Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 31
“Dù vậy, công việc vẫn rất đáng để làm ạ. Vì cùng với Giám đốc, tôi cũng đã trưởng thành hơn ở một vài phương diện.”
“……”
“Sẽ không có chuyện tôi trở thành thư ký cho người khác đâu nên ngài có thể yên tâm.”
Hee Won nói với giọng đùa cợt. Dù chưa một lần thể hiện ra, nhưng cậu biết rõ Kwon Young Je rất quý trọng mình. Cũng phải thôi, vì cậu là người duy nhất do chính Kwon Young Je tuyển chọn.
Để phá vỡ bầu không khí trầm lắng, Hee Won cong mắt cười hiền lành. Nhưng Kwon Young Je đến khóe môi cũng không hề nhếch lên. Anh vẫn giữ gương mặt cứng đờ, chỉ tiếp tục gắp thức ăn.
Không giống anh chút nào, anh đảo tung thức ăn lên. Không cho một miếng nào vào miệng, anh chỉ xới tung hộp cơm lên rồi đột nhiên cắn chặt môi. Một giọng nói bị đè nén bật ra.
“Tôi thật sự không có cách nào giữ cậu lại sao?”
“…Ngài vẫn chưa bỏ cuộc ạ?”
“Chẳng phải cậu không ghét công việc thư ký chuyên trách. Làm cùng tôi một năm thôi. Tôi sẽ không đòi hỏi thêm nữa.”
A, thế này là ăn gian rồi. Ai mà ngờ Giám đốc Kwon của thiên hạ lại níu kéo mình chứ. Cảm thấy hơi rùng mình, Hee Won xoa xoa bắp tay. Cậu có thể cảm nhận được da gà đang nổi lên sần sùi qua lớp áo sơ mi mỏng.
“Tôi tưởng chuyện này lần trước đã nói xong rồi chứ ạ.”
“Chỉ cần cậu cẩn thận với Pheromone thì công việc sẽ không có trở ngại gì cả.”
“Chuyện đó nói thì dễ nhưng làm thì không đâu ạ.”
“Hoặc là tôi sẽ thích ứng với cậu.”
Nói gì cũng bị phản bác lại. Hee Won cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Trong lúc cậu vội vàng uống chai nước để bên cạnh, Kwon Young Je lại nói thêm một câu với vẻ mặt đã quyết tâm.
“Thử tỏa Pheromone ra đi.”
“……”
“Tôi đã nói là không sao mà.”
Đuôi mắt Hee Won khẽ nheo lại. Thật lòng thì cậu cũng tò mò. Nửa nghi ngờ, nửa hứng thú, cậu thử tỏa ra một chút Pheromone. Mùi hương vô hình bắt đầu lén lút lan ra.
Trong lúc đó, Kwon Young Je vẫn thản nhiên gắp thức ăn. Anh gắp một sợi vỏ quýt mỏng như sợi chỉ dính trên miếng kim chi trắng rồi lặng lẽ nhai.
“Ngài chịu được không ạ?”
“Ừ, không có gì to tát.”
“Nhưng mặt ngài trông như sắp nôn đến nơi rồi đấy ạ.”
Anh đặt mạnh đũa xuống kêu một tiếng ‘cạch’. Rồi anh tu ừng ực nước và nhăn mặt nhăn mày. Đã bảo mà, không sao cái nỗi gì chứ.
Hee Won cũng thu hết Pheromone lại. Cậu vốn chỉ toàn chứng kiến người khác chịu đựng, giờ tự mình trải qua mới thấy tâm trạng thật tệ. Hội chứng ám ảnh của anh ta nặng đến mức nào vậy chứ? Cứ ngửi thấy Pheromone của Omega là lại phản ứng như người bị dị ứng, khiến cậu không khỏi thấy phiền muộn.
“Đấy ngài xem. Như thế này thì làm sao mà làm việc cùng tôi được chứ.”
