Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 17
Một giọng nói lạ ồm ồm bất ngờ xen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hee Won. Khi quay đầu lại, cậu thấy một người đàn ông cao lớn, tóc vàng đang chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh bằng ngón tay.
[À… Vâng, anh cứ ngồi đi ạ.]
Cậu vội vàng thu lại áo khoác của mình. Người đàn ông cảm ơn rồi cởi áo choàng, ngồi lên chiếc ghế cao dài cạnh quầy. Có vẻ anh ta vừa bước vào từ ngoài trời lạnh, không khí giá buốt vẫn còn phảng phất.
[Vị trí này có tầm nhìn đẹp nhất đấy.]
[Đặc biệt hợp với những người đi một mình.]
Đúng lúc đó, ly rượu của Hee Won đã cạn. Người pha chế vẫn thường xuyên kiểm tra ly của cậu, tinh tế rót thêm rượu, đồng thời đưa nước và thực đơn cho vị khách mới. Khi đêm buông xuống, quầy bar bắt đầu trở nên bận rộn hơn, những lượt khách ra vào nườm nượp.
[Rượu này thế nào? Tôi nghe nói khá ngon.]
Người đàn ông hỏi khi đang lướt qua thực đơn. Hee Won xoay nhẹ ly rượu rồi đáp hờ hững.
[Với tôi thì hợp. Nếu anh thích Sauvignon, chắc anh sẽ thấy ngon.]
[Ừm, vậy tôi nên gọi một ly.]
Nghe tiếng lẩm bẩm phân vân ấy, Hee Won nhìn chăm chú vào chai rượu trước mặt mình. Với một người uống một mình thì đúng là hơi nhiều. Có lẽ vì lâu rồi không uống, nếu uống hết một chai cậu sẽ say mất.
[Nếu anh không phiền, tôi rót cho anh một ly nhé?]
Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ. Hee Won mỉm cười và ra hiệu với người pha chế.
Giờ thì trước mặt người đàn ông cũng có một ly rượu giống hệt. Hai người vốn chỉ tình cờ ngồi cạnh nhau ở quầy bar, giờ cùng chia rượu và thỉnh thoảng trò chuyện nhẹ nhàng như xã giao, nhưng giữa họ đã gắn bó hơn qua từng câu nói. Một tiếng, hai tiếng… Khi đêm dần sâu, Hee Won cũng dần ngà say trong cơn vui vẻ.
[Lần đầu đến Boston à?]
[Đây là lần thứ ba rồi. Nhưng toàn đi công tác nên tôi chưa từng có cơ hội du lịch. Lần này cũng tính thử đi tham quan, mà thời tiết thì…]
[Tuyết rơi tháng Tư đúng là quá đáng rồi.]
Hee Won mỉm cười đồng tình.
Người đàn ông nhấp ly rượu, liếc mắt nhìn cậu. Ánh mắt tự nhiên lướt xuống tay trái của Hee Won. Ngón tay gọn gàng, sạch sẽ, không có nhẫn.
[Tôi có thể hỏi anh làm nghề gì không?]
[Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi.]
[Nhưng trông anh không có vẻ gì là bình thường cả.]
Hee Won bật cười khẽ. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên tay rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
[Có thể vì tôi là người nước ngoài chăng? Cách phát âm cũng hơi khác.]
[Tôi thấy giọng anh khá hay. Êm ái, dễ nghe. Như thể đang đi bộ trên mặt trăng vậy.]
[Cảm ơn anh.]
Dù biết người nước ngoài hay nói lời hoa mỹ để tâng bốc con người ta lên, Hee Won cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không để tâm.
Người đàn ông quay hẳn người về phía cậu. Cuộc trò chuyện có lẽ giờ mới chính thức bắt đầu.
[Anh thích rượu vang à?]
[Cũng không hẳn là thích, chỉ là tôi thường mua nên dần dần hiểu biết thôi.]
[Liên quan đến công việc à?]
[…Ừ thì…]
Hee Won nhún vai. Cậu không thoải mái chia sẻ thông tin cá nhân với người mới gặp ở quán bar.
Ngược lại, người đàn ông lại rất cởi mở đã tự giới thiệu tên, nghề nghiệp và lý do đến Boston. Anh ta là luật sư làm việc tại New York, có giọng Anh quyến rũ, và hiện cũng đang ở khách sạn này để công tác.
[Anh ở đây đến khi nào?]
Trước câu hỏi tiếp theo, đôi mắt Hee Won nheo lại.
[Anh quan tâm đến tôi nhiều đấy nhỉ?]
[Đúng vậy. Thật ra vì thế tôi mới chọn ngồi ở đây.]
Ban đầu chỉ định trêu ghẹo, không ngờ lại bị anh ta “phản công”. Hee Won ngây người nhìn anh ta. Cậu vốn tự tin mình khá tinh ý trong chuyện này, nhưng lại không nhận ra gì cả. Hay là cậu đã say?
