Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 34
Trên đường rời khỏi bệnh viện, một cuộc điện thoại gọi đến. Là Im Jae Gyu.
“Ơ, lâu rồi không gặp…”
– Thằng oắt không có nghĩa khí này!!
Hee Won phải tạm thời đưa điện thoại ra xa khỏi tai. Dù không bật loa ngoài nhưng tiếng hét của Im Jae Gyu vẫn vang lên choang choảng.
– Cậu quá đáng vừa thôi chứ! Thằng nhãi này, cậu không phải bạn tôi! Cái gì? Omega? Omega hả?
“Cậu nghe tin rồi à?”
– Nghe tin rồi á! Tôi là người biết cuối cùng đấy!
Chỉ cần nghe giọng thôi cũng biết Im Jae Gyu đang sắp tức đến hộc máu. Hee Won vừa cười vừa điều chỉnh nút âm lượng. Cứ thế này chắc màng nhĩ của cậu cũng thủng mất.
“Im Jae Gyu, phong độ của cậu giảm sút quá nhỉ. Sao kênh tin tức của Apex lại chậm chạp thế?”
– …Đừng có chọc tức tôi. Coi chừng tôi bay thẳng lên Seoul bây giờ đấy.
Hee Won không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lý do Im Jae Gyu tức giận như vậy đã quá rõ ràng. Là vì cậu ta đã phải nghe tin Hee Won chuyển hóa thành Omega qua lời của người khác, đã thế lại còn là người biết cuối cùng.
Vốn dĩ có thể nói rằng mọi tin đồn trong công ty, những vấn đề nóng hổi, các loại tin tức hẹn hò đều nằm trong lòng bàn tay của Im Jae Gyu. Thế mà giờ đây, tin tức chuyển hóa của Kim Hee Won, người mà cậu ta coi là bạn thân, lại không hề hay biết, bảo sao không tức đến lộn ruột.
Trớ trêu là Hee Won lại nghỉ việc đúng lúc cậu ta đi công tác một tháng để tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng cho luật sư lao động. Họ không có cơ hội gặp mặt, và cả hai đều quá bận rộn để có tâm trí liên lạc với nhau. Lần cuối cùng Hee Won nói chuyện với Im Jae Gyu là… hừm, nghĩ lại thì, là lúc cậu báo tin buổi xem mắt với người mà cậu ta giới thiệu đã thất bại.
“Xin lỗi, nhưng mà tôi cũng có lý do riêng. Không phải là tôi cố tình giấu cậu đâu…”
– Im đi, nói chuyện xong cuộc này tôi sẽ xóa số cậu.
“Thật lòng đấy à?”
– …Ý tôi là tôi thất vọng đến mức đó đấy.
“Xem ra lòng tự trọng của cậu bị tổn thương không nói nên lời rồi.”
– Tình cảm của chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Cưng à, thật sự thất vọng quá đi.
“Tôi bao cậu một chầu. Hết giận đi.”
Cậu dỗ dành trái tim đang hờn dỗi của Im Jae Gyu. Sau khoảng năm phút nói chuyện bằng giọng cười, cuối cùng Im Jae Gyu cũng đáp lại bằng một giọng đã dịu đi hẳn.
– Ngày kia, để trống lịch đi đấy.
“Vâng. Tiểu nhân xin vì Trưởng phòng Im Jae Gyu mà để trống cả một ngày ạ.”
– Phải khai báo tường tận tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
“Thần đâu dám không tuân lệnh.”
Hee Won bước nốt mấy bước còn lại rồi lên xe. Cậu cởi mũ lưỡi trai ra rồi xoa nhẹ lên mái tóc bị xẹp xuống. Cậu quẳng bừa tập tài liệu lấy từ bệnh viện lên trên bảng điều khiển rồi tiếp tục nói chuyện với Im Jae Gyu một lúc lâu nữa.
