Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 47
“Trước khi sóng gió lan rộng hơn nữa, chúng ta phải tìm cách giải quyết.”
“Lại đúng là người trong dòng dõi trực hệ…”
“Dù là dòng dõi trực hệ thì cũng phải chịu trách nhiệm. Hình ảnh công ty bây giờ chẳng phải đang trên bờ vực nát bét sao! Giá cổ phiếu đã giảm tận 7% rồi!”
Các giám đốc mỗi người một ý. Phần lớn những người từng thuộc phe phái của Kwon Young Ho đã xem buổi phát sóng ngày hôm qua và ngay lập tức cắt đứt quan hệ với hắn ta. Chỉ còn lại vài người ít ỏi đang khó nhọc bênh vực Kwon Young Ho.
Lũ khốn không có chút nghĩa khí nào.
Kwon Young Ho nghiến răng, ghi tạc từng gương mặt của những kẻ phản bội vào mắt. Ánh mắt hắn lướt qua rồi dừng lại ở phía đối diện, nơi Kwon Young Je đang tỏ vẻ thong dong.
Cái vẻ một mình ung dung chiếm thế thượng phong giữa tình cảnh hỗn loạn này như thể đổ dầu vào lục phủ ngũ tạng của Kwon Young Ho. Cơn giận dữ bùng lên trong phút chốc, và nỗi uất nghẹn kết thành máu đặc đang sôi sùng sục trong bụng hắn.
Kwon Young Je lúc nào cũng vậy. Gã là một thằng khốn tự cho mình là giỏi giang, cái mũi cao ngạo chưa bao giờ bị bẻ gãy, và những thứ người khác phải đổ mồ hôi nước mắt mới giành được thì gã lại dễ dàng tóm gọn trong tay.
Gã là thằng khốn mà sự kiêu ngạo là điều tất yếu, hưởng thụ thành công là điều hiển nhiên, và cuộc đời không có thất bại cũng là điều chắc chắn. Cái danh hiệu Alpha trội thì có gì to tát chứ. Dù cùng là Alpha, hắn lại luôn phải vật lộn dưới cái bóng của Kwon Young Je mà chẳng nhận được chút ánh sáng nào.
Khi hắn dùng đôi mắt ngầu đỏ nhìn trừng trừng một lúc lâu, đôi đồng tử sẫm màu kia từ từ ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Kwon Young Ho. Kwon Young Je ngẩng gương mặt láng mịn của mình lên. Đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới bóng râm dù ở xa vẫn đang nhìn xuống đối phương một cách kẻ cả.
Bề ngoài là vẻ mặt mệt mỏi và cứng nhắc, nhưng trong mắt Kwon Young Ho lại đọc rõ được nụ cười chế giễu giấu bên trong. Đó là gương mặt thỏa mãn vì cuối cùng cũng đã đẩy được hắn xuống vũng bùn.
“Thằng chó chết đó…”
Đó là lúc Kwon Young Ho không nhịn được mà buông lời chửi thề. Chủ tịch Kwon đang lặng lẽ quan sát tình hình, khẽ giơ tay phải lên và khung cảnh ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.
“Tốn nước bọt cãi vã làm gì. Đã phạm lỗi thì phải nhận lấy cái giá tương xứng.”
Chủ tịch Kwon đã quyết định xong. Kwon Young Ho tuy cũng là đứa cháu trai ông yêu quý và là một trong những người thừa kế không có gì đáng chê trách, nhưng lại là thủ phạm gây ra vết xước chí mạng cho công ty. Để giữ thể diện với các cổ đông, ông buộc phải loại bỏ Kwon Young Ho.
“Ta sẽ đưa ra một đề nghị cho hội đồng quản trị. Giám đốc điều hành Kwon Young Ho, đình chỉ công tác 1 tháng, giảm lương 3 tháng. Và…”
Cho đến đây, đó vẫn là một hình phạt tương đối phổ biến. Ngón tay thô của Chủ tịch Kwon gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Đôi mắt của người đàn ông sắp bước sang tuổi bảy mươi ánh lên sự sắc bén.
