Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 23
“…Hả?”
Câu nói vừa rồi khiến Hee Won sốc nặng, dòng suy nghĩ trong đầu bỗng khựng lại trong chốc lát. Cậu đã cố gắng điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt và giữ bình tĩnh nhưng cũng trở nên vô dụng. Hee Won nhíu mày kiên định nhìn lên Kwon Young Je.
“…Tôi không muốn.”
“Tôi cũng chẳng có sở thích ngủ với đàn ông.”
“Giám đốc chẳng phải lại còn ưa thích đàn ông hơn sao.”
“Vì nó sạch sẽ. Nếu nói về sở thích thì tôi thích phụ nữ hơn.”
Cái gì vậy?
Không phải đang thử thách người ta, mà chỉ là mấy câu nói vô nghĩa khiến tâm trạng rối bời. Hee Won kiên quyết lắc đầu. Kwon Young Je cũng lùi một bước về phía sau. Vì anh cao nên thường có thói quen nhìn người khác từ trên xuống.
“Không phải ghét bỏ thế đâu, chỉ là nói đại thôi mà.”
“Tốt nhất là đừng nhắc tới chuyện đó nữa.”
“Không nói.”
Kwon Young Je có dáng vẻ lạnh lùng như giọng điệu sắc bén của anh. Xong việc, anh quăng chiếc cà vạt đang cầm xuống sàn rồi bước ra khỏi phòng thay đồ trước.
Cạch, cánh cửa đóng lại, Hee Won thở dài thườn thượt. Căng thẳng tới mức tay cậu đầy mồ hôi. Tốt hơn hết là quên hết mọi chuyện rồi làm tiếp việc đang dở. Cậu quay lại, bắt đầu nhặt lại bộ vest của Kwon Young Je.
Chắc chắn đó chỉ là câu nói nói đùa không mang nghĩa.
Kwon Young Je vẫn giữ thái độ điềm tĩnh như mọi ngày, và Hee Won dần quên đi ký ức hôm ấy. Cuộc sống bận rộn với công việc chất đống cuốn họ đi. Rồi thời gian cũng trôi qua khá lâu.
“Cái này… photocopy từng bản, chuyển cho Giám đốc, kiểm tra lại xem có thay đổi gì trong cuộc họp lúc 1 giờ ở viện nghiên cứu không nhé.”
Hee Won đưa cho thư ký vài tập tài liệu. Cậu run đến mức phải chống tay vào một góc bàn vì mệt mỏi khiến cơ thể muốn đứng thẳng cũng khó khăn.
“Ôi trời… Hôm nay trông cậu mệt hơn hả? Tình trạng vẫn chưa khá lên à?”
“Ừ, vẫn chưa khỏi hẳn.”
“Cảm cúm nặng vậy sao? Cậu có đi khám bệnh viện chưa?”
Hee Won đã bị cảm mấy tuần nay rồi. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là cảm lạnh thời tiết chuyển mùa, nhưng kéo dài lâu hơn cậu nghĩ. Sốt nhẹ kèm đau nhức cơ khiến người cậu kiệt sức hoàn toàn. Những cơn đau bụng bất chợt cũng thường xuyên xảy ra, khiến cậu luôn phải dùng thuốc giảm đau với liều lượng lớn. Từ đó mà người cứ gầy đi, trông như cải thảo héo úa, trước đó cậu chưa từng yếu ớt như bây giờ.
“Anh không nên đi bệnh viện lớn để kiểm tra kỹ hơn à?”
“Không có thời gian đâu.”
Chỉ theo chân Kwon Young Je thôi đã không đủ một ngày rồi. Đặc biệt dạo gần đây, anh ta tập trung tối đa cho phát triển thuốc mới, khiến công việc mà Hee Won phải đảm nhiệm ngày càng nhiều.
“…A.”
Đau nhói ở bụng dưới lại tái phát, cậu bám chặt vào mép bàn cố giữ cơ thể không gục ngã, khom người xuống. Thư ký nhìn thấy vậy, cắn chặt môi nghiến răng đề nghị.
