Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 131
“…Anh bảo hẹn hò cơ mà. Chẳng lẽ em lại mặc đồ lôi thôi lếch thếch ra ngoài á?”
Hee Won đáp lại với vẻ không còn gì để nói. Nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải chính anh mới là người ăn mặc chải chuốt sao. Chiếc cà vạt có sọc chéo màu đỏ rượu và màu trắng ngà trên nền xanh navy đậm càng làm Kwon Young Je hôm nay trông quyến rũ hơn bội phần. Hôm nay là ngày ký hợp đồng cuối cùng, rõ ràng buổi sáng anh đã đeo một chiếc cà vạt đen gọn gàng, chắc chắn là anh đã đổi nó để đi ‘hẹn hò’ rồi. Nhờ vậy mà ai ai cũng đưa mắt nhìn Kwon Young Je. Dù anh đang trong một tư thế có phần ngạo mạn với chiếc áo khoác vắt hờ trên cánh tay, một sức hấp dẫn tinh tế vẫn toát ra từ anh.
Người ta nói đẹp trai cũng là một loại quyền lực thì phải. Đôi lúc nhìn vào, cứ ngỡ Kwon Young Je sinh ra là để nắm cả thế giới này trong lòng bàn tay. Gã trai ban nãy cũng là Alpha nên mới tự tin như vậy, không biết sau khi thấy Kwon Young Je thì gã đã cảm thấy hụt hẫng đến mức nào nhỉ. Hee Won thầm mặc niệm cho chàng thanh niên đầy khí thế lúc nãy.
“Ngồi đi anh.”
Hee Won vỗ vỗ lên chiếc ghế trống ở phía đối diện chéo. Kwon Young Je bật cười, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Có vẻ tâm trạng vẫn chưa tốt lên, phần thân trên của anh hoàn toàn hướng về phía Hee Won.
“Em đã nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì trong thời gian nghỉ rồi này. Đến công viên Fenway xem bóng chày cũng được, hoặc là đến Nhà hát Opera chọn một vở nhạc kịch… hay là đi Duck Tour, ngồi trên chiếc xe lội nước ấy….”
Hee Won đọc làu làu danh sách đã ghi trong ghi chú, rồi len lén liếc nhìn sắc mặt anh. Kwon Young Je chỉ khoanh tay, chăm chú nhìn xuống Hee Won. Thấy anh chau mày, Hee Won từ từ đặt điện thoại xuống.
“Không được à anh?”
“Không.”
“Vậy sao mặt anh lại thế kia.”
“Vì nó khác xa kế hoạch của anh quá… nên anh hơi bị vỡ mộng một chút.”
Đúng lúc đó, nhân viên mang một ly rượu vang đến. Kwon Young Je đã gọi một ly Moscato, giống hệt loại Hee Won đang uống. Từ ly rượu tráng miệng màu mơ nhạt, những bọt khí li ti đang nhẹ nhàng sủi lên.
Kwon Young Je cầm ly rượu, khẽ xoay tròn rồi nói.
“Anh thì đang định quyến rũ em rồi làm tình một trận ra trò cơ.”
Hee Won đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tiếng động loảng xoảng khiến những người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía này. May mắn là chiếc điện thoại rơi xuống sàn vẫn còn nguyên vẹn, không một vết nứt. Hee Won phủi bụi đi, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
“Ờm… vậy cũng được.”
Nhưng cậu không thể giấu được gương mặt đang đỏ bừng. Hee Won nói nóng rồi lấy tay quạt quạt để làm nguội đi hơi nóng trên mặt.
“Bữa tối, chúng ta ăn ở đâu, ở đâu thì anh đã quyết định chưa?”
“Sao em lại nói lắp thế.”
Kwon Young Je khẽ cười, nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt híp lại của anh trông gian xảo lạ thường.
“Hồi hộp à?”
“Hồi hộp cái gì chứ… làm thì làm thôi.”
Hee Won ưỡn thẳng vai ra vẻ. Dù phần thân trên đang thoải mái ngả ra sau, những ngón tay cậu lại gõ lách cách trên tay vịn như đang đánh máy. Chính cậu cũng thấy rõ vẻ bồn chồn của mình.
“Hôm nay… sẽ làm thật ạ?”
“Khi nào em sẵn sàng.”
Đã bao lâu rồi họ không làm tình nhỉ. Ít nhất cũng phải hơn ba tháng rồi. Chắc vì vậy mà tim cậu cứ đập thình thịch như thể sắp làm chuyện đại sự. Hee Won khẽ thở phù một tiếng.
“Em sẵn sàng rồi.”
Cậu không dám nhìn thẳng vào Kwon Young Je nên đành ngửa đầu ra sau. Cổ họng khô khốc khiến cậu uống rượu vang như nước, và tiếng cười dễ nghe của anh lại vang lên bên tai.