“Ta đề nghị điều chuyển chức vụ vô thời hạn đến chi nhánh Thượng Hải. Sẽ tiến hành biểu quyết bằng cách giơ tay.”
“Chủ tịch!”
Kwon Young Ho hoảng hốt đẩy bàn ra và hét lên. Nhưng Chủ tịch Kwon không thèm liếc nhìn Kwon Young Ho lấy một cái. Vị chủ tọa đang quan sát bèn gõ vào micro để thay đổi không khí.
“Xin Giám đốc điều hành Kwon Young Ho hãy tự trọng. Đề nghị đã được đưa ra, chúng tôi sẽ tiến hành biểu quyết giơ tay. Những vị nào đồng ý với hình thức kỷ luật dành cho Giám đốc điều hành Kwon Young Ho, xin vui lòng giơ tay.”
Các vị giám đốc đang nhìn ngó thái độ của nhau lần lượt giơ tay lên, một người, rồi hai người. Chẳng mấy chốc, phòng họp đã dày đặc những cánh tay giơ cao. Kwon Young Ho không nỡ nhìn thẳng vào cảnh tượng đó mà phải đưa hai tay lên ôm mặt.
Bị điều đến chi nhánh Thượng Hải, đồng nghĩa với việc phải hoàn toàn rút tay khỏi công việc ở trụ sở chính. Điều đó cũng có nghĩa là Chủ tịch Kwon không còn coi Kwon Young Ho là người thừa kế nữa.
Những vị giám đốc đã đọc được thời thế liền không chút do dự mà bày tỏ sự đồng tình với đề nghị của Chủ tịch Kwon. Người duy nhất không giơ tay là Giám đốc điều hành Kwon Young Je.
“Tôi tuyên bố đề nghị này đã chính thức được thông qua. Cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp đến đây là kết thúc.”
Chủ tịch Kwon rời khỏi phòng họp đầu tiên, các giám đốc khác cũng lũ lượt đứng dậy đi theo. Chẳng có ai nhìn ngó thái độ của ai nữa, tốc độ mọi người rời đi còn nhanh hơn cả thủy triều rút.
Kwon Young Je ở lại cho đến cuối cùng, và chỉ đứng dậy sau khi đã xác nhận tất cả mọi người đều đã rời đi. Kéttt, chiếc ghế bị đẩy ra sau, cào một đường dữ dội trên sàn. Anh vừa chỉnh lại bộ vest không mấy xộc xệch của mình, vừa tạm thời đưa mắt xuống nhìn Kwon Young Ho.
Kwon Young Ho bị dồn đến bờ vực, giờ chỉ còn chờ ngày rơi xuống. Gieo gió gặt bão cả thôi. Dĩ nhiên, anh không hề cảm thấy một chút thương hại nào.
Anh thu hồi ánh mắt rồi quay đi. Cộp, cộp. Tiếng giày da dẫm xuống đầy mạnh mẽ vang vọng khắp phòng họp một cách lạ thường.
“…”
Kwon Young Ho đan hai tay vào nhau, áp lên trán và nín thở. Phản ứng sống duy nhất của hắn chỉ là cơ hàm run rẩy khe khẽ và đường gân nổi lên giật thình thịch trên thái dương. Khi hắn cuối cùng cũng hạ tay xuống, cơn thịnh nộ tựa dung nham đang từ từ chảy tràn.
Hee Won đang đợi bên ngoài phòng họp, thấy Kwon Young Je đi ra liền lập tức chạy tới. Vẻ mặt anh ta vô cùng điềm tĩnh. Dù đã lén nghe được một chút từ bên ngoài, cậu vẫn cần một lời khẳng định từ chính miệng của Kwon Young Je.
“Kết quả thế nào rồi ạ?”
“Không tệ.”
Kwon Young Je vừa sải những bước dài vừa nói. Hee Won đi song song bên cạnh anh ta, nhanh chóng điều chỉnh sải bước của mình cho khớp.
