Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 129
“Chúng ta chợp mắt một lát đi.”
Kim Hee Won thở dài nói, Kwon Young Je bèn mỉm cười, đặt một nụ hôn ngắn lên môi cậu. Rồi anh chẳng chút lưu luyến mà đứng dậy.
Gọi là phòng ngủ chứ thực ra nó chỉ được ngăn với phòng khách bằng một vách ngăn, nên chẳng mấy chốc đã đến giường. Bộ chăn ga gối đệm trắng tinh nom rõ là đồ mới. Đó là vì mấy hôm trước, cậu đã vứt bộ chăn cũ đi và thay bằng một bộ mới hợp sở thích của Kwon Young Je. Thậm chí còn kê thêm một chiếc gối.
Dù biết sự thay đổi đó, Kwon Young Je vẫn vờ như không hay biết mà vén chăn lên rồi nằm xuống. Chiếc giường vốn vừa vặn cho một người nay bỗng trở nên chật chội khi có hai người đàn ông trưởng thành nằm xuống.
Dù địa điểm đã khác, tư thế nằm của họ vẫn y hệt như hồi còn chung chăn chung gối. Mỗi người nằm một tư thế thoải mái rồi đan tay vào nhau. Kim Hee Won nằm sấp, ôm gối và mân mê bàn tay đang đan vào tay anh.
“Từ mai anh sẽ bận tối mắt tối mũi. Thật sự sẽ khó mà gặp mặt nên tranh thủ lúc có thể mà ngắm cho kỹ vào.”
“…Ai bảo anh sắp xếp lịch trình như thế làm gì.”
“Phải đấy. Vì Kim Hee Won mà anh làm đủ mọi chuyện trước đây chưa từng làm.”
Trước lời nói tự giễu của anh, Kim Hee Won bật cười khan. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại và hít thở đều đặn.
Cậu đã nghĩ trời sáng thế này thì khó mà ngủ được, nhưng hơi ấm từ những ngón tay của Kwon Young Je lan tỏa khiến người ta buông bỏ mọi phòng bị. Cùng với cảm giác thoải mái đã lâu không có, cơn buồn ngủ dần ập đến.
Cả hai chợp mắt đúng hai tiếng rồi thức dậy. Bởi vì đúng như lời Kwon Young Je nói, họ không có thời gian để lãng phí.
Họ thay đồ đơn giản rồi quyết định đi bộ đến Đại lộ số 7 cách đó ba mươi phút để ăn trưa muộn.
Dù đã sống ở Boston được mấy tháng nhưng Kim Hee Won hoàn toàn không biết quán ăn ngon nào trong khu này. Ngược lại, Kwon Young Je lại nắm rõ như lòng bàn tay, thế nên cậu giao toàn quyền quyết định cho anh.
Nhà hàng hải sản họ bước vào không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn nổi tiếng đến mức thu hút thực khách từ xa tìm đến. Kim Hee Won đã thử món lobster roll, món đặc trưng của quán, và kinh ngạc đến tròn mắt. Cậu cứ ngỡ đó chỉ là một chiếc sandwich kẹp thịt cua đơn giản, ai ngờ hương vị lại đậm đà đến lạ.
“Đến mức đó cơ à?”
“…Vâng, vâng. Ngon lắm luôn ấy ạ.”
Kwon Young Je mỉm cười, nhẹ nhàng xoay ly rượu vang. Dáng vẻ của anh trong chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng và quần tây, nhấp một ngụm rượu vang trắng trông thật thong dong và bảnh bao.
Kim Hee Won đã ăn hết phần lobster roll của mình lúc nào không hay. Thấy vẻ mặt có vẻ vẫn còn thòm thèm của cậu, Kwon Young Je gọi thêm món để cậu ăn cho thỏa thích. Kim Hee Won lại một lần nữa hăng hái cắt bánh mì, đồng thời bắt đầu tuôn ra những câu hỏi mà cậu đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
“Bố mẹ anh vẫn khỏe chứ ạ?”
“Vẫn vậy thôi. Không có gì đặc biệt.”
“Chủ tịch cũng khỏe mạnh chứ ạ?”
“Ngược lại, ông ấy khỏe quá cũng là vấn đề đấy.”
Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng việc hỏi thăm gia đình dần lan sang tình hình của các thành viên trong phòng thư ký và công ty. Ngay khi những thắc mắc của Kim Hee Won dần được giải đáp thì Kwon Young Je bỗng chốc trầm ngâm. Anh nhấp một ngụm rượu vang rồi khó khăn cất lời.
“Em không tò mò Kwon Young Ho sống thế nào à?”
“…”
Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt Kim Hee Won vụt tắt. Chỉ cần nghe đến ba chữ Kwon Young Ho thôi là cậu đã thấy mất cả ngon miệng.
“Chẳng quan tâm.”
Kim Hee Won đáp lại cộc lốc rồi lại chăm chú dùng dao nĩa. Cậu cho miếng thịt tôm hùm thấm đẫm sốt vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm, tỏ rõ vẻ mình thật sự không quan tâm. Nhưng ngay cả hành động đó cũng chẳng kéo dài được lâu.
Cuối cùng, cậu cũng đặt bộ dao nĩa trên tay xuống. Vừa dùng rượu vang để tráng miệng xong, một tiếng thở dài đã bật ra. Thân người tựa vào ghế rõ ràng đã không còn chút sức lực. Kim Hee Won vò rối mái tóc rồi ôm lấy vầng trán đang nóng lên.
“Anh ta bị làm sao rồi ạ?”
“Giờ đang ở trong trại tạm giam.”
“…”
“Trong lúc đang bị điều tra thì hắn còn gây ra tai nạn vì lái xe khi say rượu. Sau khi bị bắt giữ khẩn cấp tại sân bay vì định lén trốn ra nước ngoài, giờ hắn chỉ ngồi lì trong trại tạm giam chờ ngày xét xử thôi.”
Kwon Young Je kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra. Nếu đúng như lời anh nói thì Kwon Young Ho chẳng khác nào đã bị xóa sổ khỏi xã hội. Dù cho có chấp hành xong bản án và ra tù thì liệu hắn có thể làm lại từ đầu được không? Vốn đã bị gia tộc họ Kwon thanh trừng nên xem ra cũng chẳng còn hy vọng gì.
“Dù có thuê luật sư giỏi đến đâu cũng vô dụng. Thằng khốn đó tuyệt đối không thoát được.”
Anh rót thêm rượu vào ly cho Kim Hee Won. Trước lời tuyên bố trả thù bình thản ấy, Kim Hee Won vẫn không nói gì. Nên vui mừng vì điều này, hay nên đón nhận nó với một nỗi niềm rối bời… lòng cậu ngày một phức tạp.
“Có lẽ dù anh ta có ngồi tù thì em cũng không thể tha thứ được.”
“Tha thứ làm gì? Cứ nguyền rủa hắn cả đời đi.”
“…Kẻ nhiều tội ác thường sống dai lắm.”
“Đừng lo. Sau này, ngày nào Kwon Young Ho còn sống thì ngày đó sẽ như địa ngục. Anh sẽ biến nó thành như vậy.”
Kim Hee Won ngước ánh mắt vốn đang cụp xuống lên. Kwon Young Je ngồi đối diện đang nâng ly rượu lên và nở một nụ cười ngạo nghễ. Trông anh lúc này giống hệt một tên ác nhân đang mưu tính chuyện xấu xa.
Cậu thấy thật nực cười nên bất giác bật cười.
Kim Hee Won ngả người ra ghế, vò đầu bứt tai. Dù vậy, vẻ mặt cậu đã dịu đi nhiều so với lúc nãy.
“Nhiều lúc em nghĩ, cũng may là Giám đốc đứng về phía em.”
“Em nói gì vậy.”
“Rằng tuyệt đối không được trở thành kẻ thù của anh.”
“Vợ chồng vốn dĩ đồng lòng đồng thể mà. Em và anh sẽ cùng một phe cho đến lúc chết.”
Nghe vậy thật an tâm. Kim Hee Won mỉm cười, cầm ly rượu vang trước mặt lên. Ly rượu vang trắng có chút ga đủ để xoa dịu cõi lòng bức bối. Cũng có lẽ là nhờ người ngồi đối diện đã giúp lòng cậu được thông suốt.
Sau khi ăn xong, họ mua vài chai rượu ở một cửa hàng gần đó. Vừa để cho tiêu cơm, họ vừa thong thả đi bộ về nhà, và tình cờ gặp Nancy đang đi cùng một người bạn.
