Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 61
“Thưa giám đốc.”
Mãi đến khi vào khu nhà riêng, Hee Won mới níu Kwon Young Je lại. Sau khi gỡ cổ tay bị siết chặt ra, cậu rất cẩn thận dò xét tâm trạng của đối phương.
“Có chuyện gì mà ngài lại như vậy ạ?”
“…”
Chuyện Kwon Young Je để lộ sự kích động thế này là rất hiếm nên cậu không thể không lo lắng. Sự im lặng kéo dài khá lâu. Khi Hee Won kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thì anh chỉ mấp máy môi, rồi vò rối chiếc cà vạt vô tội. Sự bực bội không thể che giấu hiện rõ trên từng động tác của anh.
“…Đừng hỏi nữa. Lần này cứ nghe theo chỉ thị của tôi là được.”
Đó là một câu trả lời khiến người ta không thể nói thêm lời nào. Kwon Young Je luôn là người chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ, còn Kim Hee Won đương nhiên ở vị thế phải tuân theo chỉ thị của anh. Cậu không thể phản đối thêm nên chỉ đành gật đầu.
Cuối cùng quyết định được đưa ra là, chỉ những người còn lại ngoại trừ Hee Won sẽ tham dự lễ ký kết. Giữa lúc mọi người đang bận rộn với những khâu chuẩn bị cuối cùng thì Kwon Young Je lại mang một vẻ mặt căng thẳng tột độ.
Hee Won lặng lẽ lại gần sửa lại nút cà vạt bị thắt lệch cho anh. Sắp đến lúc ký hợp đồng mà lại có bộ dạng không chỉnh tề thế này… rõ ràng Kwon Young Je lúc này có điểm gì đó rất lạ.
“Tôi sẽ đợi trong phòng. Nếu cần thì xin hãy gọi tôi.”
Ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào mặt Hee Won. Kwon Young Je định nói gì đó rồi lại mím chặt môi, tiếp đó là một tiếng thở dài. Anh chỉ siết chặt vai Hee Won rồi buông ra thay cho câu trả lời.
Đúng 6 giờ, hai công ty đã tập trung để ký kết hợp đồng bản quyền. Công ty Apex và dược phẩm Fujino ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn họp dài hình chữ U.
“…”
Kwon Young Je nhanh chóng quét mắt qua những người có mặt trong phòng. Phía dược phẩm Fujino chỉ có các nhân viên cấp cao do giám đốc Takano Yuichi dẫn đầu tham dự.
“Ngài chủ tịch nói rằng ngài ấy sẽ cùng dùng bữa tiệc tối với chúng ta. Nghe nói lúc nãy hai vị đã chào hỏi nhau rồi phải không ạ?”
Giám đốc Takano cất giọng vui vẻ bắt chuyện để phá vỡ bầu không khí trầm lắng.
“Vâng, tôi đã gặp ngài ấy một lát.”
Kwon Young Je cũng đáp lại một cách ngắn gọn, kèm theo một nụ cười xã giao.
Đúng như mình nghĩ, ông ta vẫn định lộ mặt.
Anh nghĩ rằng việc loại trừ thư ký Kim ra là một quyết định đúng đắn. Thay vì cứ phải bận tâm mãi thì thà rằng để cậu ấy ở một nơi không ai chú ý đến còn hơn. Lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, vẻ mặt cứng ngắc của anh cũng dần giãn ra. Anh mở tập tài liệu đang đóng lại để bắt đầu ký kết hợp đồng chính thức.
Cùng lúc đó, Hee Won ở một mình trong phòng và liên tục nhìn đồng hồ.
Dù sao thì có ở đó, một người thư ký như cậu cũng chẳng giúp được gì. Cậu chỉ đơn thuần ngồi chiếm một chỗ mà thôi. Dù lý trí hiểu rõ điều đó nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể ngồi yên vì quá sốt ruột.