“Không thể hoàn hảo ngay từ đầu được. Thích ứng vốn cần thời gian.”
“Ngài cũng không cần phải cố gắng quá sức làm gì.”
Kwon Young Je trừng mắt giận dữ. Hee Won đón nhận ánh mắt sắc như dao của anh rồi bình thản bày tỏ ý kiến của mình.
“Thưa Giám đốc, tôi muốn làm việc và được công nhận, chứ không muốn làm việc với một người kinh tởm tôi.”
“Tôi kinh tởm thư ký Kim sao?”
“Tôi nhớ rất rõ vẻ mặt vừa rồi của ngài.”
Kwon Young Je đẩy hộp cơm chưa ăn được một nửa ra xa rồi cứ thế ngả đầu ra sau. Anh vuốt ngược mái tóc rối của mình rồi nhắm mắt lại. Cặp lông mày rậm của anh nhíu lại như thể đang đau đầu.
“Tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách.”
“Vâng, dù sao thì vẫn còn ba ngày nữa mà.”
Hee Won đáp lại một cách thản nhiên.
Không bao giờ sửa được đâu, cái tật đó.
Vì đã chắc chắn như vậy nên dù Kwon Young Je có quyết tâm thế nào, có nỗ lực ra sao, cậu cũng đều coi đó là lời nói nhảm.
Dù sao thì cũng đã mất hết khẩu vị, và rõ ràng là Kwon Young Je cũng sẽ không đụng đến nữa nên cậu dọn dẹp chiếc bàn bừa bộn. Đây quả là một bữa tối khiến người ta nghĩ thà không ăn còn hơn.
Cậu đánh răng xong rồi quay lại, tiếp tục lao đầu vào công việc. Cứ mải mê tập trung như vậy, chẳng mấy chốc đã gần 11 giờ. Hee Won khẽ thả lỏng cổ, lưu lại tập tin đang soạn dở rồi nhấn nút nguồn máy tính.
Đúng lúc đó, Kwon Young Je cũng tắt đèn phòng làm việc và bước ra. Lần này cũng không ngoại lệ, ánh mắt hai người lại gặp nhau.
“Vẫn còn việc à?”
“Không ạ, giờ tôi xong rồi.”
“Đi thôi.”
Giọng điệu quá đỗi bình thường khiến cậu khó lòng từ chối. Hee Won đẩy ghế vào rồi bước đi.
Cả hai cùng bước vào thang máy. Không gian bên trong chiếc thang máy đang đi xuống sâu tĩnh lặng bao trùm. Hee Won lặng lẽ nhìn lên bảng hiển thị số tầng.
Đột nhiên hạ mắt xuống, hình ảnh Kwon Young Je đang ngả đầu ra sau hiện lên trên tấm thép bóng loáng.
Chiếc áo khoác gấp hờ được vắt trên cánh tay, hai tay anh đút trong túi quần, trông vô cùng mệt mỏi. Chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trông lạ lẫm làm sao.
“……”
Hee Won lại ngước mắt lên. Đừng để tâm nữa. Chẳng mấy chốc đã đến tầng hầm B3 và tiếng chuông trong trẻo báo hiệu đã đến nơi vang lên. Kwon Young Je cũng chậm rãi mở mắt.
Tiếng giày lộc cộc vang lên đặc biệt lớn. Có lẽ vì đã muộn nên bãi đỗ xe hầu như đều trống. Hai chiếc xe trơ trọi đậu trong không gian vắng vẻ.
Hee Won đi cùng đến trước xe của Kwon Young Je.
“Thưa Giám đốc, ngài về cẩn thận ạ.”
Nghe cậu chào, Kwon Young Je đang mở cửa ghế lái liền đăm đăm nhìn cậu.
“Lên xe đi. Tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu ạ. Tôi cũng có mang xe đến.”
Hee Won chỉ tay ra sau lưng. Một chiếc xe ngoại đậu cách đó không xa nháy đèn. Là do lúc nãy cậu đã bấm khóa xe.
