Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 41
Ngay từ khoảnh khắc cái tên Im Seo Ran vang lên, cả phòng thư ký trở nên tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi.
Như đã hẹn trước, tất cả đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thư ký Kim. Trong sự căng thẳng đến nghẹt thở, Hee Won vẫn kiên cường tiếp tục cuộc gọi.
– Có vẻ bận rộn nhỉ?
“Vì tôi đã vắng mặt lâu ngày nên có nhiều cuộc gọi tìm đến ạ. Bây giờ thì tôi ổn rồi ạ. Xin phu nhân cứ nói chuyện thoải mái.”
– Cậu thực sự quay lại rồi à? Không có ý định nghỉ việc nữa chứ?
Giọng của phu nhân Im rất đơn điệu, nhưng sức nặng chứa đựng trong đó lại ở một đẳng cấp không thể xem thường. Bà có một tài năng xuất chúng trong việc bẻ gãy khí thế của đối phương chỉ bằng một cuộc gọi.
“…Vâng, thưa phu nhân. Sau này tôi dự định sẽ làm việc hết lòng ạ.”
– Ta cũng vừa nghe luật sư nói về bản hợp đồng trọn đời rồi. Vì thế nên ta mới gọi điện đây, Thư ký Kim.
Phải nói gì đây, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, không thể đọc được ý đồ của phu nhân Im. Cái lưỡi ba tấc vốn dĩ hoạt động trơn tru cũng ngừng lại. Trong lúc Hee Won còn không nuốt nước bọt nổi, phu nhân Im Seo Ran đã nói ra mục đích trước.
– Phải gặp mặt một lần chứ. Ta nghe nói cậu đã trở thành Omega.
“……”
– Chắc cậu bận lắm nên Thư ký Kim không cần phải đi đâu cả. Ta sẽ đến.
Hee Won nhắm nghiền hai mắt. Cậu giơ hai ngón tay lên cho các thư ký đang chỉ nhìn mình. Báo động cấp 2, các thư ký hiểu ý liền tái mặt và bắt đầu dọn dẹp xung quanh.
– Đừng nói với Young Je là ta đến. Ta đang trên đường đi rồi, khoảng mười phút nữa sẽ đến nơi.
“Vâng, tôi biết rồi ạ. Phu nhân đi đường cẩn thận.”
Khi cuộc gọi kết thúc, một hơi thở tắc nghẽn muộn màng mới bật ra. Hee Won úp mặt vào lòng bàn tay, hít thở một lúc.
Tỉnh táo lại đi, Kim Hee Won. Chẳng phải đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải trải qua một lần sao. Đòn roi chịu sớm thì tốt hơn. Nhưng mà đòn roi này chắc sẽ đau vãi. Chết tiệt.
Sau khi tuôn ra một vạn lời than vãn trong lòng, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Văn phòng đã ở trong trạng thái chuẩn bị để đón tiếp vị khách VIP. Chẳng khác gì một tình huống thời chiến.
Cộc, cộc, gót giày cao gót gõ xuống sàn. Phu nhân Im Seo Ran một mình một ngựa bước vào văn phòng mà không có cả những vệ sĩ vẫn thường đi theo như hộ pháp.
“Chào phu nhân ạ.”
Toàn bộ nhân viên phòng thư ký đều ra chào một cách cung kính. Im Seo Ran dùng ánh mắt cao áp đặc trưng của mình để lướt qua những người đang cúi đầu. Mái tóc được làm phồng một cách lộng lẫy hôm nay cũng khoe ra một khí chất uy nghiêm như bờm sư tử. Đường kẻ mắt sắc sảo cũng vậy.
“Không cần trà đâu. Thư ký Kim, ra nói chuyện riêng với ta.”
Điều gì đến cũng đã đến. Hee Won cõng trên lưng những ánh mắt lo lắng của các thư ký rồi bước đi trước. Phòng tiếp khách bên trong đã được chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp phu nhân.