Kwon Young Je cũng ngả người ra sau uống rượu. Công việc bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, giờ đây họ đã có thể trọn vẹn ở bên nhau. Kỳ nghỉ còn lại quả thực rất đáng mong chờ.
Họ đã cất công ăn một bữa tối đắt tiền ở một nơi có bầu không khí tuyệt vời, nhưng cậu chẳng nhớ nổi nó có vị gì. Để trấn an trái tim đang run rẩy, cậu đã uống tới năm ly rượu vang và kết quả là đã hơi say.
Trong chiếc taxi trên đường về nhà, chỉ có sự im lặng bao trùm. Khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ khác biệt một cách rõ rệt so với Hàn Quốc.
Có lẽ cậu đã uống quá nhiều, từ lúc nãy da mặt đã nóng bừng bừng. Dù có dùng mu bàn tay để hạ nhiệt hay hít thở đều đặn, hơi nóng vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm.
“Đừng hồi hộp. Em như vậy làm tâm trạng anh cũng trở nên kỳ lạ theo đấy.”
“……”
“Anh đã uống thuốc ức chế rồi nên sẽ ổn thôi.”
Kwon Young Je lặng lẽ nói. Hee Won khó mà hiểu được lời anh, cậu bèn nghiêng đầu sang một bên.
“Dạ?”
“Vì không hiểu sao anh có linh cảm là hôm nay sẽ thắt nút.”
Triệu chứng thắt nút xuất hiện khi kỳ phát tình của một Alpha lên đến đỉnh điểm. Hee Won siết chặt hai nắm đấm đặt trên đầu gối.
Chết tiệt, Kwon Young Je. Thế này là ăn gian. Bảo người ta đừng hồi hộp, vậy mà giờ lại muốn làm cho tim người ta nổ tung mà chết hay sao.
Hee Won nhắm chặt mắt, thầm chửi thề trong bụng mấy lần. Cơ thể cậu nóng ran đến mức pheromone cũng rò rỉ ra ngoài. Đây là lúc cậu phải thật lòng biết ơn vì tài xế taxi là một Beta.
Một tiếng đồng hồ dài tựa thiên thu. Ngay khi xe vừa dừng lại, Hee Won đã đạp cửa lao ra ngoài. Trong lúc Kwon Young Je trả tiền rồi bước xuống sau, cậu đã một mình sải bước đến trước cửa hiên.
Gâu gâu!
Alberto mừng rỡ sủa vang, nhưng cậu còn chẳng thể chào nó một tiếng. Đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng thể suy nghĩ được gì. Ngay cả chiếc chìa khóa cũng cứ trượt khỏi lỗ khóa.
“Haizz, chết tiệt, sao không vào được thế này.”
Từ phía sau, một bàn tay to lớn bao lấy mu bàn tay cậu, từ tốn đẩy chìa khóa vào chiếc lỗ nhỏ. Ổ khóa kêu một tiếng “cạch”, dễ dàng mở ra đến mức khiến nỗ lực lúc nãy của cậu trở nên thật ngớ ngẩn. Hee Won từ từ quay đầu lại.
“Vào trong rồi em đi tắm trước….”
Kwon Young Je còn chẳng nghe hết câu đã nuốt trọn lấy đôi môi cậu. Đôi má nóng bừng của Hee Won cũng bị hai tay anh giữ chặt. Hơi thở gấp gáp không đều của anh phả lên mặt cậu nóng hổi.
Gâu gâu! Gâu! Tiếng chó sủa vang vọng khắp khu phố yên tĩnh. Alberto gác hai chân trước lên hàng rào, vẫy đuôi lia lịa. Có lẽ vẻ thân mật của họ cũng khiến nó ngạc nhiên theo.
Hee Won mò mẫm đưa tay ra sau. Vừa vặn nắm được tay nắm cửa và xoay một cái, cánh cửa liền kẽo kẹt mở ra. Cứ thế, hai đôi môi vẫn quấn lấy nhau trong khi cậu lùi dần vào trong.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, trước nhà chỉ còn lại tiếng rên ư ử của Alberto. Chú chó hiền lành có vẻ tiếc nuối, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng.
Chùm chìa khóa rơi “cạch” xuống sàn, áo khoác của Kwon Young Je cũng bị một cú đá văng sang bên. Mỗi một giây một phút đều gấp gáp đến độ họ còn chẳng kịp cởi giày mà đã vào đến tận trong hiên nhà.
Cả hai ép sát vào tường, điên cuồng ngấu nghiến môi nhau. Đôi tay quấn quýt một cách hỗn loạn trông hệt như đang túm lấy cổ áo đối phương. Chiếc áo sơ mi của Kwon Young Je đã sớm nhàu nhĩ đến khó coi, cà vạt cũng đã mất đi hình dáng chỉnh tề vốn có từ lâu.
