Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 38
Vừa ngồi xuống ghế, Kwon Young Je liền xem lướt qua tập tài liệu mà luật sư đưa cho. Toàn bộ chỉ có một bản tường trình nội dung kèm theo giấy chẩn đoán do bệnh viện cấp và một vài tấm ảnh được đính kèm.
“Kim Sun Yul, nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu và Phát triển R&D à.”
“Là Omega đấy ạ, thưa Giám đốc.”
“Tôi biết. Có phải là tôi không biết chữ đâu.”
Kwon Young Je gay gắt nói. Ánh mắt của anh cũng sắc bén không kém. Anh tỉ mỉ xem xét từng nội dung ghi trong tài liệu như thể không muốn bỏ sót bất cứ điều gì, nhưng càng xem lại càng thấy nực cười.
Người tuyên bố sẽ kiện Kwon Young Je tội lăng mạ là một nhân viên thuộc viện nghiên cứu. Dù là một nhân vật chẳng mấy khi nhớ tới nhưng khi đọc những nội dung được ghi trong tài liệu, anh đã mơ hồ nhớ ra. Đó là một Omega từng gây náo loạn vì vấn đề pheromone trong cuộc họp lần trước.
“Đối phương quả quyết rằng vì cú sốc tinh thần từ chuyện lần trước nên cậu ta đã phải nghỉ phép và sau đó vẫn phải chịu đựng một sang chấn tâm lý nghiêm trọng.”
“Nếu đến mức đó thì thường người ta sẽ khởi kiện ngay lập tức, đằng này lại gửi bản tường trình nội dung trước sao? Đây không phải là một hành động bình thường, đúng chứ?”
Trước lời chế giễu lộ liễu đó, vị luật sư đưa tay lên che miệng rồi ho hắng, đằng hắng giọng.
“Thưa Giám đốc… Mong ngài hãy xem xét chuyện này một cách nghiêm túc hơn một chút ạ.”
“Nghỉ phép từ một tuần trước. Giấy chẩn đoán của bệnh viện cũng được nhận vào khoảng thời gian tương tự.”
Kwon Young Je chậm rãi lật lại tập tài liệu đang cầm trên tay. Đôi mắt anh ánh lên sự nghi hoặc sâu sắc khi xem xét nội dung bên trong.
“Tại sao suốt thời gian qua lại im hơi lặng tiếng, đến bây giờ mới kêu ca mệt mỏi rồi nhắc đến tội lăng mạ chứ?”
“Theo tôi nghĩ… chuyện này có lẽ không phải là ý muốn của cậu Kim Sun Yul mà e rằng có kẻ nào đó đứng sau giật dây.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Cứ như thể đối phương đã nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị từ trước, nội dung mà họ đưa ra không có một kẽ hở nào để bắt bẻ. Bản tường trình nội dung rõ rành rành là do chuyên gia viết hộ, giấy chẩn đoán từ khoa tâm thần cũng góp một phần không nhỏ. Cảm giác bất an, trầm cảm, xấu hổ, thậm chí cả chứng rối loạn ăn uống. Dường như tất cả các triệu chứng có thể thêm vào đều đã bị nhồi nhét vào đó.
Lưng ghế ngả về phía sau. Kwon Young Je dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tập tài liệu, chìm vào suy tư. Một người tường tận mọi chuyện trong công ty, một người có thể dễ dàng tiếp cận nhân viên, một kẻ luôn nóng lòng muốn chơi xỏ anh, các ứng cử viên nhanh chóng được sàng lọc. Xem ra Kwon Young Ho lại giở trò khốn kiếp nữa rồi.
“Hầu hết các nhân chứng đều đã chứng kiến tình hình lúc đó, và hơn hết, email mà đối phương đính kèm làm bằng chứng lại mang tính quyết định. ‘Mong cậu chú ý để không làm rò rỉ pheromone Omega.’ Đây là một câu có thể gây ra nhiều vấn đề.”
Vị luật sư nhấn mạnh vào câu chữ trong email. Người soạn thảo email đó là Thư ký Kim, nhưng anh không cho rằng nó có vấn đề gì đặc biệt. Bởi vì người chỉ thị chính là Kwon Young Je.
“Nếu cứ xét nét như vậy thì có lẽ mỗi ngày phải có đến mấy người nhắc đến tội lăng mạ với tôi mất.”
“……”
“Bên đó muốn gì?”
Vị luật sư ngồi thẳng lại, thận trọng nói.
“Họ đang yêu cầu 30 triệu won tiền hòa giải.”
“……”
“Tất nhiên, phía chúng ta hoàn toàn có thể phản bác lại. Nếu chúng ta nộp giấy chẩn đoán về chứng rối loạn thần kinh mà Giám đốc đang mắc phải, điều đó sẽ chứng minh rằng ngài không hề có ý định lăng mạ.”