Sự im lặng kéo dài trong một lúc lâu khi cả hai ngồi đối diện nhau trên ghế sofa. Một sự căng thẳng vô hình len lỏi trong không khí. Trong đó, Hee Won cảm nhận được một mùi pheromone Alpha yếu ớt.
Phu nhân Im Seo Ran cũng là một Alpha.
Mẹ nào con nấy, cả cha và mẹ của Giám đốc điều hành Kwon đều là những người có đặc tính trội. Dây thần kinh của Hee Won căng như dây đàn trước mùi pheromone xa lạ mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được từ phu nhân Im. Tương tự, phu nhân Im chắc chắn cũng đã cảm nhận được pheromone Omega từ cậu.
“Cậu có biết ta đã ngạc nhiên đến mức nào khi nghe tin lần đầu không? Thử nghĩ mà xem. Đó là một câu chuyện vô lý mà.”
Cậu biết rõ bà đang nghi ngờ điều gì. Thay vì giải thích một cách vụng về, Hee Won chỉ cúi đầu một cách cung kính.
“Tôi hoàn toàn hiểu được là phu nhân đã rất ngạc nhiên ạ.”
“Cậu biết ta rất quý Thư ký Kim mà đúng không? Việc ta hài lòng về ai đó là một chuyện rất hiếm có.”
“Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì điều đó ạ.”
Im Seo Ran ngước mắt lên. Đôi mắt tam bạch sắc lẻm của bà lóe lên khiến sống lưng Hee Won khẽ run rẩy. Lịch sự khi nói chuyện là phải nhìn vào mắt nhau, nhưng cậu không thể nào nhìn vào đôi mắt tam bạch của bà nên đành cố định ánh mắt ở khoảng nhân trung.
Im Seo Ran nắm bàn tay đang xòe ra của mình lại thành nắm đấm. Ken két, những chiếc nhẫn đá quý va vào nhau tạo ra một âm thanh đầy bạo lực.
“Kwon Young Je, nó mắc chứng rối loạn thần kinh với pheromone đã hơn mười năm rồi. Cậu nghĩ ta và chồng ta không cố gắng gì sao? Chúng ta đã mời những bác sĩ tâm thần giỏi giang nhất, và cả những nhà tư vấn nổi tiếng ở nước ngoài về. Nhưng bản thân nó lại tự dựng lên một bức tường sắt thì biết làm sao. Cứ nhắc đến pheromone Omega là nó lại rùng mình ghê tởm, nên chúng ta cũng đành bó tay thôi.”
Đó là câu chuyện mà Hee Won cũng đã biết rõ. Bà định nói chuyện gì mà lại phải mào đầu như thế này, cậu vừa nghĩ thầm vừa lắng nghe lời của phu nhân Im.
“Nghe tin Thư ký Kim nghỉ việc ta đã rất tiếc nuối, nhưng cũng nghĩ đó là chuyện không thể tránh khỏi. Vậy mà giờ lại quay lại làm việc? Lại còn do chính thằng Young Je đó đưa về. Thậm chí còn là hợp đồng trọn đời.”
Luật sư Park… miệng lưỡi thật là nhẹ mà.
Hee Won nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, thầm trách vị luật sư Park không có ở đây. Cậu phải giấu đi trái tim đang đập thình thịch vì không thể đoán được phu nhân Im đã biết đến đâu.
“Giám đốc cũng đã nhận thức được rằng vấn đề của bản thân là một trở ngại lớn cho sự nghiệp sau này ạ. Gần đây ngài ấy cũng đã muốn sửa đổi. Vừa hay tôi lại đột phá thành Omega, nên ngài ấy muốn chúng tôi cùng nhau làm việc để từ từ khắc phục ạ.”
Hee Won bình tĩnh giải thích về đầu đuôi câu chuyện cậu quay trở lại làm việc.
Thật ra, đứng trên lập trường của phu nhân Im thì đây là chuyện không thể tin được. Đứa con trai dù chết cũng không nghe lời của bà một ngày nọ lại đột nhiên đặt một Omega vào làm thư ký của mình.
