Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 24
Chiếc xe limousine hào nhoáng thả Hee Won xuống rồi rời đi ngay lập tức.
Cậu khẽ nhíu mày trước ánh nắng chói chang rọi xuống đỉnh đầu rồi đưa tay lên che. Tan làm khi trời còn sáng là chuyện hiếm hoi đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay trong suốt thời gian cậu làm thư ký riêng.
Vừa bước vào nhà, cậu đã cởi áo khoác rồi nằm vật ra ghế sofa.
Dù nói là không sao nhưng cơn đau nhức khắp người vẫn còn đó, tứ chi rã rời vì cơn sốt nhẹ mãi không dứt. Cậu nằm sấp vì chẳng muốn làm gì cả, được ba mươi phút thì cậu khẽ trở mình với ý nghĩ phải uống thuốc.
Đúng lúc đó, điện thoại khẽ rung lên. Cậu cứ ngỡ là cuộc gọi công việc nên khi kiểm tra điện thoại thì thấy đó là tin nhắn từ ‘Park Yoo Sung’.
Người đàn ông cậu từng gặp gỡ trong chốc lát, nội dung tin nhắn từ đầu đến cuối toàn là những lời lẽ cay độc. Hee Won bật cười vì quá đỗi sững sờ.
Tóm tắt đại khái thì là cậu đã đùa giỡn với gã. Chúng ta đã yêu đương hẹn hò hay đã làm gì nhau cơ chứ. Đã gần một tháng rồi hai người không hề gặp mặt.
Tất nhiên, việc hủy hẹn đến hai lần rồi sau đó trốn tránh gặp mặt có thể xem là lỗi của Hee Won. Nhưng hai người cũng chẳng phải đang trong một mối quan hệ yêu đương, đã vậy còn là mối quan hệ mà có gặp nhau thì cũng chỉ làm mấy chuyện phòng the là rõ, vậy thì có trách nhiệm gì ở đây chứ?
Thế nhưng lập trường của đối phương dường như có chút khác biệt. Park Yoo Sung liên lạc dai dẳng đến mức đáng sợ, rồi từ hai tuần trước gã bắt đầu gửi những tin nhắn đầy lời chửi rủa. Hee Won không có bất kỳ phản ứng nào nên cường độ của những tin nhắn ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
[Mong anh gặp được người tốt. Hy vọng anh không liên lạc với tôi nữa.]
Sau khi để lại lời nhắn, cậu liền chặn số của gã. Đến thân mình còn lo chưa xong thì yêu với đương cái nỗi gì.
Cơn ham muốn tình dục và nhu cầu yêu đương ập đến như một cơn gió thoảng đã nguội lạnh từ lâu. Cậu của bây giờ chỉ riêng việc vực dậy thể trạng tồi tệ này cũng đã quá sức rồi.
Hee Won thở ra một hơi mệt mỏi, rồi nới lỏng chiếc cà vạt đang thít chặt cổ mình và chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Cậu chỉ nghĩ rằng trước tiên phải đi tắm, sau đó uống thuốc rồi ngủ một giấc thật say.
***
Dù đã nghỉ ngơi đầy đủ nhưng tình trạng cơ thể cậu hoàn toàn không khá hơn chút nào.
Cậu liên tục mắc lỗi nên bây giờ các nhân viên trong phòng thư ký cũng bắt đầu lo lắng cho tình trạng của Hee Won. Bởi vì bình thường cậu là một người tài giỏi không kém gì Giám đốc điều hành Kwon Young Je, nên những lỗi sai nhỏ nhặt của Thư ký Kim lại càng lộ rõ hơn.
“Đùa chắc?”
Một chồng tài liệu bay tứ tung trước chân cậu. Hee Won đứng chắp tay sau lưng và nghiến chặt răng. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu run lên bần bật.
“Thư ký Kim, rốt cuộc tôi phải bỏ qua cho cậu đến bao giờ nữa đây?”
“Tôi xin lỗi.”
“Rốt cuộc có vấn đề gì vậy hả? Cậu không mau tỉnh táo lại đi à?”
Kwon Young Je trút ra cơn giận đang dâng lên trong lòng mà không hề che giấu. Việc anh ta bộc lộ cảm xúc đến mức này là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Bản thân lỗi lầm tuy nhỏ nhặt, nhưng vì chúng liên tục ập đến nên sự kiên nhẫn của Kwon Young Je cũng dần cạn kiệt.
Một phần cũng là do gần đây áp lực công việc đã chồng chất đến mức không nói nên lời. Thư ký Kim lẽ ra phải là tay chân nhanh nhẹn bên cạnh anh ta, lại thường xuyên phạm lỗi, đã thế còn rũ rượi như một con gà bệnh, nên cuối cùng cơn giận của anh ta cũng bùng nổ.
“Ra ngoài, tạm thời đừng lảng vảng trước mặt tôi.”