“Ý của luật sư là bảo tôi phải tự mình tiết lộ rằng mình là một kẻ tâm thần sao.”
Anh ngay lập tức đọc được ý đồ của Kwon Young Ho. Bảo anh tiết lộ sự thật rằng mình bị ám ảnh cưỡng chế với việc từ chối pheromone của Omega ư? Điều này chẳng khác nào bảo Kwon Young Je phải công khai trưng ra cho mọi người thấy rằng bản thân anh có một khuyết điểm lớn với tư cách là một Alpha.
Nếu là doanh nghiệp khác thì không nói làm gì, nhưng Apex lại là một công ty dược phẩm chuyên về đặc tính sinh học. Việc một người có vai trò dẫn dắt công ty lại bài xích pheromone của Omega không phải là một khuyết điểm có thể xem nhẹ.
Vốn dĩ lòng tin của chủ tịch đã chạm đáy vì vụ rò rỉ bí mật, nay lại thêm chuyện không hay này thì tương lai của Kwon Young Je sẽ trở nên mờ mịt. Anh đắm mình vào những trăn trở.
“Dù vậy thì chẳng phải tốt hơn là nên cố gắng hết sức để tránh vụ kiện tụng này sao?”
“Nếu đồng ý hòa giải, liệu có gì đảm bảo rằng chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa không?”
Một khi đã có tiền lệ, ai nấy cũng sẽ lao vào đòi tiền hòa giải, và khi đó con đường của Kwon Young Je chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn cả bây giờ.
“Thưa Giám đốc, nhân cơ hội này ngài thử chữa trị xem sao? Chuyện đã xảy ra rồi thì không thể làm gì khác được, nhưng vì tương lai sau này…”
Vị luật sư đưa ra một diệu kế, khuyên Kwon Young Je hãy thử điều trị chứng ám ảnh thần kinh với pheromone.
“……”
Kwon Young Je không dễ dàng đáp lại. Anh cũng biết rằng đề nghị của luật sư trên thực tế là giải pháp duy nhất. Chỉ là anh không thể chắc chắn được liệu mình có thể vượt qua chứng ám ảnh đó hay không.
Ngón tay thon dài gõ từng nhịp, cộc, cộc, cộc, lên mặt bàn. Ánh mắt nhìn xuống mặt bàn nhẵn bóng nặng nề hơn bao giờ hết.
Pheromone Omega duy nhất mà anh có thể chịu đựng được chỉ có của Kim Hee Won. Khác với những người khác, anh có thể cho phép Kim Hee Won ở bên cạnh mình dù chỉ một chút.
Phì, một tiếng cười bật ra. Giữa vô vàn lựa chọn, tại sao lại là Kim Hee Won chứ. Mới vài ngày trước thôi anh còn phải trải qua chuyện gần như là sỉ nhục. Anh chỉ thấy thật nực cười với chính bản thân mình khi lại nghĩ đến cậu ta như một lời giải đáp.
Không thể đưa ra quyết định một cách hấp tấp được. Anh đã đặt lên bàn cân so sánh một cách kỹ lưỡng giữa những vấn đề sẽ gặp phải và những lợi ích có thể nhận được khi giữ Kim Hee Won ở bên cạnh.
Cán cân nhanh chóng nghiêng về một phía. Kwon Young Je thở ra một hơi não nề.
Cuối cùng thì, có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc đưa cậu ta trở lại.
***
Hee Won đang yên lặng đọc sách ở nhà thì ngẩng đầu lên vì tiếng chuông cửa đột ngột. Tiếng chuông cửa càng thêm lạ lẫm vì chẳng có ai đến tìm cậu cả.
Cậu vịn vào ghế sofa đứng dậy rồi đi về phía bức tường phòng khách. Ngay khi nhìn thấy Kwon Young Je qua màn hình điện thoại nội bộ nhỏ, cậu đã bất giác thốt lên “Hả! Sao lại là anh ta!”.
Cộc, cộc, cộc. Vị khách không kiên nhẫn còn gõ cả vào cửa chính. Hee Won vội trấn tĩnh lại rồi nhanh chóng bước đi. Khi cậu mở cửa, dáng vẻ của Kwon Young Je đứng bên ngoài càng trở nên rõ nét hơn, như thể chứng minh rằng cậu không hề nhìn nhầm.
Hee Won cố gắng đè nén trái tim đang hoảng loạn của mình và cất lên một giọng nói dịu dàng nhất có thể.
“…Thưa Giám đốc, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tôi có chuyện muốn nói. Cậu có thể dành cho tôi chút thời gian không?”
