Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 46
“Là Kwon Young Ho đấy, chuyện đó.”
“…À.”
Hee Won khẽ buông một tiếng than. Cái tên Kwon Young Ho đó… sống như một thằng trời đánh, cuối cùng cũng gây ra chuyện rồi.
Trong lúc đó, Kwon Young Je đã đứng dậy khỏi ghế. Anh đi vòng qua bàn rồi ngồi lên mép bàn. Chẳng mấy chốc, anh đã đối mặt với Hee Won.
“Bên phía Kwon Young Ho đã rối tung lên rồi. Đối phương mà hắn đụng vào lần này không phải dạng vừa đâu. Có vẻ đang cố gắng hết sức để che đậy.”
“Tin đồn đã lan truyền rồi thì còn che đậy được sao ạ?”
“Hắn đang vung tiền ra không tiếc tay nên kiểu gì cũng sẽ giải quyết được thôi, nhưng mà, cứ chờ xem. Không biết liệu có ngăn được cả tin đồn không.”
“Nếu theo thói quen của Giám đốc Kwon Young Ho… anh ta có thể sẽ đổ tiếng xấu, biến ngài thành nhân vật chính của tin đồn.”
Hai tay chống lên bàn khiến phần ngực áo sơ mi của Kwon Young Je căng ra. Anh đột nhiên ngửa đầu ra sau và bật cười thành tiếng.
“Giờ cậu cũng hiểu rõ về Kwon Young Ho ra phết nhỉ?”
“Phải chịu trận nhiều rồi nên tôi hiểu thôi ạ.”
“Vậy thì cậu cũng biết là phải ra tay trước khi bị tấn công rồi, đúng chứ.”
Hee Won nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Cậu không tài nào đoán được kế hoạch trong đầu Kwon Young Je, nhưng có một điều cậu biết chắc.
“Giám đốc Kwon Young Ho, ngài định hất cẳng anh ta sao?”
Khóe miệng Kwon Young Je cong lên một cách mượt mà. Ý bảo đó là câu trả lời đúng.
Chắc chắn rồi, vụ việc lần này chỉ cần bày binh bố trận cho tốt là có thể tiễn vong Kwon Young Ho. Lại còn là tội phạm tình dục nên ảnh hưởng xã hội cũng không thể xem thường được.
Dù có làm vấy bẩn tên tuổi công ty một chút, nhưng Chủ tịch Kwon không phải là người sẽ đứng yên nhìn. Không, ngược lại, tên tuổi công ty càng được nhắc đến nhiều thì xác suất Chủ tịch Kwon ra tay trừng trị càng cao. Ông là người có tình yêu vô bờ bến với công ty, nên dù là gia đình hay máu mủ ruột rà, chắc chắn ông cũng sẽ không nể nang tình riêng.
Trong lúc Hee Won đang miệt mài suy tính, Kwon Young Je chỉ ngồi yên lặng quan sát cậu. Giống như một vị hoàng đế đang tin tưởng và chờ đợi xem vị quân sư của mình có thể suy tính được đến đâu. Vẻ mặt không cảm xúc của anh toát ra một sự ung dung đầy kiêu ngạo.
Hee Won nghiền ngẫm một lúc rồi khẽ đề nghị.
“Hay là chúng ta tuồn một chút thông tin ra ngoài thì sao ạ?”
“Những người mà Thư ký Kim biết ấy hả?”
Kim Hee Won có một mạng lưới quan hệ vững chắc trong giới truyền thông. Dù thời gian làm việc ở công ty cũ chưa đầy nửa năm, nhưng vì cậu ra đi khá êm đẹp nên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những người đã quen biết lúc đó. Rồi còn bạn bè và tiền bối đại học nữa. Giờ đã có kinh nghiệm nên ai cũng đang giữ một vị trí quan trọng. Hơn nữa, họ đều đang tại vị. Có nghĩa là đây là thời điểm hoàn hảo để tận dụng.
Từ trước đến nay, các thông cáo báo chí chính thức đều do Hee Won phụ trách nên cậu có những người vẫn thường xuyên liên lạc.
Video hơn là chữ viết, nếu được thì là đài truyền hình trung ương.
Khi một nhân vật phù hợp hiện lên trong đầu và cậu nói cho Kwon Young Je, anh liền mỉm cười bằng mắt.
“Đúng là tôi đã chọn được một người thư ký giỏi.”
Đó là vẻ mặt hài lòng nhất mà cậu từng thấy ở Kwon Young Je.
