Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 20
Kwon Young Je ngồi thẳng người, lại bắt đầu thủ dâm. Anh ta sục thêm một lần nữa, phóng ra chất lỏng đặc sệt khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể lộn xộn của Hee Won.
“…Haa…”
Hàm dưới siết chặt đến đau. Dù có lột hết da mà tuốt lên xuống, thứ lửa nóng đang cháy âm ỉ bên trong vẫn chẳng chịu nguôi. Chỉ khiến anh ta thêm phát điên.
Rồi anh ta nhìn thấy tay của Kim Hee Won đang buông thõng trên sàn.
Muốn cọ vào đó. Muốn nhét vào miệng cậu. Muốn đâm sâu đến mức khiến cậu khóc, khiến khuôn mặt trơn láng ấy ướt đẫm bởi tinh dịch và nước mắt. Ý nghĩ đó cứ xoay vòng vòng trong đầu anh ta, lặp đi lặp lại.
Đôi mắt ngập dục vọng lóe lên ánh hung bạo. Họng thì khô khốc, khó thở, cứ phập phồng vì nhẫn nhịn.
Chứng kiến bản thân dần đánh mất nhân tính, cơn buồn nôn dâng lên. Kwon Young Je nghiến chặt răng, âm thanh “cạch” vang lên trong miệng. Thế này thì anh ta khác gì những kẻ mà anh ta từng khinh bỉ?
“Thuốc an thần.”
“…Vâng?”
“Tiêm thêm một liều nữa.”
Vừa nghe chỉ thị, Hee Won lập tức quỳ bò đi nhặt ống tiêm trên sàn. Không thể tính toán liều lượng hay gì lúc này. Cậu lục tìm ống dự phòng và đâm mạnh vào bắp tay anh ta.
“Ngài… ổn chứ ạ?”
Hee Won ngước nhìn anh ta, nét mặt lộ rõ nỗi sợ và lo lắng. Kwon Young Je thở mạnh, rồi đột ngột giật tung cà vạt cậu, xé rộng áo sơ mi. Khi cổ trắng ngần lộ ra, anh ta không kiềm được mà úp mặt vào, hệt như một kẻ nghiện.
Tay nắm chặt dương vật mà lắc, như đang dùng nó để xả giận. Dù cơ thể Hee Won cứng ngắc, không chút đẫy đà, không tỏa ra mùi hương mê hoặc nào… nhưng anh ta vẫn thấy ngập ngụa trong cơn kích thích đến lịm người.
Giữ lấy sợi lý trí mong manh còn sót lại, anh ta cạ pheromone của mình lên người Kim Hee Won. Cắn, liếm, mút, lớp da ấy ngọt ngào như kẹo. Không khác omega là bao. Chỉ thiếu mùi, nhưng để giải tỏa bản năng thì vậy là đủ.
“Giám đốc… làm ơn… xin hãy che lại…”
Hee Won lại cố kéo áo choàng che thân dưới anh ta.
Đến nước này rồi mà còn khách sáo, làm bộ làm tịch. Anh ta thật không hiểu nổi. Tay cậu vô tình lướt qua nơi đó khiến Kwon Young Je phải rên khẽ. Đáng ngạc nhiên là… anh ta lại xuất ra một lần nữa chỉ với 1 cái chạm nhẹ lướt qua.
Anh ta gạt bàn tay cứ lởn vởn dưới hạ thân mình.
“Làm cái gì vậy.”
“Tay tôi… cứ động phải chỗ đó…”
Ngay cả trong tình huống này, Hee Won vẫn thẳng thắn bày tỏ ý kiến. Chính khuôn mặt lúng túng đó, khi bị dính tinh dịch mà không biết phải làm sao, lại càng khiến ngọn lửa dục trong anh ta bùng cháy.
Kwon Young Je lấy tay lau sạch tinh dịch trên thân mình rồi bôi thẳng lên ngực của Kim Hee Won. Anh ta cảm thấy bực tức, không hiểu nổi vì sao mình lại giận đến thế. Có lẽ vì đối phương là thư ký Kim nên anh ta không thể cưỡng ép, không thể đè xuống mà làm như mọi khi, cảm giác đó khiến anh ta muốn phát điên.
Chỉ là tinh dịch thôi mà, sao lại khiến cậu ấy như hóa đá thế này. Anh ta túm lấy gương mặt căng cứng ấy, hôn thật sâu, thật ướt át. Nhưng cơn sốt vẫn không hạ.
Thế này không ổn. Còn vài tiếng nữa mới qua kỳ phát tình, mà chỉ mới đến đây đã như đang sống trong địa ngục.