Cậu hỏi lại để xác nhận.
[…Anh nói anh là Beta đúng không?]
[Ừ. Còn anh thì sao?]
[..…]
[Tôi đoán khá chuẩn, nhưng anh khiến tôi phân vân. Trông thì giống Omega, nhưng đôi khi lại như Alpha, rất chững chạc.]
[Lần đầu tiên tôi nghe có người bảo tôi giống Omega đấy. Thường thì người ta nhầm tôi là Alpha nhiều hơn.]
Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Hee Won nhấp một ngụm rượu, rồi thở dài nhẹ.
[Sếp tôi là Alpha trội. Có lẽ do thường xuyên tiếp xúc nên mùi pheromone bám vào tôi, dẫn đến hiểu lầm.]
[À, tôi hiểu rồi. Quả thật là một trở ngại nhỉ.]
Người đàn ông gật đầu. Đôi mắt xanh của anh ta ánh lên vẻ thích thú.
[Anh với vị sếp Alpha đó có quan hệ gì đặc biệt chăng?]
Khuôn mặt Hee Won cau lại rõ rệt.
[Không đời nào.]
[Vậy… với tôi thì sao?]
Lúc này, người đàn ông không còn che giấu sự ám chỉ tình dục nữa. Hee Won chỉ im lặng uống rượu.
[Tôi chưa từng ngủ với đàn ông.]
[Thỉnh thoảng có trải nghiệm mới cũng thú vị mà.]
Thực ra cậu không hẳn có ác cảm với việc quan hệ với đàn ông. Thời nay, việc phân biệt gay hay hetero đã lỗi thời, chỉ đơn giản là sở thích tình dục thôi.
Chỉ là vô tình những người cậu từng hẹn hò đều là phụ nữ. Mối tình gần nhất là bao giờ nhỉ? Cũng đã 6-7 năm rồi. Vì công việc bận rộn mà cậu đã bỏ quên nhiều điều, chợt thấy chán nản.
Hee Won nghiêng đầu, nhìn người đối diện. Đẹp trai, cao ráo. Thêm chút rượu, lại là người lạ ở đất khách, cảm xúc cậu hơi lung lay. Cậu rót nốt rượu còn lại trong chai rồi nói.
[Vậy… tôi là người ở trên được chứ?]
Người đàn ông mỉm cười, có vẻ hơi lúng túng.
[Nếu anh muốn thì tôi cũng có thể ở dưới, nhưng tôi nghĩ người có kinh nghiệm thì nên là người dẫn dắt, đúng không?]
[Nghe như anh tự tin lắm vậy.]
[Tôi sẽ khiến anh hài lòng. Hứa đấy.]
Không khí bắt đầu chuyển sang ám muội. Hee Won cũng không tránh né bàn tay đang lén lút chạm vào mình. Việc người đàn ông dần ghé sát mặt là điều hiển nhiên.
Chỉ là một cuộc phiêu lưu một đêm thôi mà, đâu có sao. Dù sao cũng chẳng phải là người sẽ gặp lại.
Ngay khoảnh khắc chóp mũi gần như chạm vào nhau, điện thoại của Hee Won trên bàn rung mạnh.
Cậu bừng tỉnh như bị dội nước lạnh.
Không kịp suy nghĩ, tay cậu chộp lấy điện thoại. Tên người gọi hiện lên, Giám đốc Kwon.
Sắc mặt Hee Won lập tức tái nhợt.
Người mà tuyệt đối không nên gọi vào lúc này. Đáng ra giờ này anh ta phải đang vật vã trong kỳ phát tình rồi mới đúng.
Cuộc gọi ngắt ngay sau đó, chỉ để lại một dòng “cuộc gọi nhỡ” như bằng chứng.
Toàn thân Hee Won lạnh toát. Cậu bật dậy ngay lập tức. Tiếng ghế kéo ra vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn.
[Cậu không sao chứ?]
[Không… Tôi có việc gấp… Xin phép đi trước!]
Không ngoái đầu, Hee Won rời khỏi quầy bar. Trong thang máy, đầu óc cậu rối bời. Chẳng lẽ gọi nhầm? Nhưng trực giác của một thư ký thì không sai. Chắc chắn có chuyện xảy ra rồi.
Khi đến trước phòng, cậu thấy người “đối tác kỳ phát tình” lúc nãy đang đứng ngoài hành lang.
[Có chuyện gì vậy? Có vấn đề à?]
Đối tác ấp úng, không dám trả lời. Khi Hee Won gặng hỏi, cuối cùng anh ta thú nhận.
[Anh ta bảo tôi có mùi Omega rồi đuổi tôi ra…]
[Cái gì cơ? Anh là Beta mà?]
[Thật ra… với Alpha đang trong kỳ phát tình, pheromone Omega giống như thuốc kích dục. Tôi chỉ định bôi một chút để hỗ trợ…]
[Anh nói là đã bôi pheromone Omega mà không xin phép tôi sao?]
