Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 45
Khi giờ ăn trưa đã qua từ lâu, những nhân viên ăn uống muộn màng uể oải tụ tập lại, châm điếu thuốc.
Nhìn bầu trời trong xanh quang đãng, điếu thuốc hôm nay sao mà hợp miệng đến thế. Khói thuốc được phả ra từng hơi từng hơi, khiến khu vực hút thuốc ngoài trời nhanh chóng mịt mù như một cái động.
“Thời tiết đẹp vãi, uầy, chán chẳng muốn làm việc.”
“Dạo này có hóng được chuyện gì hay ho không các bác?”
Ai đó lên tiếng tìm kiếm chút dopamine. Chuyện mà dân công sở tụ tập lại nói với nhau thì phần lớn cũng chỉ là những lời đồn thổi trong công ty.
Nào là ai đó ở đội nào đó đã vượt mặt tiền bối để được thăng chức trước, cổ phiếu mà người nào đó mua đã tăng kịch trần, hay là đại diện đội XX và chủ nhiệm đội YY đang hẹn hò. Chẳng hiểu sao những câu chuyện vô bổ về người khác lại có thể thú vị đến vậy.
“Cái người thư ký của Giám đốc Kwon Young Je ấy.”
“À, cậu Kim Hee Won.”
“Nghe đồn anh ta biến thành Omega hả? Tin vịt hay thật đấy?”
“Ông nói chuyện từ đời tám hoánh nào thế. Chuyện được đóng dấu xác nhận từ thuở nào rồi.”
Cái tên Hee Won tự nhiên được đưa ra làm chủ đề bàn tán. Vụ việc chuyển hóa thành Omega xem ra vẫn chưa hết độ nóng. Ai đó lôi điện thoại từ trong túi quần tây ra. Miệng vẫn đang cắn chặt đầu lọc thuốc lá, anh ta chăm chú tìm kiếm gì đó.
“Nhìn đây này, cái dấu Omega được đóng ngay đây này.”
Trong hệ thống quản lý nhân sự, người ta có thể tra cứu khuôn mặt, tên, chức danh và số điện thoại nội bộ của toàn bộ nhân viên Apex. Bên dưới tấm ảnh thẻ của Hee Won được chụp từ tận bảy năm trước, không sai vào đâu được, là ký hiệu của đặc tính Omega.
“Ồ, ghê thật.”
“Ghê cái gì, đời coi như toang rồi.”
“Chuyển hóa thành Alpha thì không nói, chứ thành Omega thì tàn nhẫn quá. Phải là tôi thì tâm lý sụp đổ lâu rồi.”
“Gần đây có ai thấy cậu ta không? Tôi thì chẳng có dịp nào gặp cả.”
Trong số đó, một người đàn ông có chức vụ tầm trung vừa phả khói thuốc vừa nheo mắt lại. Mới đây, lúc đi làm anh ta có lướt qua xem như vô tình thấy được.
“Con người có chút… trở nên kín đáo quyến rũ hơn thì phải.”
“Kín đáo quyến rũ là sao?”
“Thì cái kiểu, cứ khiến người ta phải nhìn mãi ấy. Vẻ ngoài thì vẫn thế, nhưng phải nói là khí chất đã thay đổi thì phải? Nói chung là nhìn vào cứ thấy là lạ. Tôi còn chẳng biết sao tự dưng lại thấy rạo rực.”
“Đặc tính của loài Omega đấy. Bọn nó được cài đặt sẵn cái tính năng quyến rũ người khác mà. Dù gì cũng là cơ thể để sinh sản.”
“Mà cậu ta với Giám đốc Kwon vẫn gắn bó với nhau tốt ghê nhỉ?”
“Nghe nói hai người đó có quan hệ mờ ám đấy.”
“Điên thật, biết ngay mà!”
“Còn có tin đồn là Giám đốc Kwon bao nuôi cậu ta. Nếu không thì làm sao mà hợp lý cho được?”
“Thôi đi, Giám đốc Kwon ghét cay ghét đắng pheromone Omega mà.”
“Nhưng dạo này ngài ấy im ắng hẳn rồi còn gì.”
“Xì, cũng đúng nhỉ. Thật sao ta…”
Giọng nói của ba bốn người trộn lẫn vào nhau một cách lộn xộn. Lời đồn một khi đã bắt đầu thì ngày càng được thêm thắt, và về sau, những chuyện không có thật cũng trở thành sự thật được mặc định. Tin đồn vốn dĩ được tạo ra như thế đấy.
