Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 15
Kỳ nghỉ phát tình của Kwon Young Je được tiến hành một cách tuyệt mật. Bề ngoài thì chỉ là chuyến công tác nước ngoài, người đi cùng chỉ có trợ lý thư ký của anh ta. Sự thật chỉ được báo cáo với duy nhất Chủ tịch.
Trong vài ngày gần đây, Hee Won bận đến mức không có thời gian để thở. Nào là kiểm tra tình trạng sức khỏe của Giám đốc Kwon, nào là điều chỉnh lại lịch trình dày đặc, lại còn chuẩn bị cho kỳ phát tình một cách kín đáo mà không để ai biết, đến mức 24a tiếng một ngày cũng là không đủ.
Chỉ khi lên máy bay, cậu mới có thể thở phào đôi chút. Hee Won cởi áo khoác, khóe môi bất giác cong lên. Dù đã đi công tác nước ngoài với Giám đốc Kwon không ít lần, nhưng hôm nay cảm giác lại khác hẳn. Gọi là hồi hộp cũng được.
“Giám đốc, anh uống thuốc đi ạ.”
Trước khi máy bay cất cánh, cậu đưa cho Kwon Young Je viên thuốc. Vì là chuyến bay dài ít nhất 13 tiếng, thuốc ức chế là điều bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp.
“……”
Kwon Young Je vẫn đang làm việc trên máy bay, liếc nhìn cậu một cái rồi ngoan ngoãn nhận lấy viên thuốc được đưa cho. Không có nước, anh nhai viên thuốc đắng ngắt đó như thể không có chút vị gì.
Giáo sư Hong đã kê cho Kwon Young Je liều thuốc ức chế ở mức tối thiểu, xét theo tình trạng cơ thể của anh. Và viên thuốc vừa uống là viên cuối cùng.
Kwon Young Je nhíu mày, có vẻ vẫn chưa hết vị đắng. Anh quay đầu lại với gương mặt đầy cau có.
“Từ nãy đến giờ sao cứ cười suốt vậy? Thư ký Kim vui lắm à?”
“Làm gì có ạ. Giám đốc cũng biết mà, tôi vốn có khuôn mặt hay cười đấy thôi.”
“……”
“Tôi mang nước đến cho anh nhé?”
Hee Won hỏi với thái độ hết sức dịu dàng, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt. Không những vậy, Kwon Young Je còn kéo vách ngăn lên, như thể giữa hai người đã có một bức tường ngăn cách không thể vượt qua.
Dù vậy Hee Won không hề để tâm, cậu chỉnh lại tư thế ngồi. Ghế hạng nhất rộng rãi và thoải mái chẳng khác gì một chiếc giường, duỗi chân cũng vẫn còn dư không gian. Đúng lúc đó, tiếp viên mang đến một ly champagne mát lạnh.
Làm sao mà không háo hức cho được? Kỳ nghỉ hoàn hảo thế này cơ mà.
Kỳ nghỉ.
Đúng vậy. Kỳ phát tình của Kwon Young Je cũng chính là kỳ nghỉ ngắn của Kim Hee Won.
Giám đốc Kwon sống vì công việc, đến cả kỳ phát tình cũng luôn dùng thuốc ức chế, là một người độc ác như vậy đấy. Còn cậu, với tư cách thư ký của anh ta, cũng chưa từng được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Một kỳ nghỉ dài sau tận 6 năm, với Hee Won mà nói đó là phần thưởng ngọt ngào.
Đang trong kỳ phát tình mà lại gọi mình thì sao mà chịu nổi. Không đời nào có chuyện như vậy được.
Hee Won tự tin vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cậu nhấp một ngụm champagne, cười khúc khích tưởng tượng đến kì nghỉ khi được rời xa công việc tới 1 tuần lận. Linh cảm mách bảo rằng tuần này sẽ hoàn hảo.
Boston sau bao lâu quay lại, thời tiết không dễ chịu đi được chút nào. Gió mạnh cuốn theo những bông tuyết bay lả tả, và đến lúc về đến khách sạn thì đã biến thành trận bão tuyết.
May mà lịch trình chỉ ở trong khách sạn. Nhìn những bông tuyết rơi lãng mạn bên ngoài trong chốc lát, Hee Won nhanh chóng tiếp tục bước chân.
Phòng dành cho Giám đốc là phòng Residential Suite. Phòng ngủ rộng bằng cả một căn hộ nhỏ, đúng chuẩn không gian sinh hoạt hoàn hảo, với bếp nấu ăn, thư phòng và cả phòng họp lớn.
Hee Won kiểm tra toàn bộ phòng một cách chậm rãi. Có lẽ vì là khách sạn đắt đỏ nên không có gì phải chê cả.
Tuy phòng có tới năm phòng khách đi kèm, nhưng Hee Won sẽ không ở lại đây. Có lẽ Giám đốc Kwon cũng sẽ sử dụng các phòng còn lại luân phiên. Vì khi bước vào kỳ phát tình, anh ta sẽ chỉ làm chuyện đó suốt cả ngày.
Thật lòng mà nói, Hee Won chẳng tò mò chút nào về chuyện đó. Như mọi khi, cậu luôn giữ ranh giới rõ ràng và chỉ tập trung làm việc của mình.
Sau khi kiểm tra xong, cậu mang theo máy tính bảng và túi thuốc ra phòng khách. Kwon Young Je đã ngồi sẵn ở đó, tay khoanh trước ngực với vẻ mặt không vui.
“Giám đốc. Anh không ăn gì thật ạ?”
“Không đói.”
Trên máy bay đã chẳng ăn uống gì mấy, giờ lại chỉ uống rượu whisky nặng độ.