Ánh nắng của một buổi chiều ngày thường thật ấm áp. Trong lòng cậu giờ đây tràn ngập sự thảnh thơi thay vì lo lắng. Hee Won cảm nhận được một cách sâu sắc đến tận xương tủy rằng mình đang thoải mái chấp nhận cuộc sống của một Omega.
Cùng lúc đó, Kwon Young Je đang tham dự một buổi họp mặt doanh nhân do Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức.
Sau khi sự kiện học thuật nhàm chán kết thúc, một bữa tiệc trưa được diễn ra. Đa số những người tham gia đều là các doanh nhân trẻ ở độ tuổi 30, 40 nên bầu không khí trở nên sôi nổi hơn thường lệ, và những ly rượu vang được chuyền tay nhau một cách tự nhiên trên bàn tiệc. Khi đã có chút men say, cuộc trò chuyện lại càng thêm rôm rả.
“Tôi nghe nói thư ký riêng của Giám đốc Kwon Young Je đã chuyển hóa thành Omega phải không ạ?”
“À, tôi cũng nghe chuyện đó rồi. Thật vậy sao ạ? Là cậu bạn đẹp trai đó đúng không? Cao ráo, gầy gầy.”
“Anh có nhớ mặt không? Tôi thì nhớ mang máng thôi.”
“Cũng khá nổi bật mà. Trông cậu ta có ấn tượng tốt, lại ngay thẳng, đàng hoàng…”
Ai ai cũng chỉ nói về Kim Hee Won. Chẳng biết từ bao giờ mà thông tin cá nhân của một thư ký lại trở thành chủ đề thú vị đến thế, người nào người nấy cũng thêm vào mấy lời vô bổ.
“Nhưng mà chỉ vì cậu ta chuyển hóa mà sa thải luôn thì có phải là hơi nhẫn tâm không?”
“Bị sa thải sao? Tôi lại nghe nói là cậu ấy tự mình xin nghỉ việc mà?”
“Vậy chuyện nào mới là thật ạ, thưa Giám đốc Kwon Young Je?”
Kwon Young Je chỉ đang thấm giọng bằng nước lọc thay vì rượu, lặng lẽ ngước mắt lên. Những người trông thấy ánh mắt sắc lẹm của anh đã không gặng hỏi thêm nữa mà quay sang nói chuyện với nhau.
Một cuộc thảo luận sôi nổi về việc có thể để một Omega làm thư ký hay không đang diễn ra. Đây là một chủ đề càng thêm phần thú vị khi mà quá nửa số người ngồi ở bàn tròn đều là Alpha.
“Không được đâu. Chuyện đó. Tôi thấy xét về thực tế thì không thể được.”
“Đây là vấn đề chỉ cần có sự tự chủ là được. Chẳng phải chúng ta lúc nào cũng phát tình với Omega đâu đúng không? Chỉ cần quản lý tốt pheromone thì sẽ không gây ra trở ngại gì cho công việc cả.”
“Tôi từng thấy rồi. Ngày xưa có một vị chủ tịch nổi tiếng là chỉ dùng Omega làm thư ký thôi đấy.”
“Đó là do sở thích của vị đó hơi độc đáo thôi. Với lại đó đâu phải là thư ký, là tình nhân thì đúng hơn.”
Ý kiến tranh cãi nảy lửa. Dù câu chuyện của mình đang là chủ đề nóng, Kwon Young Je tuyệt đối không xen vào một lời nào. Anh cũng không động đến đồ ăn mà chỉ bình thản uống nước.
“……”
Cảm giác khó chịu mãi không nguôi. Nói cho chính xác thì đối tượng mà họ đang bàn tán không phải là mình, mà là Kim Hee Won. Cậu ấy đã là người không còn liên quan gì đến mình nữa, nên chẳng phải chỉ cần cười cho qua rồi thêm vào một hai câu là được sao. Nhưng ngay cả một nụ cười giả tạo anh cũng không thể nặn ra được. Cũng may là anh đã đạt đến trình độ bậc thầy trong việc quản lý biểu cảm, nếu không thì anh đã sớm đứng dậy bỏ đi rồi.