“Trưởng phòng, anh nên về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ thay anh theo dõi việc Giám đốc xuống viện nghiên cứu ở Daejeon.”
“Sao được, đó là việc của tôi mà.”
“Tôi sẽ mang tài liệu đến cho Giám đốc và báo cáo giúp anh.”
“…Có ổn không?”
“Tôi cũng 5 năm kinh nghiệm rồi. Mấy việc đó tôi làm được mà. Đừng lo.”
Hee Won cười gượng vì áy náy. Tình trạng cậu thế này khiến nhân viên phòng thư ký ai cũng tự nguyện gánh vác công việc giúp. Dù biết ơn, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái vì không thể làm tròn vai trò người chịu trách nhiệm.
Cuối cùng cậu quay về chỗ ngồi. Trong ngăn kéo, cậu lấy thuốc giảm đau và hạ sốt ra uống, rồi ngáp dài một cái.
Cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm gục xuống ngủ ngay lập tức, nhưng đã là trưởng phòng thư ký thì không thể tỏ ra ốm yếu ở văn phòng. Cậu đành ôm mặt, cúi đầu, tạm chấp nhận như vậy.
Chừng hai mươi phút trôi qua, thư ký Lee bước vào văn phòng để giao tài liệu. Văn phòng vẫn luôn vận hành trong bầu không khí tất bật như thường lệ. Tiếng điện thoại nội bộ reo liên tục, tiếng fax truyền đến, và tiếng gõ bàn phím hòa lẫn vào nhau trong không khí bận rộn.
“Thư ký Kim.”
Giám đốc Kwon đột ngột mở toang cửa và bước ra. Nghe tiếng gọi mình, Hee Won lập tức bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Chỉ cần nhìn ánh mắt sắc lạnh của Kwon Young Je, cậu đã bất giác run lên linh cảm có chuyện không ổn.
“Không đi họp à?”
“…À, thưa Giám đốc, là vì…”
“Đã vậy sao còn đến công ty? Nếu ốm đến mức không làm việc được thì cứ xin nghỉ việc tạm rồi ở nhà nằm dưỡng bệnh đi.”
Kwon Young Je không ngại ngần buông lời chỉ trích. Phía sau anh, thư ký Lee lộ rõ vẻ bối rối. Cô đã mạnh miệng nhận thay công việc, nhưng rốt cuộc chỉ khiến Kwon nổi giận. Cô liên tục ra hiệu xin lỗi bằng ánh mắt.
“Xin lỗi ạ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.”
Hee Won đành mệt mỏi kéo ghế lùi ra sau, đứng dậy và khoác áo vào.
Giám đốc Kwon là người rất khắt khe và khó tính, trong các lịch trình quan trọng bên ngoài, anh luôn nhất định phải có Hee Won đi cùng. Biết rõ như thế mà còn giao lại cho thư ký Lee là lỗi của chính cậu.
Trong lúc Hee Won đang thu xếp túi xách tài liệu, Kwon Young Je nhìn cậu đầy bất mãn. Là người luôn giữ kỷ luật và kiểm soát bản thân, Kwon Young Je không thể hiểu nổi việc Hee Won cứ ốm rề rề như vậy. Với anh, quản lý sức khỏe tốt cũng là một phần quan trọng trong công việc.
Anh nhìn gương mặt tái nhợt của Hee Won thêm một lúc rồi quay người bước thẳng ra khỏi văn phòng. Bầu không khí lạnh lẽo khiến các nhân viên nín thở, không ai dám lên tiếng, chỉ biết thầm quan sát tình hình.
“Tôi đi đây. Mọi người tự xử lý phần còn lại rồi về.”
Hee Won cố gắng mỉm cười, động viên đồng nghiệp. Dù chỉ là một chuyến công tác quen thuộc, nhưng hôm nay cậu thấy bước chân mình nặng nề như bị kéo ra pháp trường. Cậu vừa lau trán đang vã mồ hôi, vừa lo không biết làm sao để xoa dịu cơn giận của Kwon Young Je.
