Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 36
Hee Won ngẩng đầu lên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Giám đốc Kwon sừng sững đứng trên mình, cậu đã thoáng nghi ngờ chính mắt mình.
“Giám đốc?”
“Cậu mất trí rồi sao?”
Kwon Young Je bất đắc dĩ nuốt xuống cơn tức giận đang bùng lên.
Vừa rồi, vì trông thấy một gương mặt quen thuộc qua cửa kính xe nên anh đã ra lệnh cho dừng xe lại một lát. Lúc nhìn thấy Kim Hee Won đang cười đùa vui vẻ với một gã đàn ông nào đó, một cảm giác ghê tởm tức thì dâng trào trong lòng anh. Bàn tay anh đã tự ý tháo dây an toàn, và rồi chính anh cũng không biết mình đã xông vào đây từ lúc nào.
Ánh mắt sắc lẻm của anh quét một lượt từ Kim Hee Won ra xung quanh. Số chai soju trên bàn cũng đã hơn năm chai. Giữa đêm hôm, lại còn ngồi lê la uống rượu ở quán ven đường đã đủ khiến người ta phải cạn lời, nhưng điều đáng nói hơn là việc Kim Hee Won đang tỏa Pheromone một cách bừa bãi.
Con người dù có mất cảnh giác cũng phải có chừng mực chứ, chẳng lẽ không có chút ý thức về nguy hiểm nào sao? Hay là vẫn chưa nhận thức được bản thân là Omega?
“Rốt cuộc tại sao ngài lại làm vậy?”
Vẻ mặt Hee Won lộ rõ sự hoang đường. Trong lúc đó, cậu đã thu lại hết Pheromone. Điều đó có nghĩa là tinh thần cậu vẫn còn tỉnh táo.
“Cậu không biết nên mới….”
Kwon Young Je đang nói thì nghiến chặt răng. Lồng ngực chứa đầy nộ khí của anh phồng lên rồi lại xẹp xuống.
Cả ngày hôm nay anh đã phải khổ sở vì những lời bàn tán về Kim Hee Won. Hầu hết đều là những lời lẽ nhẹ nhàng, ghê tởm và chẳng khác gì sự sỉ nhục. Chỉ vì là Omega mà Kim Hee Won đã bị người ta đưa lên miệng lưỡi bàn tán, bị mổ xẻ từng chút một rồi trở thành một trò tiêu khiển đơn thuần.
Thế nhưng người đang ở trước mắt anh đây lại chẳng khác gì những lời đồn đại của bọn họ. Cái thái độ hời hợt vô cùng ấy khiến anh tự hỏi liệu đây có đúng là thư ký Kim mà anh từng biết hay không.
Khi tận mắt chứng kiến dáng vẻ cậu tỏa Pheromone một cách tùy tiện, sự thất vọng trong anh lại nhân lên gấp bội. Anh tự hỏi có phải mình đã phải vật lộn đấu tranh chỉ để giữ một kẻ như thế này ở bên cạnh hay không.
Vậy mà bàn tay anh vẫn không thể buông cổ áo Hee Won ra. Qua lớp áo thun đã giãn hết cỡ, phần cổ trắng ngần của cậu lộ ra. Kwon Young Je nhìn chằm chằm vào phần hõm sâu trên xương quai xanh thẳng tắp. Một ham muốn kỳ lạ muốn cắn xé nơi được bao phủ bởi lớp da mỏng manh ấy chợt dâng lên.
Kwon Young Je nới lỏng tay, Hee Won lúc này mới có thể ngả người ra sau. Chiếc áo thun bị kéo giãn không phải là vấn đề, mà ánh mắt giá lạnh của Kwon Young Je mới là thứ khiến Hee Won cảm thấy khó chịu hơn. Cậu bất giác rùng mình, đưa tay che đi gáy. Làn da chạm dưới lòng bàn tay nóng lên một cách kỳ lạ.
“Vâng. Thật lòng tôi không biết lý do ngài nổi giận.”