Chắc cũng phải mất ít nhất hai tiếng. Hee Won lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Dù có nhìn chằm chằm thì thời gian cũng chẳng trôi nhanh hơn, thế mà cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại hành động ngớ ngẩn đó.
Đúng lúc đó, tiếng gõ “cốc, cốc” vào khung cửa từ bên ngoài đã cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cậu. Mở cửa ra, cậu thấy một người đàn ông trạc ngũ tuần đang đứng đó. Ông ta cúi đầu chào Hee Won một cách cung kính.
“Tôi nghe nói vẫn còn khách ở lại. Xin cho hỏi ngài có muốn dùng bữa không ạ?”
Tiếng Hàn lưu loát và thái độ lễ phép đã ăn sâu vào người. Hee Won đoán rằng có lẽ ông ta cũng làm cùng nghề với mình, thậm chí còn đang phục vụ cho một người có địa vị khá cao.
Chuyện này có thể giao cho nhân viên làm, nhưng việc ông ta đích thân đến hỏi thăm cho thấy dường như họ rất chú trọng đến việc tiếp đãi khách. Hee Won cũng lịch sự cúi đầu đáp lại.
“Tôi không cần dùng bữa đâu ạ. Cảm ơn ông đã quan tâm.”
“Vậy ngài có muốn dùng trà không? Vừa hay chúng tôi mới có loại trà ngon, tôi muốn mời vị khách quý thưởng thức.”
Người đàn ông lại đề nghị một lần nữa, lịch sự đến mức khiến người ta cảm thấy áy náy nếu từ chối. Hee Won suy nghĩ một lát rồi trả lời.
“Vì tôi không tiện rời khỏi đây… ông có thể mang vào phòng giúp tôi được không ạ?”
“Không vấn đề gì ạ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Người đàn ông rời đi rồi một lúc sau quay lại, cũng gõ vào khung cửa lùa. Cứ ngỡ là trà và bánh ngọt được mang tới, Hee Won không chút do dự mà mở cửa ra rồi phải sững sờ, đứng hình tại chỗ khi thấy một gương mặt không ngờ tới.
Cậu không thể nào không nhận ra gương mặt của chủ tịch Takano, người có quyền quyết định thực tế của dược phẩm Fujino. Không một giây do dự, cậu lập tức cúi gập người.
[Rất hân hạnh được gặp ngài, tôi là thư ký tùy hành Kim Hee Won.]
Nghe lời chào bằng tiếng Nhật vụng về, vị chủ tịch phá lên cười lớn. Tiếng cười của ông ta trầm đục và khàn khàn như có đờm trong cổ. Vì quá căng thẳng nên Hee Won đã không nhận ra ánh mắt bóng nhẫy của ông ta.
[Lão già này không có việc gì làm, buồn chán quá nên qua đây xem sao. Nếu không phiền thì cậu uống trà cùng ta được chứ?]
Người đàn ông đứng bên cạnh lập tức phiên dịch lại lời của chủ tịch. Làm sao cậu có thể từ chối được chứ? Hee Won gật đầu rồi lùi lại phía sau. Khi cánh cửa lùa được mở rộng, vị chủ tịch sải bước vào trong.
Một bàn trà và bánh ngọt thịnh soạn quá mức được dọn ra. Trên chiếc bàn gỗ sơn mài đen là bộ ấm chén bằng sứ trắng và những chiếc bánh wagashi được tạo hình tinh xảo. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để mà trầm trồ trước bàn trà mang đậm vẻ đẹp truyền thống này nữa. Cảm giác căng thẳng dâng đến tận cổ khiến Hee Won chỉ biết liên tục nuốt khan.
[Là Omega trội à? Quả nhiên mùi hương rất tuyệt.]
“…”
[Omega trội khi đến kỳ phát tình sẽ tỏa ra mùi hương nồng đậm hơn thế này gấp mấy lần. Đó là một trong những thứ khiến ta phát điên đấy. Dù là món ăn ngon đến đâu cũng không thể sánh bằng. Chẳng có mỹ vị nào tuyệt hơn thế đâu.]
