Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 53
Giáo sư Hong còn tháo cả kính vứt đi, trút hết cơn tức giận dồn nén bấy lâu nay. Cô vừa đập bàn rầm rầm, vừa gào lên hỏi tại sao họ lại không biết tận hưởng kỳ phát tình, một trong những niềm vui mà người mang đặc tính sở hữu.
“Thưa giáo sư, xin hãy bình tĩnh lại ạ.”
“Đứng dậy.”
Kwon Young Je đã đến gần từ lúc nào, anh luồn tay vào dưới nách Hee Won, ép cậu phải đứng dậy khỏi ghế. Trong khi Kim Hee Won còn đang ngẩn người bị kéo ra phía cửa phòng khám, lời mắng nhiếc của giáo sư Hong vẫn tiếp tục vang vọng.
“Hai người cứ thử mở miệng xin tôi thuốc ức chế xem!”
Rầm, cánh cửa đóng lại một cách thô bạo. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người gần như là bị đuổi ra khỏi phòng khám. Kwon Young Je ngay lập tức buông cánh tay đang nắm lấy cậu ra.
“Kỳ phát tình của cậu chính xác là khi nào?”
“Khoảng ngày 5 tháng 11 ạ.”
“Sẽ xin nghỉ phép à?”
Hee Won xoa bóp cánh tay trên vẫn còn cảm giác đau nhức vì bị anh nắm chặt, cậu khẽ liếc mắt đi chỗ khác. Câu hỏi này giống như một câu hỏi để kiểm tra lịch trình hơn là tò mò về kỳ phát tình của cậu.
“Vâng. Chắc là phải vậy ạ.”
“Có đối tượng chưa?”
“…Thưa Giám đốc, đó là vấn đề cá nhân nên tôi khó có thể nói được.”
Dù cho cả hai có nắm rõ mọi chuyện lớn nhỏ của nhau, Hee Won vẫn không đủ mặt dày để kể lể chi tiết về bạn tình của mình cho Kwon Young Je nghe. Huống chi cậu còn chưa quyết định được đối tượng là ai.
Khi cậu dứt khoát vạch rõ ranh giới, Kwon Young Je im lặng một lúc. Dấu vết của đầu lưỡi lướt qua bên trong gò má khô khốc của anh khiến nó phồng lên một vòng rồi lại biến mất.
“Phải rồi, chắc cậu tự mình xử lý tốt nhỉ.”
“……”
“Xin nghỉ phép thì không sao, nhưng trong lúc cậu vắng mặt, hãy chuẩn bị mọi thứ chu toàn để không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi không muốn cảnh hỗn loạn như Tu La tràng tái diễn đâu.”
Nghe anh chỉ điểm thẳng thừng như vậy, có vẻ như trải nghiệm trong quá khứ do sự vắng mặt của cậu đã kinh khủng đến mức nào. Hee Won lễ phép đáp lại một cách cung kính.
“Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để không có chuyện gì khiến Giám đốc phải lo lắng đâu ạ.”
“……”
Cậu đã đưa ra câu trả lời mà anh muốn, vậy mà không biết có điều gì không vừa ý, ánh mắt anh nhìn cậu lại khó chịu không gì sánh bằng.
Trong lúc cậu đang lúng túng mân mê những ngón tay đang nắm lại một cách cung kính thì anh đã quay phắt người bỏ đi. Đôi chân dài sải những bước dài, tạo ra một khoảng cách với tốc độ không thể đuổi kịp.
“Không biết lại vì chuyện gì mà ngài ấy lại khó ở nữa đây.”
Hee Won vừa lẩm bẩm một mình vừa rảo bước nhanh hơn. Điều khiến cậu bận tâm nhất trên đời chính là tâm trạng của Giám đốc điều hành Kwon. Nỗi lo về kỳ phát tình cũng không dám giành vị trí ưu tiên trước cái tính khí thất thường của người đàn ông kia.
