Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 25
Hee Won đã tự nhốt mình trong nhà suốt hai ngày trời rồi mới gắng gượng phục hồi lại được tinh thần.
Tất nhiên, việc chấp nhận sự thật mình đột ngột biểu hiện thành Omega không hề dễ dàng. Cậu cũng đã trải qua bốn giai đoạn như bao người khác: phủ nhận, phẫn nộ, thương lượng và trầm cảm, rồi mãi đến ngày thứ hai mới có thể đặt chân vào giai đoạn chấp nhận.
Nhưng người ta vẫn nói con người là động vật của sự thích nghi mà. Một khi đã chấp nhận mình là Omega, đầu óc cậu bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ.
Sau khi tiêm Pheromone, cơn sốt nhẹ và những cơn đau nhức mình mẩy dai dẳng cũng đã biến mất, thể trạng tốt lên nên cậu cũng có sức lực để xem xét lại tình hình của bản thân.
Bíp- Ánh đèn trên chiếc máy nhỏ nhấp nháy. Chỉ trong hôm nay thôi mà cậu đã đo Pheromone đến lần thứ mười lăm rồi. Con số hiện ra không chút sai lệch giờ đây đã trở nên khá quen thuộc với cậu.
Hee Won ném chiếc máy đo ra xa rồi nằm ngửa ra ghế sofa.
Giờ mình thành kẻ thất nghiệp rồi sao? Sắp mất việc đến nơi rồi mà trong lòng lại không quá buồn phiền như đã nghĩ.
Bởi vì cậu có nhà riêng, cũng đã kiếm được nhiều tiền, nên không cần phải lo lắng về chuyện miếng cơm manh áo trước mắt. Chỉ là bây giờ… cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút mà thôi.
“Phải rồi, cùng lắm thì cứ sống như một Omega thôi.”
Hee Won bất giác đã đạt đến cảnh giới siêu thoát. Có lẽ là do cậu đã nhận ra rằng dù có cố gắng đấu tranh và lo lắng đến đâu cũng không thể thay đổi được thực tế.
Cậu nằm vắt chéo chân, ngơ ngác nhìn lên trần nhà thì chuông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Đó là tin nhắn từ phòng chat nhóm của phòng thư ký. Rõ ràng là cậu đã xin nghỉ phép rồi mà mấy cái tin nhắn chết tiệt này cứ bay tới cả ngày lẫn đêm. Chúng không hẳn là yêu cầu giúp đỡ về công việc mà phần lớn là những lời than thở rằng mọi thứ quá vất vả. Tất nhiên là Hee Won không trả lời.
Các nhân viên trong phòng thư ký ai nấy cũng đều là những người tài giỏi. Họ là những người đã được chuẩn bị để có thể thay thế vai trò của Hee Won bất cứ lúc nào. Vì vậy, điều đó có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì xảy ra chỉ vì cậu không có ở đó.
Phòng thư ký_Song Yoo Mi
[Trưởng phòng, anh thấy trong người sao rồi ạ?]
Phòng thư ký_Choi Jung Woo
[Trưởng phòng, anh ổn không ạ? 8_8]
Phòng thư ký_Ji Seung Hyun
[Khi nào anh mới đến ạ. Sự cáu kỉnh của Giám đốc Kwon đã lên đến đỉnh điểm rồi đấy ạ ㅠㅠ Em chết mất ㅠㅠ]
1
Phòng thư ký_Lee Gyu Na
[Giám đốc cũng có vẻ mong anh mau quay lại… Chắc chắn luôn… Ngài ấy cứ đi qua đi lại rồi nhìn vào chỗ của anh mãi…]
2
Chỉ là họ cũng là con người nên có lẽ việc than vãn khi mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.
Vì Hee Won đã luôn phải hứng chịu sự khó tính của Giám đốc Kwon, nay lại vắng mặt nên các nhân viên trong phòng thư ký đang phải gánh chịu hậu quả. Đặc biệt, tiếng than vãn của Thư ký Lee đang tạm thời thay cậu làm thư ký riêng, là lớn nhất.
Hee Won đã trả lời tin nhắn sau một thời gian dài.
[Xin lỗi, tôi phải nghỉ việc thôi]
Những con số nhanh chóng biến mất. Dù đã đọc tin nhắn nhưng các thư ký vẫn không trả lời. Chắc chắn họ đang chết sững vì tin tức quá sốc.
