Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 37
Khi Hee Won mở mắt, thứ đầu tiên cậu đối mặt là sàn gạch bóng loáng. Cậu cứ nằm yên như vậy vài phút sau khi tỉnh giấc. Tại sao mình lại nằm sõng soài trước cửa nhà thế này, tối qua mình đã về nhà bằng cách nào, cậu cố gắng lục lại ký ức bằng cái đầu óc mơ màng.
“A… đau đầu quá.”
Cậu từ từ chống tay xuống đất rồi ngồi dậy. Hee Won nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên kính tủ giày và cười ngây ngô. Ấy là vì bên má trái bị đè trên sàn gạch cả đêm đã bị bẹp dí. Cậu vừa xoa nắn bên má mất cảm giác, vừa cố gắng nhớ lại ký ức đêm qua.
‘Nếu muốn tỏa ra cái Pheromone chết tiệt đó thì ít nhất cũng đừng để tôi nhìn thấy.’
‘Young Je à. Tôi phải cung phụng cậu đến bao giờ nữa hả? Và làm ơn trưởng thành chút đi.’
Hee Won đang xoa bên má bị đè bẹp thì vò luôn cả đầu mình. Vở kịch hài đêm qua lướt qua như đèn kéo quân.
“Phát điên mất thôi.”
Thà rằng mất trí nhớ luôn cho xong, đằng này không chỉ cuộc đối thoại mà ngay cả ánh mắt sắc lẻm của Kwon Young Je cậu cũng đều nhớ như in. Rõ ràng là Kwon Young Je đã đưa cậu về nhà. Ký ức cuối cùng có chút rời rạc, nhưng cậu nhớ rõ ràng mình đã bị anh ta quẳng lại như một món hành lý.
Đã mất công đưa về thì chỉ cần để tâm thêm một chút, đưa người ta vào trong nhà thì có phải tốt hơn không. Con người đúng là trước sau như một vẫn tệ bạc như vậy.
Hee Won liếm đôi môi khô khốc. Hình như cậu đã phạm sai lầm, nhưng chuyện này cũng thật khó nói. Xét cho cùng, Kwon Young Je là người gây sự trước, và cậu chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi.
“Aiss, bây giờ nói lại thì có ích gì chứ.”
Cậu quyết định không nghĩ nữa. Kệ đi. Dù sao thì cũng sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa, nên cắt đứt suy nghĩ sẽ tốt hơn cho tinh thần. Hee Won lồm cồm phủi quần áo rồi đứng dậy. Có lẽ vì nằm trên sàn lạnh cả đêm nên một bên chân của cậu tê rần, phải đi khập khiễng vào nhà.
***
Một buổi chiều ngày thường, Hee Won tìm đến trụ sở chính của Blue Rail.
Trước đây cậu đã từng nhận được sự giúp đỡ từ thư ký Park. Cậu dành thời gian đến tận nơi làm việc của cô ấy vừa để đưa thuốc thúc đẩy hormone đã hứa sẽ tìm giúp, vừa để chào hỏi.
Ánh nắng chan hòa xuyên qua lớp kính khổng lồ. Quán cà phê ở tầng một của trụ sở chính liên tục có người ra vào. Trong lúc vô thức ngắm nhìn khung cảnh bận rộn đã lâu không thấy, thư ký Park buông một câu.
“Thư ký Kim, sắc mặt anh trông tốt hơn nhiều rồi đấy.”
Hee Won cong mắt cười dịu dàng. Cậu đặt chiếc cốc sứ đang cầm trên tay xuống và vô thức xoa cằm. Dạo này mỗi khi gặp người quen cậu đều thường xuyên nghe câu này, nhưng lần nào cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“Vậy sao?”
“Đây có phải là liệu pháp nghỉ việc trong truyền thuyết không vậy?”
“Hiệu quả đúng là rõ rệt thật.”
Ghen tị quá đi mất. Thư ký Park lẩm bẩm với tất cả sự chân thành. Không biết đến bao giờ mình mới được tận hưởng cảm giác này đây, cô vừa thầm than trong lòng vừa nuốt một ngụm cà phê. Ánh mắt của thư ký Park dừng lại trên người Hee Won đang ngồi đối diện.
Quả nhiên gương mặt Kim Hee Won căng bóng mịn màng. Cậu vốn dĩ đã là một người đàn ông đẹp trai, nhưng bây giờ còn toát ra một sự dịu dàng kỳ lạ khiến người khác không thể không nhìn theo. Có lẽ không phải vì cậu đã trở thành Omega, mà chỉ đơn giản là do tâm trạng thoải mái.
Thư ký Park liếm vệt cà phê dính trên môi rồi thở dài phiền muộn.
“Người ta đã cất công đến tận đây mà tôi chỉ mời được một ly cà phê… Giá mà có thể cùng nhau dùng bữa thì tốt biết mấy, xin lỗi anh nhé. Tôi không có nhiều thời gian.”
