nút kết thúc rồi nhét điện thoại lại vào túi áo khoác. Phía dưới anh đang bị đẩy lên. Kim Hee Won không thể chờ đợi thêm một giây nào mà cứ liên tục thúc hông từ bên dưới.
Kwon Young Je cúi mắt, chậm rãi liếm vào bên trong má. Giờ thì cậu ta chẳng còn ý định kiềm chế nữa hay sao. Bộ dạng áo sơ mi mở toang, thở hổn hển một cách chẳng có chút phẩm giá nào của Hee Won vô cùng chướng mắt anh.
Anh từ từ cúi người xuống. Như thể vui mừng trước sức nặng đang đè lên người, Hee Won giơ đôi tay bị trói lên choàng qua cổ Kwon Young Je. Sợi cà vạt trơn láng cọ qua cọ lại, cào vào gáy anh.
“Tôi đã ra lệnh cho cậu tránh xa rồi cơ mà. Cậu đã làm cái quái gì với chủ tịch Takano để đến nông nỗi này?”
“Hừm, ưm.”
Đối với một người đã mất đi lý trí, bất kỳ lời nói nào cũng chỉ là vô nghĩa. Hee Won dùng sức ở cổ tay, kéo mặt Kwon Young Je về phía mình. Chiếc lưỡi đỏ hồng đã chìa ra, háo hức chờ đợi đôi môi của anh.
“…Cậu cứ chờ đến khi tỉnh lại đi, rồi sẽ biết tay tôi.”
Để cảnh cáo, Kwon Young Je cắn mạnh vào môi dưới của Hee Won. Vị ngọt tê đầu lưỡi lan ra từ thớ thịt mềm mại. Thời điểm có thể giải quyết bằng thuốc ức chế dường như đã qua từ lâu. Anh biết rõ hơn ai hết ham muốn tình dục sôi sục có thể giày vò người ta đến mức nào qua những kinh nghiệm trước đây.
Cuối cùng, chỉ còn cách này mà thôi. Kwon Young Je đẩy sâu lưỡi mình vào khoang miệng đang hé mở của cậu. Anh chỉ tha thiết cầu mong rằng ít nhất bản thân mình có thể giữ được lý trí.
***
Trong xe chìm trong tĩnh lặng. Giữa sự yên ắng đó, thỉnh thoảng lại có thể nghe thấy giọng nói hướng dẫn của hệ thống định vị.
Thư ký Song cứ nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước mà lái xe. Đây vừa là con đường lạ, vừa là tình huống khẩn cấp nên cô không thể nào thả lỏng được.
Dù vậy, cô vẫn đang thực hiện chỉ thị của giám đốc Kwon một cách không thiếu sót. Dù không phải khách sạn 5 sao nhưng cô cũng đã tìm được một nơi khá ổn. Cô đã giải thích tình hình về một vị khách đang trong kỳ phát tình và làm thủ tục nhận phòng trước.
Bất chợt, tiếng thở hổn hển vang lên từ băng ghế sau. Dù lo lắng cho trưởng phòng Kim nhưng vì đang lái xe nên cô không dám quay đầu lại. Đây cũng là lần đầu cô gặp phải chuyện về kỳ phát tình nên không biết phải ứng phó thế nào. Giám đốc Kwon có ổn không? Mình nghe nói Alpha cũng bị ảnh hưởng mà…
Theo như những gì cô thoáng thấy lúc nãy, trông anh chỉ có vẻ ngoài hơi xộc xệch, còn lại thì khá bình tĩnh. Có phải vì anh ấy là Alpha trội không? Là một Beta, thư ký Song không biết giới hạn chịu đựng của những người mang hình thái khác biệt nên chỉ có thể đoán mò.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Có lẽ vì nằm cách xa khu phố sầm uất nên trước khách sạn khá vắng vẻ. Khi hệ thống định vị kết thúc chỉ dẫn, một sự im lặng càng thêm khó xử bao trùm lấy chiếc xe.
Thư ký Song siết chặt vô lăng, nuốt xuống một hơi thở căng thẳng. Cô mấp máy môi vài lần rồi khó khăn cất lời.
