Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 54
Ba người đàn ông cùng với đống thùng hàng chuyển phát nhanh chất cao như núi khiến lối vào vốn đã chật chội nay lại càng thêm chật ních. Hơn nữa, hai gã Alpha này không biết ăn cái gì mà lớn thế không biết, cả hai đều cao hơn 1m80, làm cho không gian vốn đã hẹp lại càng thêm ngột ngạt.
“……”
Kwon Young Je quét mắt từ trên xuống dưới vị khách đến trước.
Theo tiêu chuẩn của Kim Hee Won, cậu hoàn toàn không thể đoán được vị Alpha hạng S duy nhất này đang nghĩ gì, nhưng qua ánh mắt đầy áp bức của anh, cậu có thể hiểu rõ rằng tâm trạng anh ta đang không vui chút nào.
“Vậy tôi xin phép về trước.”
Han Jin Seo vừa để lại một nụ cười híp mắt tươi tắn vừa quay người. Hee Won định mở cửa cho anh ta, nhưng anh ta đã tự mình thao tác khóa cửa điện tử một cách thành thạo.
Cạch, cánh cửa đóng lại cùng với tiếng chốt khóa vang lên rõ rệt. Giữa không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở…
Dù Han Jin Seo đã rời đi, sự im lặng khó chịu vẫn kéo dài. Hee Won cố tình ho khan một tiếng để phá vỡ bầu không khí. Khi ngẩng đầu lên, cậu đối diện với Kwon Young Je giờ đã quay sang phía mình.
“Tên đó là cái quái gì vậy.”
“Ngài không biết sao? Anh Han Jin Seo… dạo này nổi tiếng lắm mà.”
“Ai hỏi tên à?”
Ánh mắt anh ta còn sắc bén hơn lúc nãy. Hai tay đút trong túi quần, cái nhìn trịch thượng của anh ta thật sự khiến người khác khó chịu.
“Cậu vẫn chưa nhận thức được mình mang đặc tính gì à? Với cái đầu óc rước Alpha về nhà thì làm được cái gì.”
“Ngài cũng là Alpha mà, thưa Giám đốc.”
Hee Won mở tủ giày, lấy ra đôi dép lê chỉ dành cho khách quý. Đáng buồn là nó gần như đã trở thành đôi dép độc quyền của Kwon Young Je.
“Anh Han Jin Seo sống ở nhà bên cạnh. Bưu kiện của anh ấy bị giao nhầm đến nhà tôi thôi ạ.”
“……”
“Thưa Giám đốc, tôi đã lấy hợp đồng ra rồi, tôi mang đến cho ngài nhé?”
Anh ta từ từ cởi giày rồi xỏ chân vào dép lê. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy anh ta có ý định bước vào nhà này.
Cứ ngỡ Kwon Young Je chỉ đến lấy hợp đồng rồi về, ai ngờ anh ta lại ngồi hẳn xuống, biến bàn ăn của cậu thành không gian làm việc của mình.
Thế này thì ngày nghỉ còn có ý nghĩa gì nữa. Hee Won ngồi ở phía đối diện, dùng đầu ngón tay day day mí mắt mỏi nhừ. Phù, một hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay.
“Cái này… ngài biết là vi phạm hợp đồng mà, phải không?”
Cậu khẽ lẩm bẩm vào lòng bàn tay, gương mặt vốn đang dán vào tài liệu của anh ta từ từ ngẩng lên. Một ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến cậu hối hận vì đã lên tiếng bay đến ghim chặt vào cậu.
“Ngài biết hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà, đúng không ạ.”
“Nếu hôm qua cậu xử lý công việc cho tử tế thì tôi đã chẳng phải mất công tìm đến đây.”
“……”
“Có thời gian càu nhàu thì mở file hợp đồng tạm thời ra đi.”
Hee Won làm theo chỉ thị, lấy file hợp đồng tạm thời ra rồi mở sẵn để Kwon Young Je tiện xem. Dù ở công ty hay ở nhà, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Chỉ khác là trang phục thoải mái hơn mà thôi.
Cái giai đoạn cảm thấy ngượng ngùng vì bộ đồ mặc ở nhà của mình cũng đã qua từ lâu rồi. Hee Won khẽ liếc nhìn Kwon Young Je đang tập trung vào tài liệu. Khác với cậu đang mặc áo hoodie và quần thun, trang phục của anh ta chẳng có gì thay đổi đặc biệt dù là ngày nghỉ.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là việc anh ta không đeo cà vạt. Phần tóc mái luôn được vuốt ngược gọn gàng của anh giờ cũng đang rũ xuống một cách tự nhiên.
Dù vậy thì phong thái chỉn chu của Giám đốc điều hành Kwon cũng đâu có mất đi đâu được. Chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể và chiếc quần tây trông có vẻ thoải mái, và người nhìn cũng đã quen với hình ảnh đó.
