Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 35
[Thư ký Kim, chào. Tôi là Giám đốc điều hành Kwon Young Ho. Nếu có thời gian thì đi uống một ly thế nào?]
“Đồ điên.”
Hee Won lẩm bẩm khi nhìn thấy tin nhắn đột nhiên gửi tới. Cậu chẳng buồn để tâm mà xóa thẳng tin nhắn đi.
Cậu vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Im Jae Gyu đã đến từ mười phút trước và đang hối cậu mau ra đây. Hee Won chỉ sấy qua loa mái tóc ướt rồi vội vã đi ra cửa. Đồ mang theo chỉ có mỗi ví tiền và điện thoại. Trông cậu ăn mặc đơn giản như người đi dạo loanh quanh.
Không khí đêm tháng Năm thật ấm áp. Làn gió lướt qua da thịt thật dịu dàng, và hương hoa thoang thoảng khiến tâm trạng người ta trở nên phấn chấn trong tiết trời mùa xuân. Hee Won đút hai tay vào túi quần rồi đi xuống con dốc. Cửa hàng tiện lợi duy nhất trong khu này cách đây chừng ba phút đi bộ.
Trước cửa hàng tiện lợi có đặt vài chiếc bàn nhỏ cũ kỹ. Đó là không gian được bố trí để có thể ăn uống đơn giản hoặc nhậu nhẹt, nhưng thực ra ở khu này, hiếm có người dân nào ngồi ngoài đường để ăn uống cả.
Im Jae Gyu đang chiếm một chỗ ở đây, nhìn Hee Won thong thả bước tới rồi bóp méo lon bia trong tay.
“Bực mình chết đi được, thật tình.”
“Sao vừa thấy mặt tôi đã chửi rồi? Dân công sở các cậu đúng là lắm bực bội thật.”
“Sướng nhé, chỉ ăn với chơi? Mặt mũi trông phởn phơ ra phết.”
Hee Won kéo khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ. Bọng mắt cậu đầy đặn cong lên, tạo thành một nụ cười bằng mắt không khác gì tuyệt chiêu. Im Jae Gyu sững sờ bật ra một tiếng cười khẩy. Ha, đúng là hết nói nổi! Đúng là thành Omega thật rồi. Cậu ta tiếp tục lầm bầm như đang tự nói với chính mình.
Trong lúc Hee Won kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi, Im Jae Gyu đã bày chai soju và bia chai ra trước mặt cậu. Tiện đường nhặt được đấy, cậu ta vừa nói với giọng thờ ơ vừa quăng một chiếc túi ni lông đen vào giữa bàn. Hee Won tò mò không biết là gì nên đã lấy thứ bên trong ra. Bên trong hộp đựng là những viên bánh tròn vo trông như bánh trôi nước.
“Gì đây?”
“Bánh gạo mật ong Daegu.”
“À, tôi có thấy trên mạng xã hội rồi.”
“Người ta bảo ghét ai thì cho người đó thêm một cái bánh nên tôi đã xếp hàng mua về đấy.”
Dù miệng thì cằn nhằn, nhưng Im Jae Gyu thực ra là một người khá chu đáo, mỗi hành động của cậu chàng đều ẩn chứa sự quan tâm. Ngay cả bây giờ cậu ta cũng tự tay bóc lớp giấy gói, cắm chiếc nĩa gỗ nhỏ vào để cậu có thể dễ dàng xiên ăn. Hee Won ăn một miếng bánh như để cho cậu ta xem. Chiếc bánh nếp dẻo dai được phủ đẫm si-rô đường đen, mang lại vị ngọt dễ chịu.
“Ngon thật.”
“Ăn nhiều vào, thằng này.”
“Tôi đã bảo là sẽ mua đồ đắt tiền cho cậu mà. Sao lại rủ ra quán tiện lợi uống làm gì?”
“Tôi làm thế là vì cậu đấy! Cậu mới chuyển hóa chưa được bao lâu, nghĩ một quán rượu lúc nhúc toàn lũ Alpha thì có hợp lý không hả? Đừng có mà làm càn khi còn chưa biết trời cao đất dày là gì!”
“Jae Gyu này… cậu cũng bảo thủ ghê nhỉ.”
Hee Won cười bâng quơ. Im Jae Gyu có lẽ coi cậu như một con gà con mới nở.
