Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 32
Cậu làm việc như điên, thậm chí còn bỏ cả bữa trưa. Cậu đã réo gọi vị đại diện của công ty săn đầu người, rồi huy động hết tất cả các mối quan hệ mình có để tìm kiếm một người phù hợp. Mãi đến lúc tan làm, trên bàn của Hee Won cuối cùng cũng đã có được ba bộ hồ sơ lý lịch.
“…Hừm, thế này là được rồi.”
Chẳng có điểm nào để chê cả. Từ ngoại hình, kinh nghiệm cho đến tuổi tác đều phù hợp, nên cậu tin chắc rằng chừng này là đủ để đáp ứng tiêu chuẩn của Kwon Young Je.
“Nếu còn từ chối nữa thì đúng là không phải người mà.”
Để tập hợp được những ứng cử viên này, cậu đã phải chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu, nếu mà viết thành báo cáo chắc cũng phải dài đến mười trang A4. Cũng nhờ vậy mà lịch hẹn ăn uống, nhậu nhẹt của cậu trong một tháng tới đã kín đặc.
Dù sao thì cũng tạm gác lại những chuyện hậu trường đó, cậu quyết định đến báo cáo cho Giám đốc điều hành Kwon trước đã. Hee Won đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi kẹp tập hồ sơ đã in vào một bìa tài liệu.
Cậu gõ hai tiếng lên cửa phòng làm việc. Ngay khi có giọng nói trầm thấp đáp lại ‘Vâng’ từ bên trong, cậu liền mở cửa bước vào.
Những bước chân đầy tự tin đột ngột khựng lại ngay khi cậu ngửi thấy mùi pheromone đang lan tỏa trong không khí. Trong phút chốc, Hee Won nghiến chặt răng, nắm tay lại rồi đưa lên bịt chặt mũi mình.
Kwon Young Je đang xem xét công việc như thường lệ trông thấy dáng vẻ đó của cậu thì ‘A’ một tiếng. Mùi pheromone vốn đang tỏa ra trong vô thức bỗng dưng biến mất như thể đã bị khóa vòi nước lại.
“Tôi quên mất.”
“…Không sao đâu ạ.”
Hee Won nuốt ực nước bọt trong miệng rồi bước tiếp. Cậu chỉ hơi giật mình một chút chứ không đến mức không chịu nổi. Cậu thản nhiên điều chỉnh lại biểu cảm rồi tiến đến trước bàn làm việc.
“Đây là danh sách ứng cử viên cho vị trí thư ký riêng ạ. Mong ngài xem qua.”
Cậu đặt bìa tài liệu xuống chỗ anh ta có thể dễ dàng với tới. Nhưng Kwon Young Je lại chẳng thèm liếc nhìn tập hồ sơ lấy một cái mà chỉ chăm chú ngước lên nhìn gương mặt của Hee Won.
Gương mặt láng mịn của cậu vẫn giống như một Kim Hee Won thường ngày. Vốn dĩ da cậu đã trắng nên anh cũng không tài nào phân biệt được là cậu đang tái mặt đi hay vẫn bình thường. Điều chắc chắn duy nhất là chút pheromone Alpha này chẳng hề hấn gì với cậu cả. Kwon Young Je hài lòng nhếch môi cười. Anh vươn tay mở bìa tài liệu màu đen ra xem.
“Tôi đã xác nhận cả ba người đều có thể bắt đầu làm việc trong vòng một tháng ạ. Nếu ngài muốn, tôi sẽ sắp xếp một buổi phỏng vấn trong thời gian sớm nhất.”
“……”
“Đặc biệt là anh Jung Jae Won, đây là ứng cử viên mà tôi đề cử. Anh ấy thuộc biên chế của General Medics ở Mỹ nên có sự am hiểu sâu sắc về ngành, và quan trọng hơn cả là thông thạo ngoại ngữ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ không có thiếu sót nào trong việc hỗ trợ công việc cho Giám đốc đâu ạ.”
Chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy sốt ruột, lời nói của cậu cũng trở nên dài dòng hơn bình thường. Bởi vì vẻ mặt của người đang đọc hồ sơ kia trông quá thờ ơ. Vì quá hiểu Kwon Young Je nên cậu có thể đọc được rõ ràng ý nghĩa biểu thị trên nét mặt ấy.
Hee Won tiến thêm một bước, áp sát bụng dưới vào chiếc bàn gỗ dày.
“Anh Choi Jin Kyung có kinh nghiệm làm trợ lý cho nghị sĩ Quốc hội nên năng lực quản lý khủng hoảng rất xuất sắc, còn anh Kim Ah Jun từng là quản lý bộ phận hỗ trợ khách hàng ở khách sạn nên là người lễ nghi hơn bất kỳ ai,”
“Cậu biết rõ về những người này lắm à?”