“Đá hắn sang Trung Quốc rồi, chắc sẽ yên tĩnh được một thời gian.”
“Có vẻ như Chủ tịch đã rất tức giận ạ.”
“Chắc vậy.”
Đối với cả Kwon Young Je, quyết định của Chủ tịch Kwon cũng khá bất ngờ. Anh đã dự đoán rằng cùng lắm là đình chỉ công tác, nặng hơn thì bị giáng xuống một chức vụ nhàn rỗi, chứ việc bị điều đến chi nhánh Trung Quốc là một hình phạt mà ngay cả anh cũng không nghĩ tới.
“Lịch trình buổi chiều thế nào?”
“Vốn có một cuộc họp với đội cấp phép vào lúc bốn giờ, nhưng vì cuộc họp hội đồng quản trị nên đã được dời sang thứ Sáu rồi ạ. Sau đó cũng không có lịch trình nào khác được xếp ạ.”
“Tốt rồi. Hôm nay cứ tan làm đúng giờ đi.”
Tự dưng Giám đốc điều hành Kwon lại hào phóng thế này. Chắc là tâm trạng anh ấy đang tốt đây mà, Hee Won thầm nghĩ trong lòng và đáp ngắn gọn, vâng ạ.
Đó là lúc hai người đang cùng nhau bước đi. Từ cuối hành lang dài, có tiếng giày của ai đó đang nện mạnh xuống sàn ngày một gần. Quay đầu lại nhìn, liền thấy Kwon Young Ho đang đứng đó với đôi mắt hằn lên những tia máu.
“Kwon Young Je, thằng chó đẻ khốn nạn này!”
Hắn túm lấy cổ áo Kwon Young Je rồi dùng hết sức đẩy ra sau. Bàn tay thô bạo khiến chiếc áo sơ mi và cà vạt phẳng phiu bị nhàu đi trong chốc lát. Trong lúc Hee Won còn đang kinh hãi, Kwon Young Je đã tóm lấy bàn tay đang giữ cổ áo mình và bẻ quặt nó ngay lập tức.
“Dù có mù quáng đến mức nào thì cũng vừa phải thôi. Dám dùng bạo lực ở công ty à?”
“Mày nghĩ tao không biết tất cả là do mày giở trò hả? Chết tiệt, mày nghĩ tao sẽ đứng yên chịu trận như một thằng ngu sao?”
“Anh thì làm được gì.”
Aaaaghh! Kwon Young Ho không giữ được cơn giận mà gầm lên. Vì đã chẳng còn thấy gì nên hành vi hung bạo của hắn cũng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn lại một lần nữa túm lấy cổ áo Kwon Young Je, rồi vung nắm đấm bằng tất cả sức lực.
“Giám đốc!”
Kwon Young Je tránh được nắm đấm trong gang tấc. Giây phút đó, vì quá bất ngờ, một tiếng kêu gần như là hét của Hee Won bật ra khỏi miệng.
Dù cho không có ai ở đây, thì đây vẫn là trong công ty. Hee Won định bước tới để ngăn Kwon Young Ho lại nhưng rồi khựng lại, cứng người và đưa tay bịt miệng. Kwon Young Ho đang tràn ngập giận dữ tuôn ra pheromone Alpha hung bạo.
Nhìn thấy cảnh đó, Kwon Young Je nghiến chặt răng. Anh nhìn xuống Kwon Young Ho với gương mặt càng thêm cứng ngắc. Anh siết lấy vai Kwon Young Ho và mở cửa một phòng trống. Sau khi ép kẻ đang điên cuồng giãy giụa vào trong, anh nghiêm khắc cảnh cáo Kim Hee Won.
“Tuyệt đối không được vào trong.”
Rồi cánh cửa đóng sầm lại. Hee Won đứng đó, hồn bay phách lạc. Bảo không được vào, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra bên trong.
