Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 51
Ngày hôm sau, Hee Won bận rộn chuẩn bị đi làm từ sáng sớm. Trong lúc đang chỉnh lại trang phục thì chuông điện thoại chợt vang lên inh ỏi.
Giám đốc điều hành Kwon đã gọi đến khi còn chưa tới bảy giờ. Tự hỏi có chuyện gì mà không chút do dự, cậu bắt máy.
“Vâng, thưa Giám đốc.”
– Sức khỏe thế nào?
Không giống anh ta chút nào, lại bắt đầu bằng một lời hỏi thăm. Hee Won cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu bất giác đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc.
“Tôi không sao ạ. Hoàn toàn ổn.”
– Tốt rồi. Chuẩn bị xong thì ghé qua nhà tôi.
Kwon Young Je chỉ nói ngắn gọn những gì mình cần rồi cúp máy. Chuyện này vốn xảy ra như cơm bữa nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, thái độ trước sau như một của anh còn khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn. Hee Won khẽ bật cười rồi mặc nốt tay áo còn lại vào chiếc áo khoác. Cậu cài lại cúc áo cho ngay ngắn rồi vội vã chuẩn bị ra ngoài.
Cậu đến nhà riêng của Kwon Young Je vào lúc bảy giờ hơn một chút. Chủ nhà đang ở trong thư phòng, anh đã ăn vận complet chỉnh tề, trông như có thể đi làm ngay lập tức.
Hee Won cúi đầu chào anh rồi dâng lên ly cà phê vừa mới mua. Hương cà phê mới pha nhanh chóng lan tỏa khắp thư phòng.
Kwon Young Je tự nhiên nhấp một ngụm cà phê nóng. Anh thoải mái ngả người ra sau rồi ngước lên. Ánh mắt chăm chú hướng về phía thư ký Kim đang đứng với tư thế cung kính trước mặt mình.
“Quyết định rồi à?”
Đó là một câu hỏi thiếu thành ý, cụt lủn mất một nửa, nhưng Hee Won ngay lập tức hiểu được ý nghĩa. Anh đang hỏi về việc có kiện Kwon Young Ho hay không.
Anh gọi cậu đến đây là có lý do. Tuy đây không phải là chuyện cần phải bàn bạc một cách bí mật nhưng vẫn là một chủ đề không hay nếu để người khác nghe thấy.
Hee Won gật đầu. Cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần và cũng đã đưa ra quyết định nên câu trả lời bật ra ngay tức khắc.
“Tôi không muốn dính thêm vào chuyện ồn ào này nữa đâu ạ.”
“Biết ngay mà.”
Kwon Young Je đáp lại mà không có biểu cảm gì đặc biệt. Anh thản nhiên uống cà phê rồi nói thêm bằng một giọng điềm nhiên.
“Nghe nói ba ngày nữa Kwon Young Ho sẽ xuất cảnh.”
“Nhanh hơn tôi tưởng.”
“Vì Chủ tịch đang rất tức giận. Hắn phải chạy trốn để tự cứu lấy mình thôi.”
Có lẽ sau khi bỏ trốn như vậy, gã sẽ phải sống im hơi lặng tiếng một thời gian. Anh đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng để loại bỏ một kẻ ngứa mắt. Giá mà hắn biến mất vĩnh viễn luôn thì tốt biết mấy.
Dù có bị chà đạp đến đâu thì Kwon Young Ho rồi cũng sẽ có ngày lại trồi lên mặt nước với dã tâm của mình, và khi đó, một cuộc chiến mệt mỏi khác có thể lại nổ ra.
Dù vậy, anh vẫn mong chờ vài năm bình yên sắp tới. Kwon Young Je lướt điện thoại với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn rồi bắt đầu nói về công việc còn dang dở từ hôm qua.
“Lịch ăn trưa là mấy giờ?”
“Mười hai rưỡi ạ.”
“Hai giờ tôi có cuộc gặp riêng với Chủ tịch, cậu nhớ để ý đừng để lịch trình bị trễ.”
Hee Won bận rộn sắp xếp lịch trình buổi chiều trong đầu. Nếu tính cả thời gian di chuyển và thời gian gặp riêng Chủ tịch Kwon như thường lệ thì có vẻ hơi sít sao.
“Từ ba giờ có năm báo cáo công việc liên tiếp của trụ sở chính bộ phận kế hoạch chiến lược. Tôi sẽ báo lùi lịch lại ba mươi phút.”
“Cứ làm vậy đi.”