“…Thưa Giám đốc, trước tiên tôi sẽ xem xét lại lỗi sai trên tài liệu và…”
“Không nghe thấy tôi bảo ra ngoài à?”
“……”
Thấy Hee Won không nhúc nhích, Kwon Young Je trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu rồi nhấn nút điện thoại nội bộ.
“Thư ký Lee, vào đây nhận bàn giao công việc.”
Hee Won mím chặt môi. Vì cậu cũng có lỗi nên không được cảm thấy tủi thân trước lời khiển trách của Giám đốc Kwon. Nhưng trái tim đâu có nghe theo lý trí bao giờ.
Ngay sau đó, Thư ký Lee bước vào phòng làm việc. Cô thoáng giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong nhưng rồi nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt và tiến đến gần Giám đốc Kwon.
Hai người họ bình thản nói chuyện công việc. Kwon Young Je đang chỉ thị cho Thư ký Lee những việc mà Thư ký Kim phải làm.
Hee Won khuỵu gối xuống nhặt những tờ tài liệu rơi vãi trên sàn. Cảm giác tủi nhục không lời nào tả xiết, nhưng cậu cố nén nó xuống mà không để lộ ra ngoài.
Sau khi thu dọn hết những tờ tài liệu nhàu nát, cậu cúi đầu chào Kwon Young Je. Cho đến lúc Hee Won quay lưng đi, Kwon Young Je cũng không cho cậu lấy một ánh mắt. Hoàn toàn là đối xử như người vô hình.
Vừa bước ra ngoài, các nhân viên trong phòng thư ký đã mặt mày tái mét chạy đến. Hee Won không còn sức lực để mỉm cười nên chỉ đứng yên lặng trước cửa phòng làm việc.
Thư ký Ji ngập ngừng đưa ra một tuýp thuốc mỡ trị vết thương. Thấy cậu nhìn bằng ánh mắt ngây dại, Thư ký Ji thì thầm: “Trưởng phòng, anh chảy máu kìa…”
“…À.”
Lúc này môi cậu mới thấy đau rát. Đôi môi khô nứt của cậu vì bị cắn trong vô thức nên lớp biểu bì đã không chịu nổi mà rách ra.
Hee Won nói lời cảm ơn rồi nhận lấy tuýp thuốc mỡ. Nhưng bàn tay cầm thuốc lại buông thõng xuống một cách yếu ớt. Cậu chẳng còn chút động lực nào, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
“…Xin lỗi, tôi lại để mọi người thấy bộ dạng khó coi rồi.”
“Giám đốc điều hành quá đáng thật chứ. Cũng đâu phải chuyện gì mà phải nổi giận đến thế.”
“Không đâu, là do tôi sai thật mà.”
Đối với một Giám đốc Kwon luôn theo đuổi sự hoàn hảo, sai lầm là điều không thể dung thứ. Biết rõ điều đó mà vẫn liên tục mắc lỗi là do cậu sai. Hee Won gắng gượng lê bước. Vừa ngồi vào chỗ của mình, cậu liền truy cập vào mạng nội bộ của công ty rồi nhấn vào mục quản lý nhân sự.
Xin nghỉ phép (3 ngày)
Lý do: Khám bệnh
Hee Won nhấp chuột vài lần rồi đặt con chuột xuống. Cậu ngơ ngác nhìn vào màn hình đã tắt nguồn rồi chậm rãi thu dọn chỗ ngồi.
“Thư ký Ji, tôi sẽ chuyển hướng cuộc gọi, phiền cô nhận giúp nhé.”
“Vâng, thưa Trưởng phòng.”
Việc Kim Hee Won xin nghỉ phép là một chuyện hiếm thấy. Người đàn ông dù có ốm đau cũng chăm chỉ đi làm, giờ đây dường như đã đến giới hạn nên cuối cùng cũng phải xin nghỉ bệnh.
Giám đốc Kwon đã nói tạm thời đừng lảng vảng trước mặt anh ta, nên chắc sẽ không có chuyện tìm Thư ký Kim đâu. Như vậy lại hay. Các thư ký đều mong rằng nhân cơ hội này Hee Won sẽ làm ơn chăm sóc cho bản thân mình một chút.
Hee Won thu dọn đồ đạc cá nhân rồi rời khỏi văn phòng. Trong lúc đặt lịch hẹn bệnh viện qua điện thoại, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.
Chắc không phải bệnh nặng đâu nhỉ, mình sẽ sớm quay lại làm việc thôi. Cậu vừa trấn an nỗi bất an đang không ngừng trỗi dậy, vừa rảo bước nhanh hơn.
***
“Anh Kim Hee Won, buổi sáng anh đã làm xét nghiệm máu rồi đúng không ạ?”
“Vâng.”
Cậu đã cố tình tìm đến một bệnh viện tuyến trên. Bởi vì cậu không thể làm ngơ trước những triệu chứng không hề thuyên giảm. Vị bác sĩ phụ trách vừa chăm chú xem phiếu kết quả xét nghiệm máu vừa nói.