“……”
Ánh mắt lạnh lùng của Kwon Young Je quét đến đó, rồi anh lên ghế lái với vẻ mặt có vẻ khó chịu. ‘Cạch’, nghe tiếng cửa xe đóng lại, Hee Won cúi đầu. Rồi cậu quay đi một cách nhẹ nhõm.
Vừa lên xe, cơn mệt mỏi muộn màng đã ập đến. Có lẽ do đã lâu không làm việc, cậu tựa người vào chiếc ghế da đàn hồi và nhắm mắt lại một lúc. Nghỉ một lát rồi đi thôi, cậu đang nghĩ vậy.
Bất thình lình, cửa ghế phụ bật mở. Hee Won giật mình, theo phản xạ thẳng lưng dậy. Trong lúc cậu còn đang ngẩn người thì Kwon Young Je đã không chút do dự bước lên xe rồi ‘cạch’, cài cả dây an toàn. Tất cả những chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt.
“Giám đốc, tại sao…”
“Mệt.”
“Dạ?”
“Tôi bảo là tôi không lái xe được.”
Lúc nãy còn bảo sẽ đưa mình về cơ mà. Nếu không lái được thì gọi tài xế đi chứ. Nói nhảm là sở thích của anh à? Bao nhiêu lời nói sôi sục dưới cổ họng, nhưng Hee Won đã cố nhịn lại.
“Thả tôi ở trước nhà thư ký Kim đi. Tôi sẽ đi bộ.”
“Hay là… để tôi đưa ngài về tận nhà ạ.”
“Vậy cũng được.”
Kwon Young Je khoanh tay lại rồi nhắm mắt. Ý là anh từ chối nói chuyện thêm nữa.
Chỗ ngồi trông đã chật chội rồi mà anh ta còn cố chấp ngồi đó, co đôi chân dài của mình lại, trông thật hết nói nổi. Hee Won khẽ thở dài rồi đặt tay lên vô lăng.
“Ngồi ghế sau không phải sẽ thoải mái hơn sao ạ?”
“Không hẳn.”
Nhưng tôi thấy bất tiện. Cậu liên tục nuốt xuống những lời muốn nói. Bực bội đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
“Pheromone.”
“Dạ?”
“Cứ tỏa Pheromone ra mà đi. Để tôi còn thích ứng.”
Hee Won sững sờ đến mức bật ra một nụ cười không thành tiếng. Kwon Young Je, anh ta thực sự quyết tâm rồi.
Tạm thời, cậu làm theo ý anh ta muốn. Dù anh ta có khó chịu hay không cũng chẳng phải việc của cậu.
Vì không phải giờ cao điểm nên đến Hannam-dong cũng nhanh thôi. Nhưng con đường về nhà lại chẳng hề suôn sẻ. Trên đường đi, Kwon Young Je đã nôn khan hai lần, Hee Won giật mình vội kìm hãm Pheromone lại. Vậy mà anh ta lại làm ầm lên, bảo cậu đừng khóa Pheromone nữa. Rốt cuộc là muốn cậu phải làm sao đây!
Cuối cùng, cậu đành phải mở toang cửa sổ, cứ thế để Pheromone tỏa ra ngào ngạt suốt quãng đường. Tâm trạng cậu vô cùng khó chịu. Cảm giác cứ như thể mình đang làm một việc gì đó tồi tệ với Kwon Young Je vậy.
Trải qua bao thăng trầm, cuối cùng họ cũng đến nơi, và cả hai cùng lúc mở cửa xe bước ra. Hee Won buông một lời thông báo với Kwon Young Je đang thở hổn hển.
“Ngài hãy dừng mấy trò này lại đi. Tôi cũng không thể chịu đựng thêm được nữa.”
Kwon Young Je nghiến răng kèn kẹt rồi đưa tay lau khuôn mặt trắng bệch của mình.