Dường như hài lòng với tình hình diễn ra suôn sẻ, Kwon Young Je dùng ngón trỏ gõ đều đều lên mặt bàn. Hee Won chợt đưa mắt nhìn xuống tay anh.
“……”
Trời đất. Ngón tay cái bầm nát cả rồi. Các ngón khác vẫn bình thường mà chỉ riêng ngón cái bị như vậy, chứng tỏ đây không phải là vết thương do đánh nhau. Một vị thiếu gia cao quý như anh thì làm gì có chuyện bị thương ở tay. Chắc chắn là do cậu gây ra rồi.
Dù lúc đó tinh thần có hơi mất kiểm soát nhưng cậu vẫn lờ mờ nhớ ra Kwon Young Je đã đưa tay vào miệng cậu để cố gắng ngăn lại. Hẳn đây là vết thương trong lúc đó. Hee Won cảm thấy tội lỗi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Nhưng cậu không thể cứ mãi giả vờ không biết nên đã quay người đi lấy hộp sơ cứu.
“Thưa Giám đốc, để tôi xem một chút.”
Cậu bất ngờ xoay ghế của anh lại khiến đôi mày Kwon Young Je khẽ nhướng lên. Đồng tử anh thoáng dao động trước hành động bất ngờ này, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt khô khan thường ngày.
Hee Won tự ý kéo cổ tay Kwon Young Je lại rồi duỗi thẳng từng ngón tay dài và thẳng của anh ra xem. Người bị thương thì vẫn thản nhiên, còn biểu cảm của Hee Won đang quan sát lại nghiêm trọng như thể trời sắp sập. Đã thế lại còn là tay phải anh hay dùng. Vì chính cậu là người gây ra chuyện này nên lòng lại càng áy náy hơn.
May mắn là da không bị rách, nhưng phần vân ngón tay cái đã thâm tím bầm đen. Nó cũng hơi sưng lên, và khi chạm vào có thể cảm nhận được hơi nóng. Hee Won dùng đầu ngón tay tạo một lực vừa phải rồi nhẹ nhàng ấn vào phần máu tụ.
“…Anh không đau sao?”
“Không hẳn.”
“Để tôi đặt lịch hẹn ở bệnh viện nhé? Dù sao thì cũng nên đi khám thì hơn, đúng không ạ?”
“Thôi được rồi, đừng có làm quá lên.”
Tưởng anh ta chịu đựng giỏi lắm, ai ngờ Kwon Young Je lại tỏ ra khó chịu như thường lệ. Anh định rút tay về nên Hee Won liền dứt khoát nói không được rồi kéo sát cổ tay anh về phía mình.
“Để tôi xử lý sơ qua một chút thôi.”
Nói rồi, cậu lấy ra đủ loại thuốc từ trong hộp sơ cứu. Cậu thấm thuốc sát trùng vào bông gòn rồi nhẹ nhàng lau sạch vết thương, sau đó thoa thuốc mỡ trị bầm tím lên. Cậu còn nhẹ nhàng thổi phù phù để lớp thuốc mỡ đặc sệt thấm đều vào da.
Kwon Young Je dù tỏ ra không mấy hài lòng nhưng anh cũng không rút tay lại. Không biết khi nào anh sẽ lại nổi cáu nên Hee Won nhanh chóng hoàn thành việc dán băng.
Nhìn ở cự ly gần, cậu mới phát hiện ngoài ngón tay ra thì dưới cằm của Kwon Young Je cũng có một vết xước mờ. Chắc cái này cũng là do mình cào. Cậu đã giãy giụa nhiều như vậy, cũng phải thôi.
“Tôi xin thất lễ ạ.”
Hee Won cúi người, bôi thuốc lên cả vết thương dưới cằm Kwon Young Je. Cậu dùng ngón áp út bôi thuốc thật nhẹ nhàng lên làn da mịn màng vì sợ sẽ để lại sẹo. Một sự chăm sóc vô cùng tận tình.
“……”
Kwon Young Je nhìn Hee Won chằm chằm. Ánh mắt sắc bén của anh dừng lại một lúc lâu trên đôi môi sưng tấy của cậu rồi chậm rãi trượt xuống theo đường nét cổ.
Trong lúc đó, Hee Won đã kiểm tra xong và chắc chắn rằng không còn vết thương nào khác mới dám đứng thẳng người dậy. Phù, cậu bất giác thở phào một hơi.
Cậu vặn nắp tuýp thuốc mỡ lại rồi dùng một miếng gạc trắng lau ngón tay ướt, nhưng khi thấy Kwon Young Je đang ngồi trên ghế đột ngột đứng dậy thì cậu liền đứng khựng lại.
