Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 28
Hee Won cẩn thận nhét lại chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay vào túi quần. Cậu khẽ hắng giọng rồi ngẩng cao cằm một cách đường hoàng.
“Chúng ta cứ thế đi ạ?”
“Tùy cậu.”
May mắn là Kwon Young Je không có phản ứng gì đặc biệt. Anh quay người đi trước để giữ thang máy nên Hee Won cũng mặt dày đi theo sau. Ngay cả khi cùng nhau bước vào thang máy, trong đầu cậu vẫn ngập tràn bao nỗi lo lắng. Một dự cảm rằng tương lai phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì. Đại loại là thế.
Trước cửa ra vào căn hộ có một chiếc xe quen thuộc đang đậu. Hee Won chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra ngay xe của Kwon Young Je. Khoảng cách đi bộ chỉ mất năm phút mà cũng đi xe tới, đúng là cậu ấm thứ thiệt.
Cuối tuần nên chắc là anh tự lái xe đến chứ không có tài xế… Vậy thì mình phải lái xe sao?
Đúng lúc cái bản năng thư ký chết tiệt ấy chợt trỗi dậy thì Kwon Young Je đã vào ghế lái trước. Hee Won giấu đi vẻ mặt lúng túng rồi tiến đến ghế phụ.
Nghĩ lại thì trong suốt sáu năm làm thư ký, đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên chiếc xe do Kwon Young Je cầm lái. Thay vì cảm giác như trúng số độc đắc thì sự khó chịu lại lớn hơn. Cậu không tài nào dựa lưng thoải mái vào ghế da được, cứ như thể có gai cắm trong đó vậy.
Ngược lại, Kwon Young Je lại thành thạo khởi động máy rồi xoay vô lăng. Trong lúc chiếc xe vẽ nên một quỹ đạo mượt mà rời khỏi khu biệt thự, Kwon Young Je vừa nhìn thẳng vào kính chắn gió phía trước vừa nói.
“Ở trước mặt tôi thì cẩn thận đừng để rò rỉ Pheromone ra ngoài. Tôi ghét mấy thứ có mùi lắm đấy.”
“Chúng ta nên cùng nhau cẩn thận thì hơn ạ. Đây đâu phải là chuyện chỉ một mình tôi cố gắng là được.”
“……”
Cậu cho rằng đây là một lời nói xác đáng, nhưng ánh mắt phóng đến từ bên cạnh lại vô cùng sắc bén. Hee Won lặng lẽ kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp. Đôi mắt ẩn sau bóng râm của chiếc mũ không ngừng dao động.
***
Mikazuki xứng danh là một nhà hàng Nhật Bản cao cấp với không khí tinh tế, trang nhã. Đây là nơi thường khó có thể đến nếu không đặt trước, nhưng Kwon Young Je lại là một vị khách vô cùng đặc biệt. Người quản lý nhận ra anh đã vui vẻ dành cho họ căn phòng tốt nhất.
Cả hai ngồi vào vị trí của mình trong một căn phòng riêng được lót chiếu tatami truyền thống. Khi họ đang lau tay bằng những chiếc khăn ấm thì bữa ăn đã đặt được dọn ra ngay lập tức.
Thoạt đầu, cả hai đều im lặng bắt đầu bữa ăn. Vốn dĩ họ đã thường xuyên ăn cơm cùng nhau nên chẳng có chút ngượng ngùng nào. Ngoại trừ những bữa ăn vì công việc, Kwon Young Je hầu như không nói gì khi ăn, và Hee Won cũng đã quen với sự tĩnh lặng đó.
Được ăn món ngon hơn nhiều so với sushi giao hàng khiến tâm trạng đang u ám của cậu cũng tan chảy như tuyết. Hee Won cho một miếng cá tráp đỏ vào miệng rồi nhai kỹ. Vị ngọt và vị umami đặc trưng lan tỏa từ thớ thịt săn chắc.
Kwon Young Je lặng lẽ ngước mắt lên. Dáng vẻ của Kim Hee Won đang ngồi đối diện trông thật lạ lẫm.
Bất kể là sáng sớm, khuya muộn hay cuối tuần, anh chỉ toàn thấy cậu trong bộ vest chỉn chu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc thường phục. Gương mặt trắng ngần như đậu phụ và chiếc áo sơ mi màu xanh da trời trông khá hợp nhau. Đến mức trông cậu cứ như một sinh viên đại học.
