Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 22
Dù đã tự tin tuyên bố sẽ thay đổi trong tương lai, nhưng công việc trợ lý hành chính lại là môi trường làm việc tệ nhất để yêu đương.
Kim Hee Won không phải kiểu người thường xuyên trao đổi tin nhắn cá nhân trong giờ làm việc, hơn nữa giờ tan ca còn thất thường nên việc hẹn gặp mặt cũng không hề dễ dàng.
Trong số những người mà Im Jae Kyu giới thiệu, chỉ có một người phù hợp với gu của cậu. Tên anh ta là Park Yoo Sung, làm việc trong ngành IT, tự điều hành công ty riêng nên không bị ràng buộc về thời gian, hơn hết là anh ta rất nhiệt tình với Hee Won.
Dù tin nhắn của cậu đến thưa thớt, anh ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi không một lời than vãn, thậm chí có lần đến gặp cậu vào lúc khuya chỉ để nhìn mặt rồi về. Việc ăn chung một bữa cũng khó khăn, nên họ chỉ có thể hẹn hò chốc lát trong xe, nhưng anh ta chưa từng tỏ thái độ không hài lòng.
Họ đã hôn nhau. Dù chưa chính thức hẹn hò, cả hai đều là người trưởng thành, và mục đích chỉ là tận hưởng thoải mái hơn là nghiêm túc nên chẳng có lý do gì phải giữ khoảng cách.
Đêm khuya, tiếng hôn ái muội vang lên trong chiếc xe chật hẹp. Anh chàng lao vào ngay khi lên xe, Hee Won hơi mệt nên buông lỏng cơ thể.
Nếu hỏi cảm giác thế nào, cậu chỉ thấy bình thường. Không có hứng thú, không cương cứng, suốt thời gian hôn lại cứ nghĩ lung tung chán ngắt.
“Ha, thích quá đi. Nhìn này, tôi đã cứng rồi.”
Ngược lại, anh ta chỉ tay vào chỗ nhô lên rõ ràng với vẻ phấn khích. Không những thế, còn kéo tay Hee Won đặt lên nó, khiến bộ phận sinh dục của anh ta càng to hơn.
“Cậu có thể mân mê một chút được không? Ưm, tôi sắp ra rồi.”
“Ở đây à?”
“Hay mình làm đi? Cậu cũng không có việc gì.”
Chẳng hiểu sao, Hee Won không hứng thú đến mức đó. Nhưng vì anh ta đã cương cứng rồi, cậu cũng không muốn từ chối, nên đành chiều theo một chút, cậu gật đầu mệt mỏi.
“Có bao cao su không?”
Anh chàng lấy bao cao su từ hộp trong xe rồi tự mình đeo vào. Hee Won dùng tay chậm rãi xoa lên dương vật đang được bao cao su bao bọc. Dương vật trông khá đẹp, bắt đầu cương cứng hơn, dịch nhờn cũng chảy ra khá nhiều.
Nhờ chất bôi trơn trên bao cao su, lòng bàn tay Hee Won trượt khá mượt mà. Cậu cũng biết rõ chỗ nào nhạy cảm để làm anh ta dễ chịu hơn.
Cậu cầm thân dương vật lắc nhẹ, dùng đầu ngón tay xoa vào phần nhạy cảm khiến anh ta nghiêng đầu, phát ra tiếng rên khoái cảm.
Có lẽ đây là kích cỡ phổ thông. Của Giám đốc Kwon quá to nên mới khác biệt, kích cỡ vừa phải thì mới có thể cầm vừa tay và lắc dễ dàng… chết tiệt!
Hee Won nhăn mặt khó chịu khi nghĩ đến phía dưới của Giám đốc Kwon, không thể đuổi được bóng ma đó khỏi đầu mình.
Khi cậu siết mạnh gốc cậu nhỏ, dương vật đã cứng bỗng phun ra dòng tinh trùng nóng hổi. Anh ta thở hồng hộc, ôm lấy mặt cậu và hôn say đắm.
“Có phải cậu không thích tôi không?”
“Cái gì?”
“Tôi thấy cậu khó hưng phấn lắm.”
Nhiệt độ cảm xúc giữa hai người quá khác biệt. Anh ta vừa xuất tinh một mình, còn Hee Won thì vẫn lạnh tanh, đương nhiên cậu cảm nhận được khoảng cách đó.
Hee Won dùng khăn ướt lau đi lớp nhờn trên tay, rồi nở nụ cười gượng.
“À, không phải thế… chắc tại tôi hơi mệt.”
“Thật chứ?”
“Ừ, có lẽ vậy.”
Ngay lúc đó, điện thoại trong áo khoác của Hee Won reo lên.
Thời điểm thật trớ trêu. Cuộc gọi lúc khuya từ Giám đốc Kwon không hề được mong đợi, nhưng lại là cơ hội tốt để cậu tránh cuộc trò chuyện khó xử này.
“Vâng, Giám đốc.”
Tiếng nói trầm thấp của người kia vọng qua loa điện thoại. Mặc dù rất quen nhưng Hee Won vẫn nuốt nước bọt cái ực. Cảm giác như bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.
Anh ta bảo cậu ghé qua nhà một lát. Hee Won nhìn đồng hồ rồi nói sẽ đến trong vòng hai mươi phút.
“Thư ký không phải công việc dễ dàng đâu. Tôi cũng có thư ký nhưng không đến mức bắt làm nhiều như thế này.”
Anh chàng ngồi bên cạnh nghe điện thoại liếc mắt thể hiện sự chán ngán. Hee Won chỉ cười trừ rồi tháo dây an toàn, ra hiệu sẽ đi ngay. Tay mở app gọi taxi.