“……”
“Chắc không phải ngài định mắng tôi vì uống rượu ở ngoài đấy chứ? Ngài đang xét nét chuyện giữ gìn phẩm giá hay gì đó tương tự sao?”
Nói thẳng ra thì đây cũng không phải quán rượu mờ ám gì, chỉ là trước một cửa hàng tiện lợi mà thôi. Hơn nữa, Hee Won là cư dân của khu này. Cửa hàng tiện lợi duy nhất trong khu, nên xác suất gặp mặt nhau đương nhiên là cao.
Chẳng lẽ cậu nghĩ mình sẽ gặp Kwon Young Je sao? Một người cả đời chưa từng đặt chân đến cửa hàng tiện lợi bỗng dưng xuất hiện, nên cả hai bên đều hoang đường như nhau.
Khi Hee Won nói một tràng rõ ràng, Kwon Young Je lặng lẽ mím môi. Anh không hề chớp mắt, khiến cho không khí càng thêm căng thẳng. Im Jae Gyu ngồi bên cạnh lựa thời cơ rồi lóng ngóng đứng dậy, thầm nghĩ mình phải phá vỡ bầu không khí này, không thể để thế này được.
“Xin chào Giám đốc điều hành Kwon Young Je. Tôi là Trưởng phòng Im Jae Gyu thuộc phòng Quản lý Lao động. Tôi và cậu Kim Hee Won là bạn đồng niên, hôm nay hiếm hoi mới có thời gian nên cùng nhau uống một ly….”
“Ngồi đi. Đây không phải là chỗ để Trưởng phòng Im Jae Gyu xen vào.”
Kwon Young Je nói mà không thèm liếc mắt nhìn. Giọng nói đều đều không chút cao thấp, phát âm rõ ràng, đâm vào tai người nghe như một lưỡi dao.
“Vâng.”
Im Jae Gyu ngay lập tức đặt mông ngồi xuống ghế. Giữa sự tĩnh lặng, tiếng ghế nhựa kéo lê ‘két’ một tiếng nghe càng thêm thảm thương.
Oa, chỉ mới nói vài câu mà lòng bàn tay đã tê rần. Thằng cha Kim Hee Won này sao có thể làm việc cùng một người như vậy chứ? Bỗng dưng cậu ta cảm thấy sự vất vả của người bạn đồng niên thật vĩ đại.
Im Jae Gyu chọn cách im lặng và quan sát cuộc đối đầu của hai người ở vị trí gần nhất. Cả Giám đốc điều hành Kwon Young Je và Kim Hee Won, không ai chịu nhượng bộ trong ánh mắt. Sự căng thẳng tiếp tục kéo dài như một dây cung đã được giương lên.
Người lên tiền trước là Kwon Young Je. Ánh mắt nhìn xuống của anh lạnh lẽo vô cùng, nhưng đôi môi lại cong lên một đường cong quyến rũ đến mức khiến người nhìn cũng phải xiêu lòng.
“Làm người khác khó chịu cũng phải có chừng mực thôi. Nếu muốn bày tiệc rượu thì hãy chui vào một xó nào không ai thấy mà làm.”
“Thưa Giám đốc.”
“Nếu muốn tỏa ra cái Pheromone chết tiệt đó thì ít nhất cũng đừng để tôi nhìn thấy.”
“Này anh, Kwon Young Je!”
Hee Won không thể chịu đựng được nữa, liền đứng phắt dậy. Chiếc ghế nhựa ngã lăn ra sau, Im Jae Gyu vội vươn tay đỡ lấy. Cậu ta dựng thẳng chiếc ghế dậy, đôi mắt mở to như sắp rơi ra ngoài.
Chuyện Kim Hee Won nổi giận là một việc hiếm thấy. Và Kwon Young Je đã làm được điều đó.
Hee Won cố gắng nuốt xuống cơn thịnh nộ, tiến về phía trước một bước. Hơi thở mà cậu cố gắng kìm nén trở nên gấp gáp.
