Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 26
“Trời đất, tôi cũng thật sự quá đỗi kinh ngạc. Chúc mừng anh nhé, anh Kim Hee Won.”
Giáo sư Hong cười rạng rỡ và gửi lời chúc mừng.
Đây là chuyện đáng để chúc mừng sao? Kwon Young Je lẩm bẩm ở bên cạnh, nhưng cậu đã khéo léo vờ như không nghe thấy. Hee Won mỉm cười và bắt tay bà. Cứ như vậy, cậu đã nhận được sự xác nhận từ vị giáo sư khoa hình chất học hàng đầu trong nước.
“Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian dù rất bận rộn ạ.”
“Cũng may là anh Hee Won đây có sự hiểu biết sâu sắc về người có hình chất. Những người biểu hiện muộn thường rất hoang mang. Việc thích ứng cũng rất khó khăn.”
Kết quả kiểm tra cho thấy Kim Hee Won có khả năng điều khiển Pheromone vượt trội, và khả năng kháng cự với Pheromone của Alpha cũng khá cao. Điều này có nghĩa cậu là loại trội. Nói cách khác, cậu hiếm khi bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Alpha.
“Vậy cũng may ạ.”
“Dù vậy anh cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng. Trước tiên, chúng ta hãy theo dõi bằng cách đến khám định kỳ. À, anh có định chuyển bệnh viện sang đây không? Nếu vậy thì tôi sẽ làm bác sĩ điều trị chính cho anh.”
“Nếu được vậy thì thật là vinh hạnh cho tôi quá.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thân mật, Kwon Young Je chỉ khoanh tay và liên tục nhìn lên không trung. Cứ nghe thấy tiếng thở đầy bực bội, không biết là tiếng khịt mũi hay là gì nữa. Trông anh ta rõ ràng là đang có tâm trạng không tốt.
Hee Won ra khỏi bệnh viện và lấy ra một chiếc phong bì màu trắng. Đây là lá đơn xin thôi việc thứ hai mà cậu đưa ra trong đời.
“Thưa Giám đốc. Thời gian qua cảm ơn ngài.”
“……”
Chiếc phong bì cứng cáp bị vò nát không thương tiếc trong tay Kwon Young Je. Anh ta không thèm mở lá đơn ra mà chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong trẻo của Hee Won.
“Tôi không ngờ cậu lại là một người vô trách nhiệm như vậy đấy.”
“Ngài là người rõ nhất rằng chúng ta rất khó để làm việc cùng nhau mà.”
“Tại sao lại phải là cậu.”
Kim Hee Won là Omega, anh ta không thể tin được dù đã chứng kiến thực tế rằng người mà mình yêu quý và tin tưởng nhất đã trở thành Omega. Dù biết đây không phải là lỗi của Kim Hee Won nhưng cảm giác bị phản bội lại không lời nào tả xiết.
Nhưng dù nói là vậy, anh ta cũng không thể giữ một Omega làm thư ký được. Cuối cùng, anh ta nhét lá đơn xin thôi việc đã nhàu nát vào túi trong áo khoác.
Hee Won nhìn anh ta rồi nở một nụ cười mỉm.
“Các nhân viên còn lại cũng sẽ làm tốt thôi ạ. Xin ngài hãy tin tưởng và giao phó cho họ.”
“Chẳng phải đây không còn là chuyện cậu nên quan tâm nữa sao?”
“Nếu ngài muốn, tôi sẽ hoàn thành việc bàn giao xong xuôi rồi mới đi.”
“Không cần. Thư ký Kim, không, anh Kim Hee Won, hãy lo cho bản thân mình đi.”
Kwon Young Je lạnh lùng nói rồi quay lưng đi. Khuôn mặt anh ta không hề có chút cảm xúc nào, nhưng trong mắt Hee Won, cậu có thể thấy rằng tâm trạng của anh ta đã tệ đi rất nhiều.
Giám đốc Kwon rồi sẽ sống tốt thôi. Chẳng phải anh ta là một người đàn ông sẽ không bao giờ gục ngã hay sao.
Cậu đứng nhìn người Alpha cao lớn bảnh bao bước lên chiếc xe sedan rồi cũng quay lưng đi. Thân mình còn lo chưa xong. Bây giờ, cậu phải sống cuộc đời thứ hai của mình với tư cách là một Omega.
***
5 giờ 30 phút sáng. Kwon Young Je lúc nào cũng thức dậy vào cùng một thời điểm.
Sau khi tập thể dục khoảng một tiếng trong phòng tập tại nhà rồi đi tắm, đồng hồ luôn điểm đúng 7 giờ. Anh thường bỏ bữa sáng. Anh không thích cảm giác bụng căng trướng từ sáng sớm.
Đối với anh, một bộ vest cũng chẳng khác gì quần áo thường ngày. Anh luồn tay vào chiếc áo sơ mi cứng cáp không một nếp nhăn rồi thắt chặt cà vạt, bóng hình phản chiếu qua tấm gương toàn thân hôm nay trông vẫn không một kẽ hở.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị đi làm một cách hoàn hảo, anh ta rời khỏi nhà. Anh bước xuống những bậc thang đá và đi qua khu vườn nhỏ. Một chiếc xe đang đợi sẵn trước cổng chính. Nhìn thấy anh, tài xế và Thư ký Ji cúi gập người chào một cách cung kính.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà không có Thư ký Kim.
