Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 128
Khi vừa bước ra khỏi quán rượu, một cuộc điện thoại đã gọi đến đúng lúc. Cậu xem đồng hồ trước khi bắt máy. 7 giờ 32 phút sáng theo giờ Hàn Quốc. Đúng ngay giờ đi làm của Kwon Young Je.
“Em nghe.”
– Say rồi đấy.
Chỉ cần nghe giọng nói là anh đã có thể đoán được mức độ say của cậu. Anh nghe cái gì mà phân biệt hay vậy nhỉ? Cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Em không có say.”
– Eric đâu?
“Ừm… cậu ta đang đi cách em khoảng 1 mét.”
Eric đang làm rất tròn bổn phận của mình. Cậu ta đi sau đối tượng cần bảo vệ khoảng ba bốn bước, và khi nhận ra cậu đang nói chuyện điện thoại với Kwon Young Je, cậu ta liền nhanh trí nới rộng khoảng cách ra thêm một chút. Trông cứ như đang hoảng sợ mà bỏ chạy vậy.
“Anh đã chấn chỉnh cậu ta thế nào mà lại ra nông nỗi này vậy? Kỷ luật được rèn giũa đâu ra đấy. Cậu ta đúng chuẩn tác phong quân đội luôn.”
– Việc anh để cậu ta uống rượu cùng em đã là khoan dung lắm rồi.
Cậu bật cười vu vơ. Chẳng biết việc mình cứ cười vì mấy chuyện không đâu này là do say, hay là do trong lòng đã nhẹ nhõm hơn. Dù sao đi nữa, việc Kwon Young Je gọi đến đúng lúc thế này cũng khiến tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên. Hì hì, cậu bật ra một tiếng cười ngô nghê, và người đàn ông ở đầu dây bên kia cũng bật cười khẩy theo.
– Lúc nãy trong ảnh thì mặt mày ủ rũ như đưa đám, xem ra giờ tâm trạng tốt lên rồi nhỉ.
“Vâng, em đang vui lắm.”
– Phải nói ngay lúc em đang vui mới được.
“Chuyện gì vậy ạ?”
– Tháng sau anh có chuyến công tác đến Boston. Lịch trình 10 ngày 9 đêm.
Cậu đang bước đi những bước chậm rãi, bỗng đứng sững lại. Thấy cậu đứng im như bị chôn chân xuống đất, Eric đang đi phía sau cũng thận trọng lại gần, không biết đã có chuyện gì xảy ra.
“Công tác?”
– Phải gia hạn GMP của công ty Quintex. Ngoài ra còn có một vài hợp đồng phụ cần ký kết nữa.
“…À, ừm. Ra là vậy.”
Rõ ràng đây không phải là một chuyến công tác được sắp đặt một cách vô cớ. Mình lại cứ tưởng anh ấy viện cớ để đến chứ. Mặt cậu nóng bừng lên, bất giác gãi gãi chóp mũi.
– Anh có cần đặt phòng riêng không?
“…”
Anh bóng gió nói vào chuyện chính. Dù không say chút nào, cậu cũng phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó. Rốt cuộc, ý của anh là muốn ở cùng cậu trong suốt thời gian công tác.
Nơi cậu sống cách trung tâm thành phố khá xa, không thích hợp để làm nơi ở cho chuyến công tác. Càng không thích hợp hơn với một người xem thời gian là vàng bạc như Kwon Young Je.
“Chỉ cần… cho anh ngủ nhờ thôi sao?”
– Nếu có em ở bên cạnh hỗ trợ thì anh sẽ vững tâm lắm, nhưng không thể nào bắt một người đang trong kỳ nghỉ phép làm việc được.
“…”
– Chỉ cần cho anh ngủ nhờ là được. Những việc còn lại anh sẽ tự lo liệu.
Bỏ qua khách sạn năm sao mà lại cố tình muốn ở lại căn nhà tuốt ngoài rìa thành phố này, ai nhìn vào cũng biết là có ý đồ. Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. Có ý đồ thì đã sao, họ đã kết hôn rồi, giờ mà còn giữ kẽ với nhau mới là chuyện nực cười.
