Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 19
Âm thanh ướt át của những cái hôn mút da thịt vang lên rõ ràng, cứa mạnh vào màng nhĩ. Chụt, chụt, chụt.
Chiếc lưỡi ướt mềm của Kwon Young Je trườn lướt trong khoang miệng khiến Hee Won không chịu được mà khẽ vặn eo. Nhưng bàn tay thô bạo kia tuyệt đối không cho cậu cơ hội thoát ra. Cánh tay quấn chặt quanh eo và sau gáy như muốn nghiền nát lấy da thịt, khiến tiếng rên rỉ rỉ ra từ miệng cậu. “A ức…”
Nụ hôn dần trở nên sâu hơn. Ba mươi mốt tuổi đầu, Hee Won đâu còn là tay mơ trong chuyện này, vậy mà lưỡi của Kwon Young Je khiến cậu run rẩy chưa từng thấy. Cứ như thể người đàn ông này, chuyện gì cũng giỏi cả.
Khi đầu lưỡi lẻn sâu gần đến cổ họng rồi từ từ rút ra, khẽ cọ vào vòm miệng sần sùi, một tiếng rên vô thức lại bật ra. Hee Won hé mắt, cố rũ đi những lớp gai ớn lạnh bám vào da, và ngay khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp ánh mắt anh ta. Đôi mắt ánh lên dữ dội, chăm chăm nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ.
Chỉ nhận ra điều đó thôi, các đầu ngón tay đang bấu lấy vạt áo choàng bỗng siết chặt lại.
Đôi mắt dày đặc dục vọng, như loài thú chỉ chực vồ mồi. Trong con ngươi đen ngòm cuộn trào hơi nóng, hình ảnh Hee Won hiện lên rõ ràng, khuôn mặt như sắp sụp đổ.
“Giám đốc… Ưm, ư…”
Hee Won cố đẩy anh ta ra bằng lồng ngực đang dán sát, nhưng chỉ khiến Kwon Young Je siết môi mạnh hơn, cướp sạch từng khe hở giữa hai người. Bàn tay lẻn vào bên trong lớp áo vest, mò mẫm làn da dưới lớp sơ mi mỏng. Rồi chẳng biết từ lúc nào, chiếc áo vest đã trượt khỏi vai, rơi thõng ra sau lưng.
“Ha… Ưh…”
Chỉ là cởi một lớp áo thôi, vậy mà toàn thân lại dâng trào cảm giác lạnh ngắt. Nhiệt độ trong phòng thì ấm áp thế này, còn cơ thể thì run lên bần bật, quả là kỳ lạ.
Khi Hee Won khẽ co người lại vì cảm giác lạnh rùng mình, Kwon Young Je liền áp sát cơ thể nóng rực của anh ta vào, như thể muốn truyền nhiệt cho cậu. Không dừng lại ở đó, anh ta kéo mạnh tóc cậu ra sau, ép đầu cậu ngửa lên, rồi áp mặt vào cổ và dưới tai, cọ sát mũi và để lại dấu vết nước bọt khắp nơi. Thô lỗ và bản năng như một con thú. Những hành động không thể nào tưởng tượng được nếu là Kwon Young Je thường ngày.
Tất cả những gì anh ta đang làm, đều mang một mục đích bản năng: đánh dấu. Dù anh ta từ chối pheromone của một Omega, nhưng bản thân vốn là Alpha, hành động này xuất phát từ bản năng.
…Chỉ có điều, làm thế thì được gì chứ? Dù có hít ngửi thế nào, thì thứ phát ra từ người cậu cũng chỉ là mùi cơ thể thôi mà.
Dù biết thế, Kwon Young Je vẫn điên cuồng đánh hơi rồi dán môi vào làn da cậu, hút mạnh như muốn hút hết thứ gì từ đó. Nhìn anh ta như thế, Hee Won bỗng thấy vừa thương vừa xót. Cậu tạm gác mọi phản kháng, thả lỏng người, cố gắng ổn định hơi thở.
Thứ duy nhất Hee Won ngửi thấy từ người anh ta cũng chỉ là mùi nước ẩm ướt và xà phòng. Nghĩa là cậu hoàn toàn không thể biết được, anh ta đang tiết ra lượng pheromone đậm đặc tới mức nào.
Liệu một Alpha đang phát tình, cậu có chịu đựng nổi không?
Không ai có thể đảm bảo được Kwon Young Je sẽ giữ được lý trí bao lâu nữa. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở những nụ hôn thì còn may, nhưng nếu anh ta mất kiểm soát… nếu đôi mắt đó đảo điên…
Một chiếc lưỡi nóng bỏng trườn lên, chậm rãi liếm qua môi cậu. Như thể anh ta phát hiện ra cậu đang nghĩ chuyện khác, nên cắn mạnh vào môi dưới.