“Dạ?”
Câu hỏi cắt ngang lời nói khiến Hee Won ngớ người ra. Ngay trước mặt Hee Won, Kwon Young Je ‘rầm’ một tiếng, đóng sập bìa tài liệu lại. Anh thong thả khoanh tay, rồi ngả đầu ra sau khiến lưng ghế cũng ngả theo.
“Đây là những người tốt nhất rồi sao?”
“Vâng.”
Hee Won đáp lại không một chút do dự. Thậm chí cậu còn nhìn thẳng vào vị cấp trên đối diện mình như thể muốn hỏi vấn đề là gì.
Nghe vậy, Kwon Young Je liền ngồi thẳng dậy, mở lại bìa tài liệu. Anh lật ngược tập hồ sơ để Hee Won có thể nhìn rõ rồi dùng ngón trỏ chọc vào đó.
“Anh Jung Jae Won mà thư ký Kim đề cử đây. Từng là trưởng nhóm ở General Medics rồi nghỉ việc vào năm ngoái. Lương năm bị giảm đi một nửa, chẳng lẽ năng lực làm việc có vấn đề gì sao?”
“……”
“Anh Choi Jin Kyung? Tôi được biết anh ta là người đang điên cuồng tìm đường tiến vào chính trường, liệu có thật sự hài lòng với công việc của một thư ký không? Còn Kim Ah Jun thì, tôi chẳng muốn nhắc đến nữa. Ấn tượng không tốt.”
Kwon Young Je rất am tường tin tức xung quanh. Anh sở hữu một mạng lưới thông tin rộng lớn đến mức người ta phải tự hỏi làm sao anh có thể biết được cả những chuyện như thế này, và dù chỉ là câu chuyện thoáng nghe qua, anh vẫn có thể nhớ đến từng chi tiết nhỏ.
Hee Won siết chặt tay thành nắm đấm. Ánh mắt cậu cũng trở nên căng thẳng.
“Ngài không thể nói theo kiểu đó được.”
“Có vấn đề gì sao.”
“Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Ngài cũng không thể chỉ nhìn hồ sơ mà phán đoán được.”
“Đây là chuyện chọn thư ký riêng cho tôi. Phải hoàn hảo.”
“Vậy chẳng lẽ tôi không có một khuyết điểm nào sao?”
Phát ngán với tính cách kén chọn của anh ta, Hee Won cao giọng. Trong một thoáng, sự im lặng bao trùm. Kwon Young Je dùng ánh mắt nhìn thẳng đặc trưng của mình để nhìn chằm chằm Hee Won rồi lặng lẽ đáp lời.
“Kim Hee Won cậu, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã thấy vừa ý rồi.”
“……”
“Ra ngoài đi. Cứ biết là tôi sẽ loại mấy bộ hồ sơ này đi.”
Đó là một lời thông báo theo kiểu sẽ không bàn luận thêm nữa.
Không thể nói thêm lời nào trước tình huống đó, Hee Won nuốt tiếng thở dài vào trong rồi quay người đi. Có lẽ vì quá kích động mà hai má cậu hơi nóng lên. Cậu dùng mu bàn tay lạnh ngắt áp chặt vào má mình rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Sau đó, cả nhóm ứng cử viên vòng hai, vòng ba đều bị bác bỏ. Hee Won phán đoán rằng Giám đốc điều hành Kwon không có ý định tuyển thư ký riêng, và cho rằng việc này đã trở nên vô nghĩa nên cậu cũng ngừng việc tuyển chọn ứng cử viên.
Cậu một mình ở lại văn phòng sau khi mọi người đã tan làm, đôi mắt trống rỗng nhìn vào hư không. Trong đầu cậu, những suy nghĩ phức tạp đang đan xen vào nhau.
Đáng lẽ sau khi kết thúc từng vai trò của mình, cậu phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, vậy mà không hiểu sao cảm giác khó chịu này cứ đeo bám mãi không thôi.
Cứ như một người mẹ bỏ con lại rồi chạy trốn vậy.
Ví Kwon Young Je như một đứa trẻ thì cũng hơi kỳ, nhưng thái độ anh đối xử với Hee Won đúng là như vậy. Anh ta níu kéo, mè nheo một cách không hề giống với anh thường ngày… Cậu đã nghĩ rằng người đó sẽ chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà cắt đứt thẳng thừng ngay khi cậu biểu hiện thành Omega, thật không ngờ.
Hee Won nhìn xuống tấm thẻ nhân viên đang đeo trên cổ. Dòng chữ ‘Trưởng phòng thư ký Kim Hee Won’ được in đậm lấp lánh dưới ánh đèn.
“Hóa ra đây lại là một chiếc vương miện nặng nề đến thế, mà mình lại không hề hay biết.”