***
“Vâng, anh. Em vẫn khỏe. Yoo Jung thế nào rồi ạ? Dạo này con bé vẫn còn mê đá bóng không? À, lần này là ba lê à… Ba lê tốt mà. Bọn trẻ được học sớm thì cơ thể cũng dẻo dai hơn, lại còn chỉnh được tư thế nữa. Giọng em làm sao ạ? Không, không có chuyện gì đâu. Chỉ là hơi mệt thôi. Cũng không hẳn là bận… mà là dạo này công ty ồn ào quá.”
Hee Won nói dối trơn tru mà không cần chớp mắt. Không, nói cho đúng thì đó cũng không phải là lời nói dối. Cậu chỉ đang giả vờ mệt mỏi, giả vờ khó xử, chứ những lời cậu nói ra đều dựa trên sự thật tuyệt đối.
Cậu gọi điện hỏi thăm người tiền bối đại học đang làm PD cho một chương trình thời sự của đài truyền hình lớn, và ngấm ngầm tuồn ra vụ việc của Kwon Young Ho. Đúng như dự đoán. Người tiền bối lập tức cắn câu, mừng rỡ như bắt được vàng. Sau khi xác nhận lại sự thật với Hee Won hai, ba lần, anh ta nài nỉ xin được “nhặt” nguồn tin này. Còn hứa hẹn sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin về người cung cấp tin.
“A, anh. Thật sự không được đâu… Chuyện này mà lộ ra là em nói thì em bị đuổi việc thật đấy.”
Hee Won từ chối vài lần với giọng điệu khó xử, rồi lại tỏ ra như không còn cách nào khác mà tiết lộ thêm thông tin. Cậu không thấy cắn rứt lương tâm, nhưng da mặt thì nóng ran. Bởi vì từ nãy đến giờ, Kwon Young Je vẫn đang khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm như đang quan sát một vật thể lạ.
Cậu cố tình quay lưng đi để tiếp tục cuộc gọi. Sau khi nói thêm vài phút về Kwon Young Ho, cậu kết thúc cuộc gọi bằng một lời hẹn ăn tối cho có lệ.
Hee Won thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi quay lại. Kwon Young Je vẫn đứng như tượng đá Vọng phu ở đó và nhìn cậu.
“Diễn xuất… cũng ra trò đấy nhỉ?”
“Cảm ơn ngài.”
Cậu thản nhiên nhận lấy lời nói vốn không phải là một lời khen. Hee Won khẽ hắng giọng rồi tiếp tục báo cáo.
“Xem phản ứng thì có lẽ họ sẽ bắt đầu điều tra ngay lập tức.”
“Cậu là chuyên gia trong lĩnh vực đó rồi nên chắc sẽ không có vấn đề gì.”
Kwon Young Je khoanh tay, khẽ hất cằm lên. Gương mặt nhìn xuống Hee Won ánh lên một tia sáng lóe.
“Thư ký Kim đừng can thiệp vào chuyện này nữa, cứ rút lui đi. Việc nắm bắt động tĩnh của Kwon Young Ho cứ để tôi tự lo.”
“Vâng, thưa Giám đốc.”
Kwon Young Je đã bí mật cho người giám sát từ trước rồi. Chỉ cần nhìn vào hành động hay thái độ, rõ ràng anh ta đang ở vị trí của một kẻ phản diện đang bày mưu tính kế, nhưng ngũ quan đẹp đẽ đã xóa nhòa đi dáng vẻ nham hiểm đó.
Hee Won thầm nghĩ. Trong số những người cậu biết, Giám đốc Kwon là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ gương mặt của mình. Và cậu cũng tự nhủ rằng, tuyệt đối không được trở thành kẻ thù của Kwon Young Je.
Sau khi cuộc trò chuyện bí mật kết thúc, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Các thư ký khác có vẻ tò mò không biết họ đã nói chuyện gì bên trong, nhưng Hee Won chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi và bắt đầu làm việc.
Cổ của Kwon Young Ho có bị bay đi hay không, không ai có thể biết được.
Khi cuộc điều tra theo kế hoạch bắt đầu, phe của Kwon Young Ho đúng là như ngồi trên đống lửa.
Hắn ta chối đây đẩy rằng mình tuyệt đối không liên quan, nhưng những hành vi trong quá khứ của hắn ta cứ thế bị phanh phui khắp nơi, cứ như chuột chũi đào hang rồi trồi lên mặt đất.
Cũng không cần phải ra tay gì thêm. Tất cả là vì Kwon Young Ho vốn đã làm quá nhiều chuyện trời đánh. Việc bịt miệng cũng có giới hạn, và công sức khó khăn lắm mới hòa giải được với nạn nhân cũng trở nên vô ích, vụ việc lần này ngày càng bị đưa ra ánh sáng.