“Có vẻ như cần phải kiểm tra chuyên sâu hơn. Tôi sẽ chuyển anh sang Khoa Hình chất học.”
“Gì cơ? Khoa Hình chất học ạ?”
Hee Won hỏi lại với giọng đầy nghi hoặc. Trong lúc đó, vị bác sĩ đang nhanh chóng viết giấy giới thiệu. Nghe tiếng bàn phím lạch cạch một hồi, cậu cảm thấy có gì đó không đúng nên đã đặt tay lên bàn.
“Bác sĩ, hình như có nhầm lẫn gì đó thì phải. Tôi là Beta.”
“Nồng độ Pheromone trong máu của anh khá cao. Anh thấy ở đây chứ?”
“Không, thưa bác sĩ. Tôi đã nói tôi là Beta mà?”
“Vâng vâng, trước tiên cứ kiểm tra đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể sau. Anh không cần phải đợi đâu, cứ qua thẳng Khoa Hình chất học là được.”
Dù cậu đã phản bác lại nhưng vị bác sĩ vẫn bình tĩnh đáp lời.
Cứ thế, Hee Won bị buộc phải chuyển khoa trong tình trạng ngơ ngác, cậu đã làm siêu âm và xét nghiệm loại Pheromone, rồi chẳng bao lâu sau đã phải đối mặt với một tin tức gây sốc.
“Anh đã biểu hiện là Omega rồi. Xin chúc mừng.”
“Hả? Gì… tôi… sao cơ?”
“Anh Kim Hee Won là Omega. Sốt và đau cơ là những triệu chứng báo trước rất phổ biến của việc biểu hiện hình chất. Thông thường người ta sẽ trải qua cơn đau do biểu hiện dữ dội trong khoảng một tuần, nhưng trường hợp của bệnh nhân đây có lẽ là do giai đoạn tiềm ẩn kéo dài nên triệu chứng đã nhẹ hơn.”
“Tôi… sao cơ ạ?”
Thấy cậu lặp đi lặp lại câu hỏi như một con vẹt, vị bác sĩ của Khoa Hình chất học xoay ghế một vòng. Vẻ mặt anh ta trông như thể chẳng có vấn đề gì cả. Vì đã tiếp xúc với nhiều Beta không chấp nhận được thực tế như bây giờ, nên đến mức còn có cả một quy trình định sẵn để đối phó với họ.
Vị bác sĩ nói với một nụ cười hiền hậu.
“Tôi hoàn toàn hiểu được sự ngạc nhiên của anh.”
“Thưa bác sĩ, mấy tháng trước tôi cũng đã kiểm tra hình chất rồi… Lúc đó rõ ràng là Beta mà.”
“Chắc là vậy rồi. Về mặt thời gian thì ừm… anh đã biểu hiện được khoảng hai tuần rồi. Nếu anh kiểm tra trước đó thì hoàn toàn có thể cho ra kết quả là Beta.”
“Tôi đã là người trưởng thành rồi mà vẫn có thể biểu hiện được sao?”
“Khả năng cao nhất là ở tuổi dậy thì thôi, chứ việc biểu hiện thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”
“Gần đây tôi còn chưa từng ngửi thấy Pheromone lần nào cả!”
“Hôm nay tiêm xong thì Pheromone của anh sẽ được kích hoạt, rồi anh cũng sẽ có thể cảm nhận được Pheromone của những người có hình chất khác.”
“Nếu tôi không tiêm thì sao? Tôi có thể tiếp tục sống như một Beta giống bây giờ được không?”
Vị bác sĩ tỏ vẻ kinh hãi, như thể đó là câu nói ngớ ngẩn gì vậy.
“Làm vậy là sẽ có chuyện lớn đó!”
“Đối với tôi bây giờ mới là chuyện lớn hơn này?”
“Anh phải chấp nhận thôi. Đặc biệt là thời gian đầu có thể sẽ khó thích ứng với Pheromone, nên hãy tạm gác lại cuộc sống xã hội và dành vài ngày để thích nghi. Y tá của chúng tôi ở bên ngoài sẽ hướng dẫn anh về cách dùng thuốc, các điều cần lưu ý và cả về kỳ phát tình nữa. Anh phải hoàn thành tất cả các khóa hướng dẫn này mới có thể về nhà được, xin hãy lưu ý điểm này.”
Con dấu được đóng mạnh lên tờ giấy xác nhận hình chất.
Mã hình chất: Ω-Nam
Chuyện mà cậu chưa từng nghĩ đến dù chỉ là một trò đùa giờ đã trở thành hiện thực.
Ra khỏi bệnh viện, Hee Won trở thành một kẻ lang thang mất hồn, đứng ngây dại trên vỉa hè. Hai tay cậu cầm đầy giấy chẩn đoán để nộp cho công ty và một túi thuốc.
Mình là Omega ư? Thật sao?
Giây phút này, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Chết tiệt rồi. Giám đốc Kwon sẽ giết mình mất.