Im Seo Ran khẽ xoa lên bề mặt chiếc nhẫn. Ánh mắt sắc bén của bà ghim chặt vào khuôn mặt trắng trẻo của Hee Won và không hề rời đi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bà còn không chớp mắt, càng khiến người ta thêm kinh hãi.
“Hai đứa đang hẹn hò à?”
Nghe câu hỏi bất ngờ, Hee Won kinh hãi.
“Dạ? Dạ không ạ.”
“Ta nghe nói trước đây Thư ký Kim còn chăm sóc cho cả kỳ phát tình của Young Je nữa.”
“Tôi chỉ tiêm thuốc cho ngài ấy thôi ạ.”
“Không có quan hệ gì cả? Chắc chắn chứ?”
“Thưa phu nhân.”
Hee Won cất lên một giọng van nài không giống với cậu thường ngày. Mặc dù vậy, sự hiểu lầm của phu nhân Im dường như không dễ dàng được xóa bỏ. Ngược lại, bà còn nhếch một bên khóe miệng lên thành một nụ cười rợn người khiến người khác bất an.
“Không có quan hệ gì mà Young Je lại để cậu ở bên cạnh nó ư?”
“Tôi xin thề là không ạ.”
“Dù bây giờ không phải thì sau này cũng có thể thay đổi chứ.”
Im Seo Ran dường như đang tin tưởng một cách chắc nịch vào giả định mà bà đã đặt ra. Hee Won không chỉ khó xử mà còn toát cả mồ hôi lạnh. Phải làm thế nào để giải quyết sự hiểu lầm này đây. Cậu bắt đầu nghĩ rằng đây không phải là chuyện mình nên giải thích, mà phải là Giám đốc Kwon đứng ra mới đúng.
“Bố mẹ cậu làm nghề gì? Cả hai đều là Beta à?”
“…Tại sao phu nhân lại hỏi về bố mẹ tôi ạ.”
“Bố mẹ cậu đều còn sống cả chứ? Anh chị em thì, à mà thôi chuyện đó thật ra cũng không quan trọng.”
Cậu không thể nào tỉnh táo lại được trước cuộc điều tra hộ khẩu đột ngột này. Trong lúc Hee Won đang ngẩn người, Im Seo Ran đã cầm lấy chiếc túi xách đặt bên cạnh. Từ bên trong, một chiếc phong bì màu trắng được lấy ra. Ai nhìn vào cũng biết đó là một phong bì tiền.
Im Seo Ran đặt chiếc phong bì lên bàn rồi đẩy về phía cậu.
“Ta mang đến cho Thư ký Kim đấy. Nếu thiếu thì cứ nói.”
Cầm lấy số tiền này rồi tránh xa con trai ta ra. [=)))) sry khúc này t buồn cười quá]
Việc liên tưởng đến một cảnh trong phim truyền hình buổi sáng là điều đương nhiên. Hee Won cầm chiếc phong bì lên. Chỉ cần cảm nhận độ dày qua đầu ngón tay thôi cũng đã thấy nó không tầm thường. Mà cũng phải, bà là phu nhân của một gia đình tài phiệt, chắc chắn đã chuẩn bị rất chu đáo rồi.
Thật lòng mà nói, cậu cũng tò mò bên trong có bao nhiêu, nhưng bây giờ không phải là lúc để thỏa mãn sự tò mò của mình. Hee Won đặt chiếc phong bì xuống rồi cẩn thận nói.
“Thưa phu nhân, tôi đã ký hợp đồng ràng buộc rồi ạ. Không thể hủy bỏ mà không có lý do gì được, và…”
“Ai bảo cậu hủy hợp đồng. Ta đã nói là ta thích Thư ký Kim mà?”
“Dạ?”
Im Seo Ran đặt khuỷu tay lên chân đang vắt chéo rồi chống cằm. Một nụ cười khoan dung là thứ được tặng kèm.
“Tiền tiêu vặt thôi. Ta cho vì thấy cậu đáng yêu. Vì cậu đã giúp cho thằng bé Young Je của chúng ta thay đổi suy nghĩ nên ta thấy cậu rất đáng yêu. Và sau này cũng nhờ cậu chăm sóc cho Giám đốc Kwon nhé. Nếu được thì ta mong hai đứa sẽ thành đôi rồi kết hôn luôn.”