Chẳng mấy chốc, Kim Hee Won trong lời đồn đã trở thành người tình Omega được Giám đốc Kwon hết mực cưng chiều. Mà còn không phải là người tình chính thức, mà là bồ nhí. Những kẻ thích buôn chuyện người khác chỉ bận rộn cười cợt với nhau, đắm mình trong những ảo tưởng hạ cấp rằng người thư ký tài giỏi, làm việc tốt kia ban đêm hẳn cũng phục vụ trên giường tuyệt vời đến thế nào.
Làn khói thuốc cũng dần tan đi. Những người phải quay lại làm việc đều vươn vai và rên rỉ. Ngay lúc họ đi vòng qua tấm chắn cao hơn đầu người để ra khỏi khu vực hút thuốc, cả đám đột nhiên khựng lại, dính chặt vào nhau.
Trên chiếc ghế băng bên ngoài, nhân vật chính của lời đồn, Kim Hee Won, đang ngồi cạnh Im Jae Kyu. Hai người họ đang nhìn chằm chằm như đã đợi sẵn cả đám chui ra từ khu vực hút thuốc.
Ở một nơi trống trải không hề có cách âm như thế này, chắc chắn họ đã nghe hết mọi chuyện rồi. Gương mặt của đám nhân viên lập tức đỏ bừng lên.
“A, xin chào ạ.”
“Úi chà, chắc các vị xấu hổ lắm nhỉ. Sao lại để bị bắt quả tang thế này?”
Im Jae Kyu gác tay lên lưng ghế băng, ngả người ra sau. Cậu ta nhăn mũi như thể rất lấy làm tiếc cho tình cảnh của họ.
“Đã bảo là ở công ty thì phải cẩn thận cái miệng, tai vách mạch rừng khắp nơi.”
“Chúng tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi ạ.”
Hee Won không thèm nhìn những cái đầu đang cúi rạp xuống mà chỉ dán mắt xuống đất. Đôi chân dài của cậu đang vắt chéo ở mắt cá. Cậu giữ im lặng một lúc lâu với một tư thế như thể chán ghét mọi sự trên đời.
“Đi đi. Mọi người còn phải làm việc chứ.”
Im Jae Kyu đứng ra giải quyết tình huống khó xử thay cậu. Trước cái xua tay của cậu ta, đám nhân viên vội vã rời đi.
Sau khi tất cả đã đi hết và chỉ còn lại hai người, Im Jae Kyu mới nhìn gương mặt đang ngồi cạnh mình với vẻ lo lắng thật sự.
“Nói gì đi chứ. Cậu cứ im như thóc thế làm tôi cũng thấy sợ theo đấy.”
“Mẹ kiếp.”
Câu chửi thề đơn điệu đó khiến Im Jae Kyu cười lăn lộn. Dù cậu ta có gập cả lưng lại mà cười ngặt nghẽo, Hee Won vẫn không thể giãn nét mặt ra được. Tư thế của cậu vẫn y nguyên.
Cười cho đã đời, Im Jae Kyu lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra rồi vỗ vai Hee Won.
“Chấp nhận định mệnh đi, bạn tôi.”
“……”
“Bọn nó thì biết cái gì. Nỗi tủi nhục của Thư ký Kim, người bị chửi như chó dù đã làm được sáu năm. Cưng chiều? Cứt ấy.”
“A… mình không muốn bị căng thẳng vì mấy chuyện này đâu.”
Hee Won nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau. Cái tin đồn chết tiệt này, dù ở ngoài hay ở công ty cũng không bao giờ dứt. Mà cái thời tiết khốn kiếp này sao lại đẹp đến vậy. Ánh nắng xuân ấm áp rọi lên trán và mái tóc của Hee Won. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như đang vỗ về an ủi cậu hãy thả lỏng đi.
Đúng lúc đó, điện thoại cậu reo lên một cuộc gọi. Hee Won nhìn số hiện trên màn hình, thở dài một hơi rồi đứng dậy. Những viên đá trong cốc cà phê trên tay cậu kêu lách cách.
“Tôi đi đây. Cà phê ngon lắm.”
“Ừa, làm việc tốt nhé.”
Cậu chỉ hất cằm qua loa với Im Jae Kyu rồi quay đi. Chẳng biết từ lúc nào, vẻ phiền muộn trên gương mặt Hee Won đã biến mất sạch. Một khi đã vào chế độ làm việc, cậu không cần phải mang theo những cảm xúc phức tạp của bản thân.