Một bàn tay có phần thô bạo tóm lấy vai Hee Won rồi đẩy cậu ra sau. Trong lúc không để ý, cậu đã ngã ngồi lên bàn làm việc, định đứng dậy nhưng Kwon Young Je đã đứng sát ngay trước mặt khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Giám đốc, sao ngài lại…”
Trong lúc cậu còn đang hoang mang, lắp bắp cất lời thì Kwon Young Je đã đột ngột đưa tay ra, kéo tuột nút thắt cà vạt của Hee Won rồi cởi cả cúc áo trên cổ cậu. Bàn tay luồn vào trong lạnh đến nỗi bờ vai cậu bất giác run lên.
Bên dưới phần cổ áo bị mở tung là một dấu tay đen sì hằn lên rõ rệt. Vết bầm tím kia chẳng là gì so với cái này. Trước dấu vết của một vụ bạo hành tàn nhẫn, anh nhíu mày một cách đáng sợ.
Kwon Young Je nhìn chằm chằm vào vết siết cổ rồi khịt mũi như thể không thể tin nổi.
“Thế này mà cũng không định kiện à?”
Trước câu hỏi lặp lại của anh, Hee Won đưa tay sờ lên cổ mình, nơi đang trống trải. Vết bầm trên cổ chính cậu cũng đã thấy lúc tắm. Cậu cứ nghĩ nó đã được che đi một cách khéo léo bởi cổ áo sơ mi nên sẽ không sao, nào ngờ lại không thể qua được ánh mắt sắc bén của Giám đốc Kwon.
“Tôi đã quyết định rồi mà. Chắc là… nó sẽ mờ dần thôi.”
Dù cậu nói với vẻ ngượng ngùng nhưng vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kwon Young Je vẫn không hề dịu đi. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, tay còn lại giữ lấy cằm dưới của Hee Won để cố định. Khi thấy hướng điện thoại đột nhiên chĩa vào mặt mình, Hee Won tỏ vẻ khó xử.
“Ngài đang làm gì vậy? Không phải ngài định chụp ảnh đấy chứ?”
“Phòng khi bất trắc, cứ lưu lại làm bằng chứng đi.”
“Không cần phải làm đến mức đó đâu ạ…”
Đối diện với ánh mắt uy hiếp, Hee Won đành ngậm chặt miệng.
Cứ để anh ấy làm những gì mình muốn thôi, mình thì có sức mạnh gì chứ. Cậu dùng hai tay vịn vào mép bàn, ngoan ngoãn ngửa cổ ra.
Kwon Young Je đã nhanh chóng mở ứng dụng máy ảnh, tay còn lại thì vạch cổ áo sơ mi ra rộng hơn. Anh dùng tay giữ chặt chiếc áo sơ mi bị bung ra rồi nhìn chằm chằm vào cổ cậu.
Thời gian chờ đợi càng kéo dài, Hee Won càng cảm thấy ruột gan như lửa đốt. Cậu chẳng biết nên nhìn đi đâu nên đành nhìn loanh quanh rồi lại nhìn thẳng vào camera. Cậu nhìn với đôi mắt nửa khép hờ rồi liếm đôi môi khô khốc.
“Thưa Giám đốc.”
“……”
Kwon Young Je nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mà không bấm nút chụp. Tiếng chửi thề ‘Mẹ kiếp’ khe khẽ vang lên, rồi nút chụp mới được nhấn xuống.
Tách, tách, tiếng chụp liên tiếp vang lên khiến Hee Won đang nghiêng đầu phải ngồi thẳng dậy. Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng chửi thề thì phải. Vẻ mặt của Kwon Young Je khi xem lại ảnh tối sầm lại đến mức khó có thể diễn tả, khiến cậu chỉ đành im lặng.
“Xong chưa ạ?”
“…Cậu.”
Anh nhét điện thoại vào túi quần rồi ngay lập tức trừng đôi mắt dữ tợn.
“Nhớ mặc quần áo cho chỉnh tề vào.”
“Vâng.”
Cậu cũng đang định làm vậy đây. Hee Won bước xuống khỏi bàn, cài lại chiếc cúc áo bị bung ra rồi cẩn thận thắt lại nút cà vạt. Chẳng phải việc luôn giữ tác phong chỉn chu trong mọi chuyện là sở trường của cậu sao.
Cổ áo sơ mi bắt đầu siết chặt lấy cổ. Cảm giác đó ngược lại còn khiến cậu thấy thoải mái. Còn hơn là bộ dạng lôi thôi trước mặt Giám đốc Kwon.
Chuyện vừa rồi… thật sự quá kỳ lạ.