Đó là lúc chiếc đĩa mà anh còn chưa động đến đang được thay bằng một chiếc đĩa mới cho bữa tối. Ai đó lướt đến, choàng một tay qua vai Kwon Young Je.
“Giám đốc Kwon, sao không cười lên một chút đi? Nhìn cậu đáng sợ quá đấy.”
Kwon Young Ho nhếch mép cười trên gương mặt bảnh bao của mình. Hắn ta cũng là một trong những người tham dự.
“Ồ, Giám đốc Kwon Young Ho. Ngài đến đúng lúc lắm.”
“Vẫn còn một chỗ trống, mời ngài ngồi.”
“Vậy sao?”
Vì hay đi lân la khắp nơi nên Kwon Young Ho đi đến đâu cũng có người quen biết. Hắn ta không mấy khó khăn đã chiếm được một chỗ trống. Thậm chí còn là ngay cạnh Kwon Young Je.
Hắn ta rót một ly rượu vang rồi cụng nhẹ vào ly nước của Kwon Young Je. Cùng với cái chạm ly đơn phương đó là một nụ cười đầy thỏa mãn. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Kwon Young Ho nhìn gương mặt cứng ngắc của Kwon Young Je rồi cười khúc khích.
“Tội nghiệp em trai của tôi quá, Young Je. Chỉ vì con cún nhỏ hay mang theo bên cạnh biến mất mà mặt mày đưa đám thế này. Chắc là trống vắng lắm nhỉ.”
Đây không phải là lời nên nói với một người từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng chứ đừng nói đến đưa đám. Hơn nữa, nội dung câu nói còn chứa đầy gai góc. Những người ngồi cùng bàn vờ như không quan tâm nhưng đều dỏng tai lên nghe, còn Kwon Young Ho thì tủm tỉm cười, thầm mong chờ phản ứng đáp lại.
Kwon Young Je từ từ xoay người. Anh hỏi một cách khéo léo bằng một giọng vẫn trầm tĩnh lạ thường.
“Anh thấy vui lắm sao?”
“Vui gì chứ, tôi đây đau lòng lắm.”
Kwon Young Ho làm ra một hành động khoa trương như thể đang biểu diễn. Hắn ta ôm lấy ngực, khóe miệng trễ xuống, trông y hệt một kẻ đang diễn xuất dở tệ.
“Nghe nói cậu vẫn chưa tìm được thư ký riêng à. Để tôi giới thiệu cho một người nhé?”
“Chắc chắn là không đủ tiêu chuẩn rồi, có cần phải làm vậy không.”
“Cũng phải, làm gì có ai được như thư ký Kim chứ. Cái cậu thư ký mà thằng em tôi dắt theo ấy. Là một người rất được việc đấy. Ở bên cạnh Kwon Young Je suốt 6 năm liền cơ mà? Chuyện đó không dễ đâu.”
Kwon Young Ho nói với những người xung quanh bằng một giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng. Nghe thì có vẻ như đang khen ngợi người thư ký, nhưng thực chất là đang đá đểu Kwon Young Je. Mọi người chỉ cho đó là trò đùa giữa hai anh em họ rồi cười cho qua.
Phản ứng nhận lại không được như ý, Kwon Young Ho khẽ vắt chéo chân. Hắn ta chống cằm, nhìn Kwon Young Je chằm chằm.
“Không phải đùa đâu, Young Je à. Tôi hỏi vì thật lòng tò mò đấy. Không phải thư ký Kim chuyển hóa là vì cậu sao?”
Câu nói đầy ẩn ý khiến ai nấy đều dỏng tai lên. Giờ đây, người nói chuyện ở bàn này chỉ còn lại Kwon Young Ho và Kwon Young Je. Sợ bỏ lỡ dù chỉ một lời, tất cả đều ngậm chặt miệng và chỉ dỏng tai lên để nghe.