“Chị bận rộn mà vẫn dành chút thời gian cho tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi.”
“Sau này anh không có ý định quay lại ngành này nữa đúng không?”
“Chắc là khó ạ?”
“Mọi người ai cũng tiếc nuối đấy.”
Tin tức về sự biến đổi của Hee Won đã được lan truyền trong phòng chat nhóm của các thư ký điều hành. Dù tin đồn đã âm ỉ lan truyền, nhưng sau khi nghỉ việc, chính cậu đã trực tiếp thông báo sự thật trong phòng chat. Lúc đó, ý kiến cũng trái chiều, người thì không biết nên chúc mừng hay nên an ủi.
Người trong cuộc mà cô gặp tận mắt đây lại trông có vẻ nhẹ nhõm. Đối với một người như vậy, cô không nỡ nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm nên chỉ có thể nở một nụ cười quen thuộc.
“Anh đã vất vả nhiều rồi. Thư ký Kim dù đi đâu, làm gì cũng sẽ làm tốt thôi nên chẳng có gì phải lo lắng cả.”
“Thời gian qua cảm ơn chị nhiều. Tôi cũng muốn trực tiếp gặp mặt và chào hỏi các thư ký khác, nhưng hoàn cảnh không cho phép.”
“Bận rộn thế này thì gặp sao được. Cứ phải sống với suy nghĩ không có tin tức gì tức là tin tốt thôi.”
Là những thư ký riêng sống theo lịch trình của cấp trên, họ chỉ có thể giao lưu với nhau khi gặp mặt tại các sự kiện bên ngoài. Hee Won đã nghỉ việc, nên cậu sẽ không còn tham dự những nơi như vậy nữa. Có lẽ tình cờ gặp trên đường còn có xác suất cao hơn.
“Giám đốc Kwon Young Je hình như vẫn chưa tuyển thư ký mới đâu ạ.”
Ừm, Hee Won khẽ ngâm một tiếng. Cậu biết chắc chắn chuyện này sẽ được nhắc đến. Bởi vì những câu chuyện mà các thư ký chia sẻ với nhau, hầu hết đều liên quan đến chuyện cá nhân của người họ phục vụ.
“Vì ngài ấy là một người rất thận trọng mà. Chắc sẽ sớm tuyển được thôi ạ. Tôi cũng không biết nữa, tôi đang cố không quan tâm đến chuyện đó.”
“‘Giờ là chuyện của người khác rồi’. Ý anh là vậy đúng không?”
Thư ký Park cười khúc khích. Cô húp một hơi cà phê đã nguội bớt rồi nói thêm.
“Không biết ngài ấy định làm thế nào, có vẻ như ngài ấy đang bị căng thẳng lắm.”
“Thư ký Park… làm sao chị biết được chuyện đó?”
Hee Won mở to mắt hỏi lại thư ký Park. Việc Kwon Young Je đang phiền lòng vì cậu là sự thật, nhưng anh ta không phải là kiểu người sẽ thể hiện nội tâm ra bên ngoài, hơn nữa, điều mà thư ký Park vừa nói thậm chí đây là chuyện mà ngay cả nhân viên phòng thư ký cũng không biết.
Thư ký Park chống cằm và bắt đầu kể lại những gì mình đã thấy và nghe được.
“Cách đây không lâu có một sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp tổ chức, ở đó đã có khá nhiều lời ra tiếng vào. Về việc thư ký Kim biểu hiện là Omega ấy.”
“……”
“Thì… anh biết mà? Mấy chuyện các Alpha bàn tán với nhau thì rõ rành rành rồi còn gì.”
Hee Won gật đầu. Cậu cũng từng tham dự nhiều sự kiện như vậy nên cậu biết. Rằng mỗi khi chủ đề liên quan đến Omega được nhắc đến, chất lượng cuộc đối thoại sẽ giảm đi rất nhiều.
“Họ đã tranh luận về việc có thể dùng Omega làm thư ký hay không. Thật ra cũng không thể gọi là tranh luận được, chỉ là bọn họ tự túm tụm lại tán gẫu với nhau, rồi Giám đốc điều hành Kwon Young Je đã nổi điên lên ở đó. Trời ạ, người đàn ông vốn luôn cao sang ấy đã nổi giận đùng đùng và đối đầu với họ… trông quyến rũ cực kỳ.”
“…Dạ?”
“Sao nào, Giám đốc điều hành Kwon Young Je quyến rũ là sự thật mà.”
“Không, không phải chuyện đó… Chị nói ngài ấy đã đối đầu ư? Với ai ạ?”
Cậu hỏi lại vì quá đỗi sững sờ. Thư ký Park nheo mắt lại như đang cố nhớ lại.
“Giám đốc Kim Tae Jong của Neotex, Chủ tịch Seok Mun Ho của Finersnencial, và còn có Trưởng ban Yoo Sang Jin của tập đoàn Samjeong nữa thì phải? Anh biết cái nhóm Alpha đó mà.”