“Vậy chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau rồi.”
– Chắc là vậy.
Lòng cậu bất giác dâng lên niềm háo hức. Cậu dùng nắm tay đấm nhẹ vào gáy, cố gắng vờ như chẳng có chuyện gì.
“…Sau này khi nào lịch trình được chốt thì báo cho em nhé. Anh đi làm… cẩn thận.”
– Anh biết rồi. Thư ký Kim.
Anh gọi cậu đang tỏ ra căng thẳng bằng chức danh ngày trước. Cảm giác này thật sự cứ như thể cả hai đã quay trở lại những ngày còn cùng nhau làm việc.
Cuộc gọi vừa kết thúc, Eric đã hỏi có chuyện gì xảy ra. Cậu lắc đầu, tỏ ý không có gì. Cậu bước đi được vài bước rồi sau một hồi đắn đo lại lên tiếng.
“Eric, cậu có xe không?”
“Có chứ ạ.”
“Khi nào rảnh, cậu cho tôi mượn một ngày được không? Tôi có nhiều thứ cần mua sắm quá nên có lẽ sẽ cần đến xe.”
Để Kwon Young Je có thể ở lại, có biết bao nhiêu thứ cần phải mua sắm. Phải thay bộ chăn ga mới, chuẩn bị quần áo và đồ lót để thay, rồi cả những vật dụng sinh hoạt hằng ngày như bộ dao nĩa và dao cạo râu nữa. À, còn phải tổng vệ sinh nhà cửa một phen. Vì Kwon Young Je là người ưa sạch sẽ mà.
Dù còn rất lâu nữa anh mới đến, nhưng cậu không thể nào ngăn được niềm mong đợi đang dâng lên trong lòng. Cậu nhanh chân bước đi, trong đầu từ từ liệt kê ra những thứ cần phải chuẩn bị.
***
Cậu đã ra sân bay từ sáng sớm để chờ Kwon Young Je. Chuyến bay của anh đã sớm hiện lên dòng chữ ‘Arrived’. Cậu tựa người vào hàng rào của sảnh nhập cảnh, cố gắng đè nén vẻ nôn nóng trong lòng.
Chẳng biết có gì mà lại mong chờ đến thế, cả đêm qua cậu không tài nào chợp mắt nổi. Kết quả là giờ đây gương mặt thì phờ phạc, còn dưới mắt thì trũng sâu một vầng thâm đen.
Cậu dùng đầu ngón tay day day bầu mắt đang mỏi nhừ rồi chợt đưa mắt nhìn những người đứng xung quanh. Vì là chuyến bay từ Hàn Quốc đến nên người đứng chờ đa phần cũng là người Hàn. Ai nấy đều ôm hoa và cầm bảng hiệu trong tay, với gương mặt hớn hở chỉ chăm chú nhìn về phía cửa tự động.
Chỉ có mình là tay không thôi sao….
Cậu cảm thấy ngượng ngùng, chùi hai tay vào ống quần.
Tấm lòng chào đón thì cũng chẳng khác gì họ, nhưng bề ngoài thì khó tránh khỏi việc bị so sánh. Cậu đã định dùng ứng dụng điện thoại để chạy chữ gì đó, nhưng nghĩ rằng Kwon Young Je sẽ chẳng thích mấy thứ này nên lại thôi.
Khoảng năm phút trôi qua. Cánh cửa tự động mở ra, từng hành khách một bắt đầu xuất hiện, cậu liền đứng thẳng người dậy, không còn tựa lưng một cách uể oải nữa.
Kwon Young Je cao hơn người khác cả một cái đầu nên rất dễ nhận ra. Gương mặt cao ráo sáng sủa của anh dù đã trải qua chuyến bay dài cũng không hề lộ vẻ mệt mỏi. Vừa trông thấy anh, gương mặt vốn đang nhợt nhạt của cậu cũng trở nên rạng rỡ. Ngay lúc cậu định giơ cao tay để ra hiệu.