“Xin ngài đợi một chút.”
Cậu vừa xỏ dép định đi ra ngoài thì Kwon Young Je đã giữ vai cậu lại rồi đẩy ngược vào trong. Và rồi chính anh ta cũng sải bước vào trong hiên nhà.
Rầm, cánh cửa chính đóng lại sau lưng Kwon Young Je. Trái ngược với Hee Won đang ngẩn người ra vì kinh ngạc, Kwon Young Je lại nói với vẻ mặt thản nhiên.
“Đây không phải là chuyện để nói oang oang ở bên ngoài.”
Chuyện gì chứ, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy.
Có vẻ như Kwon Young Je không biết rằng anh ta càng tỏ ra trơ trẽn thì Hee Won lại càng trở nên bất an.
Nếu có thể làm theo ý mình, cậu đã muốn hét lên rằng đừng làm người khác bất an nữa, có gì thì nói nhanh vào trọng tâm rồi đi đi, nhưng bây giờ cậu đang hoàn toàn tỉnh táo chứ không say rượu nên không dám bật lại Kwon Young Je. Hee Won gần như bỏ cuộc, rụt rè lùi lại nhường đường.
May mắn là nhà cửa vẫn sạch sẽ không có góc nào bừa bộn. Chỉ có điều, Hee Won cũng không thể làm gì với lượng pheromone đang giăng đầy trong không khí.
Cậu liếc nhìn sắc mặt anh ta thì thấy Kwon Young Je đã tái mét đi. Mặc dù vậy, anh ta vẫn cố tỏ ra bình thản như không có gì. Hee Won thầm thở dài trong lòng rồi di chuyển. Cậu mở hết tất cả cửa sổ trong phòng khách rồi mới đứng đối diện với Kwon Young Je.
Kwon Young Je đã ngồi xuống ghế sofa, thậm chí còn vắt chéo chân như thể đây là nhà của mình. Cậu đứng nghiêm trang trước mặt anh ta, nhìn thế nào đi nữa cũng trông không khác gì Giám đốc Kwon và Thư ký Kim. Hee Won lẳng lặng đút hai tay vào túi quần.
“Ngài có chuyện gì muốn nói ạ?”
“Cậu quyết định dùng lại kính ngữ rồi à?”
Bị anh đột ngột nhắc lại chuyện lần trước, Hee Won đảo mắt lia lịa. Ánh mắt không biết nhìn đi đâu cuối cùng dừng lại ở đầu ngón chân. Cậu có thể thấy các ngón chân trắng nõn của mình đang ngượng nghịu cựa quậy.
“À không, cái đó… là do lúc đó tôi hơi tức giận.”
“Hãy quay lại làm việc đi.”
“…Dạ?”
Hee Won hỏi lại ngay lập tức. Kwon Young Je đang nhìn cậu chằm chằm không hề có hơi men, vẫn là dáng vẻ cao ngạo thường ngày của anh ta.
Vậy mà tại sao anh ta lại nói những lời điên rồ như vậy chứ, cậu không thể nào hỏi thẳng ra được nên chỉ đành ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Kwon Young Je.
“Tôi bảo cậu hãy quay lại làm việc.”
“Thưa Giám đốc, xin lỗi nhưng… ngài bị mất trí nhớ rồi sao?”
“……”
Ánh mắt anh ta nhìn xoáy vào cậu thật đáng sợ. Nhưng tình hình là như vậy mà. Tại sao lại cố tình tìm đến để lặp lại một câu chuyện đã kết thúc rồi chứ? Hee Won hoàn toàn không thể hiểu nổi, chỉ biết chớp mắt lia lịa.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể hứa sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của Thư ký Kim. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện đó cũng không được.”
Cái đó thì tất nhiên rồi. Hee Won cũng biết là không được nên mới nói bừa một câu như vậy. Mục đích là để anh ta nhận ra rằng việc cậu quay trở lại làm việc là một chuyện khó có thể xảy ra.
Ngược lại, cậu đã hoảng hốt khi biết anh ta đã nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Hee Won ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình.
Ánh mắt của Kwon Young Je chậm rãi ngước lên. Anh nhìn thẳng vào Hee Won rồi nói.
“Thay vào đó, tôi sẽ sang tên tòa nhà Samhwa cho cậu.”
“Dạ?”
Tòa nhà Samhwa? Tòa nhà 12 tầng ở khu vực siêu đắc địa gần ga tàu đó sao?
Tòa nhà đó là một trong những bất động sản giá trị nhất mà Kwon Young Je sở hữu. Cậu nghe nói đó là tài sản mà Chủ tịch Kwon đã tặng trước cho anh để kỷ niệm việc anh đột phá thành một Alpha trội.