Tất nhiên, lời của cậu ta cũng có lý, nhưng Hee Won đã hoàn toàn thành thục phương pháp điều khiển pheromone của mình. Hơn nữa cậu là Omega trội. Chỉ ngửi một chút pheromone của Alpha không đủ để khiến cậu chân mềm nhũn hay mất đi lý trí. Trừ phi có kẻ nào đó mang ác ý mà xả pheromone vào cậu. Nhưng làm gì có tên Alpha nào lại đi làm cái trò điên rồ như vậy chứ.
Im Jae Gyu mở nắp chai soju. Ly đầu tiên nhất định phải là soju, cậu ta vừa rót đầy vào cốc giấy vừa nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại.
“Rượu… uống được không đấy?”
“Cậu cứ tự nhiên như bình thường đi. Cậu đối xử với tôi như Omega lại càng kỳ quặc hơn đấy.”
Hee Won thản nhiên cầm cốc giấy lên. Cậu cụng ly nhẹ với cậu ta rồi uống một hơi cạn sạch. Khà, sống mũi cậu bất giác nhăn lại. Cậu dùng bia để tráng miệng.
Im Jae Gyu nhìn cảnh tượng đó rồi cũng uống theo. Ánh mắt không tin tưởng của cậu ta vẫn còn đó, nhưng dường như đã thấy yên tâm hơn lúc nãy.
“Này, cậu biết công ty đang náo loạn hết cả lên không?”
“Vẫn còn á? Chẳng phải cũng đến lúc lắng xuống rồi sao?”
“Trên Behind cũng có bài đăng rồi đấy. ‘Thư ký phục vụ cho Alpha trội đã phân hóa thành Omega’, tuy là ẩn danh nhưng ai cũng biết là nói về ai. Lượt xem thì bùng nổ rồi.”
“Tôi biết thừa sẽ có những bình luận gì rồi.”
Hee Won chép miệng đầy cay đắng. Chẳng cần xem cũng biết phần lớn đều là tin đồn nhảm, và chắc chắn có đầy rẫy những bình luận tục tĩu. Mấy trang ẩn danh vốn dĩ là thế.
“Người khác nói gì thì mặc kệ họ thôi.”
“Cậu bình tĩnh quá làm tôi thấy tụt cả hứng. Nhưng mà thôi, đúng là phong cách của cậu thật.”
“Chuyện khó khăn nhất cũng qua rồi. Giờ tôi còn đang bận lo cho chính bản thân mình đây này.”
Hee Won rót đầy rượu vào ly trống. Tốc độ uống của cậu khá nhanh nên rượu trong chai soju cũng vơi đi trông thấy. Im Jae Gyu theo quán tính đưa ly ra cụng với cậu.
“Thế rồi, sau này cậu định làm gì để sống?”
“Chắc là… tìm việc gì làm ở nhà được không nhỉ?”
“Đừng có chơi coin đấy, tôi nói trước rồi.”
Nghe Im Jae Gyu nói, Hee Won cười rồi ngả lưng ra sau. Lưng ghế nhựa cứng rắn không hề có độ đàn hồi nên nó chống đỡ cơ thể cậu y nguyên. Thay vào đó, mấy chân ghế mỏng manh lại lung lay. Hee Won vừa nghịch ngợm rung ghế vừa nói.
“Tôi sẽ ăn chơi đúng một năm. Suốt thời gian qua tôi đã sống bán mạng để làm việc rồi.”
“Cái đó thì tôi công nhận.”
Im Jae Gyu vừa xé toạc túi bim bim vừa tỏ vẻ đồng tình. Dù là bạn đồng niên nhưng Kim Hee Won quả là một thằng cừ khôi. Sao nó có thể cống hiến hết mình cho công ty như vậy nhỉ, à không, là cống hiến cho Giám đốc Kwon chăng?
Im Jae Gyu đang một mình nghiền ngẫm suy nghĩ thì cẩn trọng hỏi.
“Này, cậu với Giám đốc Kwon không có gì thật đúng không?”
“Jae Gyu, nếu cậu định nói mấy lời làm mất cả vị rượu thì về đi.”
Hee Won nhíu mày. Khoang miệng khô khốc khiến cậu tự động tìm đến rượu.
“Thật sự không có quan hệ gì đúng không?”
“Tôi thấy lạ là tại sao cậu lại có thể đưa ra cái giả định đó đấy?”
“Thật không, thề với Chúa đi?”
“……”
Nghe cậu ta nhắc đến cả thần linh, Hee Won có hơi chần chừ. Dù gì thì mình cũng là người vô thần. Nói dối một chút chắc cũng không bị xuống địa ngục đâu nhỉ.