Vừa bước vào văn phòng không một ngày nào yên ổn, những người thư ký đang túm tụm chụm đầu vào nhau liền gọi Hee Won. Có vẻ như lại có chuyện gì đó xảy ra rồi. Hee Won sải bước lại gần.
“Sao thế, có chuyện gì vậy.”
Khi cậu vừa hòa vào đám đông, Thư ký Ji liền dúi chiếc máy tính bảng trong tay ra ngay trước mặt Hee Won.
[Ngành dược sắp nổ ra siêu scandal]
Tin tức gây sốc cho biết một giám đốc của công ty dược phẩm lớn nhất nước đã có hành vi phạm tội tình dục tại buổi tiệc sau sự kiện quan trọng. Người này đã bỏ thuốc GHB vào rượu để tấn công tình dục một Omega, nhưng bản thân lại một mực phủ nhận, cho rằng đó là mối quan hệ đồng thuận.
Theo lời của những người thân cận, anh ta vốn nổi tiếng là kẻ thường xuyên mang theo thuốc hiếp dâm. Nghe nói nạn nhân không chỉ một hai người, nhưng lần này do đối phương là một nhân vật tai to mặt lớn nên khó mà thoát tội.
Trớ trêu khi đây lại là một công ty chuyên về dược phẩm đặc tính, nên hình ảnh của họ có lẽ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.
“…Lạy Chúa.”
Màn hình đang hiển thị là nhóm chat chuyên hóng hớt tin đồn mà Thư ký Ji tham gia. Nơi này chỉ chuyên đăng những tin có xác suất là thật rất cao, nên dù là tin đồn thì độ tin cậy cũng khá lớn.
Thư ký Ji thường đối chiếu chéo các nguồn tin nhận được từ đây rồi báo cáo cho Giám đốc Kwon vào thứ Hai hàng tuần. Những lời đồn thế này trông có vẻ tầm phào, nhưng đối với người làm kinh doanh thì lại là một nguồn tài nguyên khá lớn.
“Dù không có tên viết tắt nhưng đã có tin đồn lan truyền rằng đó là Apex rồi ạ.”
“Tình hình khẩn cấp rồi. Có biết là ai không?”
“Dạ, vẫn chưa ạ. Tin này mới được đăng lên chưa đầy mười phút….”
“Đã báo cáo cho Giám đốc chưa?”
“Việc đó cũng chưa ạ.”
Hee Won chụp lại nội dung đó rồi gửi sang điện thoại của mình. Cậu ngay lập tức chuyển tiếp nó cho Kwon Young Je. Dấu đã đọc hiện lên ngay tức thì. Hee Won thắt chặt cà vạt rồi tiến về phía phòng làm việc.
Ngay khi tiếng gõ cửa vừa dứt, cậu đã mở cửa ra. Kwon Young Je đang ngồi nghiêng người. Kể cả sau khi Hee Won bước vào, anh vẫn chỉ chăm chú nhìn xuống điện thoại.
Hee Won lặng lẽ khóa cửa rồi tiến lại gần. Tách, cậu nhấn công tắc trên bàn, và toàn bộ cửa kính trong phòng làm việc đều chuyển sang màu đục. Đây là công nghệ mà cậu rất ưa dùng mỗi khi cần có một cuộc trò chuyện bí mật, vì nó vừa ngăn được ánh nhìn từ bên ngoài, vừa có khả năng cách âm.
“Thưa Giám đốc, dù sự việc vẫn chưa được xác nhận nhưng tôi nghĩ ngài nên biết sớm…”
“Một công ty dược phẩm chuyên về dược phẩm đặc tính. Rõ ràng là họ nhắm thẳng vào chúng ta để viết bài này.”
Kwon Young Je cắt ngang lời cậu. Anh quay màn hình điện thoại đang sáng rực về phía Hee Won. Khi ánh mắt lạnh lẽo của anh cũng hướng về phía mình, Hee Won lặng lẽ nuốt nước bọt.
“Vâng, có vẻ là như vậy ạ.”
“Nói là giám đốc, chứ tính cả giám đốc đối ngoại vào thì cũng phải đến vài chục người.”
“Nếu ngài cho tôi thời gian, tôi sẽ nhanh chóng tìm hiểu ạ.”
“Không cần đâu. Vì tôi đã biết là ai rồi.”
Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt Kwon Young Je lại ánh lên một tia sáng lạ. Lâu lắm rồi người ta mới thấy anh tỏ ra vui vẻ như vậy.