Ngay khi ánh mắt cả hai nhìn nhau, Kwon Young Je đã sải những bước chân dài sồng sộc bước tới, chẳng nói một lời chào mà bất ngờ ôm chầm lấy cậu. Khoảnh khắc ấy, hàng rào ngăn cách giữa hai người cũng trở nên lu mờ. Mùi hương quen thuộc cùng với hơi thở nhẹ nhõm phả vào má khiến cậu cũng vòng tay ra ôm lấy tấm lưng rộng của anh. Chỉ là không thể hiện ra thôi, chứ cậu cũng đã rất nhớ anh.
“Sao anh lại làm vậy. Anh biết là em sẽ ra đón mà.”
“Em ra đây từ khi nào?”
“…Cũng mới thôi.”
“Nhưng mặt em trông mệt mỏi lắm.”
Nếu nói cho anh biết là vì chờ anh mà em đã thức trắng cả đêm thì không biết anh sẽ có phản ứng ra sao, cậu mỉm cười và khẽ cúi đầu. Mãi đến lúc đó, cảm giác hiện thực mới quay trở lại. Đương nhiên rồi, ở đây ngoài Kwon Young Je ra còn có những người khác đi cùng anh.
Thư ký Lee và các nhân viên đi cùng trong chuyến công tác đang đứng chờ cách đó vài bước. Họ cứ thế đứng nhìn màn tái ngộ có chút ngượng ngùng của hai người.
“À… Thư ký Lee, lâu rồi không gặp.”
Khi ánh mắt giao nhau với cậu, Thư ký Lee liền đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng. Cô chỉ bước tới sau khi thấy hai người đã buông nhau ra.
“Chào anh, Trưởng phòng. Thời gian qua anh vẫn khỏe chứ ạ.”
“Mọi người đến đây vất vả rồi.”
Cậu cũng gật đầu chào các nhân viên khác. Toàn là những gương mặt quen thuộc nên sự ngượng ngùng lại càng nhân đôi. Trong lúc cậu đang lúng túng đảo mắt xung quanh, Thư ký Lee đã đưa chiếc túi đựng vest và vali màu bạc trên tay cho Kwon Young Je. Động tác đưa hành lý của cô trông vô cùng cẩn trọng.
“Thưa Phó Chủ tịch, lịch trình khai mạc sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng mai. Tôi sẽ cho xe đợi đúng giờ ạ.”
“Mọi người vất vả rồi. Về nghỉ đi.”
“Mai gặp lại ngài sau ạ.”
Sau lời chào trang trọng, các nhân viên kéo vali của mình rồi rời đi. Tất cả bọn họ đều sẽ ở tại một khách sạn trong khu trung tâm.
“Chúng ta cũng đi thôi chứ?”
Kwon Young Je cầm hành lý bằng cả hai tay rồi đi vòng qua hàng rào. Cậu theo bản năng định đỡ giúp hành lý, nhưng anh đã dồn hết túi sang một tay rồi chìa bàn tay còn lại về phía cậu.
“…”
Cậu đăm đăm nhìn bàn tay anh đang chìa ra rồi mỉm cười một cách uể oải. Thay vì cằn nhằn, cậu đã chọn nắm lấy tay anh.
Ngay khi vừa lấy hành lý ra khỏi cốp xe taxi, Kwon Young Je đã sải bước về phía cửa nhà. Vì đây là lần thứ hai đến đây nên trong hành động của anh không có chút ngần ngại nào.
Hiện tại, anh đang sắp xếp hành lý sau khi vừa tắm xong. Anh thay một chiếc áo phông ngắn tay và quần thoải mái, trông hệt như một người đang sống trong căn nhà này vậy.
Cậu đang nhìn vào bảng lịch trình công tác của Kwon Young Je với vẻ mặt nghiêm trọng. Lịch trình bắt đầu từ ngày mai dày đặc từ sáng đến tối. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy đau đầu.