Sau khi uống thuốc, cơn sốt chỉ dịu đi được một lúc nhưng rồi lại tăng lên nhanh chóng. Hee Won nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Cậu cảm nhận rõ hơi nóng dâng lên không chỉ ở mí mắt mà cả phía sau nhãn cầu. Đầu óc thì mơ màng, còn trán thì bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Da nóng rực mà bên trong lại ớn lạnh đến tận xương tủy.
Sau cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, Kwon Young Je tiếp tục đi kiểm tra viện nghiên cứu. Viện trưởng đi phía trước, mải mê giải thích đến mức nước bọt bắn tung tóe. Nhìn hàng người đi theo sau Kwon Young Je, cứ như một đoàn tùy tùng theo sau nhà vua vi hành.
Cả người đau nhức ê ẩm, nhưng Hee Won không thể để lộ điều đó. Cậu cắn chặt phần trong của môi dưới để chịu đựng, chỉ chăm chăm nhìn vào tấm lưng rộng của Giám đốc đang đi phía trước.
“Khoảng giữa tuần sau là sẽ có kết quả sơ bộ. Chúng tôi dự định sẽ tiến hành buổi trình diễn thử. Không biết Giám đốc có thể dành thời gian không ạ?”
“Cái đó có đáng giá để tôi dành thời gian ra xem không?”
“Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để không khiến thời gian của Giám đốc uổng phí. Đã được cho cơ hội quý giá như vậy, thì càng phải chứng minh kết quả xứng đáng ạ.”
“Thư ký Kim, kiểm tra lịch tuần sau.”
Hee Won lập tức lấy máy tính bảng ra. Nhưng lịch tuần tới đã kín đặc, rất khó để sắp xếp thêm. Đã vậy, mắt cậu cứ mờ đi, khó mà nhìn rõ chữ.
“…Có thể trống khoảng một tiếng vào sáng thứ Tư ạ.”
“Vậy đủ không?”
“Với chúng tôi, tất nhiên là phải điều chỉnh theo lịch Giám đốc rồi ạ.”
“Nếu đã hẹn, thì chuẩn bị cho hoàn hảo. Tôi ghét nhất kiểu làm việc qua loa.”
“Tất nhiên rồi ạ. Chúng tôi hiểu rõ điều đó.”
Giám đốc Kwon yêu cầu giữ trống toàn bộ lịch sáng thứ Tư. Hee Won nghe mà như lửa cháy đến chân. Toàn là những lịch trình quan trọng, việc sắp xếp lại rất khó. Trong lúc cậu đang cố ép bộ não uể oải của mình nghĩ cách điều chỉnh…
Khi đang bước xuống bậc cầu thang chỉ có ba bậc, trước mắt cậu bỗng tối sầm lại.
Gót giày vấp vào mép bậc, đầu gối chùng xuống, nhưng do sốt cao làm phản xạ chậm lại, Hee Won không kịp giữ thăng bằng. Chiếc máy tính bảng cậu đang cầm là thứ đầu tiên rơi thẳng xuống đất. Rắc, tiếng kính nứt vang lên sắc như dao cứa.
Cơ thể suýt ngã nhào của Hee Won được Kwon Young Je kịp thời đỡ lại. Anh ta phản ứng theo bản năng, nhanh tay giữ lấy eo Hee Won nhưng rõ ràng cũng rất hoảng hốt, con ngươi mở to.
Riêng Kim Hee Won thì đã hoàn toàn mất ý thức, không còn biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu thở dốc, nóng rực cả người, cơ thể mệt lả đã đến giới hạn, nằm tựa như mảnh vải ướt trong vòng tay của Kwon Young Je.
Khi cảm giác hoảng hốt lắng xuống, Kwon Young Je vô thức thở dài. Ánh mắt nhìn xuống sau gáy gục xuống của Hee Won lập tức trở nên sắc lạnh.
Con người ta có thể ngốc đến mức này sao? Đến mức ốm mà ngất xỉu luôn được à?