Hee Won gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh và tập trung vào công việc đang làm dở. Đằng nào thì chuyện cũng đã thành ra thế này, có ngồi chơi cũng chẳng để làm gì. Tốt hơn là nên cùng làm việc trong lúc Kwon Young Je xem xét hợp đồng.
Cậu mở laptop ra, bắt đầu trả lời từng email đã chất đống trong một ngày, thì từ người cậu vang lên tiếng ọt ọt, tiếng bụng réo vì đói.
Hee Won cứ thế trợn tròn mắt. Kwon Young Je không những không cười nhạo mà còn chẳng thèm để tâm. Đôi mắt đang trong sự tập trung của anh chỉ lướt qua lướt lại trên tài liệu.
“Thưa Giám đốc… ngài đã dùng bữa chưa ạ?”
“Chưa.”
“Có cần tôi gọi gì đó không ạ?”
“Cậu cứ tự lựa rồi gọi đi.”
Đó là một cuộc đối thoại quen thuộc. Hee Won tự động tìm ra thực đơn hợp khẩu vị của Kwon Young Je rồi hoàn tất việc gọi món. Nếu ăn uống no đủ thì thời gian Kwon Young Je ở lại nhà cậu sẽ kéo dài thêm, nhưng biết làm sao được. Thì cũng là vì miếng cơm manh áo cả thôi.
***
Mười ngày sau, Hee Won lại tan làm muộn như mọi khi.
Có lẽ vì đã quá nửa đêm, trong biệt thự chỉ vang lên tiếng giày tây chậm rãi, cộp cộp. Hee Won xoay cái cổ cứng đờ vài vòng rồi bước vào thang máy.
Sáng mai cậu phải xuống viện nghiên cứu ở Daejeon, tối lại có buổi tiệc tối kinh doanh. Cậu vừa nhẩm tính lịch trình dày đặc không một kẽ hở của Giám đốc Kwon trong đầu, vừa chờ thang máy lên đến tầng 8.
Ting- tiếng chuông trong trẻo vang lên khiến cậu bừng tỉnh, cậu bước ra khỏi khe cửa đang mở ra một cách trơn tru.
“Hư, hức, hức!”
Bất chợt, từ hành lang vốn phải yên tĩnh lại phát ra thứ âm thanh mờ ám. Thậm chí còn là từ phía nhà cậu.
Vấn đề là mùi hương ngọt ngào nồng nặc đến xộc cả vào mũi. Cậu linh cảm chắc chắn đó là Pheromone Omega nên đã bước tiếp sau một thoáng dừng lại.
Khi rẽ vào góc, chủ nhân của những tiếng thở hổn hển vì kích động cuối cùng cũng lộ diện. Người đàn ông đang đứng trong bóng tối dày đặc giật mình vì ánh đèn cảm ứng đột ngột bật sáng, anh ta hít một hơi thật sâu.
“…Ai… đấy?”
Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, một giọng nói hoang mang bất giác bật ra. Một Omega mặc bộ quần áo chẳng khác gì nội y đang ngồi dựa lưng vào cửa chính nhà cậu.
Trên cổ còn thắt một chiếc nơ xinh xắn, như thể đang mời gọi ‘lại đây ăn em đi’. Nhưng đó lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Tuổi tác nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi, thân hình gầy gò đến mức lộ cả xương vai, và một gương mặt xinh đẹp đến kinh ngạc, cậu thề là chưa từng có trong ký ức của Hee Won. Thật không tài nào hiểu nổi tại sao người này lại làm vậy trước cửa nhà người khác.
“A… aah… hưng… không… chờ… được… nữa… ư!”
Ngay lập tức, Pheromone Omega đậm đặc và nồng nàn bắt đầu ồ ạt tuôn ra như đê vỡ. Là kỳ phát tình.
Trong lúc Hee Won còn đang đứng hình không biết phải làm sao, người đàn ông đã hoàn toàn nằm sõng soài ra sàn, vặn vẹo cơ thể nóng rực của mình. Anh ta tự tay vặn xoắn đầu ngực đã căng cứng, rồi nắm chặt lấy dương vật đang cương cứng qua lớp quần mà xoa nắn. Nước dãi trong suốt chảy ròng ròng từ khuôn miệng đang thở hổn hển. Dường như chừng đó vẫn chưa thể dập tắt được cơn hưng phấn, cuối cùng anh ta định kéo cả quần và đồ lót xuống.
“Này anh! Chờ đã, anh không thể làm vậy ở đây… Chết tiệt, anh có sao không?”
“Jin… Seo à. Nhanh lên… cứu… em… hưng… á! Nhanh lên cứu… em với.”
“Tỉnh táo lại đi!”
Hee Won đè tay người đàn ông xuống không cho anh ta cởi quần, tay còn lại thì lục lọi bên trong áo khoác. Chết tiệt, vì vội quá nên chiếc điện thoại vốn lúc nào cũng cầm chắc trong tay giờ lại cứ trượt khỏi đầu ngón tay.