Thế giới sẽ không đảo lộn chỉ vì thiếu đi một người. Kwon Young Je lướt qua những khuôn mặt đang nhìn mình bằng ánh mắt khô khốc rồi cất bước. Thư ký Ji nhanh nhẹn chạy đến mở cửa ghế sau cho anh.
Thư ký Ji đóng cửa lại rồi thở ra một hơi run rẩy. Dù đã lên tinh thần rất kỹ càng nhưng trái tim căng như dây đàn của cậu ta vẫn không tài nào bình tĩnh lại được.
Công việc của thư ký riêng tạm thời sẽ do các nhân viên trong phòng thư ký phân chia nhau đảm nhiệm. Việc hộ tống buổi sáng trên đường đi làm là nhiệm vụ của Thư ký Ji. Dù chỉ là tạm thời nhưng áp lực nặng nề mà cậu ta cảm thấy cũng là sự thật. Thực tế, Thư ký Ji Seung Hyun hôm nay đã phải ra ngoài chờ từ lúc trời còn tờ mờ sáng.
Nhờ có Thư ký Kim cẩn thận đã soạn sẵn một cuốn sổ tay hướng dẫn nên họ chỉ cần làm theo đó là được.
Chuẩn bị sẵn loại cà phê mà Giám đốc Kwon uống hằng ngày. Điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho phù hợp với thời tiết ngày hôm đó. Báo cáo tóm tắt ngắn gọn về lịch trình trong ngày khi đang di chuyển.
Việc này không khó, nhưng cậu ta vẫn lo lắng vì sợ mình sẽ mắc sai lầm. Thư ký Ji cố gắng trấn tĩnh trái tim đang run rẩy của mình rồi ngồi lên ghế phụ.
Trong lúc đó, Kwon Young Je đang cầm lấy ly cà phê. Ngay từ lúc cầm chiếc cốc giấy, anh đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Vừa khẽ chạm môi vào, một nhiệt độ âm ấm đã truyền đến. Là do đã mua cà phê quá sớm.
Kwon Young Je khó khăn nuốt một ngụm rồi đặt ly cà phê xuống. Rõ ràng là cùng một quán cà phê, cùng một loại hạt, cùng một lượng shot, nhưng không hiểu sao lại chẳng có vị gì cả. Ý nghĩ muốn động vào nó hoàn toàn biến mất.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển một cách êm ái, trong xe vang lên một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Kwon Young Je ngồi thẳng lưng và thu vào mắt khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đang lúc đó, một mùi hương kỳ lạ kích thích khứu giác khiến anh phải nhíu mày.
Có lẽ nguồn gốc của mùi hương là từ Thư ký Ji đang ngồi ở ghế phụ. Cái mùi không biết là nước hoa hay là gì đó tuy không quá nồng, nhưng vì không phải gu của Kwon Young Je nên nó cứ làm anh thấy khó chịu.
Kwon Young Je lặng lẽ hạ cửa sổ xuống một chút. Khi cơn gió mạnh ùa vào, mùi hương không quen thuộc đã loãng đi phần nào.
Thư ký Ji liếc nhìn cảnh tượng đó qua gương. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ rằng việc Kwon Young Je không động đến cà phê và hóng gió bên ngoài là do mình, nên chỉ nghĩ, có lẽ nào ngài ấy thấy nóng sao? rồi thôi. Thay vào đó, cậu ta nhanh nhạy yêu cầu tài xế hạ nhiệt độ xe xuống một chút.
“Thưa Giám đốc, tôi bắt đầu báo cáo tóm tắt được chưa ạ?”
“Được.”
Thư ký Ji cầm lấy máy tính bảng rồi bắt đầu đọc lịch trình trong ngày. Giọng nói cậu ta nhẹ nhàng như phát thanh viên trên máy bay, nhưng lại không lọt vào tai Kwon Young Je được bao nhiêu. Có lẽ là do tai anh đã quá quen với giọng nói của một người nào đó rồi.
Ở công ty, mỗi ngày trôi qua đều như đi trên băng mỏng. Các thư ký đều luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ để hạn chế sai sót đến mức tối đa. Nhưng vì họ cũng là con người nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra những lúc sơ suất.
Mỗi lần như vậy, Kwon Young Je lại cố gắng nhẫn nhịn cho qua. Anh ta nghĩ rằng đó là sơ suất trong công việc không thể tránh khỏi.
Thế nhưng, sự căng thẳng tột độ vẫn mãi không được giải tỏa. Vị trí thư ký riêng đã bị bỏ trống hơn ba tuần, trên khuôn mặt của các nhân viên phòng thư ký đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trong buổi họp hàng tuần, một buổi họp than phiền tập thể đã bắt đầu. Thư ký Ji mỗi sáng đều hộ tống anh đi làm, là người lên tiếng đầu tiên, cậu ta vừa vuốt ve khuôn mặt đã khô héo của mình vừa nói.