Dù sao thì cũng đã làm hết sức mình rồi, tốt hơn hết là nên rũ bỏ cảm giác khó chịu này đi. Hee Won đứng dậy, lấy áo khoác và túi xách rồi chuẩn bị ra về.
Xuống đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Hee Won vừa bước ra khỏi thang máy thì khựng lại.
Kwon Young Je đang sừng sững đứng ngay trước mặt cậu. Rõ ràng là anh có hẹn ăn tối, và cậu nghe nói là anh ta đã về thẳng nhà luôn sau đó.
“…Ngài định quay lại văn phòng ạ?”
“Không.”
Anh kéo tay áo lên liếc nhìn đồng hồ. Rồi nói bằng một giọng thản nhiên.
“Lát nữa không có lịch trình gì chứ? Đi uống với tôi một ly đi.”
“Dạ thôi ạ, không cần đâu ạ.”
“Tại sao.”
Kwon Young Je hỏi lại với vẻ hoang đường. Gương mặt anh ta cho thấy hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ bị từ chối.
“Tại sao tôi lại phải đi uống rượu với Giám đốc ạ…”
“Ăn tối thì sao.”
“Tôi đã ăn nhẹ rồi ạ.”
Chân mày của Kwon Young Je dần chau lại. Cứ mỗi lần anh đề nghị điều gì đó thì cậu lại nhẹ nhàng thoái thác, khiến tâm trạng anh trở nên khó chịu.
Anh khẽ thở ra một hơi, rồi vuốt ngược phần tóc mái đang lòa xòa trước trán.
“Vậy cậu về thẳng nhà à?”
“Vâng, phải về thôi ạ.”
“……”
Kwon Young Je nhìn trừng trừng vào hư không một lúc rồi đột ngột túm lấy cổ tay của Hee Won. Không nói một lời nào, anh sải những bước dài về phía trước. Một luồng khí lạnh lẽo ập đến khiến Hee Won không thể nói được nửa lời, đành phải để mặc cho anh kéo đi.
Kwon Young Je mở cửa ghế phụ rồi nhét cậu vào trong như thể đang tống một tên tội phạm vào tù. Hee Won vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ biết đờ đẫn nhìn người đàn ông đang đi vòng qua mui xe.
Một lát sau, Kwon Young Je ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe một cách thành thục. Anh liếc nhìn Hee Won đang ngồi ở ghế bên cạnh rồi tặc lưỡi. Đúng là chẳng bao giờ chịu đồng ý một cách dễ dàng. Lời lẩm bẩm trong lòng đó dĩ nhiên là Hee Won không thể nào nghe thấy được.
“Thưa Giám đốc, tôi có lái xe đến ạ.”
Thì đã sao, trước ánh mắt sắc như dao của anh, Hee Won liền quay mặt đi chỗ khác.
“Anh sẽ đưa tôi về nhà đúng không ạ?”
“Thắt dây an toàn vào đi.”
Đây là một hình thức bắt nạt mới sao. Hee Won lặng lẽ kéo dây an toàn rồi cài lại. Cậu làm lơ Kwon Young Je, cố tình chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ghế phụ.
Mất đến hai mươi phút chỉ để ra khỏi đường hầm Namsan, không hiểu sao hôm nay đường lại kẹt xe một cách kỳ lạ như vậy. Bên trong chiếc xe không tài nào tăng tốc được, gần như chẳng có một cuộc đối thoại nào.
Trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, Hee Won bỗng cảm thấy cổ họng bức bối nên đưa tay xoa xoa bên trong cổ áo sơ mi. Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay ra. Mỗi lần như thế này, cậu lại một lần nữa cảm nhận được việc mình là một Omega.
“…Anh thật sự định thế nào đây ạ? Anh có định tuyển thư ký riêng không vậy?”
Cậu tranh thủ lúc xe dừng đèn đỏ để hỏi. Kwon Young Je một tay vịn vô lăng, một tay gác lên cửa kính xe và chỉ nhìn ra kính chắn gió phía trước. Mãi một lúc lâu sau anh mới trả lời.
“Tôi đã nói rồi còn gì, nếu không phải là người khiến tôi hài lòng thì đừng có mơ.”
“Tôi nghi ngờ liệu có một người như vậy tồn tại hay không đấy ạ.”
“Chắc là có ở đâu đó thôi. Một người giống như cậu.”
Lại nữa rồi. Câu nói buột ra một cách bất chợt ấy khiến vành tai Hee Won ngứa ngáy không chịu nổi. Cậu lén kéo nhẹ dái tai mình, vờ như không có chuyện gì mà hỏi.
“Rốt cuộc thì anh đã vừa ý điểm nào ở tôi vậy ạ?”
“Cậu muốn tôi phải nói điều đó ra bằng miệng này sao?”