“Tôi sẽ gọi 119, cậu ráng chịu một chút.”
Ngay lúc cậu vừa bấm số và chuẩn bị nhấn nút gọi, cửa chính của căn nhà đối diện bỗng mở ra, một bóng người dong dỏng cao bước ra. Tiếng giày thể thao tích, tích đá xuống sàn len lỏi vào tai Hee Won đang bối rối.
“Đã biết là ngu ngốc rồi… nhưng không ngờ lại nhầm cả địa chỉ nhà cơ đấy?”
Han Jin Seo đã đến bên cạnh từ lúc nào. Anh ta nhìn Omega đang trong kỳ phát tình rồi nói một cách thờ ơ, như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
“…Anh quen người này sao?”
Hee Won từ từ hạ điện thoại xuống. Việc xác nhận xem Han Jin Seo có quen người này hay không là ưu tiên hàng đầu, nên ngón tay cái của cậu vẫn đặt trên nút gọi.
“Vâng, thì… đúng là đứa trẻ tìm đến tôi thật.”
Anh ta nhếch một bên mép cười. Chàng thanh niên khỏe khoắn của lần trước đã biến đi đâu mất, giờ đây trước mặt cậu là một Alpha với vẻ ngoài ăn chơi sành điệu, tính cách có vẻ không tốt cho lắm.
“Phát cuồng quá như vậy khiến tôi chẳng muốn ăn nữa.”
“Aahưư… Jin Seo… Jin Seo à. Ăn em đi… hử? Ăn em đi mà…”
Ngửi thấy mùi hương của Alpha, Omega lại càng phát điên hơn. Cậu ta đang nằm dưới đầu gối của Hee Won mà cứ nhấp nhổm mông lên khiến cậu giật mình buông tay ra. Ngay lập tức, như một con ngựa non mất cương, cậu ta bắt đầu bò về phía Han Jin Seo.
“Làm ơn… hộc… hộc… ăn em đi… em ngon lắm… hử?”
“Thứ chảy đầy dâm thủy ra thế này thì ai mà ăn cho nổi.”
“Haưư… ưt… làm ơn…”
Omega khóc lóc, cầu xin một cách thảm thiết, van nài làm ơn hãy ‘ăn’ mình. Dịch yêu ẩm ướt chảy dài xuống từ chiếc quần ngắn cũn cỡn để lộ cả đùi. Mùi hương của trái cây chín mọng hòa quyện với mùi dâm dịch khêu gợi lấp đầy hành lang kín mít.
“Seo Woo à, làm cho tốt vào chứ. Nếu cậu tìm đúng nhà thì đã tốt rồi.”
“Vâng… ưt… haa… em xin lỗi… em sai… hưng… rồi. Lôi c*c ra đi… làm ơn… đâm vào… đi mà. Ưt.”
Anh ta bế bổng Omega đang trong kỳ phát tình lên. Dù đang ôm trong lòng Omega đang chảy đầy mật ngọt, ánh mắt hạ xuống của anh ta vẫn cứ dán chặt vào khuôn mặt cứng ngắc của Kim Hee Won.
“Tôi thấy xấu hổ với hàng xóm quá, không ngẩng mặt lên được đây này?”
“……”
Nhưng lúc này, Hee Won chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến mặt mũi của Han Jin Seo nữa. Cậu đã bị sốc nặng trước cảnh tượng của một Omega trong kỳ phát tình.
Đôi môi của Han Jin Seo lại một lần nữa vẽ nên một đường cong. Anh ta đánh khá mạnh vào mông của Omega đang trong vòng tay mình. “Haang,” ngay khi tiếng rên rỉ động tình bật ra, dâm dịch cũng bắn ra như vòi phun khiến vai Hee Won cũng run lên.
“Tôi xin thất lễ. Lần sau lại gặp nhé?”
Anh ta buông một lời chào nhẹ bẫng rồi quay đi. Trong vài bước chân về nhà, Omega kia vừa liếm vừa mút cổ Han Jin Seo loạn cả lên. Tiếng rên rỉ như sắp tắt thở của người khác cứ văng vẳng bên tai Hee Won.
Rầm, tiếng cửa đóng lại vang lên thật lớn. Sau khi họ biến mất, Hee Won mới có thể thở ra hơi thở bị dồn nén. Việc Han Jin Seo thực ra là một kẻ ăn chơi trác táng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Hơn thế, hình ảnh của Omega mà cậu vừa thấy không thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Bàn tay vịn xuống sàn nhà lạnh lẽo run lên bần bật. Vì sợ hãi. Đáng sợ đến mức quá sốc.
Kỳ phát tình đến… mình cũng sẽ trở nên như vậy sao?
Đây không còn là chuyện của người khác nữa. Một hình ảnh mà cậu chưa từng tưởng tượng sắp biến thành hiện thực và ập đến với cậu. Sự thật đó đang khiến Kim Hee Won khiếp sợ.