Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 18
Cảm giác rằng anh ta là người điềm tĩnh giỏi nhẫn nhịn, hóa ra chỉ là một ảo tưởng lớn. Kwon Young Je không chỉ hất điện thoại bay đi, mà còn túm lấy cổ áo của Hee Won rồi đẩy mạnh cậu vào tường.
“Giám đốc, ưk!”
RẦM!! Tiếng va chạm mạnh khiến cửa phòng rung lên. Hee Won vội giữ chặt lấy bàn tay đang siết cổ áo mình. Mu bàn tay với gân nổi cộm kia, dù cố mấy cũng không thể gỡ ra nổi. Có vẻ như Hee Won không thể ngăn giám đốc Kwon Young Je bằng sức của mình, bởi so với Beta thông thường và con dã thú Alpha đang phát tình thì hoàn toàn là không thể kháng cự.
Trong lúc va chạm, hình như cậu cắn trúng lưỡi, một cơn đau rát chạy khắp cơ thể. Chưa hết, Kwon Young Je túm mạnh cổ áo đến mức cúc áo sơ mi đã bay mất một cái, mấy cái còn lại cũng đang chịu trận hết sức nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.
“Giám… giám đốc!”
Kwon Young Je lúc này đã không còn tỉnh táo. Trong ánh mắt nhìn xuống Hee Won không hề có chút lý trí nào, chỉ còn khao khát nguyên sơ như muốn nuốt chửng lấy con mồi.
Không thể nào, không thể thế được. Dù gì cũng phải nhận ra mình là ai chứ.
Rồi bất chợt Kwon Young Je vùi mũi vào cổ của Hee Won, hệt như chó đánh hơi mùi, mũi anh ta cứ thế rà soát từng kẽ da thịt.
Đây chính là bản năng của Alpha. Bị ám ảnh bởi việc tìm ra pheromone Omega từ người đối diện, Kwon Young Je như biến thành dã thú.
Hee Won sững người vì sốc, không phát ra nổi một âm thanh nào. Không biết phải phản ứng ra sao, cậu chỉ có thể nằm im dưới cơ thể to lớn của Kwon Young Je, thở dồn dập lấy hơi bắt đầu hành sự.
Rồi đột nhiên, cậu cảm nhận được một bắp đùi rắn chắc cọ sát vào giữa hai chân mình. Giữa cảnh hỗn loạn vừa rồi, đai áo choàng tắm của Kwon Young Je đã bị lỏng ra. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cơ thể Hee Won, cậu miễn cưỡng cúi mắt nhìn xuống. Và cái của nợ cứng như gậy gộc kia đang đội vạt áo choàng mà tì sát bụng dưới cậu!
“Ưwaaak! Aah!”
Hee Won hét lên đầy sợ hãi. Không biết sức lực từ đâu ra, nhưng ngay khi nhìn thấy cái của quý kinh hoàng ấy, cậu liền đẩy phăng cơ thể to lớn đó ra để thoát thân.
Thuốc an thần! Thuốc an thần đâu rồi!
Không còn thời gian để nghĩ ngợi, cậu chạy ào vào phòng khách, chộp lấy túi xách cất ở đó.
Vội vã mở khóa kéo, mấy ống tiêm đổ ra lăn lóc. Lại mất thêm thời gian tìm thuốc an thần. Tim đập như trống trận, theo bản năng cậu quay đầu lại. Kwon Young Je đang sải bước tiến về phía mình.
“Giám đốc, làm ơn bình tĩnh lại! Xin anh lấy lại lý trí!”
Tên này, ánh mắt đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi! Hee Won lục lọi dưới sàn bằng tay đang cầm kim tiêm. Vừa lết mông lùi lại thì Kwon Young Je đã kịp túm lấy cổ chân cậu. Bàn tay lực lưỡng lập tức tách đầu gối ra và siết chặt đùi dưới của Hee Won.
Một giọng thì thầm khẽ quệt qua vành tai, rợn da gà.