“Đừng có ăn nói hàm hồ như vậy. Anh lấy quyền gì mà đối xử với tôi như thế?”
Cơn giận bốc lên khiến hơi men cũng bốc lên theo. Hee Won bực bội đưa tay vuốt ngược tóc mái, rồi trừng mắt nhìn thẳng vào Kwon Young Je.
“Có vẻ như anh vẫn nghĩ tôi là thư ký của anh, nhưng tôi đã nghỉ việc lâu rồi. Có nghĩa là anh không có quyền đối xử tùy tiện với tôi.”
Giọng điệu của Hee Won vô cùng dứt khoát. Từng lời cậu nói ra rành rọt, bay thẳng vào tai đối phương như những mũi tên.
“Người khác có bày tiệc rượu hay không thì liên quan quái gì đến anh? Đây là cửa hàng của anh Kwon Young Je chắc? Anh có quyền sở hữu ở đây à?”
“Anh Kwon Young Je?”
“Không phải… Haiz, Young Je à. Nói thẳng ra nhé, cậu với tôi bằng tuổi. Tôi phải cung phụng cậu đến bao giờ nữa hả? Và làm ơn trưởng thành chút đi.”
Kim Hee Won cuối cùng cũng đã thốt ra những lời không nên nói. Young Je à, cậu ta nói thế đấy. Thằng điên này, nó điên rồi! Chắc là say rồi. Im Jae Gyu bịt miệng, gào thét trong câm lặng.
“Cậu điên rồi à?”
Kwon Young Je đã nói thay tiếng lòng của Im Jae Gyu. Trong mắt anh, hành vi của Kim Hee Won cũng trông thật bất thường.
Hee Won công khai cười khẩy. Nước đã đổ đi cũng không thể hốt lại được, nên chỉ đành thoải mái nói thẳng ra cho xong.
“Phải, tôi sắp điên đến nơi rồi đây. Con người cậu sao lại có thể như thế chứ hả? Omega thì đã phạm tội gì? Sống trên đời ai mà chẳng có lúc tỏa ra chút Pheromone, vậy mà cậu không chịu được, lại đi lùng bắt người ta như lùng bắt chuột, hả?!”
“Cứ nói tiếp đi xem nào.”
Kwon Young Je khoanh tay chặt trước ngực. Anh chỉ buông một câu mà tình hình xung quanh đã lạnh đi trông thấy.
“Gì chứ, lườm thì làm sao. Cao to thì ngon à? Cậu nghĩ cứ nhìn xuống như thế là tôi sợ chắc?”
“……”
“Làm ơn vừa phải thôi. Ba mươi tuổi rồi thì cũng phải biết thỏa hiệp đi chứ, cậu định sống theo ý mình đến bao giờ nữa? Không tuyển được thư ký thì là cậu thiệt, chứ tôi có thiệt đâu? Cứ tiếp tục kén chọn như thế đi xem ai sẽ là người mệt mỏi.”
“Xong chưa?”
“Vẫn chưa xong! Cậu cũng sửa cái thói hở một tí là ngắt lời người khác đi.”
Im Jae Gyu lặng lẽ làm dấu thánh. Lạy Chúa, có vẻ như hôm nay sẽ có một con chiên non về với Người. Nó là một kẻ say rượu, xin Người hãy chăm sóc nó thật tốt.
Hee Won vò mặt như đang rửa mặt. Cậu la hét nhiều quá nên đầu óc quay cuồng. Lẽ ra nên uống từ từ thôi. Có vẻ như vấn đề là do lúc nãy cậu đã nốc soju quá nhanh.
Cậu thở hắt ra một hơi rồi vuốt lại mái tóc rối. Dù vậy, vẫn phải nói hết những gì cần nói.
“Đẹp trai giàu có thì làm được gì. Nhân cách thối nát rồi. Kwon Young Je, cậu nghe cho rõ đây. Nếu còn dám dạy dỗ tôi thêm một lần nào nữa thì….”
“Thì cậu sẽ làm gì tôi.”