Cậu là người quen thuộc với lịch trình công tác của Kwon Young Je hơn bất kỳ ai. Việc sắp xếp lịch trình vốn là vai trò của cậu, và cậu cũng chưa từng vắng mặt trong chuyến công tác nào của anh. Nhưng cái lịch trình không có lấy một kẽ hở để nghỉ ngơi này thì dù nhìn thế nào cũng thật khó hiểu.
“Anh bảo lịch trình là 9 ngày cơ mà. Ở đây chỉ có lịch cho 4 ngày thôi?”
Dù xem xét kỹ lưỡng thế nào cũng không thấy lịch trình sau đó. Tưởng rằng có gì đó bị thiếu, cậu bèn hỏi Kwon Young Je, anh vừa khóa chiếc vali rỗng lại vừa thản nhiên đáp.
“Đó là tất cả rồi. Anh đã cố tình dồn hết vào đấy.”
“…Dạ? Tại sao ạ?”
“Còn hỏi tại sao nữa. Em nghĩ anh đến tận đây chỉ để làm việc rồi về sao?”
Kwon Young Je lại gần rồi ngồi phịch xuống bên cạnh cậu trên sofa. Lúc ấy, cậu vẫn còn đang mang một vẻ mặt không thể nào hiểu nổi.
“Không… anh có biết cái lịch trình này thật sự vô lý đến mức nào không?”
“Anh biết chứ. Là anh sắp xếp mà.”
“Chỉ riêng việc thẩm định GMP đã mất 5 ngày rồi.”
“Em cũng biết đó là việc của các nhân viên chuyên môn mà. Còn về hợp đồng, anh đã thỏa thuận trước lịch trình với Quintex rồi nên không có vấn đề gì đâu.”
Kwon Young Je kiên nhẫn giải thích từng chút một. Nhưng điều đó cũng không làm vơi đi sự nghi hoặc trong lòng cậu. Cậu lại một lần nữa xem qua lịch trình. Wow… cái này chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cả lịch trình sẽ đổ sụp ngay lập tức.
“Thư ký Lee chắc phải tập trung cao độ lắm đây….”
Trong lúc cậu đang lẩm bẩm với giọng đầy lo lắng, Kwon Young Je đã ném chiếc máy tính bảng trên tay cậu đi rồi dùng hai tay nâng má cậu lên.
“Nhìn anh một chút đi chứ? Sao lại có người ở bên cạnh mà cứ chú tâm vào việc khác thế.”
“…Dạ?”
Hai má bị bóp lại, cậu chỉ biết chớp chớp đôi mắt.
“Chẳng phải em đã nói là mong chờ đến mức không ngủ được sao.”
“Cũng không đến mức đó… đâu ạ.”
Vì ngáp mấy lần trên taxi nên cậu đã phải thú nhận rằng mình đã thức trắng cả đêm. Kwon Young Je cũng nói rằng trong lúc chuẩn bị cho chuyến công tác, anh cũng chỉ ngủ được 3, 4 tiếng một ngày. Cả hai đều có lý do để đôi mắt đỏ ngầu lên.
“…”
Hai má bị giữ chặt, cậu chỉ có thể đăm đăm nhìn Kwon Young Je. Gương mặt anh ở khoảng cách gần trông mới rõ nét làm sao. Nó khác hẳn một trời một vực so với những gì cậu vẫn luôn hình dung trong đầu.
Chẳng hiểu sao mặt cậu cứ nóng bừng lên. Nghĩ đến việc hơi nóng từ đôi má đang hừng hực của mình chắc chắn đã truyền hết sang lòng bàn tay anh, cậu thấy ngượng ngùng nên đã lén nắm lấy cổ tay anh kéo xuống.
“Chúng ta ngủ một giấc đúng hai tiếng thôi nhé?”
Anh từ từ nghiêng đầu sang một bên.
“Ngủ, theo từ điển, có hai nghĩa đấy.”