Lo rằng anh sẽ đau dạ dày, nhưng Hee Won nhanh chóng rời mắt. Cậu hiểu cảm giác của Kwon Young Je. Ai mà vui nổi khi sắp phải quan hệ không mong muốn chứ?
Hee Won ngồi xuống ghế sofa đối diện và tiếp tục báo cáo.
“Quần áo thay đã để sẵn trong phòng thay đồ. Mỗi ngày sẽ có ba bữa phục vụ tại cửa phòng. Nếu không dùng thì nhân viên sẽ tự đến dọn đi. Nước và khăn tắm cũng đã chuẩn bị đầy đủ.”
“……”
“Dọn phòng sẽ chỉ thực hiện khi có yêu cầu. Tôi đã dặn kỹ không ai được làm phiền nếu không có liên lạc, nên anh không cần lo lắng ạ.”
Hee Won đọc từng mục đã ghi trong máy tính bảng. Khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Kwon Young Je đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mình.
Nhìn vào đôi mắt tối sẫm đó, cậu đột nhiên nghẹn lời. Hee Won phải cố lắm mới cử động được cái lưỡi cứng đờ.
“Có gì cần chỉnh sửa gì không ạ?”
“Không.”
Anh ta xoay ly rượu trong tay. Đá trong ly va vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Anh giữ ánh mắt không rời khỏi cậu khi đưa ly lên miệng.
“Chỉ là… thấy cậu làm việc giỏi thật.”
Vừa nói xong, anh uống một ngụm whisky. Nhìn cổ họng anh ta di chuyển khi nuốt rượu, Hee Won cũng vô thức nuốt nước bọt theo. Sao kỳ vậy. Được khen mà lại thấy bất an hơn?
Cậu hắng giọng nhẹ để phá vỡ bầu không khí. Sau đó mở túi thuốc mang theo. Những ống tiêm được xếp hàng ngay ngắn. Trong đó, ống bên trái có dán nhãn đỏ là thuốc kích dục.
Ống tiêm dạng bút tự động, khi bấm nút, kim tiêm sẽ tự chích vào và đưa thuốc vào cơ thể. Cậu đưa cho Kwon Young Je, anh đặt ly rượu xuống và tự tiêm lấy.
Hee Won đứng yên trước mặt anh. Khoảng ba đến bốn tiếng nữa, Kwon Young Je sẽ hoàn toàn bước vào trạng thái động dục. Vì chưa từng trải qua tình huống này kể từ khi làm thư ký, cậu có chút hồi hộp.
Sau khi tiêm xong, anh ta ném ống tiêm vào thùng rác rồi ngả người xuống sofa. Hee Won tiến lại gần, chỉnh lại tay áo sơ mi bị kéo lên lộn xộn cho anh.
“Bạn tình sẽ đến sau khoảng hai tiếng nữa. Anh có muốn xem ảnh không ạ?”
“Đã nói là không quan tâm rồi mà.”
Giọng điệu cọc cằn như gai. Hee Won khẽ mím môi.
Thật sự… sẽ ngủ cùng người ta mà lại chẳng có hứng thú gì sao? Liệu vậy có ổn không?
Việc liên quan đến kì phát tình lần này đều được Kwon Young Je giao hết cho cậu. Kể cả tìm đối tác.
Anh ta chỉ có hai yêu cầu: Phải là beta. Và phải là nam.
Không phải vì anh thích ngủ với đàn ông. Mà là để loại bỏ hoàn toàn khả năng mang thai, nếu chẳng may xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
Dù vậy, không thể chọn bừa được. Hee Won biết rõ gu kén chọn của cấp trên, nên cậu đã rất cẩn thận trong việc lựa chọn đối tác.
Nếu lỡ đẩy cho anh ta một beta tệ hại thật sự, chắc chắn cậu sẽ bị khiển trách thê thảm.
Hee Won thẳng lưng. Cậu cất túi thuốc vào dưới kệ bàn trà rồi kiểm tra lại tình trạng của Kwon Young Je lần cuối.
Biểu cảm lãnh đạm vẫn như mọi khi. Có vẻ còn cần thêm thời gian nữa thì kì phát tình mới bắt đầu. Hee Won hít một hơi ngắn.
“Giám đốc, vậy tôi xin phép đi trước.”
“Thư ký Kim.”
“Vâng?”
“Cậu nói là sẽ ở tầng dưới à?”
Anh ta hỏi bâng quơ. Giọng có phần lười biếng hơn ban nãy.
“Vâng.”
“Cậu chưa từng nghỉ ngơi lâu như thế này nhỉ?”
Chắc vậy… Vì lúc nào cũng bận. Tiếng lẩm bẩm như nói một mình vang lên. Hee Won cảm thấy như bị bắt bài tâm trạng háo hức nên vội chỉnh lại nét mặt.
“Tôi không nghĩ là mình đang nghỉ ngơi đâu ạ. Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng, nên nếu cần thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Anh ta bật cười khẽ, như thể hiểu rõ đó chỉ là lời xã giao. Cũng đúng thôi, anh hiểu rõ Hee Won như cậu biết rõ về anh vậy.
Anh đưa mắt nhìn nơi khác rồi uống rượu.
“Nghỉ ngơi cho tốt. Hy vọng tôi sẽ không cần phải gọi cậu.”
“Anh nghỉ ngơi ạ.”
Hee Won cúi người, chào anh ta một cách lễ phép. Rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng để không làm anh ta khó chịu.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Giờ chỉ còn đợi đối tác kỳ phát tình đến là xong. Hee Won liếc đồng hồ, rồi không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng hướng xuống sảnh khách sạn.