Toàn là những nhân vật có tên tuổi lớn khiến Hee Won cảm thấy choáng váng. Kwon Young Je điên thật rồi sao. Sao anh ta lại làm những việc chưa từng làm chứ. Hình ảnh anh ta lớn tiếng ở một nơi công cộng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, khiến đầu óc cậu càng thêm rối bời.
“Bọn họ và Giám đốc điều hành Kwon Young Je suýt chút nữa là đánh nhau luôn rồi đấy ạ. Oa, lúc ngài ấy nổi giận trông đáng sợ lắm. Hai người đó vốn dĩ không hợp nhau đúng không?”
Hee Won không thể trả lời được gì. Thấy cậu chỉ che miệng và nhìn xuống bàn, thư ký Park vừa dò xét sắc mặt vừa cẩn thận nói thêm ý kiến của mình.
“Nhưng mà họ cũng hơi quá đáng thật. Chính tôi nghe mà cũng thấy xấu hổ dùm. Tôi thấy mọi người có xu hướng nói năng quá tùy tiện về Omega. Còn không ngần ngại quấy rối tình dục nữa… Chắc hẳn Giám đốc điều hành Kwon Young Je cũng phải tức đến mức nào thì mới làm vậy.”
“……”
“Điều đó chứng tỏ ngài ấy rất quý trọng thư ký Kim. Cấp trên thay chúng ta nổi giận có phải là chuyện thường thấy đâu?”
Thư ký Park đang một mình thao thao bất tuyệt thì chợt bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại.
“Ôi trời, lại gọi tôi rồi. Thư ký Kim, xin lỗi nhé nhưng tôi phải đi trước đây.”
“…Vâng, chị đi làm việc đi ạ.”
“Lần sau lại liên lạc nhé!”
Hee Won nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của cô rồi lấy điện thoại của mình ra. Cậu vào trang web cập nhật lịch trình các sự kiện quan trọng và tìm kiếm ‘Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc’. Cậu dễ dàng tìm thấy sự kiện mà Kwon Young Je có lẽ đã tham dự. Thứ năm tuần trước, chính là ngày cậu uống rượu với Im Jae Kyu.
‘Cậu có tỉnh táo không đấy?’
Hình ảnh Kwon Young Je đã đột ngột túm lấy cổ áo và gào vào mặt cậu hiện lên. Lúc đó cậu đã nghĩ gã điên này ở đâu ra vậy, nhưng sau khi biết được sự tình, cậu đã có thể phần nào hiểu được nỗi lòng của Kwon Young Je.
Câu chuyện diễn ra lúc đó cũng có thể đoán được. Dù thư ký Park đã không cố tình đề cập đến, nhưng rõ ràng đã có đủ thứ lời lẽ dơ bẩn được nói ra về cậu. Liệu trong đó có thực sự không có lời nào xúc phạm Kwon Young Je không? Vì cậu mà anh ta lại phải chịu sự chế giễu mà đáng lẽ ra không cần phải trải qua….
Hầy, Hee Won thở dài một hơi. Trước đây cậu đã chửi rủa Giám đốc Kwon rất nhiều… Sự hờn dỗi trong lòng cậu bỗng chốc tan biến.
Cậu vân vê chiếc điện thoại trong tay một lúc. Số của Kwon Young Je vẫn được lưu trong điện thoại của cậu, và cậu có thể liên lạc bất cứ lúc nào nếu muốn. Quyết định hoàn toàn là ở cậu.
“……”
Sau một hồi đắn đo, Hee Won lại đặt điện thoại xuống. Bây giờ thì còn làm được gì. Trong hoàn cảnh cả hai đã quyết định đi con đường riêng, việc liên lạc vì một chuyện không đâu thật nực cười.
Dù trong lòng vẫn còn chút vương vấn, nhưng cậu đã nhanh chóng đè nó xuống. Hee Won quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu cảm thấy trong miệng có vị đắng ngắt.
***
“Hắn ta định làm gì cơ?”
Kwon Young Je hỏi lại như thể muốn xác nhận xem mình vừa nghe có đúng không. Vị luật sư đứng bên cạnh với tư thế cung kính liền đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi lên.
“Anh ta nói sẽ kiện ngài vì tội bắt nạt nơi công sở và lăng mạ.”
Lúc này, ánh mắt của Kwon Young Je mới hướng về phía vị luật sư. Trên gương mặt lạnh như băng của anh dần hiện lên một nụ cười khẩy.
“Thú vị đấy.”
Vị luật sư thì chẳng thấy có gì thú vị cả. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, làm ướt đẫm cả trán và thái dương. Ông hít một hơi thật sâu rồi đưa ra những tài liệu mà ông đang ôm trong lòng.
“Có vẻ như bên đối phương đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Có thể vụ việc sẽ trở nên nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ.”
“Tôi còn chẳng nhớ mặt hắn. Không biết đã từng nói với hắn câu nào chưa nữa.”