Chủ tịch Takano vừa nhấp trà làm ướt môi vừa nói. Nãy giờ ông ta cứ lẩm bẩm tiếng Nhật, nhưng Hee Won không thể hiểu được một từ nào. Cậu liếc nhìn người đàn ông được cho là thư ký của ông ta, nhưng người này dù cảm nhận được ánh mắt của cậu vẫn chỉ một mực làm như không biết. Không hiểu vì sao, ông ta đã không phiên dịch.
Dù là chủ tịch đi chăng nữa, thái độ đối xử với khách như vậy thật không phải phép. Hee Won siết chặt nắm tay đặt trên đùi, khó khăn cất lời.
“Thật vô cùng xin lỗi, tiếng Nhật của tôi còn kém nên rất khó để hiểu lời của chủ tịch. Xin thất lễ, liệu tôi có thể dùng ứng dụng phiên dịch được không ạ?”
Nghe thấy thế, chủ tịch Takano khẽ bật cười khẩy. Thật đáng ngạc nhiên là ông ta đã hiểu lời của Hee Won và đáp lại.
[Cất điện thoại đi. Ta ghét phải nói chuyện khi có cái thứ máy móc đó ở trước mặt.]
“Ngài ấy cảm thấy không hài lòng. Mong cậu vui lòng không sử dụng điện thoại.”
Tiếp lời, người đàn ông cũng truyền đạt lại phát ngôn của chủ tịch.
Hee Won từ từ ngẩng ánh mắt đang cúi xuống lên. Chủ tịch Takano dường như ít nhất cũng hiểu được tiếng Hàn. Còn người đàn ông, kênh giao tiếp duy nhất của cậu, lại phiên dịch lời của chủ tịch một cách có chọn lọc. Rốt cuộc lý do là gì? Chẳng lẽ ông ta đang nói điều gì mà mình không được phép nghe hay sao?
Điều rõ ràng là tình hình hiện tại đối với Hee Won vô cùng khó chịu. Cậu nheo mắt lại, cố gắng nắm bắt ý đồ ẩn giấu của vị chủ tịch.
[Ánh mắt đẹp lắm. Ta thích vẻ không dễ bảo này của cậu.]
Vị chủ tịch nhếch đôi môi mỏng thành một nụ cười. Đuôi mắt đầy nếp nhăn của ông ta cũng híp lại một cách gian xảo như đôi môi. Ông ta thu lại ánh mắt tựa như rắn của mình rồi nói.
[Lúc nãy ta đã gặp và nói chuyện với giám đốc Kwon Young Je. Có vẻ cậu ta rất quý cậu đấy. Ta hỏi có thể cho ta mượn cậu một đêm được không thì cậu ta nổi giận đùng đùng. Hay là hai người có gian tình gì với nhau?]
“Ngài ấy hỏi liệu cậu có mối quan hệ đặc biệt nào với giám đốc Kwon Young Je không.”
“…Ha, câu này thì lại phiên dịch cho tôi nhỉ.”
Hee Won bất giác đáp lại bằng một giọng điệu sắc bén. Người đàn ông kia thậm chí còn không hề tỏ ra bối rối.
Dù thấy thái độ trơ trẽn đó thật nực cười, cậu vẫn hít một hơi thật sâu với suy nghĩ rằng mình không được phép kích động.
“Không ạ, tôi chỉ đơn thuần là một thư ký riêng.”
[Thế thì may quá. Vậy thì ta cũng sẽ dễ dàng đề nghị hơn rồi.]
Vị chủ tịch lập tức đáp lời.
Thật là một kiểu đối thoại không tài nào hiểu nổi. Cậu đã cảm thấy không thoải mái với nơi này từ lâu rồi.
