Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 29
“Chào buổi sáng.”
Cậu vừa cất lời chào như thường lệ vừa bước vào văn phòng, và thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt kinh ngạc của các thư ký. Đây là phản ứng cậu đã lường trước nên Hee Won chỉ mỉm cười tươi tắn.
“Trưởng phòng!”
“Gì vậy, gì vậy! Có chuyện gì thế ạ!”
“Anh quay lại rồi ạ?”
Phòng thư ký thật sự náo loạn. Bọn họ bỏ qua cả lời hỏi thăm, tất cả đều chạy ào đến níu lấy hai tay Hee Won. Thư ký Ji còn cảm động đến mức rưng rưng nước mắt.
“Tôi chỉ đến một lát thôi. Để bàn giao công việc.”
“Không được! Anh không được đi nữa! Hãy ở đây lăn lộn cùng bọn tôi cả đời đi!”
Thư ký Ji ôm chầm lấy eo Hee Won rồi bám chặt lấy cậu. Đây không phải là đùa, cô ấy thật sự không muốn buông tay.
“Thôi nào, cậu làm gì thế? Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu.”
Hee Won chọc vào trán thư ký Ji đang bám dính như đỉa. “Gãy lưng mất,” cậu buông lời quở trách nhẹ nhàng, và thư ký Ji liền phát ra tiếng “iing” thê lương rồi buông cậu ra.
Hee Won tự nhiên đi về chỗ của mình. Dù đã rời công ty khoảng ba tuần nhưng bàn làm việc của cậu vẫn y như lúc trước khi đi. Cứ như thể mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ quay lại bất cứ lúc nào, ngay cả một tờ giấy nhớ dán trên màn hình cũng không bị vứt đi.
Nhìn quanh bàn làm việc, bao cảm xúc ùa về. Hee Won khẽ mỉm cười, chống tay lên mép bàn đứng dậy. Chuyện chìm đắm trong cảm xúc để sau. Trước mắt, cậu phải xử lý những việc cấp bách đã.
Hee Won ngẩng gương mặt láng mịn của mình lên rồi nói với các thư ký đang mòn mỏi ngóng trông cậu.
“Chúng ta phỏng vấn từng người một nhé. Bắt đầu từ ai đây?”
Ngoài Hee Won ra thì phòng thư ký có tổng cộng 4 người. Có vẻ như trong thời gian qua, mỗi người đã chia nhau các phần việc để phụ tá cho Giám đốc Kwon.
Thư ký Ji phụ trách buổi sáng đi làm, thư ký Song thì đảm nhiệm việc tiếp khách và quản lý lịch trình của Giám đốc. Các sự kiện bên ngoài và hỗ trợ chung khác thì do thư ký Lee có thâm niên lâu nhất chịu trách nhiệm. Ngay cả nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu cũng phụ trách quản lý tài liệu. Thật đáng khen.
Thấy những nhân tài mình đã dày công vun đắp đều đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Hee Won không khỏi cảm thấy tự hào.
“Thư ký Ji, có vấn đề gì đặc biệt không?”
“Ừm… Hình như ngài ấy không còn uống cà phê nữa ạ.”
Hee Won khựng lại rồi ngẩng đầu lên.
“Giám đốc sao?”
“Vâng. Tôi vẫn đặt đúng ở quán anh chỉ. Một ly Americano cỡ nhỏ thêm một shot. Nhưng ngài ấy không uống.”
Không thể nào. Giám đốc Kwon chắc chắn sẽ bắt đầu một ngày mới bằng việc uống cà phê vào buổi sáng. Chưa từng có ngoại lệ.
“Còn gì nữa không?”
“Dạo này ngài ấy có vẻ hay bị nóng hơn thì phải. Cứ lên xe là ngài ấy lại mở cửa sổ ạ.”
“……”
Hee Won chống cằm, lặng lẽ nhìn Ji Seung Hyun. Lý do là gì nhỉ? Cậu không ngừng vắt óc suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân.