“Ư…!”
Ngay lúc tiếng rên bật ra, thứ nóng hổi kia lại chen vào, đâm xuyên qua khoang miệng mở hé. Nụ hôn đột ngột trở nên mãnh liệt đến mức mọi dòng suy nghĩ đều bị thổi bay, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm của Kwon Young Je, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, khiến hơi thở cũng trở nên rối loạn. Mọi lý trí dường như bị cuốn phăng. Lẽ ra lúc này, cậu phải là người giữ thế chủ động, vậy mà lại bị anh ta dẫn dắt toàn bộ.
Hee Won rối bời. Chẳng biết phải làm sao nữa…
Phải đứng dậy ngay bây giờ sao? Hay cứ mặc kệ, buông người theo dòng cảm xúc này?
Trong lúc vẫn còn loay hoay với câu hỏi ấy, cậu bất giác hạ mắt nhìn xuống, vì vừa cảm nhận được một vật gì đó nặng nề vừa thúc vào bụng dưới mình.
“…Híc!”
Một tiếng thở hắt bật ra như thể vừa bị dọa giật mình. Giữa lớp áo choàng đang lỏng lẻo, vật cứng của Kwon Young Je lộ ra, không ngừng cọ sát và đập nhẹ vào vùng bụng dưới của Hee Won.
Cậu vội vàng kéo áo choàng lại để che thứ đang đe dọa thị giác kia. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thứ đó đã cương cứng đến mức không gì có thể che giấu nổi. Hee Won bắt đầu nghi ngờ, liệu nó có phải là một thực thể có ý thức riêng không nữa.
Dù không cố tình, nhưng mỗi khi điều chỉnh lại áo choàng để che canh ta, tay cậu lại vô tình chạm phải. Và mỗi lần như vậy, vật ấy lại như có phản ứng, gật gù như thể tỏ vẻ hài lòng khi được vuốt ve, đồng thời tiết ra chất nhờn trong suốt, sền sệt.
Haa… Cả Kwon Young Je cũng chẳng thoải mái gì. Anh ta thở dài, hơi thở dài và nặng như mang theo cả sự khổ sở. Vầng trán nhíu chặt chưa từng giãn ra nổi. Đôi mắt anh ta trợn lên, ánh nhìn sắc lạnh quét tới.
“Cậu làm gì vậy? Cứ chạm vào mãi thế thì đàng hoàng mà sờ đi.”
“…Tôi không thể… làm chuyện đó đâu.”
“Có gì mà không thể? Thư ký Kim cũng có cái y hệt mà.”
Y hệt cái gì chứ. Không hề giống tí nào. Cái đó vừa to vừa đáng sợ nữa.
Phải nói thật, cả màu sắc lẫn hình dạng đều chẳng có gì chê trách. Vừa đúng với khí chất Kwon Young Je, của anh ta cũng phải gọi là “đẹp trai” luôn. Nếu có cuộc thi dương vật thì chắc canh ta sẽ đoạt giải nhất.
Chỉ có điều là nó quá to. Dù đã tính tới vóc dáng cao lớn của anh ta, thì kích cỡ này vẫn vượt xa giới hạn thông thường.
Bắt một người trở thành đối tác kỳ phát tình cho anh ta, đúng là cực hình. Dù có trả bao nhiêu tiền đi nữa thì như vậy cũng thật quá đáng.
Mải nghĩ lan man, Hee Won không để ý rằng Kwon Young Je đã nhăn mặt đến mức đáng sợ. Có lẽ anh ta đã đến giới hạn. Anh ta ngả người ra sau, rồi… tự tay vuốt ve lấy chính mình. Từ gốc đến đỉnh, động tác dứt khoát và quen tay. Hee Won không khỏi tròn mắt nhìn, như bị thôi miên, quên cả việc bản thân đang xâm phạm sự riêng tư.
Chẳng mấy chốc, tinh dịch phun ra ào ạt. Từng dòng trắng đục chảy tràn qua kẽ tay anh ta. Mùi tanh nồng nặc, thô tục và sống động, nhanh chóng xộc thẳng vào mũi Hee Won.
Nhìn xuống dưới theo bản năng, khuôn mặt của Hee Won lập tức nhuốm đầy vẻ kinh hoàng. Dù vừa xuất tinh xong, “cậu nhỏ” của Kwon Young Je vẫn đứng sừng sững, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngược lại, nó thậm chí còn đỏ hơn trước, căng phồng như đang giận dữ đến cực điểm.
“Cái… cái này bình thường không xìu xuống à? Vừa xong mà lại…?”
“…Cậu nghĩ kỳ phát tình là cái gì vậy?”