Dù ăn mặc thế nào thì tư thế lưng thẳng tắp và cách dùng đũa lịch sự vẫn là dáng vẻ của thư ký Kim mà anh vẫn thường thấy. Quả không sai khi nói rằng dù vẻ ngoài có ra sao thì bản chất vẫn không thay đổi. Kwon Young Je bất giác nhếch môi lên rồi lại sửa lại biểu cảm, khẽ hắng giọng.
“Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề.”
Tự dưng anh lại lên tiếng trong bữa ăn khiến Hee Won cũng phải đặt đũa xuống. Đó là lúc cậu đang vội vàng nhai nuốt thức ăn và uống nước ừng ực.
“Làm lại thư ký cho tôi thì sao.”
Ngay lúc đồng tử của Hee Won giãn ra thì cậu đã bị sặc.
Khụ! Khụ khụ, cậu ho sặc sụa những tiếng nhỏ và không đều rồi vỗ ngực, Kwon Young Je liền tặc lưỡi một tiếng rõ to. Anh cầm vài tờ khăn giấy ném tới trước mặt Hee Won.
Hee Won vội nhặt khăn giấy lên lau miệng. Chuyện anh muốn nói là chuyện này sao? Cậu hỏi sau khi đã lấy lại được hơi thở.
“Ngài nói vậy là có ý gì ạ?”
“Tôi không tìm được ai tốt như thư ký Kim.”
Mí mắt Hee Won chớp chớp. Chuyện này quá đỗi vô lý, nhưng gương mặt của đối phương lại điềm nhiên đến lạ, khiến cậu tự hỏi liệu có phải chỉ mình cậu đang thấy hoang đường hay không.
“Ngài đã thử tìm người chưa ạ?”
Ăn nói kiểu gì thế, vầng trán đẹp đẽ của Kwon Young Je nhăn lại. Thấy vậy, Kim Hee Won bèn thở dài một hơi. Cậu phá vỡ tư thế ngồi ngay ngắn, chống khuỷu tay lên bàn rồi ôm lấy vầng trán đang đau nhói.
“Không, Giám đốc… Chỉ mình tôi là không hiểu chuyện gì đang diễn ra thôi sao?”
“Chuyện gì.”
“Làm gì có thư ký Omega nào trên đời này chứ? Ngài cũng biết là với tính trạng đó thì tuyệt đối không thể làm việc được mà.”
Hee Won vừa gõ gõ ngón tay lên bàn vừa bắt đầu bài diễn văn của mình. Dù cho xã hội này có không phân biệt đối xử đến đâu đi nữa thì tính trạng Omega cũng không hề phù hợp với vị trí thư ký.
Tầng lớp được gọi là đặc quyền đặc lợi đa phần đều là Alpha, và một Omega rất khó để tồn tại giữa bọn họ. Hơn nữa, thư ký còn là vị thế của một bên chịu lép vế.
Bọn họ là những kẻ sống để khoe khoang năng lực, chẳng lẽ pheromone lại không như thế sao. Đi đến đâu cũng rõ ràng là sẽ ngập tràn pheromone của Alpha. Hơn nữa, thế gian này đầy rẫy những kẻ muốn dùng pheromone của mình để đè bẹp người khác. Chẳng qua là không nhìn thấy bằng mắt thường thôi, chứ nó chẳng khác gì bạo lực cả. Bảo cậu làm sao chịu đựng được hoàn cảnh như vậy chứ.
Dĩ nhiên là Kwon Young Je không thể nào không biết sự thật đó. Anh chỉ đang dùng những lời hay ý đẹp để bao bọc cho lời đề nghị ngang ngược của mình.
“Tôi không nghĩ thư ký Kim là một người mềm yếu như vậy. Tôi cho rằng năng lực tự kiểm soát bản thân của cậu còn vượt trội hơn người khác.”
“Cảm ơn ngài đã đánh giá cao, nhưng tôi cũng không thể tin tưởng vào cơ thể của mình được đâu ạ?”
“Cậu là Omega trội mà.”
Omega trội thường có khả năng điều khiển Pheromone tốt hơn những Omega bình thường. Giới học thuật cũng đã công nhận rằng họ có sức chống cự mạnh mẽ với Pheromone của Alpha nên hiếm khi bị ảnh hưởng. Kwon Young Je đã chỉ ra điểm đó.
Nhưng Hee Won vẫn giữ lập trường tiêu cực. Cậu thở dài một hơi ngay trước mặt anh.
“Tôi cũng mới phân hóa thành Omega chưa được bao lâu. Cũng chưa từng đối mặt với tình huống đột ngột nào cả. Rõ ràng là sẽ rất nguy hiểm, nên tôi không thấy có lý do gì mình phải làm công việc đó cả.”