Rồi đột nhiên, một mùi hương xa lạ thoảng qua chóp mũi. Đó là do khứu giác của cậu đã trở nên nhạy bén hơn sau khi tính trạng thay đổi, khiến cậu dễ dàng nhận ra mùi hương của người khác.
Hee Won kéo tay thư ký Ji lại rồi đưa mũi lên cổ tay cậu ấy. Hít một hơi, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. A, là cái này đây mà.
“Hình như không phải nước hoa, lẽ nào là sữa dưỡng thể?”
“Dạ? À… vâng. Là sản phẩm của một thương hiệu nước hoa ạ.”
“Giám đốc không thích những mùi hương nhân tạo cho lắm. Đặc biệt là những dòng xạ hương như thế này, ngài ấy nói nó làm ngài ấy đau đầu và rất ghét. Mùi của sữa dưỡng thể vốn không nồng, nhưng có lẽ vì không gian trong xe kín nên ngài ấy cảm thấy khó chịu thì phải….”
Thư ký Ji há hốc miệng như vừa giác ngộ ra điều gì đó to lớn. Hee Won mỉm cười, cúi xuống ghi lại những điều cần lưu ý vào giấy.
“Nhưng không phải là bảo cậu đừng dùng sữa dưỡng thể nữa. Chỉ cần đổi sang loại có mùi hương nhẹ hơn là được.”
“Vâng ạ!”
Vậy mà với tính cách nhạy cảm đó, anh ta không hề cáu kỉnh mà chỉ mở cửa sổ thôi sao. Giám đốc Kwon cũng đã mềm mỏng hơn nhiều rồi nhỉ.
Hẳn là anh ta cũng biết các thư ký đã nỗ lực và tài năng đến mức nào. Có thể thấy rõ Giám đốc Kwon cũng đã nhẫn nhịn rất nhiều.
Cứ tiếp tục điều chỉnh như thế này rồi sẽ có lúc mọi thứ ăn khớp với nhau thôi. Hee Won nhịn cười trong lòng rồi tiếp tục ghi chép.
Sau đó, cậu đã hoàn thành buổi phỏng vấn với thư ký Song và cả nhân viên mới. Các thư ký đều than thở về những khó khăn của mình, và Hee Won đã đưa ra những lời khuyên phù hợp. Thay đổi vốn dĩ là một điều khó khăn. Họ phải vượt qua quá trình này một cách suôn sẻ, và vai trò của Kim Hee Won chính là giúp đỡ họ.
Ngay lúc cậu đang kết thúc cuộc trò chuyện với nhân viên mới thì bên ngoài vọng vào tiếng bước chân. Kwon Young Je đã kết thúc lịch trình bên ngoài và đang bước vào văn phòng.
Hee Won đứng dậy, cài lại cúc áo khoác. Cậu dùng tay ấn nhẹ chiếc thẻ nhân viên đang lủng lẳng rồi lịch sự cúi chào. Bước chân của Kwon Young Je dừng lại, ánh mắt hai người gặp nhau trong giây lát.
Đôi mắt của thư ký Lee đi theo sau mở to như cái thúng. Vẻ vui mừng và ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cô. Ngược lại, Kwon Young Je chỉ nhìn Hee Won với vẻ mặt khô khan.
Chiếc ghế trống bấy lâu nay đã tìm được chủ nhân của nó. Chỉ là có thêm một người lấp vào chỗ trống thôi, nhưng không khí của văn phòng dường như cũng đã tìm lại được sự ổn định một cách kỳ lạ.
“Lát nữa có cuộc họp phải không? Chuẩn bị đi.”
Kwon Young Je không hề đề cập một lời nào về sự hiện diện của Hee Won mà ra chỉ thị cho thư ký Lee. “Vâng, thưa Giám đốc.” Thư ký Lee lễ phép trả lời rồi ra hiệu bằng mắt cho nhân viên mới. Nhân viên mới đang đứng lúng túng liền quay về chỗ của mình và bắt đầu chuẩn bị tài liệu họp.
Sự xuất hiện của Giám đốc Kwon khiến phòng thư ký lại bận rộn trở lại. Hee Won cũng ngồi vào chỗ của mình và sắp xếp lại những tài liệu đang bày bừa trên bàn.