***
★☆Bạn tình cho kỳ phát tình, Alpha hạng A tuổi 20
luôn sẵn sàng chờ lệnh!
Một Alpha sẽ khiến bạn tan chảy n.ó.n.g.b.ỏ.n.g
sẽ có mặt trong vòng 15 phút!☆★
“A, thật sự… cái câu quảng cáo quê mùa không chịu nổi.”
Hee Won nhìn dòng chữ đang tỏa sáng lấp lánh trên màn hình và buông một tiếng thở dài bực bội. Cái gì thế này, đây đâu phải mấy cái quán ăn chơi rẻ tiền, sao lại thô thiển đến vậy.
Lúc tìm bạn tình cho kỳ phát tình của Kwon Young Je đâu có như thế này… Dĩ nhiên, đó là trang web dành riêng cho VIP nên từ Omega cho đến từng câu chữ đăng ký đều phải cao cấp. Nhưng bảo cậu cũng dùng trang web đó thì cậu lại không thể nào vung tay chi trả số tiền khổng lồ mười triệu won cho một đêm được.
Cậu đang lướt web tìm kiếm thử một trang web môi giới nổi tiếng, vậy mà toàn ra mấy thứ như thế này. Alpha hạng A chết hết rồi hay sao, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn lũ nghiện gym chỉ biết tập cho to xác.
Định làm tan chảy cái gì bằng sự nóng bỏng đây. Nhìn cái tỷ lệ cơ thể thì lộn xộn, mặt mũi thì như đắp dở, chắc đến ham muốn ngàn năm cũng phải nguội lạnh, vậy mà vừa phải trả tiền, vừa phải vạch mông ra cho bọn họ ư? Không biết là ai điều hành cái trang này nhưng tâm địa đúng là độc ác.
“Chắc là phải có cầu thì mới có cung chứ nhỉ?”
Không biết là do quảng cáo hay là người dùng thật, nhưng trang web này có đến hàng trăm bài đánh giá. Bài nào cũng toàn là bình luận hài lòng. Hee Won lướt lướt xuống dưới rồi nhìn thấy bức ảnh của một Alpha được treo nổi bật là lựa chọn tốt nhất của tháng này.
“Aiss, thật tình…”
Cậu không thể chịu đựng được nữa liền tắt luôn cửa sổ đi.
Cậu quẳng đại chiếc laptop sang một bên rồi nằm vật ra ghế sô pha. Tay gối đầu, cậu chìm vào suy nghĩ. Thật không biết là thế giới này đang cố tình gây khó dễ cho mình, hay là do tiêu chuẩn của mình quá cao nữa.
Mà thôi, ngày nào cũng nhìn mặt Kwon Young Je nên việc tiêu chuẩn của mình trở nên cao hơn cũng là điều tất nhiên. Hơn nữa, gu của anh ta đâu phải dạng cao cấp bình thường. Cứ lẽo đẽo theo sau như một con chó trung thành, hưởng thụ đủ thứ tốt đẹp, đắt đỏ bên cạnh anh ta nên việc không vừa lòng với những thứ ở mức tầm thường cũng là điều dễ hiểu.
“Biết thân biết phận đi, Hee Won à. Mày vẫn chưa phải là chủ tòa nhà đâu.”
Cậu tự răn mình bằng một giọng nói yếu ớt. Lâu lắm mới có một ngày nghỉ hai tuần một lần, lẽ nào lại để tâm trạng tồi tệ vì mấy chuyện này.
Mấy trang môi giới đúng là vứt đi rồi, phải tìm cách khác thôi. Đúng lúc cậu đang nghĩ vậy thì chiếc điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên ù ù.
“……”
Cậu đăm đăm nhìn xuống cái tên hiện trên màn hình rồi vuốt dài khuôn mặt. Haizz, một tiếng thở dài tự động bật ra.
“Vâng, thưa Giám đốc.”
– Thư ký Kim, tại sao bản hợp đồng CMO của Genorics lại không có ở chỗ tôi?