Một tay anh ta không chịu nghe lời, tự ý lần xuống thắt lưng của Hee Won. Quần quá ôm, ngón tay anh ta khó mà luồn vào.
Đây là giới hạn. Là nơi anh ta đã hứa sẽ không xâm phạm.
Nhưng… nếu cứ như thế này, liệu anh ta còn giữ được lời hứa đó bao lâu nữa?
Kwon Young Je thở dài thật sâu, như muốn trút hết nhiệt huyết đang cháy âm ỉ trong lồng ngực.
“Chỉ cần không đâm vào là được, đúng không?”
“Ưk… Ừm… V… Vâng…”
“Cho mượn đùi một chút.”
Nghe câu vừa rồi mà đầu óc Hee Won trống rỗng. Cậu đơ ra, không biết phản ứng ra sao, trong lúc Kwon Young Je kiên nhẫn chờ câu trả lời như thể gom góp hết sự nhẫn nại cả đời để làm vậy.
“Nghĩa là… ngài sẽ cọ… cái đó… vào đùi tôi?”
“Cần tôi giải thích kỹ hơn không? Tư thế, góc độ, tốc độ, các kiểu, cậu cũng muốn biết luôn hả?”
“À, không cần đâu ạ. Không nói cũng được…”
Hee Won từ chối ngay, vì sợ rằng thật sự anh ta sẽ thao thao bất tuyệt. Cậu lại nhìn Kwon Young Je bằng ánh mắt đờ đẫn.
Đôi mắt đầy tơ máu, hơi thở nóng hổi như sắp đốt cháy mọi thứ, nhưng anh ta vẫn giữ được lý trí một cách đáng sợ.
Là một Beta, Kim Hee Won không thể hiểu hết được nỗi đau thể xác và tinh thần mà một alpha trải qua khi đến kì phát tình với cậu em cương cứng không được giải tỏa. Nhưng nhìn người đang đau đớn vật vã trước mặt, ít nhất cũng đủ khiến cậu cảm nhận được phần nào.
Thôi được rồi. Chỉ đến khi đối tác tiếp theo tới, chỉ vậy thôi. Coi như cứu một mạng người.
Hee Won từ từ gật đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng click vang lên khi khóa quần mở ra, kéo theo âm thanh chói tai của dây kéo.
Thà không nhìn còn hơn. Hee Won giơ tay che mắt, lòng chỉ mong lựa chọn của mình không sai lầm.
***
Đối tác thứ hai của Kwon Young Je đến nơi vào quá trưa hôm sau.
Tuyết rơi từ hôm trước khiến đường xá tệ hại, nhưng vẫn cố hết sức để đến đúng hẹn.
Thế mà người từng gấp gáp gọi đến mấy lần bảo “hãy đến sớm nhất có thể” giờ lại chẳng buồn bắt máy. Gọi điện cả chục cuộc không được, cuối cùng mới nhận được một tin nhắn vắn tắt: hiện không tiện xuống đón, mời lên tầng 29.
Không phải yêu cầu khó khăn gì, nên đối tác thứ hai tự đi lên tầng 29. Đứng trước cửa phòng duy nhất ở tầng đó, chờ một lúc thì cửa mở hé.
Một người đàn ông bước ra, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Anh ta nhét chiếc cà vạt đã vo tròn vào túi trong áo vest và lên tiếng.
[Chờ lâu chưa?]
[Không đâu, tôi vừa đến thôi.]
Cuộc đối thoại diễn ra nhạt nhẽo như nước ốc. Nhưng khi đối tác thứ hai nhìn kỹ đôi môi khô nứt và những vết bầm tím trên cổ người đàn ông kia, trong lòng không khỏi sửng sốt.
Phải vui vẻ tới cỡ nào mới ra nông nỗi ấy? Phía dưới chiếc cúc áo chưa kịp cài còn lộ ra những mảng đỏ tím, trông như bị mắc bệnh da liễu.
[Thế… sao rồi?]
[Gì cơ ạ?]
[Ý tôi là… đối tác kỳ phát tình ấy. Trông anh như vừa bị hành xác vậy.]
Đối tác thứ hai cười hỏi, kiểu thân thiện mang hơi hướng “người cùng ngành”. Dù người này mặc vest công sở, không giống người đến để “làm việc”, nhưng nghĩ chắc là có phong cách riêng nên cũng chẳng bận tâm.
Nhưng đối phương lại không cười. Trái lại, anh ta thở dài, nét mặt mỏi mệt rồi vuốt gương mặt một cách nặng nề.