Cổ họng Hee Won cứ khô rát liên tục khiến cậu phải uống trà liền mấy ngụm. Vị trà đậm đặc đè nặng trên đầu lưỡi chẳng thể nào xoa dịu được cõi lòng bức bối. Vấn đề lớn hơn là cậu còn chẳng dám tỏ ra ghét bỏ.
[Lấy ra xem nào.]
Theo chỉ thị của chủ tịch, người đàn ông đặt bộ trà cụ đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Trong khi cậu đang ngây người nhìn cảnh đó, chủ tịch Takano cười một cách đầy ban ơn rồi nghiêng ấm trà.
[Người ta gọi đây là cỏ Yu Hwa. Một loại thảo dược nổi tiếng giúp khí huyết lưu thông. Nó cũng là một thành phần có trong Novagen.]
Tí tách, dòng nước trà màu vàng nhạt được rót đầy vào một chiếc chén mới. Vị chủ tịch chỉ rót chén trà mới này cho một mình Kim Hee Won.
[Ta muốn được ngửi thêm mùi pheromone của cậu. Dĩ nhiên là ta chẳng có ý đồ gì khác đâu. Cứ coi như đây là một thú vui nho nhỏ của lão già này là được rồi. Gặp được một Omega vừa ý, ta chỉ muốn được thoải mái thưởng thức mùi hương của cậu mà thôi.]
Lời của chủ tịch vừa dứt, Hee Won liền nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi đối diện theo đường chéo như thể yêu cầu ông ta phiên dịch.
Người đàn ông vốn luôn giữ vẻ mặt vô cảm từ đầu đến giờ cũng từ từ đối diện với ánh mắt của cậu. Ông ta nói bằng một vẻ mặt không thể đoán được tâm tư.
“Ngài ấy nhờ cậu tỏa ra pheromone của mình.”
“…Vâng?”
“Chủ tịch nói rằng ngài ấy rất vừa ý cậu. Ngài ấy muốn được ngửi mùi hương nồng đậm hơn bây giờ. Nếu cậu uống chén trà trước mặt, nó sẽ giúp cậu giải phóng pheromone.”
“…”
Lão già này. Hóa ra nãy giờ lão ta cứ lảm nhảm những lời biến thái ngay trước mặt mình.
Hee Won cố gắng nuốt ngược những lời chửi thề đã dâng lên đến tận cổ họng. Khi cậu trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lẻm, gương mặt già nua kia lại cười lên như thể rất vui sướng. Ngay từ đầu, ánh mắt của vị chủ tịch đã khiến cậu vô cùng khó chịu. Quả nhiên, linh cảm của cậu chưa bao giờ sai.
“Tôi có thể từ chối được không?”
“Đương nhiên rồi ạ. Chúng tôi không hề có ý ép buộc. Chỉ là, mong cậu hãy suy nghĩ cho mối quan hệ giữa hai công ty mà vui lòng chấp nhận đề nghị này một cách tích cực.”
“Tôi thấy việc này chẳng khác nào một cuộc dâng hiến tình dục cả. Kể cả khi xét đến việc chúng tôi đang ở thế yếu hơn, đây vẫn là một yêu cầu vô cùng khiếm nhã.”
“Vậy sao ạ. Chúng tôi cũng đâu có yêu cầu phải lên giường, chỉ là chút pheromone thôi mà, có gì khó khăn đâu chứ.”
“Đó là vì ông đứng trên lập trường của mình nên mới nói vậy.”
Ngay từ đầu, mục đích bọn họ tìm đến mình đã không hề đơn giản. Kwon Young Je có biết chuyện này không? Không thể nào không biết được. Thì ra đó là lý do vì sao lúc nãy anh ấy lại tức giận đến thế.
Dù cuối cùng cũng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng đầu óc cậu lại càng thêm bối rối. Hee Won im lặng một hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà đặt trước mặt mình.
Con đường lựa chọn vẫn còn ở đó. Chỉ có hai ngả là từ chối và chấp thuận, vậy mà đôi môi cậu lại chẳng thể nào dễ dàng cất lời.