“Cởi ra đi. Làm tình nào.”
“Không được!”
“Tại sao lại không?”
“Đồ điên này, tôi là thư ký của anh đó!” Cậu hoảng tới mức chửi thề với sếp.
Hee Won chỉ muốn nghẹn họng. Dù là thư ký riêng thì đâu có nghĩa phải chịu trách nhiệm cả kỳ phát tình quái đản của sếp nữa!
Ngay trong lúc đó, cậu đã bị kéo ngã xuống, nằm dưới thân thể Kwon Young Je. Với người đã mất trí thế này, lý lẽ là vô nghĩa. Dù có cố gắng trườn đi cũng không thoát khỏi sự chênh lệch sức lực.
Rốt cuộc Kwon Young Je cũng đưa tay đến thắt lưng quần của Hee Won. Cậu lấy hết sức còn lại ngồi bật dậy, không thể thoát hẳn nhưng cũng đổi được tư thế thành dạng chân ngồi lên đùi anh ta.
Thuốc an thần dạng tiêm tự động nên chỉ cần nhấn nút là được. Hee Won siết chặt nút tiêm bằng tay phải, tay còn lại nắm lấy gáy Kwon Young Je, đâm sâu mũi tiêm khoảng 3mm vào gáy anh ta. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy một phút.
“…”
Tiêm xong rồi, nhưng giờ phải làm gì tiếp? Thuốc cần thời gian phát tác… và tình hình hiện tại không thể tệ hơn. Ai cũng nhìn ra, bọn họ đang ở ngay ngưỡng của một chuyện không thể quay đầu.
Gương mặt trước mắt đỏ bừng vì hưng phấn. Con ngươi không còn tiêu cự. Khi đối mặt với một Alpha đang phát tình như Kwon Young Je, nỗi sợ và tuyệt vọng xâm chiếm từng tế bào da thịt của Hee Won.
Cậu run rẩy cố trấn an.
“Giám đốc, xin anh… hừm, làm ơn bình tĩnh một chút… Á! Ức! Không, không được rồi.”
Bàn tay to lớn của Kwon Young Je siết chặt mông Hee Won. Mẹ kiếp, sức mạnh như muốn xé toạc cả đường chỉ quần ra.
Không chỉ bóp chặt mông, cái đầu nòng nóng hổi kia còn thúc mạnh vào giữa háng Hee Won. Cậu tuyệt đối không cúi nhìn xuống. Chỉ dám ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong đầu loạn như tơ vò.
Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngăn việc làm tình bằng mọi giá. Mò mẫm tay sang, cậu vớ được một chai rượu mạnh nặng trịch bỏ quên trên bàn.
Bụp! Đập chai này vào đầu hắn…!
Khốn thật, chắc bị bắt vì mưu sát luôn quá? Hay là… giả vờ hôn để câu giờ nhỉ? Những phương án trước mắt toàn là chọn giữa cái xấu và cái tệ hơn.
Thay vì đập chai, Hee Won uống liền vài ngụm như nước. Rượu mạnh như đốt cháy cả cổ họng, nóng bỏng lan tận dạ dày.
Cậu nhắm mắt chặt rồi mở ra. Nghĩ lại, chỉ vì định làm tình một đêm trong kỳ nghỉ mà mọi thứ lại thành ra thế này.
Việc đối phương từ người lạ thành sếp khiến cậu sợ hãi, nhưng giờ thì… đành tắt não cho qua vậy.
Mặc kệ đi. Hee Won cúi xuống, môi chạm môi. Nếu không nghĩ đó là giám đốc Kwon Young Je thì nụ hôn này cũng không tệ. Hơn hết là men rượu đã khiến cảm giác tê dại.
Khi môi chạm nhau, bàn tay từng siết mông giờ đã chuyển lên tóc, giật mạnh khiến Hee Won kêu nhỏ vì đau “Ức!”. Như thể chỉ chờ khoảnh khắc ấy, chiếc lưỡi dày cộm lập tức thọc vào miệng. Không kịp ngăn lại, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau.