“Tuyệt đối không có.”
“Xì… Sao tôi cứ có linh cảm kỳ lạ thế nhỉ?”
Im Jae Gyu run run bàn chân đang đặt trên mặt đất. Sự rung động đó truyền qua chiếc bàn đến tận chỗ Hee Won. Cậu cũng cảm thấy bất an một cách vô cớ nên đã vắt chéo chân lại. Linh cảm của Im Jae Gyu khá là nhạy bén. Việc cấp bách bây giờ là phải chuyển hướng sự quan tâm của cậu ta sang chuyện khác.
“Jae Gyu, nhận rượu đi này.”
“Hả? Ờ.”
“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mà không phải đâu. Việc tôi phân hóa thành Omega trội chỉ là một quy luật của tự nhiên thôi.”
“Trội?”
Im Jae Gyu cảm nhận được điều bất thường. Cậu ta hỏi lại lần nữa.
“Cậu là Omega trội á?”
“…Ừ.”
“Tại sao?”
“Tại sao là sao, có cả loại câu hỏi đó nữa à?”
Hee Won mở to mắt nhìn thẳng vào Im Jae Gyu. Gương mặt cậu ta tỏ vẻ hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cậu ta chớp chớp mắt rồi quét một lượt từ trên xuống dưới người Hee Won.
“Không, chỉ là, mấy Omega trội toàn là…”
“……”
“Tôi xem mấy người trên ti vi ấy, vừa xinh đẹp lại vừa mỏng manh yêu kiều. Nhỏ nhắn đến mức có thể ôm trọn vào lòng, trông như búp bê vậy.”
“Thế tóm lại là cậu muốn nói gì.”
“Không hiểu sao Hee Won nhà chúng ta lại không nhận được ưu đãi đó nhỉ…”
Kim Hee Won đang ngồi vắt chân một cách thoải mái, trông khác xa với ngoại hình của một Omega trội điển hình. Nói thật lòng thì trông cậu chẳng khác gì so với lúc còn là Beta cả.
Tất nhiên đây không phải là nói Kim Hee Won xấu xí. Đường nét gương mặt trơn nhẵn như ngọc thạch được đẽo gọt tỉ mỉ của cậu đã nổi tiếng từ lúc mới vào công ty. Đến mức chỉ cần nói ‘cậu chàng vừa xinh vừa đẹp trai của khóa 35’ là mọi người đều nghĩ ngay đến Kim Hee Won. Nhưng cậu thuộc tuýp đẹp trai hơn là đẹp như búp bê.
Vóc dáng cậu cũng gầy và mảnh khảnh, nhưng lại cao đến 179cm, cao hơn cả Im Jae Gyu. Tóm lại trong một câu thì, Kim Hee Won và hình mẫu Omega trội mà Im Jae Gyu biết có một khoảng cách khá xa.
Nghe vậy, đôi mắt của Hee Won híp lại.
“À, ý cậu là trông tôi không giống Omega trội chứ gì?”
“… Ừm.”
“Thế chẳng lẽ cậu mong tôi đã lớn từng này rồi mà tế bào còn phân chia tiếp hay gì?”
“Cũng phải ha? Chắc là vậy rồi.”
“Cái buff Omega cũng chẳng có gì đặc biệt. Chắc là chỉ có cơ bắp là biến mất sạch thôi.”
Hee Won vừa nói ‘xem này’ vừa duỗi thẳng chân đang vắt ra. Quả nhiên, đôi chân dài lộ ra dưới chiếc quần đùi trông còn thon thả hơn trước.
Im Jae Gyu chăm chú nhìn vào đôi chân trần của Hee Won. Làn da trơn láng trông khá lạ lẫm khiến ánh mắt hắn dừng lại ở đó khá lâu.
“Này… Chân cậu bị sao thế? Không có một cọng lông nào cả? Cậu cạo à?”
“À, đúng rồi. Lông chân với lông nách của tôi cũng biến mất hết rồi. Giờ tôi nhẵn như nhụi luôn.”
“Aish, mẹ kiếp, ai hỏi chắc?”
Thấy phản ứng ghê tởm của cậu ta, Hee Won bật cười. Cậu nghĩ đằng nào cũng đến nước này rồi thì chi bằng bảo cậu ta ngửi thử pheromone luôn, rồi túm lấy đầu của Im Jae Gyu kéo về phía mình.