[Tôi không phải đối tác. Tôi là thư ký. Hôm qua chúng ta còn gọi điện đấy… Giọng tôi, anh không nhớ sao?]
[Ể… A, trời ơi!]
Đối tác thứ hai hoảng hồn, vội đưa tay che miệng, bắt đầu lắp bắp xin lỗi.
[Thành thật xin lỗi! Tôi cứ tưởng là đối tác kỳ phát tình…]
Nhìn cách ăn mặc, thái độ, đúng là rất dễ hiểu lầm. Hai người rơi vào im lặng, còn gương mặt Hee Won thì đỏ như gấc.
Sau một lúc, Hee Won ho khẽ, lấy lại giọng rồi dõng dạc dặn dò như chưa có gì xảy ra.
“Ngài ấy đang ngủ. Làm ơn đừng đánh thức. Vào trong rồi, xin chờ một chút trước khi tiến hành. Tuyệt đối không được dùng điện thoại. Tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc ngay bây giờ.”
Và như lần trước, Hee Won không quên kiểm tra lại pheromone, lần này cẩn thận hơn gấp đôi. Cậu nhấn mạnh rằng đối phương cực kỳ ghét pheromone của Omega, không thể để xảy ra sai sót thêm lần nào nữa.
Sau khi đối tác bước vào phòng, Hee Won đứng một mình giữa hành lang trống trải. Cậu nhắm mắt, mở ra, rồi chậm rãi quay người.
Xong rồi. Cậu đã làm xong phần việc của mình.
Đôi mắt mỏi rát vì thiếu ngủ. Khi vừa bước về phía thang máy, Hee Won bỗng khựng lại. Dựa vào tường, cậu bất ngờ… đập đầu bốp vào đó.
Đau điếng, như tỉnh ra. Nhưng miệng lại bật cười khô khốc. “Đồ điên…”
Cậu đã ngủ với Kwon Young Je. Suốt cả đêm, không nghỉ. Cái gì mà “không được vượt ranh giới”… cuối cùng không ai giữ lời.
‘Dừng lại đi… Làm ơn, đủ rồi…’
‘Tôi vẫn chưa xong.’
‘Ha… anh còn định làm đến bao giờ? Làm ơn, xuất ra đi…’
‘Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi. Kẹp đùi lại giúp tôi.’
Cuối cùng, Kwon Young Je đã kẹp dương vật vào giữa hai đùi Hee Won mà… thúc tới tấp.
Cái vật hung tợn ấy dù có xuất ra bao nhiêu lần cũng không xìu. Biết là do kỳ phát tình, nhưng cũng quá lắm rồi. Với một Beta như cậu, anh ta chẳng khác gì thú vật, mà là loại mất kiểm soát.
Thứ đó cọ tới lui giữa bẹn Hee Won, nóng bỏng như thể có thể thiêu đốt tất cả. Dịch rỉ ra liên tục, không rõ là tinh dịch hay dịch thể gì nữa. Chỉ vài lần qua lại, phần bẹn của Hee Won đã dính nhầy. Quần lót ướt sũng bởi chất lỏng không biết là của ai.
Chỉ có một lớp vải mỏng ngăn cách, cọ xát kịch liệt, cảm giác ấy… thật kinh tởm mà cũng thật… khoái lạc.
Chưa hết, mỗi lần Kwon Young Je thúc mạnh từ phía sau, toàn thân Hee Won run lên, chẳng khác gì đang bị đâm thật sự. Cảm giác ấy khiến cậu… xuất mấy lần. Những tiếng rên mà cậu chưa từng phát ra trong đời cứ thế tuôn ra không kiểm soát.
RẦM!
Hee Won lại đập đầu vào tường. Ký ức nhơ nhuốc cứ hiện về, mỗi lần vậy lại một cú đập, cứ như đang dùng búa đóng vào tường.
Sớm muộn gì, hoặc tường hoặc đầu cũng sẽ vỡ nát.
“…Kim Hee Won, mày là đồ điên.”
Chỉ là chưa bị đâm thật thôi, còn lại thì… đúng là một đêm trụy lạc.
Mày là loại người dễ sa ngã thế à? Biết là Kwon Young Je đang phát tình, còn mày thì sao? Cậu tự trách, lẩm bẩm như người đang sốt.
Thậm chí từng nghĩ tới chuyện nhảy lầu, nhưng rồi bỏ qua, lê từng bước về phía thang máy. Tay sờ cái u trên trán, mặt mày méo xệch, thảm không để đâu cho hết.