“Dạ? Kết hôn ạ?”
“Sau khi thằng bé Young Je tuyên bố không kết hôn, nhà ta gần như có tang vậy… biết đâu đây lại là một cơ hội thì sao? Ta chưa bao giờ thấy nó thích ai cả. Thư ký Kim là người duy nhất, nhưng cậu lại là Beta. Vậy mà giờ lại là Omega? Thậm chí còn là trội nữa? Quá tuyệt vời rồi.”
Trước mắt cậu tối sầm lại. Vậy là… phu nhân Im bây giờ đang nhắm mình làm ứng cử viên con dâu sao?
Hee Won đang mấp máy môi, cố gắng lắm mới lấy lại được tinh thần và nói.
“Thưa phu nhân, có vẻ như ngài đang có một sự hiểu lầm lớn rồi ạ. Tôi và Giám đốc không phải là mối quan hệ như vậy.”
“Chuyện của con người thì không thể biết trước được đâu.”
Thà rằng bà ở vị trí một bà mẹ chồng đang kiểm soát con trai mình còn hơn. Phu nhân Im nói với vẻ chắc chắn đến mức này khiến Hee Won càng có cảm giác mình đang rơi xuống một cái hố sâu.
“Không ạ, tôi xin nói chắc chắn rằng tôi tuyệt đối, dứt khoát không thể nào có quan hệ riêng tư với Giám đốc được ạ.”
Cậu nhấn mạnh phủ nhận hai ba lần. Lòng cậu trở nên sốt ruột vì sợ rằng nếu lỡ mất thời cơ này thì sẽ không có cơ hội để đính chính lại sự nhầm lẫn của phu nhân Im Seo Ran.
“Phu nhân thử suy nghĩ khác đi xem sao ạ? Nếu Giám đốc khắc phục được chứng ghê tởm pheromone Omega thì sau này ngài ấy có thể tìm được một người bạn đời tuyệt vời hơn và….”
“Kwon Young Je là con trai ta. Ta là người hiểu nó nhất. Kết hôn ư? Chuyện đó có thể xảy ra với Kwon Young Je được sao? Nó là cái thằng sẽ sống độc thân cả đời rồi chết đi đấy.”
Im Seo Ran nói một cách dứt khoát. Dù là con ruột mình đẻ ra, nhưng những lời đánh giá của bà về con trai lại cay nghiệt đến cùng cực.
Sau đó, bà nhìn Hee Won một cách ấm áp.
“Kỳ vọng của ta đối với Thư ký Kim lớn lắm đấy. Quả nhiên con mắt nhìn người của ta đúng là không chê vào đâu được. Sau này cậu cứ hòa thuận với Giám đốc Kwon nhé, và nếu có tin gì tốt thì phải báo cho ta ngay, biết chưa?”
Bây giờ thì cậu bắt đầu thấy sợ rồi. Trong lúc Hee Won toát mồ hôi hột, Im Seo Ran đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bà ném lại một câu đáng sợ, “Sau này chúng ta hãy thường xuyên gặp nhau nhé,” rồi đột ngột rời khỏi phòng tiếp khách.
“Woa… điên mất thôi.”
Hee Won dùng tay xoa mạnh mặt. Cậu vẫn không thể tin được sự thật rằng mình đã được phu nhân Im để mắt tới. Chẳng phải phải là ngược lại sao? Chẳng phải bà nên túm tóc cậu rồi hét lên rằng “Đồ như mày mà dám mơ tưởng đến Alpha trội quý giá của chúng tao à?” hay sao.
Cậu chỉ biết bật cười ngây dại như một người mất hồn, rồi cầm lấy chiếc phong bì đang nằm chỏng chơ trên bàn. Cậu cầm nó rồi đi về phía phòng làm việc của Giám đốc Kwon.
“Con dâu?”
Kwon Young Je hỏi lại như thể muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.