Ngài có đang nghỉ ngơi tốt không ạ? Hôm nay là ngày nghỉ nên thích thật nhỉ? Những lời này dâng lên đến tận cổ họng nhưng cậu đã cố gắng nuốt xuống. Hee Won gằn giọng, cố tỏ ra vui vẻ.
“Xin chờ một lát, để tôi kiểm tra ạ.”
Cậu vào phòng, lục lọi chiếc cặp của mình. Tài liệu mà Kwon Young Je đang tìm vẫn còn nguyên trong túi. Ngay trước khi tạm biệt ngày hôm qua, cậu đã đưa cho Kwon Young Je một vài tài liệu, nhưng có vẻ như bản hợp đồng quan trọng nhất đã bị bỏ sót.
Là lỗi của cậu nên cũng chẳng có gì để nói. Hee Won day day hàng lông mày đang nhíu lại rồi nói.
“Nó đang ở chỗ tôi ạ. Tôi sẽ mang đến cho ngài ngay.”
– Tôi sẽ đến đó, cậu cứ để yên đấy.
“…Ngài nói là sẽ đến đây ạ?”
– Tôi không đến nỗi vô học mà bắt người đang nghỉ phải đi tới đi lui.
Đến nhà người khác vào ngày nghỉ thì cũng đâu phải là chuyện lịch sự gì cho cam…? Trong lúc Hee Won chưa kịp trả lời mà chỉ biết chớp mắt, điện thoại đã bị ngắt. Cứ nói xong việc của mình là cúp máy ngay, đúng là phong cách của Kwon Young Je.
Hee Won nhặt bản hợp đồng lên rồi thong thả đi ra phòng khách. Kwon Young Je sắp đến nên việc đầu tiên cần làm là phải dọn dẹp nhà cửa.
“Dù sao thì đúng là bậc thầy trong việc làm phiền người khác mà.”
Cậu dọn dẹp qua loa căn nhà bừa bộn, mở cửa sổ cho thoáng khí thì chuông cửa vang lên. Đến nhanh thật đấy. Người đến chỉ có thể là Kwon Young Je nên Hee Won không thèm nhìn màn hình chuông cửa mà mở thẳng cửa chính.
“Thưa Giám đốc, ngài đến nhanh…”
“Xin chào, tôi ở căn hộ 802 đây ạ.”
Người đứng ngoài cửa không phải là một khuôn mặt quen thuộc. À không, quen thì có quen nhưng là người không có duyên nợ gì với Hee Won.
“Tôi không phải người đáng ngờ đâu.”
Người đàn ông còn thân thiện nâng vành mũ lên để cho cậu thấy mặt mình. Chiếc mũ lưỡi trai đội sụp xuống hơi được nhấc lên, để lộ ra một dung mạo sáng sủa. Biết rõ là không phải người đáng ngờ mà, chẳng phải đây là vị diễn viên Alpha trội đang nổi đình nổi đám dạo gần đây sao.
“À, vâng. Xin chào.”
“Không có gì đâu ạ, chỉ là hình như có bưu kiện gửi cho tôi lại bị giao đến nhà này. Anh có thể kiểm tra giúp tôi một lần được không?”
Người đàn ông nói với một giọng nói hết sức lễ phép, đồng thời giơ ngón trỏ lên. Vừa hay ở ngay lối vào, những thùng hàng chuyển phát nhanh mà cậu chỉ mới mang vào nhà chứ chưa kịp mở ra đang chất đống ngổn ngang.
“À, vâng! Xin chờ một lát. Mời vào.”
“Tôi xin phép.”
Cánh cửa đóng sập lại, mang theo luồng không khí lành lạnh từ bên ngoài tràn vào. Hee Won đang lục tìm các thùng hàng, bỗng khựng lại trong giây lát vì mùi hương Pheromone đầy quyến rũ hòa lẫn trong đó. Người đàn ông này dường như có thói quen tỏa Pheromone ra ngoài.