“…Hầy, cậu đúng là không nên như vậy. Tôi cũng chẳng mong cậu thấu hiểu, nhưng ít nhất cũng đừng làm phiền tôi. Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, tại sao cứ mỗi lần gặp là lại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy… Mà đây là gì… cậu Kwon Young Je, cậu đang tỏa Pheromone đấy à?”
Hee Won ngừng chỉ trỏ và chớp chớp mắt. Một mùi hương ấm áp nào đó đang tỏa ra từ người Kwon Young Je. Vẫn là hương cam Bergamot nhưng không lạnh lẽo như lần trước cậu ngửi thấy, mà ấm cúng như thể cả cơ thể được quấn trong một chiếc chăn bông.
Đôi mắt cậu nhắm lại chỉ trong một lúc. Bị Pheromone bao bọc một cách dịu dàng, Hee Won đổ gục như thể bị ngắt cầu dao. Cậu đã tiếp nhận Pheromone của Alpha một cách không phòng bị, và cuối cùng hơi men đã vượt quá giới hạn.
Kwon Young Je nhẹ nhàng cõng Hee Won đang say ngủ lên lưng. Kim Hee Won trong lúc vô thức cũng đang giải phóng Pheromone của mình. Cảm xúc càng mãnh liệt, Pheromone của Omega càng dao động mạnh. Để ngăn cậu lại, tốt hơn hết là nên ru cậu ngủ luôn. Vì vậy, anh đã dùng Pheromone của mình để làm thân nhiệt của Kim Hee Won tăng vọt.
Kẻ say rượu nặng hơn tưởng tượng. Kwon Young Je có chút khó xử vì sức nặng ngoài dự kiến, anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và chỉnh lại thân hình trên vai mình một lần nữa. Một chiếc dép lê đang vắt vẻo trên mu bàn chân của Hee Won cuối cùng cũng rơi xuống.
Im Jae Gyu cẩn thận nhặt nó lên. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đang nói chuyện ngon lành sao tự dưng lại ngủ gật? Rồi Pheromone này nọ là sao nữa?
Là một Beta, Im Jae Gyu ôm chiếc dép lê và ngước nhìn Kwon Young Je chằm chằm. Vẻ mặt cậu ta trông như đang mong đợi một lời giải thích, nhưng Kwon Young Je hoàn toàn không có ý định đó. Anh nói bằng một giọng điệu khô khốc như đang ra lệnh cho cấp dưới.
“Tôi biết nhà của thư ký Kim. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa cậu ấy về, còn anh thì.”
“Vâng. Chỗ này tôi sẽ dọn dẹp ạ. Ngài đừng lo.”
Im Jae Gyu nở một nụ cười đầy tin tưởng, nhưng đối phương ngay cả một nụ cười khẩy cũng không có. Anh chỉ hất đầu một cái như thể bảo ‘tự lo liệu đi’ rồi quay người bỏ đi.
Im Jae Gyu lại ngồi phịch xuống ghế, ngắm nhìn bóng lưng họ xa dần. Haiz, thật là. Những tiếng thở dài liên tục phát ra. Cảm thấy thật nực cười, cậu ta khúc khích cười rồi uống cạn phần soju còn lại.
“Sao cứ có cảm giác như mình vừa xem trộm một cặp vợ chồng cãi nhau thế nhỉ.”
Một người vợ bỏ nhà đi và người chồng đến tìm về. Cảm giác chính xác là như vậy. Dù cho khi nhớ lại cuộc đối thoại thực tế giữa họ, toàn là những lời lẽ cay nghiệt và chỉ trích.
Im Jae Gyu quyết định sẽ giữ những gì mình chứng kiến hôm nay làm bí mật của riêng mình. Cậu ta cũng phải biết giữ mình, nên đành chịu vậy.
Sau này nếu Kim Hee Won có hỏi, cậu ta sẽ kể lại cho cậu ấy nghe. Rằng cậu đã đối đầu trực diện với Giám đốc điều hành Kwon đấy.