“Chịu đựng đi, tôi cũng đang phải chịu đựng thứ tôi ghét đây này.”
“Giám đốc sẽ không thay đổi đâu.”
“Nếu tôi thay đổi thì sao.”
Anh sải bước đến gần. Vì vóc người to lớn nên một bóng đen phủ lên mặt Hee Won. Dù không tỏa ra Pheromone nhưng sự tồn tại của anh vẫn vô cùng mạnh mẽ.
“Thì cậu cũng phải hoàn thành trách nhiệm của mình đi.”
“Ngài đang nói đến trách nhiệm gì ạ?”
“Cậu vẫn còn hợp đồng mà. Với tôi.”
Hee Won đưa tay lên nắm chặt đỉnh đầu. Cậu tức đến mức da đầu nóng ran. Vô lý cũng phải có chừng mực chứ. Một người biết rõ việc phân hóa thành Omega là lý do để chấm dứt hợp đồng, tại sao lại hành xử như vậy chứ?
“Như tôi đã nói, tôi chỉ giúp ngài ba ngày thôi ạ.”
“Tôi nghe câu đó đến phát ngán rồi. Đừng có nói ra nữa.”
“Không ạ, có vẻ ngài không nhớ nên tôi sẽ tiếp tục nhắc lại cho ngài.”
Những ánh mắt nảy lửa kịch liệt giao nhau. Đôi môi Kwon Young Je méo đi thành một đường dài.
“Cậu cũng bướng bỉnh thật.”
“Vẫn không bằng Giám đốc đâu ạ.”
“Sắp hỗn láo rồi.”
“Vâng, khi nào nghỉ việc rồi, tôi cũng sẽ bỏ luôn cách gọi ‘Giám đốc’. Thật ra thì bây giờ tôi cũng có thể bỏ được rồi đấy ạ?”
Kim Hee Won không hề nao núng. Dù sao thì cũng sắp nghỉ việc rồi, còn có gì phải sợ chứ.
“Về đi, anh Kwon Young Je.”
Để lại lời chào ngắn gọn rồi quay đi, cậu nghe thấy tiếng cười khan sững sờ từ sau lưng. Hee Won mặc kệ, cứ thế lên xe. Cậu nắm chặt vô lăng, thẳng lưng. Một cảm giác khoái trá không rõ nguồn gốc dâng lên khiến sống lưng cậu tê rần. Cậu rùng vai một cái rồi đặt chân lên chân ga.
Cậu cứ thế lái xe đi qua trước nhà Kwon Young Je. Một ngày mà cậu có cảm giác sẽ ngủ rất ngon.
Ngày thứ 2 bàn giao công việc.
Hee Won là người đến công ty sớm nhất, và vừa đến nơi là cậu đã cho thông gió văn phòng trước tiên. Cậu còn pha một ly cà phê rồi ung dung thưởng thức. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ do quán tính đã ăn sâu vào người, việc ở công ty rõ ràng là thoải mái hơn.
Một tay đút trong túi quần, cậu đang lặng lẽ nhấm nháp cà phê thì cảm nhận được một nhóm người đang đi vào văn phòng. Các nhân viên phòng thư ký thấy Hee Won đã đến trước liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh đến sớm thế ạ!”
“Chào buổi sáng.”
“Văn phòng có Trưởng phòng ở thích thật. Hay là anh cứ tiếp tục đi làm luôn đi ạ?”
Kể cả Kwon Young Je, lẫn các thư ký, ai nấy cũng tấn công cậu tới tấp. Trước lời dụ dỗ đã trở nên quen thuộc, Hee Won đáp lại bằng một nụ cười.
“Tôi sẽ tìm cho mọi người một Trưởng phòng tốt hơn.”
Phải rồi, hôm nay nhất định phải tìm cho được ứng cử viên cho vị trí thư ký chuyên trách mới được. Cậu củng cố quyết tâm rồi nuốt nốt phần cà phê đã nguội đi.