Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 43
Hai mươi phút sau, khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kwon Young Je là người vén rèm bước ra trước. Anh lập tức tìm Hee Won đang đứng ở phía trước.
“Thư ký Kim, trong lịch trình thứ Tư tuần tới…”
Anh đang định dặn dò như thường lệ thì chợt khựng lại khi nhìn thấy Hee Won.
Thấy vậy, Hee Won có chút lạ lùng nhưng vẫn bình thản đáp.
“Vâng, thưa Giám đốc. Ngài cứ dặn dò ạ.”
“…Trong lúc tôi không có ở đây, đã có chuyện gì à?”
“Dạ không có chuyện gì cả. À, có người của Quỹ Y tế Hanbit đến chào hỏi Giám đốc. Người đó tự xưng là Trưởng phòng Kim Hyun Sik ạ.”
“……”
Dù Hee Won đang cố tỏ ra thản nhiên nhưng sắc mặt trắng bệch của cậu đã tố cáo tất cả. Thực ra đó chỉ là một thay đổi rất nhỏ mà người khác khó lòng nhận ra, thế nhưng lại không qua được đôi mắt tinh tường của Kwon Young Je.
Anh khẽ thở dài rồi vuốt ngược mái tóc. Chẳng phải anh đã đoán trước được chuyện này rồi sao. Cũng may là Thư ký Kim không phải một kẻ ý chí bạc nhược, thế là tốt rồi.
“Trưởng phòng Kim Hyun Sik? Không còn ai khác sao?”
“…Người tìm Giám đốc chỉ có mình anh ta thôi ạ.”
Xem ra cũng có mấy kẻ vô danh tiểu tốt khác lảng vảng rồi. Cũng phải thôi. Kwon Young Je có thể đoán rõ như ban ngày chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh vắng mặt.
Đây mới chỉ là khởi đầu. Dù có chút đáng tiếc nhưng anh cũng chẳng thể giúp được gì. Đó là vấn đề mà cậu phải tự mình gánh vác và chịu đựng. Giống như tình cảnh ngay lúc này.
Dù vậy, việc cậu vẫn giữ được phong thái vững vàng, kiên cường duy trì sự bình tĩnh mà không hề nao núng quả thật đáng khen ngợi. Cũng chính vì ngưỡng mộ sự gan dạ đó mà anh đã đề nghị Kim Hee Won vào vị trí thư ký riêng. Và cho đến tận bây giờ, một thời gian dài sau đó, anh vẫn cảm thấy lựa chọn của mình không hề sai lầm.
“Đi thôi. Chuyện còn lại cứ để trên đường đi rồi nói tiếp.”
Nói là phần thưởng thì cũng không hẳn, nhưng anh nghĩ tốt hơn hết là nên đưa Kim Hee Won rời khỏi đây ngay hôm nay.
Nghe anh ra lệnh rời đi mà không cần suy nghĩ, Hee Won hiếm hoi để lộ vẻ bối rối.
“Sự kiện mới bắt đầu được một tiếng thôi ạ.”
“Tôi cũng biết xem đồng hồ.”
“Nếu chúng ta cứ thế này rời đi, chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào,”
“Tôi thì quan tâm đến mấy thứ đó từ bao giờ?”
Giám đốc Kwon sải những bước dài và đi thẳng về phía trước. Hee Won vội vã bám theo sau để không bị bỏ lại. Suy nghĩ của người khác có thể dễ đoán, nhưng tâm tư của Giám đốc Kwon thì dù có chết đi sống lại cậu cũng không tài nào hiểu nổi.
Bên trong thang máy đang từ từ đi xuống, Hee Won tựa cái đầu đau như muốn nứt ra vào vách tường lạnh lẽo. Hơi lạnh truyền đến dường như làm cơn đau đầu của cậu dịu đi phần nào.
Dù không tài nào hiểu nổi tại sao Giám đốc Kwon lại rời đi khi sự kiện còn chưa kết thúc, nhưng thú thật, cậu cảm thấy thật may mắn. Bởi vì sự thật là dù đã chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, cậu vẫn khó mà chịu đựng nổi. Nếu còn ở đó thêm chút nữa, có lẽ ngày mai cậu đã ốm nặng liệt giường rồi cũng nên. Ngay từ bây giờ tứ chi cậu đã bắt đầu nhức mỏi vì quá căng thẳng.
Hee Won khẽ nhắm mắt lại để đôi mắt khô rát được nghỉ ngơi đôi chút. Cậu hít một hơi thật sâu để nuốt lại cơn buồn nôn đang dâng lên, và rồi một mùi hương thoang thoảng len lỏi vào khứu giác.