Trái ngược với vẻ thản nhiên của đối phương, cậu cảm thấy buồn cười vì chỉ có mình là để ý nên lại vội vàng tiếp tục tìm kiếm.
“Nếu tôi dọn dẹp ngay thì đã biết rồi, nhưng vì bận quá nên cứ chất đống lại thành ra thế này đây.”
“Tôi cũng vậy mà. Vì đi quay ở nước ngoài, vắng nhà một thời gian dài nên đến tận bây giờ tôi mới tìm được.”
Trên chiếc hộp nằm ở dưới cùng có ghi tên Han Jin Seo và số phòng 802. Hee Won đứng thẳng người dậy rồi đưa thùng hàng cho người đàn ông.
“Là cái này đúng không ạ?”
“Ồ, vâng. Cảm ơn anh.”
“May là tìm thấy rồi ạ.”
Người đàn ông cười, để lộ hàm răng đều tăm tắp. Chà, đẹp trai thật đấy. Hee Won cũng vô thức cười theo. Theo tiêu chuẩn của cậu, phải cỡ này mới được xem là Alpha hạng A. À không, có khi là hạng A+ ấy chứ?
Cậu vừa nghĩ quả nhiên là người nổi tiếng, khí chất cũng khác hẳn, vừa chỉ đợi thời cơ xem khi nào nên mở cửa cho anh ta về thì người đàn ông lại không hề có ý định rời đi. Gương mặt gần như bị che khuất bởi vành mũ khẽ nghiêng đi.
“Nhưng mà… chẳng phải anh là Beta sao?”
“Vâng?”
“Tôi cứ tưởng anh là Beta… À, tôi nghe từ nhân viên môi giới bất động sản nói vậy.”
Người đàn ông, Han Jin Seo, đã chuyển đến biệt thự này được hơn một năm. Có lẽ vì là người nổi tiếng nên anh ta đã tìm hiểu kỹ xem xung quanh có ai sinh sống, có ai mang đặc tính Omega hay không.
Chắc hẳn anh ta cũng có phần yên tâm khi biết hàng xóm là một người đàn ông trẻ tuổi, lại còn là Beta. Dù không phải lỗi của mình nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi có lỗi. Hee Won thành thật kể lại mọi chuyện.
“Tôi mới phân hóa gần đây thôi ạ. Hơi muộn một chút.”
“À.”
“Nếu anh cảm thấy bất tiện thì…”
“Không, không hẳn là vậy đâu ạ.”
Han Jin Seo nhanh miệng nói trước. Anh ta còn nở thêm nụ cười quyến rũ đặc trưng của mình, nói, làm gì có chuyện bất tiện chứ.
Nghĩ lại thì sống cạnh nhau hơn một năm trời, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Dù có vài lần tình cờ chạm mặt khi đi qua đi lại, nhưng phần lớn mối quan hệ của họ chỉ ở mức xã giao hờ hững, đến mức còn chẳng gật đầu chào nhau.
Chắc sau này cũng sẽ tương tự thôi, có hơn thì cũng chỉ là chào hỏi qua loa. Người bình thường và người nổi tiếng có nhịp sống không hợp nhau nên cũng chẳng cần phải để tâm làm gì.
Cả hai không biết phải kết thúc câu chuyện như thế nào nên chỉ biết cười ngượng ngùng với nhau, thì đột nhiên có tiếng bấm mật khẩu khóa cửa điện tử vang lên. Mắt Hee Won lập tức mở to, cậu vội vàng mở tung cửa chính.
“…Cái gì vậy.”
Kwon Young Je ngạc nhiên lẩm bẩm.
Không, người ngạc nhiên phải là tôi mà? Sao ngài lại biết mật khẩu nhà tôi? Trái ngược với suy nghĩ, tất cả những gì phát ra từ miệng Hee Won chỉ là những âm thanh ngớ ngẩn như ‘ơ, ờ’.