Cậu đã quá xem nhẹ thời kỳ phát tình. Có lẽ do Kwon Young Je vẫn nói chuyện đàng hoàng, giữ được chút lý trí nên cậu tưởng là ổn.
Nhưng thực chất, anh ta đang ra sức kiềm chế bản năng, cố gắng kiểm soát chính mình. Dù sao thì cái kia cũng hoạt động hoàn toàn độc lập với cái đầu. Nó đang làm đúng vai trò của mình trong kỳ phát tình, không khoan nhượng, không ngơi nghỉ.
Cảm thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm, Hee Won lặng lẽ lê người lùi lại. Cậu trượt mông trên sàn, cố lùi xa nhưng rồi bị lưng ghế sofa canh ta ngang. Không còn đường thoát.
Kwon Young Je vừa mới giải tỏa xong, bất ngờ tiến sát lại, dán môi vào cậu. Hơi thở nặng nề tràn ra, nỗi ham muốn như vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.
Bị cướp môi bất ngờ, Hee Won không còn cách nào khác ngoài nắm lấy tóc sau gáy anh ta, siết chặt. Như thể đó là sợi dây duy nhất giúp cậu kiểm soát được con thú phát tình trước mặt. Trong tay, những lọn tóc mềm mại của Kwon Young Je quấn lấy ngón tay cậu, nhắc nhở rằng anh ta vẫn là người đàn ông cậu quen chứ không phải dã thú.
Cơ thể cậu bị cắn nhay khắp nơi, môi, cổ, vai, nơi nào có da thịt nơi đó đều bị mút, cắn, liếm. Chiếc lưỡi ướt át len lỏi, khiến sống lưng cậu run lên từng chập, những tiếng rên bị kìm nén mà rò rỉ ra.
Dù vậy, điều khiến Hee Won cảm thấy may mắn duy nhất là: Kwon Young Je vẫn đang cố tự kiềm chế. Nếu không có thuốc an thần thì chắc cậu đã bị anh ta vật xuống và “làm” như con thú rồi.
Một bàn tay to lớn bất ngờ bóp mạnh lên ngực cậu. Dù ngực gần như bằng phẳng, bàn tay ấy vẫn siết chặt như thể muốn nhéo đứt da thịt.
“Ức… ư…”
Không rõ là đau hay khoái cảm, đầu ngực cậu bất giác cứng lên. Ngay lập tức, ngón tay cái của anh ta chà mạnh vào đầu nhũ hoa đang dựng đứng ấy.
“Aah!”
Hee Won hoảng hốt trước âm thanh mình vừa phát ra. Anh ta liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Hợp tác chút được không?”
“Tôi… tôi đang… hự… ư…”
Vừa hé môi định trả lời, chiếc lưỡi nóng hổi đã nhanh chóng len vào. Trong khi môi bị chiếm đoạt, thì ngực cũng không thoát khỏi đùa nghịch. Đôi tay thô bạo vò nát chiếc sơ mi, cà vạt cũng bị lôi lệch sang một bên, trông thảm hại đến tội.
Cơ thể yếu dần, đổ xuống theo từng đợt khoái cảm, Hee Won cố gồng cơ mông để giữ tư thế khỏi ngã hẳn xuống.
“Haa… Thư ký Kim, chỗ này cứng rồi này.”
Kwon Young Je thì thầm bằng giọng trầm khàn, đầu ngón tay khẽ nhấn vào đầu ngực đang nhô cao.
“Ngài… ngài sờ kiểu đó thì tất nhiên là… Aah… ưm!”
Không đợi cậu nói hết, anh ta cúi đầu, ngậm cả vùng ngực nổi bật vào miệng. Cắn qua lớp sơ mi, ướt đẫm nước bọt. Hee Won rên lên lần nữa, vô thức cào cào gót giày xuống tấm thảm dưới chân.
Khoái cảm này quá mãnh liệt, không thể nào bảo cậu “đừng cảm thấy gì”. Nhất là khi người đàn ông đang làm ra những chuyện này lại là người mà trước nay cậu luôn cho là quá chỉn chu để dám vượt giới hạn.
Chính khoảng cách giữa hình ảnh ấy và thực tại mới làm cậu rùng mình.
Lẽ ra… đáng lẽ cậu nên uống cho say khướt từ sớm.
Giờ đây Kwon Young Je đã nửa tỉnh nửa điên vì kỳ phát tình, còn cậu đang tỉnh táo lại phải cố gắng chịu đựng một mình.
Anh ta mút mãi không dứt, khiến hai bên sơ mi ướt sũng. Vải sơ mi trắng mỏng dính, ẩm ướt và trong suốt, dính chặt vào làn da đỏ ửng, nổi rõ đường viền đầu ngực. Khung cảnh ấy, còn kích thích hơn cả việc lột sạch ra.