Lúc đó, tay trái của Hee Won bị nắm lấy. Cậu nhìn sang thì thấy anh chàng nhìn với ánh mắt phấn khích trong bóng tối, rồi nghiêm túc đề nghị.
“Lần sau… mình ngủ cùng nhau nhé?”
“……”
“Bất cứ lúc nào cũng được. Khi nào Hee Won tiện thì gọi, tôi sẽ đến ngay.”
Hee Won lặng lẽ nhìn xuống. Bàn tay đang đặt lên bàn tay cậu thật to lớn. Một trong những lý do cậu quyết định gặp anh ta cũng vì bàn tay ấy. Ngón tay dài thon, khớp to, khiến cậu có cảm giác lạ thường.
“Ừ, sẽ gọi.”
“Nhớ đấy nhé!”
“Chú ý đi đường.”
Cậu thả lời hứa suông rồi xuống xe. Cảm giác khó chịu như đang mặc bộ quần áo không vừa vẫn bám lấy cậu. Hee Won xoa xoa gáy rồi đi về phía taxi.
Khi đến nhà Giám đốc Kwon đã là quá nửa đêm. Hee Won bước vào trong, tìm anh ta trong bóng tối.
“Giám đốc, tôi đến rồi.”
Cậu thấy anh ta trong phòng thay đồ. Giám đốc Kwon đứng im giữa căn phòng giống như một cửa hàng quần áo. Chính xác hơn, anh khoanh tay, chăm chú nhìn bộ vest treo trên mắc.
Nghe tiếng gọi, anh ta quay đầu lại với vẻ không mấy vui vẻ rồi gật đầu về phía bộ vest.
“Cái này trông rất tệ sao?”
Nhân viên thời trang sẽ chọn sẵn bộ đồ cả tuần phù hợp với lịch trình của Giám đốc Kwon. Phần lớn đều là vest, nhưng cũng có sự biến hóa về màu sắc và kiểu dáng trong cùng một phong cách.
“Tôi sẽ chọn bộ khác cho anh.”
Hee Won lập tức đứng lên. Cậu treo lại bộ vest đã chuẩn bị rồi lướt mắt qua những bộ khác. Ngày mai có cuộc họp doanh nhân nên sẽ chọn tông màu trầm.
Cậu lấy ra hai chiếc áo vest, không khác nhiều so với bộ cũ nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy khác biệt màu sắc.
“Anh thấy bộ này thế nào?”
“Khác gì?”
“Bộ này làm da anh sáng hơn, còn bộ kia làm anh trông nghiêm chỉnh hơn.”
Hee Won đã làm thư ký 7 năm và còn tự học thêm về màu sắc cá nhân. Dù chưa có chứng chỉ nhưng vẫn khá chắc tay.
Anh ta tin tưởng cậu chọn trang phục, thậm chí ủy quyền hoàn toàn cho cậu về việc chọn đồ.
Giám đốc Kwon nhướn mày, nhìn kỹ cả hai chiếc áo và mặt Hee Won đang đứng giữa. Anh suy nghĩa một lúc, rồi nói.
“Chọn bên trái.”
Hee Won treo áo lên cánh tay mình rồi lấy quần tây và áo sơ mi phù hợp. Cậu chăm chú chọn cà vạt, một việc tưởng chừng nhỏ nhưng khá quan trọng.
Khi cậu đang phân vân giữa màu xanh navy có sọc chéo và đen bóng, tay anh ta bất ngờ với lấy màu xanh navy. Hee Won nhìn lên và cứng đờ khi thấy Giám đốc Kwon đứng sát bên mình.
Kể từ đó, cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi nghĩ về anh ta. Cậu cố giữ khoảng cách, nhưng Giám đốc Kwon thì không chịu hợp tác.
Mỗi lần anh ta xâm phạm không gian riêng, tim cậu lại như rớt khỏi lồng ngực.
“Thư ký Kim, cậu có thấy mùi gì lạ không?”
“Mùi ạ?”
Giám đốc hơi nghiêng đầu, hít sâu gần cổ cậu. Hành động ấy y hệt như lúc anh ta làm chuyện ấy, khiến Hee Won cứng đờ không dám nuốt nước bọt.
Sau khi xem xét xong, anh thẳng đầu lại, đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm.
“Có mùi nước hoa.”
“À…”
Hee Won mới ngửi kỹ lại tay mình, có mùi hơi nồng. Có lẽ do nước hoa của anh chàng vừa gặp hôm nay dính lại trên người cậu.
Giám đốc Kwon rất nhạy cảm với mùi, nên cậu không bao giờ dùng nước hoa. Nhưng mùi dính trên người thì cậu không chắc. Cậu đứng thẳng người, tỏ thái độ tự tin.
“Tôi đi hẹn hò về.”
“Đó là nước hoa của đàn ông.”
“……”
Câu trả khiến cậu chẳng biết phải nói gì nữa.
Dù vậy, cậu không thể thừa nhận là đi chơi với đàn ông. Lý do thật sự cậu gặp anh ta là vì chuyện hôm ấy. Giám đốc khéo léo đến mức không thể không nhận ra điều đó.
“Cậu đi hẹn hò với đàn ông sao? Thư ký Kim?”
“Chúng tôi không phải người yêu… chỉ là mối quan hệ để giết thời gian thôi.”
Hee Won cố giấu cảm xúc, không khí liền trở nên ngượng ngùng. Giám đốc Kwon giật phăng cà vạt trên tay. Tiếng “tách!” cắt đứt sự yên tĩnh khó chịu.
“Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy.”
“……”
“Tôi đã từng nghĩ… nếu mỗi lần phát tình mà được Thư ký Kim giải quyết cho thì cũng không tệ.”