“Thưa giám đốc, có cần tìm một Alpha không ạ?”
Nghe vậy, Kwon Young Je đang ngồi ở ghế sau từ từ quay đầu lại.
“Alpha?”
“Vâng, tôi nghĩ có lẽ sẽ cần ạ. Anh ấy không thể trải qua kỳ phát tình một mình được…”
Thư ký Song liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của giám đốc Kwon qua chiếc gương nhỏ. Anh không hề chớp mắt. Trước ánh mắt sắc bén của anh, thư ký Song nghĩ rằng mình đã lỡ lời nên vội mím chặt môi.
“Bây giờ không phải là quá muộn rồi sao?”
Ngay từ đầu, Kwon Young Je đã không hề cân nhắc đến lựa chọn gọi một Alpha khác đến. Dù cho cậu ấy đang trong kỳ phát tình, anh cũng không thể để một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó ở bên cạnh cậu được. Lời từ chối khéo léo đó ẩn chứa một lý do khá xác đáng.
Thư ký Song vẫn cảm thấy không hoàn toàn thuyết phục, nhưng cô lại vểnh tai lắng nghe chỉ thị tiếp theo.
“Dù sao thì hợp đồng cũng đã được ký kết, tôi nghĩ mình không cần phải ở lại nữa. Cô hãy nhắn các nhân viên tự giải quyết nốt rồi về nước đi.”
“…”
“Tôi sẽ quay về ngay khi tình hình của thư ký Kim khá hơn. Vali cứ để trước cửa phòng khách sạn.”
“Vậy ý giám đốc là ngài sẽ ở lại cùng… A, vâng. Tôi hiểu rồi ạ.”
Thư ký Song ngạc nhiên quay đầu lại. Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của giám đốc Kwon, câu hỏi mà cô định nói liền bị nuốt ngược vào trong. Cô cảm thấy mình không nên hỏi thêm nữa.
Kwon Young Je thở dài một hơi. Đầu anh đau nhói, anh vô thức day mạnh vào vầng trán đang cau lại của mình.
“Còn một việc nữa…”
Ngay lúc đó, Hee Won đang rũ rượi ở trong góc, đột nhiên ngồi thẳng dậy rồi hôn tới tấp lên môi Kwon Young Je trong lúc anh đang nói. Kwon Young Je không những không đẩy ra mà còn ngoan ngoãn chấp nhận. Không, đúng hơn là anh còn chủ động hơn, mút lấy đôi môi đang giao nhau.
Híc! Thư ký Song không giấu nổi vẻ kinh ngạc mà hét lên một tiếng nhỏ.
Khi ánh mắt sắc như dao của giám đốc Kwon phóng tới, cô lập tức bịt miệng mình lại. Nghĩ rằng mình đã thấy thứ không nên thấy, cô vội vàng quay mặt đi. Kể từ đó, cô chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt mở to.
Tiếng động ướt át từ phía sau khiến cô cũng phải nuốt nước bọt. Dường như chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng, cô lặng lẽ rời khỏi xe.
Sau khi chờ ở bên ngoài một lúc lâu, cửa sau xe mới mở ra. Giám đốc Kwon vác trưởng phòng Kim trên vai, lau đi khóe môi ướt át rồi nhẹ nhàng bước xuống xe.
“Phòng số mấy?”
Giọng nói hỏi số phòng của anh khô khốc như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thư ký Song đáp lại, đôi mắt hoang mang của cô dán chặt xuống đất.
“Phòng 1214 ạ, thưa giám đốc.”
“Cô vất vả rồi.”
Kwon Young Je buông một câu lạnh lùng rồi quay đi, nhưng vừa bước được một bước đã dừng lại. Anh nói nốt câu lúc nãy còn dang dở với thư ký Song vẫn đang đứng đờ ra đó.
“Việc hôm nay, mong cô hãy xử lý như một việc tuyệt mật.”
Thư ký Song cúi đầu thấp hơn nữa. Tim cô đập thình thịch đến mức như muốn nổ tung. Đó là một bí mật quá lớn để cô có thể gánh vác, và cô có linh cảm rằng mình sẽ không thể ngủ ngon trong vài ngày tới.