Kwon Young Ho thong thả rung rung chiếc chân đang vắt chéo. Gương mặt hắn ta nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tôi nghe nói dù là Beta nhưng nếu làm tình chăm chỉ thì cũng có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone mà chuyển hóa đấy. Nghe tin thư ký Kim thành Omega mà đầu tôi như nảy số luôn. À, ra là em trai của tôi… có lý do cả nên mới kè kè thư ký Kim bên mình suốt thời gian qua.”
Kwon Young Ho đập bàn một cái như thể vừa giác ngộ ra điều gì, Kwon Young Je bật ra một tiếng cười khẽ. Rõ ràng là tiếng cười, nhưng lại nhuốm đầy sự bực bội.
“Sự hoang tưởng của anh thật là thô bỉ. Đó cũng là một loại tài năng đấy.”
“Ấy, người có tài là cậu chứ. Đến mức biến một Beta thành Omega thì… quả nhiên Alpha trội cũng ghê gớm thật nhỉ? Rốt cuộc là cậu đã bắn cho cậu ta bao nhiêu tinh vậy hả? Chắc là hai đứa ở lại công ty đến tận đêm hôm chỉ để làm cái trò đó thôi chứ gì?”
“Anh.”
“Hửm, sao thế?”
Kwon Young Je nghiêng người. Vẻ mặt anh vốn tĩnh lặng như mặt biển trước cơn bão, giờ đã biến thành sát khí.
“Câm cái mõm lại rồi cút đi. Sự chịu đựng của tôi có giới hạn thôi.”
Cuối cùng cũng có được phản ứng mình muốn, Kwon Young Ho ngửa cổ cười lớn đến mức lộ cả yết hầu. Hắn ta đã đạt được mục đích ban đầu khi khiến Kwon Young Je lộ ra bộ mặt thật của mình ở một nơi trang trọng.
Thực ra đó chỉ là những lời nói vớ vẩn, nhưng nhìn Kwon Young Je tức điên lên thế này, có thể chắc chắn rằng sự vắng mặt của thư ký Kim đã khiến nền tảng của anh lung lay.
“Ôi chao, có vẻ như Giám đốc Kwon của chúng ta đang có tâm trạng không tốt. Mong mọi người thông cảm.”
Kwon Young Ho tỏ ra khéo léo rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn ta nắm chặt lấy vai Kwon Young Je rồi khẽ thì thầm vào tai anh.
“Vậy, pheromone của thư ký Kim thế nào? À, thật đáng tiếc khi phải chia tay mà chưa kịp chào hỏi.”
“……”
“Hay là để hôm nào đó tôi gặp thử cậu ta xem sao. Dù không phải gu của tôi… nhưng mà, cậu đã chơi chán Seon Woo Jin rồi thì tôi cũng có thể làm thế mà, phải không? Chúng ta huề nhé.”
Kwon Young Ho vỗ vỗ vào bờ vai rộng của anh. Nhìn bề ngoài thì giống như đang động viên. Rồi hắn ta chạy đi như một kẻ hèn nhát mà không hề ngoảnh đầu lại. Kwon Young Je bị bỏ lại một mình, phải nghiến chặt răng.
Anh cố gắng đay nghiến và nuốt xuống cơn thịnh nộ như thể sắp bùng nổ đến nơi. Anh không thể hiểu nổi tại sao mình lại tức giận trước sự khiêu khích đáng khinh của Kwon Young Ho. Vấn đề lớn nhất là anh hoàn toàn không thể biết được cơn giận này rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
Nếu như anh vẫn giữ Kim Hee Won bên mình, liệu anh có phải tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục như thế này không. Ít nhất thì những lời xì xào bàn tán sau lưng cũng sẽ bám theo như một cái mác vậy.
Để cậu ấy đi, có lẽ lại là một việc tốt chăng.
Kwon Young Je cố gắng hết sức để gỡ rối những cảm xúc phức tạp đang đan xen. Gò má căng cứng của anh đang khẽ run lên.