Ngay khi thấy Kim Hee Won, cô ấy vui mừng giơ cao tay trái lên. Cùng lúc đó, cô ấy nhìn sang Kwon Young Je đang đứng bên cạnh và mắt cô ấy mở to.
Bạn của Nancy cũng ngạc nhiên không kém. Fucking so hot…! Một câu cảm thán gần như là chửi thề vang lên.
“…”
Kim Hee Won liếc mắt sang bên cạnh. Kwon Young Je đúng là đẹp trai thật. Gương mặt điển trai vốn dĩ là ngôn ngữ chung của toàn thế giới.
Vừa thấy hơi ngượng ngùng lại vừa thấy tự hào, Kim Hee Won lặng lẽ gãi gáy. Đang lúc cậu định đứng ra giới thiệu vì đứng im cũng kỳ.
[Chào Nancy. Đây là…]
Kwon Young Je bước lên một bước, đưa tay ra trước với Nancy.
[Cảm ơn cô thời gian qua. Sau này cũng mong cô giúp đỡ Hee Won.]
[Có gì đâu ạ! Anh đừng lo. À! Chuyện lần trước anh giúp, tôi thật sự rất cảm ơn.]
[Vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa chưa?]
[Nhờ anh cả đấy ạ! Thật sự đã giúp tôi rất nhiều!]
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng hai người lại thân thiết cứ như đã quen nhau từ lâu. Cuộc trò chuyện của họ cũng toàn là những nội dung mà Kim Hee Won hoàn toàn không biết.
[Anh ở lại đến khi nào ạ?]
[Tôi dự định sẽ ở lại đến tuần sau. Vì đến đây để công tác nên chắc sẽ không ở lại lâu được.]
[Ồ, ra vậy ạ!]
Nancy lấy tay che miệng, cười khúc khích. Cũng chẳng phải chuyện gì đáng cười. Có vẻ như chỉ cần nhìn mặt Kwon Young Je là cô ấy đã không nhịn được cười. Rồi đột nhiên, như vừa nhận ra điều gì, cô ấy quay ánh mắt về phía Kim Hee Won.
[Hee Won à, tôi biết đây là chồng cậu mà. Không cần phải cảnh giác.]
[…Tôi có thế đâu.]
Kim Hee Won nãy giờ vẫn đứng ngây ra nhìn cảnh tượng này. Cậu còn sợ vẻ mặt mình có gì đó kỳ lạ nên đưa tay sờ lên khóe miệng, nhưng cơ mặt đã hoàn toàn thả lỏng.
[Dù sao thì cũng chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ nhé. À, nhớ ghé qua cửa hàng của tôi nữa. Tôi sẽ nướng một chiếc bánh pie siêu ngon để tặng hai người!]
Nancy kéo bạn mình đi mất. Kim Hee Won bị bỏ lại, vẫn mang vẻ mặt không tài nào hiểu nổi, còn Kwon Young Je thì quay sang cậu rồi cùng nhau đi tiếp.
Trên đường về nhà, họ gặp thêm vài người hàng xóm nữa. Lần nào cũng vậy, Kwon Young Je đều vui vẻ chào hỏi họ. Dù biết anh đã tham gia sâu vào cuộc sống ở Boston, nhưng khi tận mắt chứng kiến, sự ngỡ ngàng của cậu lại nhân lên gấp bội.
“Sao lại thế kia… Giao thiệp rộng thật hay gì.”
Vì biết tính cách vốn dĩ thờ ơ của Kwon Young Je nên Kim Hee Won chỉ thấy tình huống này thật buồn cười. Cậu bỏ anh lại phía sau và đi vào nhà trước, đúng lúc đó thì gặp bà cụ nhà bên đang ở ngoài vườn.
Alberto vừa thấy Kim Hee Won đã mừng rỡ sủa “Gâu!”. Trong lúc cậu dừng bước chào hỏi bà cụ thì Kwon Young Je cũng đến gần và bắt chuyện với bà. Anh còn lịch sự biếu bà chai rượu vang vừa mua.
[Ôi trời! Sao lại tặng quà thế này! Trời đất ơi… là Château Margaux mà! Rượu quý thế này sao tôi nhận được chứ?]
[Không đáng gì so với những bữa ăn mà bà đã chuẩn bị cho chúng cháu đâu ạ.]
Cậu cũng dần quen với không khí hòa thuận vui vẻ này rồi. Thôi được, anh muốn làm gì thì làm. Kim Hee Won thở hắt ra trong trạng thái gần như đã buông xuôi.