Hee Won từ từ ngồi dậy. Đây không phải là chuyện có thể trì hoãn được nữa. Cậu mang laptop đến, đặt lên đùi rồi gọi một cuộc điện thoại.
“Ơ, Thư ký Lee à. Tôi đây.”
– Trưởng phòng. Cái tin nhắn Katalk vừa rồi… là sao vậy ạ? Tôi không hiểu lắm… Đây là trò đùa đúng không ạ?
“Không, là thật đó. Tôi biểu hiện thành Omega rồi.”
Qua loa ngoài, một tiếng “Híccc-” như tiếng thú gào vang lên. Đó là một phản ứng tất nhiên. Hee Won kẹp điện thoại giữa vai và tai rồi gõ lách cách trên laptop.
“Giờ tôi sẽ gửi một email. Tôi sẽ đính kèm giấy chẩn đoán và giấy xác nhận hình chất, cô in ra rồi đưa cho Giám đốc xem nhé.”
– …Vô lý. Là nói dối.
“Tôi phải xin nghỉ thêm vài ngày nữa. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Dù sao thì cũng phải làm thủ tục nghỉ việc và bàn giao công việc nên tôi sẽ đến công ty. Cho đến lúc đó, phiền mọi người chịu khó thêm một chút nhé.”
Ngay khi kết thúc cuộc gọi, cậu cũng gửi luôn email. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói ra mình là Omega nên tâm trạng có chút bồn chồn.
Nhưng biết làm sao được, cậu nghĩ vậy rồi lại nằm vật ra ghế sofa. Trong lúc đang tận hưởng khoảng thời gian lười biếng không làm gì cả thì một tin nhắn riêng từ Thư ký Lee được gửi đến.
– Tôi vừa báo cáo với Giám đốc rồi ạ. Ngài ấy bảo đừng nói nhảm nữa rồi xé luôn cả giấy chẩn đoán. Ngài ấy hỏi khi nào anh sẽ đi làm.
“Hầy!”
Cậu thở dài một tiếng vì quá đỗi vô lý.
Bây giờ anh ta nghĩ mình đang nói dối sao? Cho rằng mình đã làm giả giấy tờ ư? Mà anh ta không tin thì đã sao? Nếu không tin thì bảo anh ta đến đây mà ngửi thử xem!
Cậu tức tối đá chân loạn xạ vào không trung rồi duỗi dài tứ chi đã rã rời.
Hee Won nhìn những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, rồi một lần nữa củng cố quyết tâm nghỉ việc của mình. Giám đốc Kwon có nổi điên hay không thì cũng chẳng còn là chuyện của cậu nữa.
Tối hôm đó, cậu đặt đồ ăn giao tận nhà rồi đang thảnh thơi đọc sách thì tiếng chuông cửa “Ting-dong” vang lên. Hee Won cứ ngỡ là nhân viên giao hàng đến nên đã đi đến chỗ chuông cửa có hình để mở cửa.
Thế nhưng, thứ hiện ra trên màn hình không phải là chiếc mũ bảo hiểm của nhân viên giao hàng mà là phần thân trên chỉn chu của một người đàn ông nào đó.
Chỉ cần nhìn vào phần cằm sắc lẹm, đường cổ dài và chiếc áo vest có vẻ đắt tiền là có thể đoán được đó là ai. Trong số những người Hee Won biết, chỉ có Kwon Young Je mới có tỷ lệ cơ thể như vậy.
Khi Kwon Young Je thật sự tìm đến tận nhà mình, Hee Won đã chết trân như người vừa gặp phải ma. Dù chẳng làm gì sai nhưng tim cậu bỗng đập thình thịch, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Ting-dong-. Kwon Young Je thiếu kiên nhẫn không đợi được một lúc đã nhấn chuông thêm lần nữa, khiến Hee Won phải gắng sức nhấc đôi chân không chịu cử động của mình.
Đầu tiên, cậu đeo chồng hai lớp khẩu trang. Dù hôm nay cậu đã uống thuốc ức chế nhưng đối phương là một Alpha trội, còn Hee Won lại là một Omega vừa mới biểu hiện. Cẩn thận một chút cũng chẳng thừa.
Cậu vừa hé mở cửa chính thì một bàn tay to lớn đã tóm lấy cánh cửa sắt rồi kéo toang ra. Kwon Young Je nghiến răng kèn kẹt và phóng một ánh mắt dữ tợn.