“Phòng nghỉ ở đâu?”
“Đ… đằng này ạ…!”
Kwon Young Je bế phắt thư ký của mình lên vai một cách nhẹ nhàng. Mọi người xung quanh đồng loạt đưa tay ra bảo để họ giúp, nhưng anh ta chẳng thèm để tâm, cứ thế sải bước tới phòng nghỉ.
Hee Won tỉnh lại sau đó khoảng hai tiếng.
Cậu đang nằm duỗi thẳng chân, cảm nhận được sự rung lắc nhẹ và có gì đó mềm mại kê dưới đầu. Khi gắng sức mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đường nét quai hàm sắc lẹm của Kwon Young Je.
“Hự!”
Hee Won phát ra âm thanh kỳ quái, chẳng rõ là tiếng rên hay tiếng hét, rồi lăn người sang bên cạnh.
Cậu suýt rơi khỏi ghế ngồi, nhưng Kwon Young Je nhanh tay đỡ lại. Ánh mắt anh ta nhìn xuống Hee Won vẫn lãnh đạm như khi đọc tài liệu trên máy tính bảng. Anh khẽ tặc lưỡi.
“Cậu cũng giỏi bày trò thật.”
“Giám đốc… chuyện này là sao…?”
“Cậu không nhớ mình đã ngất lúc đang đi thị sát à?”
Cậu nhớ chứ. Điều Hee Won muốn biết là tại sao sau khi ngất ở viện nghiên cứu, cậu lại đang nằm ở đây.
Đây rõ ràng không phải viện nghiên cứu. Là một chiếc xe limousine hoàn toàn xa lạ. Cổ tay cậu đang được truyền dịch bằng kim truyền loại di động. Nhìn túi nước biển 500ml gần như trống rỗng, hẳn đã ít nhất tầm một tiếng trôi qua.
Không còn là mơ hồ nữa mà là thật sự thấy sợ. Hee Won cố ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vừa dùng làm gối.
Chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền của Kwon Young Je bị đầu cậu đè lên đến nhăn nhúm tả tơi. Dù có trả lại, e rằng cũng khó mà mặc lại được.
“Vậy… còn buổi thị sát…”
“Trong tình huống đó thì còn làm gì tiếp được?”
“Chiếc xe này là sao ạ?”
Kwon Young Je quay đầu đi như thể chẳng muốn trả lời. Gương mặt anh dính chặt vào màn hình máy tính bảng, lạnh lùng đến mức không thể thấy chút cảm xúc nào.
Chỉ đến lúc ấy, Hee Won mới mơ hồ đoán ra rằng Kwon đã thuê xe limousine này vì cậu.
Sự tử tế vượt mức bình thường khiến Hee Won nghẹn lời.
“Khi về đến Seoul thì cậu tan làm đi.”
“…Giờ tôi ổn rồi ạ.”
“Tức là chẳng giúp gì được cho tôi. Cậu không biết mình đang gây cản trở cho công việc của tôi à?”
“……”
“Tôi cho qua hôm nay thôi, từ mai thì tỉnh táo lại đi.”
Thật không biết nên gọi người này là tử tế hay đáng ghét nữa. Quan tâm là thật, nhưng cách nói chuyện lại như muốn gây sự, khiến người nghe chỉ thấy bực mình.
May là Hee Won đã quen với kiểu thể hiện cảm xúc của Kwon Young Je nên biết tự “lọc” thông tin mà tiếp nhận.
Dù vậy, đầu cậu vẫn choáng váng vì sốt, Hee Won khẽ thở dài, đưa tay day trán. Cậu cũng tự tay rút kim truyền đã không còn dịch.
Bên trong xe đang hướng về Seoul yên ắng đến lạ thường. Hee Won ngồi cách xa một chút, ánh mắt u sầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết tại sao lại ốm nặng thế này. Bản thân Hee Won cũng chẳng ưa nổi cái dáng vẻ hiện tại ốm yếu gầy gò của mình.