Kỳ lạ là, mùi hương ấy lại giúp cậu thả lỏng tinh thần. Hee Won lại hít vào một hơi nữa. Hương thơm của cỏ xanh và chanh tươi quyện vào nhau như đang xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào của cậu. Mùi hương vừa đăng đắng lại vừa sang trọng đó không ngừng lôi cuốn Hee Won.
Mải mê hít hà mùi hương, cậu bất giác bước lệch sang một bên. Khi vai cậu va vào một bắp tay rắn chắc, Hee Won đứng hình ngay tại chỗ, mũi vẫn còn đang khịt khịt. Ngay cả cậu còn giật mình như vậy, thì Kwon Young Je sẽ thế nào chứ.
“…Gì vậy?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi cậu vừa làm cái gì.”
Ánh mắt lạnh lẽo không chút khoan dung ghim thẳng vào mặt Hee Won.
“……”
Phải viện cớ thế nào đây? Cậu phải nhanh chóng nói đại một điều gì đó để ngăn thảm họa của khoảng lặng này kéo dài thêm nữa.
“Mùi hương trên người ngài thật dễ chịu.”
“……”
“Là mùi Bergamot đúng không ạ? Tôi nghe nói nó được dùng nhiều trong nước hoa. Giám đốc không cần dùng nước hoa cũng được rồi. Ha ha, à, mà bình thường ngài cũng đâu có dùng…”
Câm miệng lại, Kim Hee Won. Làm ơn im ngay đi.
Đầu óc và miệng lưỡi chẳng hề ăn khớp với nhau. Trong lúc cậu lảm nhảm không ngừng, ánh mắt của Kwon Young Je càng trở nên đáng sợ hơn. Anh chỉ thiếu điều chửi thề nữa thôi, chứ ánh mắt thì gần như đang nhìn cậu như nhìn một con sâu bọ.
“…Xin lỗi ngài. Bây giờ thể trạng tôi không tốt nên đầu óc không được tỉnh táo.”
Cuối cùng, cậu đành tự thú nhận mình bị điên rồi lại lủi vào góc. Giá mà có thể đào một cái hố rồi chui thẳng xuống đất luôn thì tốt biết mấy, nhưng thang máy vẫn không trật đi đâu được mà dừng lại ngay tầng sảnh.
Trên xe trở về, Hee Won ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ cầm điện thoại lên. Nghĩ mãi về sự cố vừa rồi mà cậu vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Những lúc thế này, nhất định phải có ý kiến của chuyên gia.
[Giáo sư, tôi vừa mới hít lấy hít để pheromone của Giám đốc Kwon. Tôi nên đến khoa Tâm thần hay là khoa Đặc tính ạ.]
Gửi tin nhắn cho Giáo sư Hong xong, cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Đây không phải là vấn đề có thể cứ thế cho qua được. Cậu tha thiết cầu nguyện, mong rằng dù là gì đi nữa cũng sẽ có cách giải quyết.
Khoảng một tiếng sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Giáo sư Hong. Hee Won đang kiệt sức nằm vật ra ghế sofa mà còn chưa kịp thay quần áo, bật người dậy như lò xo khi nghe tiếng chuông điện thoại réo rắt.
“Vâng, thưa Giáo sư.”
– Này cậu Hee Won, tôi có chuyện muốn hỏi.
“Vâng, cô cứ nói đi ạ.”
– Khi ngửi thấy pheromone của Kwon Young Je, cảm giác chính xác của cậu là gì?
Ờ… chuyện đó. Hee Won ấp úng cố gắng nhớ lại. Vì sẽ rất xấu hổ nếu đột nhiên nói rằng cậu cảm thấy thích, nên cậu đã giải thích cặn kẽ mối quan hệ nhân quả, từ những chuyện đã trải qua ở sự kiện hôm nay cho đến tình trạng cơ thể của mình sau đó.
– Vậy tóm lại lời của cậu, có nghĩa là vì ngửi pheromone của Kwon Young Je mà cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu hơn, đúng chứ?
“Nếu cô nói vậy thì chắc là phải thế rồi ạ… nhưng không phải là tôi có ý đồ gì khác đâu ạ.”
– Không cần phải đề phòng như vậy đâu. Đó là chuyện đương nhiên mà.
Tiếng cười của Giáo sư Hong vang lên qua loa ngoài. Hee Won sửa lại cách cầm điện thoại, chăm chú lắng nghe lời cô nói.