Chẳng bao lâu sau, thư ký Lee tìm đến chỗ cậu. Cô ấy đột nhiên xoay chiếc ghế Hee Won đang ngồi lại rồi nắm chặt lấy xương bả vai cậu. Đôi mắt rực lửa trông không hề tầm thường. Những lời lẽ gay gắt chực chờ tuôn ra khỏi miệng.
“Rốt cuộc là sao đây ạ?”
“Thư ký Lee, bình tĩnh nào. Cứ thế này chắc cô túm cổ áo tôi mất.”
“Giờ cậu bảo tôi bình tĩnh được sao?!”
Dù vậy, vì đang ở văn phòng nên âm lượng giọng nói của cô không quá lớn. Chỉ là, nếu ánh mắt có hình thù thì chắc Hee Won đã bị băm vằm thành giẻ rách rồi. Ánh mắt của thư ký Lee hung dữ và tàn bạo đến mức đó.
“Chuyện cậu trở thành Omega là thật ạ?”
“Ừ.”
“Không phải đâu? Trông cậu vẫn vậy mà?”
Thư ký Lee quay đầu nhìn trái phải. Nhìn kiểu gì mà ra Omega chứ? Vẫn là Trưởng phòng Kim y hệt như cũ mà. Suy nghĩ trong lòng cô ấy lộ ra rõ mồn một khiến Hee Won phải bật cười.
“Thôi, loạn hết cả đầu.”
“Da cậu có vẻ đẹp hơn, nhưng tôi không biết là do phân hóa hay do tâm trạng thoải mái nữa. Chắc khả năng cao là vế sau rồi.”
“Còn thư ký Lee thì… ừm, trông cô vất vả nhiều rồi.”
Thư ký Lee kéo một chiếc ghế trống đến rồi ngồi phịch xuống. Cô dạng rộng chân, cúi gập người xuống rồi vò rối mái tóc gọn gàng của mình. “Chết mất thôi,” một giọng nói đầy than thở vang lên.
Hee Won xoay người sang một bên. Cậu tựa sâu lưng vào ghế, nhìn thư ký Lee đang quằn quại như một nghệ sĩ chìm trong đau khổ. Đã đến lúc lắng nghe lời kể tội của thư ký Lee rồi.
“Rốt cuộc trước giờ anh đã làm thế nào vậy ạ?”
“Có gì mà vất vả đến thế?”
“Cảm giác tuổi thọ cứ giảm dần từng ngày? Cứ thế này thì chưa tới số đã chết khô rồi?”
“Cô nói quá rồi đấy.”
“Giám đốc Kwon là người khó tính nhất mà tôi từng gặp trong đời. Lỡ mà có sai sót gì là ngài ấy cứ nhìn chằm chằm… Thật sự cảm giác như bị rối loạn nhịp tim luôn ấy ạ.”
“Có ai đó từng nói ngài ấy có gương mặt trời ban mà. Ai đã nói là chỉ cần nhìn thôi cũng tăng hiệu suất làm việc nhỉ?”
“Rút lại lời, là gương mặt đáng sợ nhất thế gian.”
Thư ký Lee vừa ôm trán vừa xua tay. Nhìn cái cách cô ấy phát hoảng lên là đủ biết thời gian qua đã bị Giám đốc Kwon hành cho khổ sở đến mức nào.
Hee Won suy tư một lát, ngón tay gõ gõ lên tay vịn của ghế. Nhìn thư ký Lee đang khổ sở thay thế vai trò của mình, lòng cậu không yên.
Cậu vỗ nhẹ vai cô, thư ký Lee uể oải ngẩng đầu. Thấy mỹ nhân thành thị đang trưng ra bộ mặt đưa đám không hợp với mình chút nào, Hee Won hất cằm về phía cô.
“Ra ngoài đi, tôi mua cà phê cho.”
Mua cà phê ở quán tầng một xong, họ di chuyển đến phòng nghỉ. Có lẽ vì đang trong giờ làm việc cao điểm nên phòng nghỉ rất vắng vẻ. Hee Won đặt báo thức trước mười phút khi cuộc họp kết thúc rồi bắt đầu trò chuyện rôm rả với thư ký Lee.