Trong lúc đó, Alberto đã phấn khích đến phát cuồng. Chú chó thông minh tự mình mở cửa phụ rồi lao về phía Kim Hee Won. Nó gác hai chân trước lên người cậu rồi liếm khắp nơi, mà nó nặng đến nỗi khiến Kim Hee an loạng choạng cả hai chân, phải gắng sức lắm mới giữ được thăng bằng.
Hộc hộc hộc hộc!
“Xin lỗi nhé, tạm thời anh không chơi với em được rồi. Thay vào đó tuần sau anh sẽ chơi với em nhiều hơn.”
Alberto vừa ôm chầm lấy là người cậu đã dính đầy nước dãi và lông. Sợ lông chó bay vào người Kwon Young Je vốn bị dị ứng, Kim Hee Won bèn nhẹ nhàng vỗ về dưới cằm Alberto. Cậu ném quả bóng cao su mà nó thường thích sang sân trước của nhà đối diện, Alberto liền phấn khích chạy theo. Nhân lúc đó, cậu nhanh chóng cài cửa phụ rồi vào nhà trước.
Tắm vội xong bước ra, cậu thấy Kwon Young Je đang đứng sững trong phòng khách. Anh đang lấy tay che miệng và hắt xì liên tục.
“Anh không sao chứ?”
“Ừ.”
“Để em xem nào.”
Cậu lập tức kiểm tra Kwon Young Je. Triệu chứng dị ứng dường như đã bắt đầu xuất hiện, khóe mắt anh hơi sưng lên. Tròng mắt cũng đỏ ngầu.
Thấy tình hình không ổn, vẻ mặt Kim Hee Won lập tức trở nên nghiêm trọng.
“Anh đã sờ vào Alberto à?”
“Nó cứ lao vào anh thì biết làm sao.”
“Thì anh phải tránh đi chứ!”
Kim Hee Won đẩy Kwon Young Je vào phòng tắm, giục anh mau đi tắm rửa. Mái tóc còn chưa kịp sấy khô của cậu vẫn đang nhỏ nước tong tỏng, nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện đó.
Trong lúc Kwon Young Je tắm, cậu vội vã lục tung tủ. Cậu lấy thuốc dị ứng và nước mắt nhân tạo đã chuẩn bị phòng hờ, rồi gom hết quần áo của cả hai vừa mặc cho vào máy giặt.
Cạch, vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở, cơ thể cậu đã phản ứng như đã chờ sẵn. Cậu sải bước đi tới, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kwon Young Je chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, cậu bỗng khựng lại.
Thân thể anh lấp lánh mờ ảo vì còn đọng nước. Những giọt nước li ti chảy dọc theo lồng ngực, và đường cong nối từ bờ vai rộng xuống eo được tạo nên một cách hoàn hảo không chút thừa thãi.
Bình thường khi khoác lên mình bộ vest như một lớp vỏ bọc, trông anh như một bức tường thành sắt đá, nhưng khi trút bỏ quần áo như bây giờ thì lại vô cùng gợi cảm. Đối diện với sự khác biệt này sau một thời gian dài, Kim Hee Won không tài nào giữ được tỉnh táo. Cổ họng cậu khô khốc, bất giác nuốt nước bọt ừng ực.
“Hee Won à.”
“A, quần áo.”
Kim Hee Won định thần lại muộn mất nửa nhịp rồi mới đưa đồ lót và quần áo để thay cho anh. Động tác tay thì nhanh nhẹn, nhưng ánh mắt cậu lại không biết phải nhìn đi đâu, chỉ lang thang dưới sàn nhà.
Khi chiếc khăn tắm rơi xuống sàn, ánh mắt cậu bất giác phải hướng về phía đó. Vật của Kwon Young Je đã mấy tháng rồi cậu không nhìn thấy, dù đang trong trạng thái chưa cương cứng nhưng vẫn toát lên vẻ uy dũng hơn người. Vẫn như ngày nào… quả là hàng khủng.
“Có thuốc không?”
“Vâng. Đây ạ.”
Kim Hee Won vội quay người lại, lấy thuốc và một cốc nước mang đến. Những động tác nhanh nhẹn và giọng điệu đáp lời đúng chuẩn thư ký Kim, Kwon Young Je khẽ mỉm cười rồi dốc viên thuốc vào miệng.