Hơi thở dốc đã gần đến giới hạn khiến cậu khó mà nuốt xuống một hơi. Khoang miệng bị lưỡi lấp đầy làm cảm giác ngột ngạt tăng lên gấp bội, nhưng dù có chết ngạt đi chăng nữa, cậu cũng không muốn dừng lại hành động này.
Kwon Young Je ngấu nghiến đôi môi của Hee Won như một kẻ bị ác quỷ ám. Tất cả nước bọt chảy ra giữa đôi môi quyện vào nhau đều bị anh nuốt trọn. Cả môi trên và môi dưới của Hee Won đều bị anh dùng răng cắn nhẹ, rồi anh bận rộn khám phá toàn bộ khoang miệng cậu, lướt qua lớp niêm mạc mềm mại dưới lưỡi, vòm họng và cả hàm răng đều tăm tắp.
“Hức, ư ưm….”
Hee Won rên rỉ như đang đau đớn.
Trong lúc đó, phần thân dưới của họ vẫn không ngừng cọ xát vào nhau. Mỗi lần dương vật cương cứng của cả hai ma sát qua lớp vải, một luồng điện lại chạy dọc sống lưng. Chân cậu liên tục mềm nhũn, chực trượt khỏi bức tường, Kwon Young Je bèn nhấc bổng cậu lên và đặt ngồi trên chiếc tủ giày thấp.
Chiếc tủ giày chỉ cao đến thắt lưng trông thật ọp ẹp, chỉ riêng việc ngồi lên thôi cũng đủ khiến nó kêu cọt kẹt. Khi anh kéo tuột cả quần short và đồ lót của cậu xuống trong một lần, Hee Won vẫn kịp nhấc nhẹ hông lên giữa cơn mê loạn. Phía dưới của cậu đã hoàn toàn phơi bày, hai chân cũng dạng ra, trong khi Kwon Young Je chỉ hơi xộc xệch một chút chứ vẫn còn trong bộ dạng chỉnh tề.
Cảnh tượng đó khơi dậy một sự phấn khích khó tả. Cơ thể đang trong cơn mong chờ đã bắt đầu run lên nhè nhẹ, dương vật cương cứng đến mức chạm tới rốn, căng tức vô cùng. Hee Won nuốt xuống một hơi thở dốc, ngửa đầu ra sau. Hai tay cậu nắm chặt lấy mép tủ giày, ánh mắt thì chỉ dõi theo người đàn ông đang tháo cà vạt.
Kwon Young Je từ từ cúi người xuống. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên dương vật đang tức giận của Hee Won, rồi đưa lưỡi đến vùng bụng dưới của cậu. Khi đầu lưỡi nóng rẫy và mềm mại vẽ một đường dài bên dưới rốn, cơ thể Hee Won run lên dữ dội đến mức chiếc tủ giày cũng rung chuyển theo.
“Haa!”
Trước phản ứng kịch liệt của cậu, sợ rằng cậu sẽ ngã, Kwon Young Je liền nắm lấy cổ chân Hee Won và cố định chúng trên tủ giày. Đầu gối cậu gập lại một nửa, khiến cho vùng kín không thể không phơi bày ra hết. Bên dưới túi tinh đang co rút, vùng hội âm và hậu huyệt mang sắc hồng, khẽ co giật. Nó đã sớm ướt đẫm và óng ánh như thể được phết si-rô.
Đúng như Hee Won mong đợi, Kwon Young Je ngậm lấy cự vật của cậu. Khi quy đầu bị hút vào khoang miệng ẩm ướt, Hee Won bật ra một tiếng kêu bị dồn nén. Cảm giác choáng váng thì không cần phải bàn cãi, và khi gò má trơn láng của Kwon Young Je phồng lên vì cự vật của mình, chỉ riêng việc nhìn thấy thôi cũng đã mang lại một cảm giác tội lỗi đầy kích thích.
“A, hức!”
Đầu cậu bất giác ngửa ra sau, tiếng thở hổn hển không ngừng tuôn ra. Khi cậu gắng gượng ngẩng đầu dậy, anh lại ngước mắt lên, mút lấy thân gậy của cậu chùn chụt.
Đã lâu lắm rồi mới được trải nghiệm khoái cảm này, Hee Won không tài nào chịu đựng nổi. Cậu buông nốt sợi dây lý trí cuối cùng mà mình đang cố nắm giữ, thay vào đó là túm lấy mái tóc của Kwon Young Je. Đọc được yêu cầu không lời của cậu, anh sẵn lòng dâng mái tóc của mình, vùi mặt sâu hơn vào háng cậu.
“A… hưm… ưm.”
Đế giày thể thao của cậu không ngừng nhấn mạnh xuống mép tủ giày. Tiếng rên rỉ tuôn ra không thể kiểm soát, hông cậu cũng nhấp nhổm không yên. Chỉ có cái đầu của Kwon Young Je là vẫn vững vàng vùi giữa hai hàng chân đang mở rộng của cậu.
“Haa… Kwon… Young Je… a a… Young Je à.”