“Là vì tôi cần.”
“Ngài thật ích kỷ.”
“Tôi sẽ tăng lương cho cậu.”
Cuộc đối thoại cứ lặp đi lặp lại như một điệp khúc. Kim Hee Won liên tục đưa ra ý kiến phản đối, còn Kwon Young Je thì chỉ khăng khăng đưa ra yêu cầu của mình. Cứ thế này thì liệu có đi đến kết luận được không? Những miếng sashimi tươi ngon bị bỏ mặc đang dần khô đi.
“Vấn đề cốt lõi là Giám đốc không chịu được Pheromone của Omega mà! Tôi không muốn vừa làm việc vừa bị chửi đâu ạ?”
Kim Hee Won chính là nhân chứng sống đã theo dõi hành vi của Kwon Young Je ngay từ bên cạnh.
Hồi còn là Beta, cậu cho qua vì nghĩ chắc anh mệt mỏi lắm mới vậy, nhưng bây giờ cục diện đã đảo ngược rồi còn gì. Thật lòng mà nói, cậu không tự tin mình có thể chịu đựng được sự khinh miệt của Kwon Young Je.
Nghe vậy, Kwon Young Je nheo mắt lại như thể không tài nào hiểu nổi.
“Tại sao cậu lại nghĩ đến chuyện bị chửi trước tiên? Chẳng phải chỉ cần thư ký Kim cẩn thận là được sao?”
“Là vì tôi không muốn sống một cuộc đời mệt mỏi đến thế.”
Hee Won giờ đây không chỉ đau đầu mà cảm giác như đầu sắp nứt ra. Cậu vừa day day thái dương vừa nói như đang than thở.
“Lỡ như Giám đốc hay tôi, một trong hai chúng ta bước vào kỳ phát tình thì phải làm sao ạ?”
“Cậu nghĩ chúng ta có thể gây ra chuyện được sao?”
Kwon Young Je nhăn mặt trước cái giả định kinh khủng đó. Hee Won liếc nhìn anh. Trước ánh mắt đầy ẩn ý của cậu, Kwon Young Je cộc lốc đáp lại, “Gì chứ.”
“…Chúng ta đã có tiền lệ rồi ạ.”
Bấy giờ, vẻ bối rối mới lan trên khuôn mặt Kwon Young Je. Đúng là như vậy thật. Vì đã trót gây ra chuyện nên anh cũng không thể phản bác lại được.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào Hee Won. Anh biết cậu là người có tài ăn nói, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một Kim Hee Won nói lời nào chắc lời đó lại khiến người ta bực mình đến thế.
“Vậy là cậu thực sự từ chối?”
Hee Won chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Quyết tâm của cậu kiên định đến mức không có lấy một chút do dự.
“Tôi có thể vào bàn giao công việc rồi nghỉ. Vì cứ thế bỏ đi, trong lòng tôi cũng thấy áy náy.”
“……”
“Thay vào đó, tôi sẽ không thể tháp tùng Giám đốc như trước được nữa, vai trò của tôi chỉ gói gọn trong việc đào tạo nhân viên phòng thư ký mà thôi. Nếu ngài thấy được thì tôi sẽ đến công ty.”
Ba ngày, Hee Won xòe ngón tay ra, ấn định cả thời gian bàn giao công việc. Cậu thật đúng là một người rành mạch dứt khoát.
Kwon Young Je chẳng hề hài lòng với lời đề nghị đơn phương này chút nào, nhưng anh cũng chẳng có cách nào khác.
Cuối cùng, anh thở ra một hơi dài.
“Giúp tôi tuyển cả thư ký mới nữa. Bây giờ tôi đang bận nên không có hơi sức đâu mà để tâm đến chuyện đó.”
“Tôi sẽ làm vậy ạ.”
“Bắt đầu từ thứ hai tuần sau đi.”
Cậu cũng đồng tình với điều đó. Sau khi thỏa thuận xong xuôi, Hee Won mới có thể thả lỏng gương mặt rồi cầm đũa lên lần nữa. Cậu gắp một miếng sashimi kèm với chút gừng ngâm chua rồi cho vào miệng nhai nhóp nhép. Dù hơi khô một chút nhưng vẫn là hương vị tuyệt hảo quấn quýt nơi đầu lưỡi.
Một nụ cười bất giác nở trên môi cậu. Cậu thầm hạ quyết tâm, rằng phải nhân cơ hội này để cắt đứt hoàn toàn mối nhân duyên với Kwon Young Je và khiến cho đơn từ chức của mình được thông qua.