Hắn ta tuy đã bị cảnh sát điều tra, nhưng đội ngũ luật sư với lý lịch hoành tráng đã bảo vệ hắn ta và cho qua chuyện một cách mập mờ. Nhưng vấn đề là ở giới truyền thông.
Một khi đã cắn câu thì đến cả hạt bụi giấu trong tất cũng bị giũ ra sạch sẽ, chương trình thời sự đó vốn nổi tiếng như vậy nên Kwon Young Ho cũng đang vô cùng đau đầu. Hắn ta đã gặp PD để thử thuyết phục, cũng đã thử đe dọa, nhưng không có tác dụng gì.
Với suy nghĩ không thể chết một mình, hắn ta đã lôi ra chuyện Kwon Young Je suýt bị nhân viên kiện cáo trước đây để mong có người chịu trận cùng, nhưng… bằng chứng cho thấy Kwon Young Ho đã thao túng tâm lý nhân viên đó được đưa ra, và việc này ngược lại lại thành ra tự mình hại mình.
“Ngài đã đoán trước được việc này sao?”
“Chuyện gì.”
“Chuyện nhà nghiên cứu Kim Seon Yul ấy ạ. Ngài đã chuẩn bị những bằng chứng đó từ khi nào vậy?”
Trong xe đang di chuyển, Hee Won hỏi về đầu đuôi câu chuyện. Tuần trước, cậu có nghe tin anh đã trả cho nhà nghiên cứu đó ba mươi triệu won tiền hòa giải. Nhưng việc anh đã thu thập cả bằng chứng cho thấy người đó có liên quan đến Kwon Young Ho thì đây là lần đầu cậu được nghe.
Kwon Young Je đang đọc tin tức ở ghế sau khẽ liếc mắt sang. Anh đáp lại với một vẻ mặt khô khốc không thể tả, như muốn hỏi ‘sao lại hỏi một chuyện như vậy’.
“Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ tôi lại đưa tiền hòa giải mà không thu được chút lợi lộc nào à.”
Từ email, tin nhắn, cho đến cả file ghi âm cuộc gọi. Xét đến những lợi ích thu được, ba mươi triệu won quả là một khoản chi không hề uổng phí.
Độc địa thật. Hee Won một lần nữa lại phải lè lưỡi thán phục sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của Kwon Young Je. Chẳng mấy chốc, đích đến đã hiện ra trước mắt. Hee Won lái xe hướng về phía trụ sở chính của Apex, nơi vẫn đang thể hiện uy nghi của mình.
Do chương trình thời sự được phát sóng ngày hôm qua, một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp đã được triệu tập. Chủ tịch Kwon ngồi ở vị trí trang trọng nhất với gương mặt hầm hầm tức giận, còn Kwon Young Ho ngồi ở chiếc ghế đầu tiên phía đối diện theo đường chéo, thì mặt trắng bệch như xác chết.
Kwon Young Je ngồi đối diện anh ta, lại tỏ ra bình thản, nhấp một ngụm trà Long Tỉnh được chuẩn bị sẵn làm đồ ăn nhẹ. Vị trà có chút ngọt thanh quả thật là tuyệt hảo.
“Bôi tro trát trấu vào mặt công ty cũng phải có chừng mực, không phải chuyện gì khác mà lại là tội phạm tình dục? Một thằng Giám đốc điều hành của công ty dược mà lại đi dùng thuốc à?”
Tiếng gầm giận dữ của Chủ tịch Kwon vang vọng khắp nơi. Giữa phòng họp không có lối thoát, Kwon Young Ho dần dần co rúm lại. Gương mặt vốn đã thon gọn của hắn ta chỉ trong vài ngày đã trở nên hốc hác như một cái vỏ trấu khô quắt.
“Chưa làm gì hết ạ, thưa Chủ tịch. May mắn là đã hòa giải xong với nạn nhân, và bên cảnh sát cũng đã thống nhất là sẽ không khởi tố rồi ạ….”
“Mất hết mặt mũi trước toàn dân rồi mà còn gọi là may mắn hả? Thằng chết bằm này vẫn chưa tỉnh ngộ ra à!”
Nếu trước mặt mà có cái gạt tàn thuốc, có lẽ ông đã dùng nó để đập vỡ sọ của Kwon Young Ho rồi. Cơn thịnh nộ của Chủ tịch Kwon lớn hơn sức tưởng tượng nên chẳng còn nể nang gì đến địa vị giám đốc nữa. Bị làm nhục trước mặt bao nhiêu thành viên hội đồng quản trị, Kwon Young Ho nghiến chặt răng, cúi gằm gương mặt đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.