Hee Won hỏi lại sắc bén. Đối tác co rúm người, không dám ngẩng đầu.
[Tôi… không ngờ anh ta lại phản ứng mạnh như vậy…]
[…..]
[Thật sự chỉ là một lượng cực nhỏ thôi! Mà lại là pheromone nhân tạo, sẽ bay mùi nhanh mà…]
Thấy vẻ mặt Hee Won trở nên nghiêm trọng, đối tác càng sợ hãi. Nào là Alpha bình thường đều thích, hay thậm chí hưng phấn hơn, toàn những lời ngụy biện vô dụng.
Hee Won vò mạnh mặt. Cậu thở dài nặng nề. Phát điên mất. Sao lại làm chuyện ngu ngốc thế chứ?
[Đây là vi phạm hợp đồng. Anh có biết mình vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào không?]
[…Tôi xin lỗi.]
[Anh về đi. Hợp đồng hủy bỏ. Về khoản bồi thường vi phạm, sẽ bàn sau.]
Cậu lạnh lùng thông báo. Dù giận đến mấy cũng không còn cách khác. Việc quan trọng hơn là xử lý khủng hoảng trước mắt.
Hee Won lập tức gọi cho đối tác thứ hai. May mắn là cuộc gọi được kết nối được ngay, cậu liền khó khăn hỏi liệu anh ta có dời lịch trình đến sớm hơn được không.
– Giờ thì hơi khó… Tôi sẽ cố gắng hết sức, chắc cũng phải sáng mai mới đến được.
Khoảng cách quá xa, đối tác thứ hai đành chịu. Dù sao cậu cũng nhận được lời hứa sẽ đến sớm nhất có thể.
Giờ chỉ còn lại một việc, vào phòng và đối mặt với giám đốc Kwon. Không biết anh ta tức giận đến mức nào. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng, miệng khô khốc.
Hee Won hít sâu, quét thẻ mở cửa. Tiếng tách vang lên. Cậu nhẹ nhàng xoay tay nắm.
Căn phòng rộng rãi yên tĩnh như chết. Cậu bước vào, từng bước chân vang lên rõ ràng, ánh mắt quét khắp nơi.
Giám đốc Kwon đang ngồi trên ghế sofa. Anh khoác áo choàng tắm, tóc vẫn ướt nhỏ giọt, chắc mới tắm xong.
Anh đang ôm trán, nên Hee Won không thấy rõ mặt. Trên bàn có nửa chai whiskey đã vơi. Chẳng lẽ vẫn chưa phát tình? Phản ứng có vẻ… quá bình tĩnh.
“…Giám đốc, anh ổn chứ?”
Cậu tiến lại gần, dè dặt lên tiếng. Kwon Young Je quay đầu lại rất chậm rãi.
Anh ta mang một vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Sự thay đổi trong dáng vẻ của anh ta lập tức đập vào mắt. Đôi mắt đỏ hoe và đồng tử mở rộng như loài mèo săn mồi chính là triệu chứng của kỳ phát tình.
Trông anh ta giống mãnh thú hơn là người.
Từ trước đến giờ, cậu chỉ mới thấy những dấu hiệu báo trước, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người đàn ông thực sự bước vào kỳ phát tình, nên Hee Won cũng không khỏi bàng hoàng. Một luồng khí hung dữ ập đến, cậu vô thức lùi lại rồi vội vàng liên lạc với Giáo sư Hong ở Hàn Quốc.
“Giáo sư, tôi là Kim Hee Won. Kì phát tình đã bắt đầu, nhưng do tình hình ở đây, đối tác sẽ đến trễ. Phải làm sao bây giờ?”
– Sao lại thế! Cậu chắc chắn là kì phát tình đã bắt đầu chứ?
“Vâng, chắc chắn. Nhưng hiện chưa có triệu chứng nghiêm trọng. Tôi nên tiếp tục theo dõi thế này được không ạ…?”
– Mất kiểm soát chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt đối không dùng thuốc ức chế. Nếu tình hình tệ đi, hãy dùng ống tiêm không dán nhãn trong số thuốc tôi đưa. Đó là thuốc an thần.
“Dùng thuốc an thần thì… anh ấy sẽ ngủ à?”
– Không, nhưng sẽ chậm lại.
Hiện giờ không còn cách nào khác. Hee Won khắc ghi lời dặn của giáo sư vào đầu.
“Hiểu rồi. Nếu có vấn đề tôi sẽ liên…”
Đột nhiên, điện thoại cậu bay vèo ra xa. Trên nền gạch, giọng giáo sư Hong vẫn vọng ra: “Alo? Thư ký Kim?!”
Hee Won sững người. Kwon Young Je đã tiến lại sát, nắm chặt cổ tay cậu mà không phát ra một tiếng động.