“Cậu đang giở trò gì vậy.”
“Haha… Chào Giám đốc.”
Bị lộ diện trong phút chốc, Hee Won cất lời chào gượng gạo. Dù cậu đã cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhưng nụ cười bên môi lại bị che khuất một cách vô ích bởi lớp khẩu trang kín mít.
“Ngài đến nhà tôi có chuyện gì vậy ạ…”
“Nghỉ việc ư, ai cho phép cậu.”
“…Dạ?”
“Tôi tuyệt đối không cho phép.”
“…Thưa Giám đốc. Chắc ngài cũng biết sau khi xem giấy chẩn đoán của tôi rồi.”
“Omega?”
Kwon Young Je khịt mũi cười. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta lóe lên.
“Cậu đang nói cái chuyện vô lý gì vậy hả?”
“Nhưng đó là sự thật mà.”
“Thư ký Kim, cậu có biết mình bao nhiêu tuổi không?”
“……”
“Cậu bảo tôi tin cái chuyện một người đàn ông ba mươi mốt tuổi lại biểu hiện thành Omega sao?”
Hee Won đứng thẳng lưng. Chà, cậu hoàn toàn có thể hiểu được việc anh ta không thể tin nổi. Bởi vì chính cậu cũng đã như vậy.
“Trong nước cũng đã có vài trường hợp tương tự rồi ạ. Tháng 10 năm ngoái, một bà nội trợ bốn mươi lăm tuổi đã biểu hiện thành Alpha. Tháng 1 năm nay, một đứa trẻ 7 tuổi cũng đã biểu hiện. Điều đó có nghĩa là tuổi tác không có mối tương quan lớn lắm đâu ạ.”
Cậu rành rọt kể ra những trường hợp mà mình đã tìm hiểu được trong vài ngày qua. Kwon Young Je nhíu mày nhăn mặt như thể không thể nghe nổi nữa.
“Nếu muốn nghỉ việc đến thế thì sao không bịa ra một lý do nào đó mới mẻ hơn đi? Tại sao lại phải dùng đến một cái cớ như là biểu hiện thành Omega chứ.”
“Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi.”
“Thà nói một ông già tám mươi tuổi có con muộn còn đáng tin hơn đấy.”
Kwon Young Je nhất quyết không chấp nhận sự thật rằng Hee Won đã biểu hiện thành Omega. Anh ta tin rằng giấy tờ cũng đã bị làm giả. Nhưng lời nói muốn nghỉ việc còn gây sốc hơn nên anh ta đã mất hết lý trí mà tìm đến tận nhà.
Hee Won nhìn chằm chằm vào một Kwon Young Je bướng bỉnh rồi khẽ thở dài. Cậu mạnh dạn bước lên phía trước và chìa cổ mình ra.
“Ngài ngửi thử xem. Xem có mùi Pheromone hay không.”
“……”
“Nhanh lên!”
Kwon Young Je giật mình trước hành động điên rồ không ngờ tới. Kim Hee Won vẫn đang ngửa cổ ra và lớn tiếng bảo anh ta ngửi thử. Trông cứ như một con hươu đang không biết sợ hãi mà khiêu khích một con thú săn mồi.
“Tại sao tôi phải ngửi cổ của Thư ký Kim?”
“À, ngài ngửi thử thì mới biết đây là mùi nước hoa hay là Pheromone chứ ạ! Tôi làm vậy là vì oan ức quá!”
Dù cậu vẫn còn vụng về trong việc điều khiển Pheromone, nhưng cách này là chắc chắn nhất.
Kwon Young Je đứng đó với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng không còn cách nào khác mà phải nghiêng đầu. Chóp mũi cao của anh ta chạm vào vùng gáy trắng ngần, ấm áp. Vừa hít một hơi thật sâu, hương hoa mộc tê thoang thoảng mà ngọt ngào đã tràn vào khoang mũi. Cơ thể anh ta đông cứng lại trong giây lát.
Đúng là Pheromone của Omega không lẫn vào đâu được. Pheromone của Omega thật sự đang tỏa ra từ người Thư ký Kim.
Kwon Young Je nắm chặt lấy cổ áo của Hee Won rồi kéo cậu lại gần hơn nữa. Anh ta đưa chóp mũi đến mọi nơi mà Pheromone tụ lại, từ gáy đến hõm xương quai xanh, rồi đến dưới tai mà hít lấy hít để.