Hee Won hỏi lại với vẻ mặt kinh ngạc tột độ, vượt qua cả sự bối rối.
“Ngài… định cho tôi cái đó sao? Ngài có bị điên không vậy?”
“Thế mới nói.”
Kwon Young Je đưa tay che miệng như thể chính mình cũng không thể tin nổi. Dù không nghe thấy âm thanh nhưng chắc chắn anh ta đang thở dài.
“Tình hình bây giờ cần Thư ký Kim đến mức đó đấy. Nói chính xác hơn là, phải là Thư ký Kim mới được.”
Kwon Young Je bắt đầu kể về vụ việc bị đe dọa gần đây bằng một giọng điềm tĩnh.
Càng nghe, cơn giận của Hee Won càng bùng lên, cậu nắm chặt tay và run lên bần bật. Cậu biết Kwon Young Ho là một kẻ ranh ma, nhưng không ngờ hắn lại đi đến nước này. Dù không phải chuyện của mình nhưng cậu không thể nào giấu được sự tức giận.
“Thật sự là quá đáng quá rồi.”
“Không cần phải nổi nóng. Trình của Kwon Young Ho cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“…Tôi đâu có nổi nóng.”
Kwon Young Je phì cười một tiếng. Trước ánh mắt như thể đang đứng trên đỉnh đầu người khác và nhìn thấu tâm can, Hee Won cố gắng quay đi chỗ khác và ho khan một tiếng.
“Vậy, ngài cho tôi thật đúng không? Ngài sẽ không hối hận chứ?”
“Thay vào đó, cậu phải ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi bảo cậu nghỉ việc. Đó là điều kiện của tôi.”
“……”
“Cậu không thấy mệt mỏi với việc đôi co về vấn đề hợp đồng sao? Tôi sẽ cho cậu khối tài sản đủ để ăn cả đời, cứ thoải mái làm thư ký cho tôi đi.”
Chẳng thoải mái chút nào. Có vẻ như anh ta sẽ bắt mình hầu hạ đến lúc chết mất.
Mình còn có thể sống thêm được bao nhiêu năm nữa nhỉ. Bây giờ là thời đại 100 tuổi nên ít nhất cũng phải 70 năm… Woa, mờ mịt quá đi mất. Hơn nữa, có vẻ như Kwon Young Je dù có trở thành một ông già tóc bạc trắng thì vẫn sẽ khỏe mạnh cường tráng.
Thế nhưng, điều kiện mà Kwon Young Je đưa ra quá ư mạnh mẽ, nó đã thẳng thừng đập nát những đắn đo của Hee Won. Chủ một tòa nhà ở khu vực đắc địa Gangnam… một món thu nhập thụ động tuyệt vời… làm sao mà từ chối được chứ.
“Giá giao dịch của tòa nhà Samhwa khoảng bao nhiêu ạ?”
“Chắc khoảng 30 tỷ won.”
Đó là một con số khiến người ta phải bật cười ngây ngô. Và trên thực tế, Hee Won cũng bất giác nhoẻn miệng cười.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ ngài sẽ cho tôi thứ đó.”
“Tôi thừa nhận. Điều đó cho thấy Thư ký Kim là một sự tồn tại quan trọng đến nhường nào.”
Trước lời thú nhận được thốt ra nhẹ bẫng, khóe miệng Hee Won lại nhếch lên lần nữa. Tất nhiên, khi ánh mắt của Kwon Young Je trở nên sắc bén, cậu đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt của mình.
Kwon Young Je cau mày, tựa đầu vào lưng ghế sofa. Anh dùng ngón tay luồn vào mái tóc được chải chuốt gọn gàng của mình rồi nói.
“Tuyệt đối đừng bán, sau này nó sẽ còn tăng giá nữa đấy.”
“Nếu tôi chỉ nhận tòa nhà rồi cao chạy xa bay thì ngài định làm thế nào ạ?”
Kwon Young Je đang tựa người một cách lỏng lẻo liền lặng lẽ ngước mắt lên. Ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt Hee Won nóng bỏng đến lạ.
“Không có chuyện đó đâu.”
Đó là một câu trả lời chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối.
Vì quá hiểu Kim Hee Won, vì hoàn toàn tin tưởng cậu nên Kwon Young Je mới sẵn lòng giao tòa nhà của mình đi như vậy.
“……”
Vì trái tim đó có thể được nhìn thấu một cách rõ ràng như pha lê, Hee Won im lặng mím chặt môi. Đứng trước một sự tin tưởng không thể nào đối đãi qua loa được, quyết tâm mà cậu cố gắng vun đắp đang có dấu hiệu lung lay.