– Cậu Hee Won hôm nay đã bị căng thẳng do pheromone của Alpha, đúng không? Trong trường hợp này, pheromone của Kwon Young Je đương nhiên sẽ đóng vai trò như một liều thuốc an thần. Vốn dĩ mối quan hệ càng thân thiết và đáng tin cậy thì pheromone của đối phương càng mang lại cảm giác dễ chịu. Ví dụ như gia đình chẳng hạn?
“À…”
– Thế nên tôi mới nói đây không phải là chuyện gì lạ lùng cả. Cậu cứ nhìn Kwon Young Je mà xem. Cậu ta vẫn chịu đựng được pheromone của cậu đấy thôi, đúng không? Điều đó có nghĩa là cậu ta cũng cảm thấy tương tự.
“Vậy có nghĩa là tôi không bị điên…”
– Đúng vậy, cậu hoàn toàn bình thường.
Hà, Hee Won ôm lấy trán, thở hắt ra một hơi bị dồn nén. Cảm ơn cô, Giáo sư… Cậu thì thầm bằng một giọng yếu ớt, và Giáo sư Hong lại bật cười lớn một lần nữa.
– Xem ra cậu vất vả nhiều rồi. Nếu là trường hợp khác thì tôi đã kê cho cậu ít thuốc, nhưng trường hợp của cậu Hee Won lại hơi đặc biệt. Mà không, bọn họ có điên không vậy? Sao lại có thể dùng pheromone làm phương tiện tấn công như thế! Kwon Young Je có biết chuyện này không?
“Tôi không nói cụ thể với anh ấy… và cũng không có lý do gì để nói ạ. Tôi vẫn chịu đựng được nên không sao đâu ạ.”
– Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu tính sao? Để tôi nói chuyện với Kwon Young Je xem sao. Vốn đã không có thuốc phù hợp mà cứ chịu đựng thế này thì thật là vô nhân đạo. Ít nhất thì đã đưa một người không muốn về làm thư ký cho mình thì cũng phải có trách nhiệm chứ. Mà cũng chẳng biết nó có nghe máy không nữa. Thằng nhóc này toàn bơ điện thoại của tôi thôi…
Kết thúc cuộc gọi ngắn với Giáo sư Hong, Hee Won lại nằm vật ra ghế sofa. Đây là lịch trình chính thức đầu tiên kể từ khi cậu quay lại làm việc. Coi như là đã có một màn chào mừng ra trò rồi.
Nếu mình không phải là thể trội, có lẽ mình đã không thể chịu đựng nổi ở đó rồi. Pheromone của Kwon Young Je lại có tác dụng an thần, điều đó cũng là một may mắn…
“Làm tốt lắm, vất vả rồi.”
Hee Won tự khen ngợi bản thân vì đã kiên cường chịu đựng, rồi kéo mạnh cà vạt ra. A, ghét thật chứ. Ngủ một giấc dậy là mai lại phải đi làm.
Sau khi càu nhàu như bao nhân viên văn phòng khác, cậu đứng dậy đi tắm rửa.
***
Trên đường từ cuộc họp bên ngoài trở về, sau khi nhìn Kwon Young Je yên vị ở ghế sau, Hee Won cũng ngồi vào ghế lái. Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, và trong xe chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Hee Won vừa kéo dây an toàn vừa liếc nhìn tình hình ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Kwon Young Je đã cầm sẵn chiếc máy tính bảng trên tay và chuyển sang chế độ làm việc từ lúc nào.
“Thưa Giám đốc, bữa trưa ngài định thế nào ạ?”
Đã hai rưỡi rồi. Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến nên họ đã lỡ mất bữa trưa từ lâu.
Kwon Young Je đang lướt màn hình khẽ ngẩng đầu lên. Anh ra hiệu bằng mắt với Hee Won qua gương chiếu hậu rồi đáp lại một cách hờ hững.
“Trên đường đi nếu có chỗ nào thích hợp thì ghé vào.”
Nên đi đâu bây giờ nhỉ… Hee Won vừa gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng vừa suy nghĩ. Cậu bắt đầu rà soát lại thói quen ăn uống gần đây của Kwon Young Je. Anh ta có nhiều buổi gặp mặt ở nhà hàng Hàn và nhà hàng Trung… Chắc cũng tới lúc đổi sang món Tây rồi đây?
Hee Won bèn xoay cả người, nhoài mặt về phía ghế sau.
“Mỳ Ý thì sao ạ?”