Đúng lúc đó, tiếng “Ting” một tiếng, thang máy mở ra, một nhân viên giao hàng xách túi ni lông từ trong bước ra. Anh ta đang ngân nga một giai điệu rồi bỗng khựng lại khi thấy hai người đàn ông đứng trước cửa. Đồng tử của anh ta rung lên dữ dội trước cảnh tượng âu yếm bất ngờ vừa chứng kiến.
Gì đây, hai tên biến thái này là sao?
Đôi mắt sau lớp kính mũ bảo hiểm như đang nói lên điều đó.
“Ơ, ờ… Chúc quý khách ngon miệng.”
Nhân viên giao hàng ném bụp túi ni lông xuống sàn rồi rời đi như thể đang chạy trốn. Hee Won là người duy nhất chứng kiến cảnh này, cảm thấy một nỗi tủi nhục dâng trào. Aiss, xấu hổ chết đi được. Cái quái gì thế này.
Đến lúc đó mà Kwon Young Je vẫn còn dí mũi vào gáy cậu mà hít lấy hít để, Hee Won liền đấm thùm thụp vào lưng anh ta. Kiểm tra đến thế là được rồi còn gì, nhưng thấy anh ta vẫn không có ý định buông ra, lần này cậu bèn kéo áo khoác của anh ta. Kwon Young Je cuối cùng cũng chịu đứng thẳng người dậy. Như thể không thể tin được, anh ta dùng lòng bàn tay che lấy nửa dưới khuôn mặt mình.
“…Cậu thật sự là Omega sao?”
“Vâng, chuyện đã thành ra như vậy rồi ạ.”
“Sao cậu lại thản nhiên như thế? Cậu không thấy gì hết à?”
“Đâu còn cách nào khác đâu ạ, phải chấp nhận thôi chứ biết làm sao.”
Nhìn cái vẻ mặt thất kinh bát đảo kia, xem ra chắc chắn là Pheromone của Omega rồi. Hee Won nhặt bữa tối bị bỏ dưới sàn lên rồi thản nhiên nói.
“Bây giờ thì ngài tin rồi chứ ạ?”
“…Đến chỗ Giáo sư Hong.”
Kwon Young Je khó nhọc nuốt nước bọt. Dường như Pheromone vừa ngửi phải là một cực hình, vẻ mặt anh ta nhăn nhó hết lại rồi mới khó khăn cất giọng.
“Ngày mai đến chỗ Giáo sư Hong để chẩn đoán. Tôi cũng sẽ đi cùng.”
“…Thưa Giám đốc, ngài vừa mới xác nhận rồi còn gì? Với lại tôi cũng đã đến bệnh viện rồi.”
“Đừng có vội vàng kết luận khi chưa có chẩn đoán của bác sĩ chuyên khoa. Cậu tự tin đến thế à?”
Đúng là Giáo sư Hong là một nhân vật hàng đầu trong giới y học hình chất trong nước. Nhưng dù vậy việc phớt lờ hoàn toàn chẩn đoán của một bệnh viện khác thì có hơi quá đáng quá không. Quan trọng hơn là chính anh ta bây giờ đang phải khổ sở đây này. Còn bằng chứng nào chắc chắn hơn thế này nữa chứ.
Hee Won ngây người nhìn người đàn ông cứng đầu cứng cổ rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“Nhưng đây là lần cuối cùng. Nếu tôi nhận được chẩn đoán từ Giáo sư Hong thì ngài phải thừa nhận đấy nhé.”
Cuối cùng, hai người đã hẹn gặp nhau vào hai giờ ngày mai trước Bệnh viện Đại học Hàn Quốc. Kwon Young Je rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại.
Hee Won lúc này mới kéo dây khẩu trang ra. Trước cửa nhà thoang thoảng một mùi hương cam Bergamot. Đó là Pheromone của Kwon Young Je mà cậu chưa từng nhận ra trước đây.
“Đến cả Pheromone cũng y như chủ nó.”
Cậu buông một lời nhận xét nhẹ tênh rồi đi vào nhà. Khác với một Kwon Young Je đang tràn đầy hoang mang, đối với Hee Won lúc này bữa tối trong tay còn quan trọng hơn. Cậu tự tin đến mức đó. Nghỉ việc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.