Cảm giác như lưỡi sắp bị giật bật gốc. Kwon Young Je vừa liếm vừa nuốt đến độ nước bọt như bị hút sạch. Hee Won chỉ còn biết đặt tay lên bờ vai rộng, mười đầu ngón tay co duỗi liên tục.
Khi đầu lưỡi bắt đầu tê dại, những hành động thô bạo cũng dần chậm lại. Hơi thở vẫn gấp gáp, mặt vẫn nóng ran, nhưng bàn tay nắm tóc đã nới lỏng.
Thuốc an thần cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Kwon Young Je chậm rãi lùi mặt ra, vẫn nhìn Hee Won bằng ánh mắt dại đi vì dục vọng. Hơi thở anh ta vẫn gấp, vẫn bất ổn.
“Cậu định tính sao với tình huống này đây?”
“Giám đốc, xin hãy chờ thêm chút nữa… bạn tình sắp tới rồi.”
“Cậu… hự… làm tôi thành thế này. Cậu có biết tôi đau đớn thế nào không?”
Dù lấy lại chút lý trí nhờ thuốc, nhưng nó không thể dập tắt được kỳ phát tình. Kwon Young Je đang chịu đựng từng giây phút. Cậu nhỏ thì căng phồng như sắp nổ vì không thể xuất ra, đầu óc thì quay cuồng vì nhiệt.
Chỉ vì người trước mắt là Kim Hee Won nên anh ta cố gắng nhẫn nhịn. Ở trạng thái phát tình, việc kìm lại bản năng chẳng khác nào tự lóc thịt. Anh nghiến răng đến rỉ máu.
Kwon Young Je trợn mắt. Đã đến giới hạn.
“Kim Hee Won. Há miệng ra.”
Hee Won lắc đầu dữ dội. Dù môi đã bị cắn một lần, cậu vẫn cố cắn chặt và giấu môi vào trong.
Không quan tâm, Kwon Young Je nắm cằm Hee Won, liếm dọc theo khóe môi. Rồi cắn nhẹ vào má, đặt môi lên gò má ướt sũng mà thì thầm đầy khó nhọc.
“Làm ơn.”
“….”
“Như lúc nãy, chỉ cần đưa lưỡi ra thôi. Phải làm gì đó thì tôi mới chịu nổi.”
Giọng anh ta nghe như đang cầu xin.
Hee Won từ từ hé môi, tay siết lấy má của Kwon Young Je, cố đẩy đầu anh ta ra xa. Cậu ra điều kiện.
“Chỉ đến khi bạn tình của anh đến thôi… Tuyệt đối không được quan hệ.”
“…Chết tiệt.”
“Hứa trước đã.”
Mắt Kwon Young Je sáng quắc. Dù không mở miệng, nhưng nghe rõ tiếng nghiến răng ken két. Tuy nhiên, bây giờ Kim Hee Won mới là người có quyền. Cuối cùng anh ta cũng gằn ra một tiếng “Được.”
Có thỏa thuận rồi, Hee Won thở hắt một hơi. Xong rồi, đời coi như toang. Dù sao cũng vạch sẵn ranh giới. Nếu còn làm bậy nữa… thì giết người cũng chơi luôn.
Trong lúc đang lẩm bẩm, Kwon Young Je cúi đầu, lại ôm lấy gáy Hee Won mà hôn.
Nhưng lần này dịu dàng hơn nhiều. Lưỡi nhẹ nhàng tách môi, miết qua răng và nướu. Đôi môi ướt áp vào khiến Hee Won có cảm giác… dễ chịu một cách kỳ lạ.
A… Giám đốc hôn giỏi thật.
Ý nghĩ đó vụt qua đầu. Sự căng cứng toàn thân như tan chảy dần. Hee Won vô thức vòng tay qua vai anh ta. Mắt khép lại.
Ngẫm lại thì… có lẽ đó là sai lầm.