“Vất vả thật mà. Tôi thì không bị mắng chắc? Chuyện bị mắng mỏ liên miên là thường ngày ở huyện. Thư ký Lee cũng thấy nhiều rồi còn gì.”
“Nhưng mà khi Giám đốc đối xử với Trưởng phòng, lúc nào cũng có sẵn sự tin tưởng và độ lượng cơ bản ạ. Còn bọn tôi thì. Không có cửa đâu.”
Hầu hết cuộc nói chuyện đều là nói xấu Giám đốc. Tại sao con người ta lại theo đuổi sự hoàn hảo đến thế, tại sao không nghỉ ngơi dù chỉ 10 phút, cô còn nói thêm, “Tham công tiếc việc là một từ quá mỹ miều. Phải nói là một kẻ điên cuồng vì công việc.” Thư ký Lee còn cho cậu xem cả mảng hói trên đầu mình, nói rằng cô bị rụng tóc từng mảng vì cả ngày trời luôn trong trạng thái căng thẳng.
“Sao không tuyển thư ký chuyên trách đi?”
Hee Won chỉ ra vấn đề quan trọng nhất. Dù các thư ký có tài giỏi đến đâu, việc phân chia công việc như hiện tại chỉ gây bất tiện cho nhau mà thôi. Hiện tại có thể xoay xở được, nhưng tình trạng này không thể kéo dài lâu.
“Giám đốc cũng không đề cập gì ạ. Bọn tôi cũng bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian xem xét.”
“Thư ký Lee làm đi?”
“Trưởng phòng!”
Thư ký Lee hét lên một tiếng gần như gào thét. Cậu suýt chút nữa là bị túm cổ áo thật. Hee Won bình tĩnh ấn tay cô đang vươn ra như một cái móc xuống, trấn an cô.
“Tôi không đùa đâu. Có ai tỉ mỉ như thư ký Lee chứ. Giám đốc cũng biết điều đó nên mới đưa cô đi cùng đấy.”
“Cậu cứ nói là đùa đi có được không ạ? Cậu thấy tôi nổi da gà không này?”
“Cô ghét đến thế à? Lương sẽ được tăng nhiều lắm đấy. Cô biết Giám đốc thưởng hậu hĩnh thế nào mà.”
“A, không làm được đâu ạ. Chết cũng không làm.”
Nói rằng bây giờ cô cũng chỉ đang cố gắng cầm cự thôi, thư ký Lee lắc đầu quầy quậy. Ý chí của cô vô cùng kiên định.
Hee Won nhấp một ngụm cà phê. Thật lòng thì cậu đã định tiến cử thư ký Lee làm thư ký chuyên trách, nhưng thấy cô từ chối quyết liệt như vậy, cậu cũng thấy khó xử. Rốt cuộc vẫn phải tìm một người khác.
Cậu đang lặng lẽ uống cà phê thì quay đầu sang bên cạnh. Thư ký Lee đang bĩu môi dưới, bắt gặp ánh mắt của cậu. Hee Won dịu dàng mỉm cười với cô.
“Tôi chỉ đi làm đến hết ngày kia thôi.”
Thư ký Lee siết chặt nắm tay.
“Cậu đang muốn gây sự với tôi đấy à?”
“Không, ý tôi là trước đó tôi sẽ hoàn thành tất cả công việc. Tôi sẽ sàng lọc danh sách ứng cử viên cho vị trí thư ký chuyên trách. Dĩ nhiên là còn phải phỏng vấn, và điều quan trọng nhất là liệu Giám đốc có chấp thuận hay không… Dù sao thì, cho đến lúc đó, phiền cô chịu khổ thêm chút nữa nhé, thư ký Lee.”
“……”
“Xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều.”
Đôi môi đang hờn dỗi của cô dần cong xuống. Cô sắp khóc đến nơi rồi. Nghe cô lí nhí nói lời cảm ơn, Hee Won lặng lẽ vỗ về vai cô.