Cậu biết đó là sự quan tâm của Kwon Young Je. Chắc hẳn anh ấy cho rằng một người mới bộc phát chưa lâu như cậu sẽ không thể chịu đựng nổi pheromone của Kwon Young Ho, kẻ đang điên cuồng mất kiểm soát. Nhưng cứ khoanh tay đứng nhìn thế này liệu có được không? Cậu là thư ký riêng của Kwon Young Je. Cậu có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của anh ta, và phải là người đứng ra bảo vệ anh ta đầu tiên.
Chắc là có người báo cáo vì tiếng hét lớn, ba bốn nhân viên đội an ninh đã đi lên. Họ đến gần Hee Won đang đứng một mình giữa hành lang và hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Có người nói ở đây có đánh nhau.”
“Không ạ, hoàn toàn không. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp vừa kết thúc và mọi người đã rời đi hết nên không còn ai ở lại đâu ạ.”
“À, vậy sao?”
Đúng lúc đó, một tiếng rầm- một âm thanh rung động như có gì đó đập vào tường vang lên. Đó là âm thanh phát ra từ phòng trống nơi hai người giám đốc họ Kwon đã đi vào.
Khi nhân viên đội an ninh định đến gần, Hee Won nhanh như cắt chặn trước cửa. Cậu không giấu nổi vẻ mặt khó xử và cúi người một cách lịch sự.
“Xin lỗi. Bên trong đang có chút ồn ào… Đây là vấn đề không thể để lộ ra ngoài nên lần này mong các anh thông cảm.”
“Nếu có vấn đề thì chúng tôi càng phải vào trong để…”
“Không ạ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.”
Nghe lời khẩn khoản lặp đi lặp lại, nhân viên đội an ninh tỏ vẻ khó xử, không biết nên làm thế nào. Ánh mắt anh ta khẽ liếc xuống tấm thẻ nhân viên treo trên cổ Hee Won. Lúc này anh ta mới lờ mờ nhận ra người ở bên trong là ai. Nếu là Giám đốc điều hành Kwon Young Je thì bọn họ cũng đành chịu.
“Anh biết số liên lạc rồi chứ. Nếu cần giúp đỡ thì nhất định phải gọi nhé.”
Nhân viên đội an ninh kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai xuống và để lại một lời chào ngắn gọn. Hee Won canh trước cửa một lúc lâu, chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi bóng dáng họ đã khuất khỏi tầm mắt.
“Phát điên mất, họ đang đấm đá nhau hay làm cái gì vậy.”
Khi áp sát vào cửa, cậu có thể nghe thấy tiếng hét và chửi rủa một cách yếu ớt. Nơi này vốn được dùng làm phòng họp nên khả năng cách âm cực kỳ tốt. Vậy mà âm thanh vẫn có thể lọt ra ngoài. Cậu thực sự lo lắng không biết bên trong đang diễn ra cảnh hung bạo đến mức nào.
RẦM-! Một tiếng động lớn hơn bất ngờ vang lên khiến Hee Won giật nảy vai. Khi tình hình đã đến nước này, cậu không thể chỉ đứng yên lắng nghe được nữa.
Tỉnh táo lại đi, Kim Hee Won. Bây giờ mệnh lệnh thì có là gì? Cứ để Giám đốc điều hành Kwon như vậy thì định làm thế nào? Mày mà cũng gọi là thư ký được sao?
Cậu nắm rồi lại xòe bàn tay đang tê dại vì căng thẳng. Dù thế nào đi nữa, cậu phải coi sự an nguy của Kwon Young Je là ưu tiên hàng đầu. Đó là bổn phận của một người thư ký.
Cậu không tự tin có thể xen vào cuộc chiến của các Alpha, nhưng dù có bị đánh thì thà rằng để cậu bị đánh còn hơn. Việc bị Kwon Young Je mắng mỏ là chuyện có thể chịu đựng sau.
“…Chắc không đến mức chết người đâu nhỉ.”
Hee Won nắm chặt lấy tay nắm cửa. Cậu quyết định phớt lờ lời cảnh báo của Kwon Young Je và đi vào trong. Cạch, khi tay nắm cửa xoay tròn, cánh cửa đang đóng chặt dần dần hé mở.