Một tiếng cười khẩy bật ra từ miệng Kwon Young Je. Đúng lúc đèn tín hiệu chuyển màu, anh nhẹ nhàng xoay vô lăng. Chiếc xe nối đuôi vào dòng xe cộ rồi rẽ một vòng lớn.
“Nếu anh cho tôi biết thì sẽ giúp ích cho việc tìm một người tương tự thôi ạ.”
“……”
“Các nhân viên trong phòng thư ký sẽ không trụ được lâu đâu ạ. Tốt hơn hết là anh nên nhanh chóng tuyển người trước khi những nhân viên còn lại chạy trốn hết.”
“Nghe như một lời đe dọa vậy.”
“Là một lời khuyên chân thành đấy ạ.”
Lần này, Kwon Young Je thở ra một hơi dài. Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng khi gặp đèn đỏ.
Anh quay sang nhìn về phía ghế phụ. Nhờ vào ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối hắt vào từ ngoài cửa kính xe, đuôi mắt của Kwon Young Je trông lại càng thêm sâu thẳm.
“Ở cậu đơn giản là không có một điểm nào khiến tôi thấy chướng mắt cả.”
“……”
“Chỉ cần ở cùng cậu là tôi đã thấy lòng mình thanh thản rồi.”
Cái gì đây, mấy lời này nghe như tỏ tình vậy. Bầu không khí trở nên kỳ cục rồi đây này.
Hee Won không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ biết đảo mắt lia lịa. Dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt đang ghim chặt vào má trái của mình. Hee Won nuốt khan một tiếng rồi khéo léo hỏi.
“Thưa Giám đốc… Lẽ nào anh có tình cảm gì khác với tôi sao ạ?”
“Thư ký Kim, đầu cậu bị trúng đạn à?”
Không phải thì thôi vậy.
Hee Won yên tâm duỗi thẳng lưng. Nhìn cái vẻ mặt sững sờ đến cạn lời của người bên cạnh là cậu biết mình không cần phải hỏi thêm nữa. Để phá vỡ bầu không khí khó xử, cậu bèn cố tình hắng giọng một tiếng thật to.
“Hôm nay anh không yêu cầu tôi tỏa pheromone ra à?”
“Tôi đang phân vân không biết nên nói lúc nào đây.”
“Anh nhịn đi. Anh đang cầm lái mà.”
Khi cậu nói thêm ‘Tôi muốn về nhà an toàn ạ’, Kwon Young Je ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng.
“Chắc giờ cũng quen dần rồi còn gì?”
“…Thật ạ?”
“Nếu tò mò thì cứ thử tỏa ra xem sao.”
Đúng là bậc thầy câu người mà. Hee Won híp mắt lại. Dù linh cảm mách bảo đây chắc chắn là một cú lừa, nhưng cậu vẫn quyết định cứ thử tin một lần xem sao.
Cậu tỏa ra một chút pheromone rồi quan sát sắc mặt của Kwon Young Je. Ồ? Cũng ra trò đấy chứ? Dù mặt anh có hơi tái đi một chút, nhưng anh không hề có biểu hiện ghê tởm, cũng không mở cửa sổ xe.
Hee Won thấy dáng vẻ đó của anh thật đáng khen nên bất giác mỉm cười. Cậu thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh đêm của thành phố đang trải dài như một bức tranh toàn cảnh tuyệt đẹp.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về ạ.”
Hee Won xuống xe rồi lịch sự cúi chào. Kwon Young Je ngồi ở ghế lái, cắn môi như vẫn còn điều gì đó muốn nói. Vốn dĩ tính cách của anh là muốn nói gì thì sẽ nói thẳng ra cho hả dạ, nhưng lần này lại hiếm khi nhẫn nhịn.
“Cậu vào đi.”
Hee Won nở một nụ cười giả lả rồi lại vẫy tay lần nữa.
Anh đi đi, nhanh lên. Trước cử chỉ xua tay của cậu, Kwon Young Je lườm cậu một cách dữ tợn rồi cuối cùng cũng chịu thua mà nhìn thẳng về phía trước. Chiếc xe chở anh nhanh chóng tăng tốc rồi biến mất.
Đến lúc này cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hee Won dùng lòng bàn tay đập đập vào sau gáy, xoay cái cổ cứng đờ một vòng rồi đột nhiên nhớ ra mình đã để xe ở công ty, ngày mai đi làm sẽ rất khó khăn.
“Aish, thế này thì chắc chắn là đang bắt nạt mình rồi.”
Để rồi xem từ giờ trở đi tôi có nhận lòng tốt của Kwon Young Je nữa không, Hee Won nghiến răng, tự dặn lòng mình. Ngày làm việc cùng nhau giờ chỉ còn lại vỏn vẹn một ngày.