“Sáng nào tôi cũng sợ chết khiếp. Cứ thế này chắc tôi không sống thọ nổi mất…”
“Ở đây có ai mà không như vậy chứ? Nhìn cậu út đi kìa, mặt vàng khè cả rồi.”
“Chuyện nghỉ việc của Thư ký Kim vẫn chưa được xử lý đúng không ạ?”
“Ừ, nghe nói Giám đốc không phê duyệt.”
“Đó không phải là một tín hiệu tốt sao?”
Những ánh mắt đầy hy vọng khẽ trao cho nhau. Trong số họ, Thư ký Lee có thâm niên lâu nhất đã kiên quyết lắc đầu.
“Cậu đã thấy ai có hình chất Omega mà làm thư ký bao giờ chưa? Tuyệt đối không có chuyện đó đâu.”
Hơn nữa, chẳng phải chuyện Giám đốc Kwon ghét cay ghét đắng Pheromone của Omega là chuyện ai cũng biết sao. Một người như vậy không có lý nào lại dùng một Omega làm thư ký riêng cho mình.
“Vậy mà tôi còn tưởng… Giám đốc vẫn còn lưu luyến chứ.”
“Đúng vậy. Thật không thể hiểu nổi. Rốt cuộc tại sao ngài ấy lại không tuyển thư ký riêng mới chứ?”
“Thư ký Lee kiến nghị thử xem đi ạ.”
“Làm ơn đi mà,” ngay cả Thư ký Song vốn hiền lành cũng chắp tay cầu xin.
Thời gian càng trôi qua, họ càng cảm nhận sâu sắc đến tận xương tủy khoảng trống mà Kim Hee Won để lại. Công việc quá sức là một chuyện, nhưng vấn đề là không ai có thể nắm bắt được tâm trạng của Giám đốc Kwon. Mỗi khi đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của anh, họ lại sợ đến thắt cả ruột gan, cảm giác như mình đã phạm phải một lỗi lầm gì đó rất lớn.
Đúng lúc đó, cửa phòng làm việc bật mở. Các thư ký đang túm tụm lại một chỗ theo phản xạ liền đứng bật dậy. Giám đốc Kwon đang nắm tay nắm cửa, ánh mắt vẫn dán vào tập tài liệu và nói.
“Thư ký Kim, tài liệu biên bản cuộc họp này có vẻ sai sót gì đó. Cậu mang laptop vào đây chúng ta cùng xem lại.”
“……”
Trong số họ không có ai là Thư ký Kim. Gọi Thư ký Kim là một trong những thói quen mà Giám đốc Kwon không thể sửa được. Dường như chính Giám đốc Kwon cũng không nhận ra mình vừa gọi ai, anh đóng cửa rồi đi vào trong phòng làm việc.
“Anh Jung Woo, mau vào đi. Ngài ấy tìm anh đấy.”
“Là… tôi sao ạ? Hình như ngài ấy vừa gọi Thư ký Kim mà.”
“Sao lại như người nghiệp dư thế. Người phụ trách biên bản cuộc họp là anh Jung Woo mà.”
Người này người kia đều vỗ vai cậu út. Bị một lực không rõ là cổ vũ hay xô đẩy, nhân viên mới Choi Jung Woo mặt mày mếu máo xách laptop lên.
Cứ như thế, phòng thư ký không có Thư ký Kim hôm nay vẫn đang trôi đi một cách bấp bênh.
Các thư ký khổ sở theo cách của họ, còn Giám đốc Kwon tuy bề ngoài trông vẫn ổn nhưng lại đang phải chịu đựng những di chứng nghiêm trọng.
Trên đường về sau khi kết thúc một buổi gặp mặt vào đêm muộn, vì là thứ Sáu nên nhân dịp này Kwon Young Je đã uống một trận ra trò, đến mức say không thể tự đứng vững được.
Tài xế phải dìu anh ta mới về được đến nhà. Nói rằng mình không sao, Kwon Young Je tự mình bước vào trong nhà, cởi giày một cách qua loa rồi loạng choạng đi về phía phòng khách.
Anh ngồi phịch xuống chiếc sofa dài. Anh ngả người ra sau như thể nửa nằm nửa ngồi rồi kéo chiếc cà vạt đang gây ngột ngạt. Hùuu, mỗi lần anh thở ra, cảnh vật trước mắt lại chao đảo, đầu óc thì nghiêng ngả qua lại.
Ngày mai có lịch trình gì không nhỉ.
Dù đã say mèm nhưng anh vẫn không thể rũ bỏ được suy nghĩ về công việc. Bàn tay anh theo thói quen mò vào túi trong áo khoác, lấy điện thoại ra rồi nhấn một số gọi nhanh đã được lưu sẵn.
Như mọi khi, đối phương đã bắt máy trước khi tiếng chuông điện thoại kịp đổ đến hồi thứ hai.
Kwon Young Je ngả người ra ghế sofa và vuốt ngược mái tóc rối bời của mình.
“Thư ký Kim, lịch trình ngày mai của chúng ta là gì thế?”