Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 127
Cậu nuốt xuống những cảm xúc cồn cào, rồi đưa lưỡi vào khoang miệng hé mở của anh, đầu lưỡi ấm nóng của anh liền quấn lấy. Họ làm ướt đôi môi nhau, dịu dàng mút lấy, lấp đầy con tim đã trống rỗng bấy lâu. Dù chiếc lưỡi ướt át quấn quýt lấy nhau nhưng không hề có chút cảm giác trần trụi nào. Ngược lại, nụ hôn này giống như một sự vỗ về dành cho đối phương hơn.
Trong khi những âm thanh ướt át vang lên, Kwon Young Je ôm trọn cậu vào lòng, như muốn được đền đáp cho những ngày tháng phải chịu đựng. Vòng tay đang ôm eo cậu từ từ men theo tấm lưng, rồi vòng ra sau gáy cậu và siết chặt lấy, để cậu không thể thoát khỏi vòng tay mình trong khoảnh khắc này. Anh ghì chặt lấy đối phương, tiếp tục nụ hôn chậm rãi mà dai dẳng.
Hai cơ thể quấn quýt lấy nhau từ từ nghiêng xuống. Chiếc sofa chật hẹp đến mức tưởng như có thể ngã nhào sang bên bất cứ lúc nào, nhưng cả hai chẳng hề bận tâm mà cứ thế để hai cơ thể chồng lên nhau. Chụt, chụt, tiếng môi lưỡi dây dưa không dứt như đang trêu ngươi bên tai.
“…”
Anh đột nhiên buông cậu ra, rồi nhìn cậu không chớp mắt. Sau đó, anh lại dịu dàng áp môi mình lên môi cậu. Anh lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần. Dường như câu nói “Anh đến vì nhớ em” là thật, anh đang muốn khắc ghi hình bóng cậu thật sâu vào trong mắt.
“…Anh không mệt sao?”
Cậu thì thầm khi môi cả hai vẫn còn kề sát. Mỗi lời nói đều mang theo hơi thở ẩm nóng, bị đôi môi của Kwon Young Je nuốt trọn.
“Không hẳn.”
“Anh có ngủ được trên máy bay đâu. Lỡ lại ngất xỉu vì làm việc quá sức thì sao.”
“Em nghe chuyện đó từ ai vậy.”
Nghe thấy giọng điệu tra hỏi quen thuộc, cậu chỉ có thể bật cười một cách rã rời. Cậu cũng dang rộng hai tay, ôm lấy tấm lưng của Kwon Young Je. Tiếng sột soạt của lớp vải áo sơ mi mùa hè nhàu đi cùng với mùi hương trên cơ thể anh khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, chẳng rõ là mơ hay thực. Thật ra, dù có là mơ đi nữa thì cũng tốt.
So với thân hình rắn rỏi thì đôi môi anh lại thật mềm mại. Cậu áp lên đôi môi mềm mại ấy như thể đang đóng một dấu ấn rồi ngậm lấy môi dưới của anh, chuyên chú mút nhẹ. Cảm giác da thịt ẩm ướt quyện vào nhau dễ chịu đến mức khiến cậu phải thở dài. Lồng ngực có chút nhói lên, dường như trái tim cậu dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi.
Cuộc tái ngộ ngắn ngủi kết thúc, Kwon Young Je lại một lần nữa ra sân bay. Ngay trước khi chia tay anh, cậu đã dặn dò vài điều.
Rằng sau này tuyệt đối không được bỏ mặc công ty mà đến, nếu có đến thì cũng phải bàn bạc trước. Dù là vì danh tiếng của anh, cậu cũng thấy cần phải ngăn chặn những hành động bốc đồng này.
‘Vậy thì khi nào chúng ta mới gặp lại nhau được.’
‘Chắc là vào dịp Trung thu…. Dù thế nào cũng không được làm ảnh hưởng đến công việc đâu đấy.’
‘Tàn nhẫn thật.’
Thật bất ngờ, anh lại dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của cậu. Trước khi lên taxi, anh để lại một nụ hôn nhẹ rồi cứ thế rời đi. Để lại một mình cậu với cảm giác lâng lâng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Cậu mím môi, bất giác đưa mắt nhìn xung quanh. May mắn là bốn bề đều yên tĩnh, chẳng có ai trông thấy. Chỉ có Alberto đang ở ngoài sân nhà bên cạnh, đột nhiên sủa lên một tiếng “Gâu!” như muốn nói nó đã chứng kiến hết màn mùi mẫn của cậu.
“Này… vờ như không thấy gì đi.”
Cậu gạt đi cảm giác ngượng ngùng rồi trở về nhà. Anh chỉ ghé qua một lát rồi đi, vậy mà cả căn nhà đã ngập tràn mùi Pheromone của Kwon Young Je. Cứ đà này, có lẽ trong một thời gian tới cậu sẽ chỉ có thể nghĩ đến anh mà thôi.
***
Việc đầu tiên cậu làm sau khi tiễn Kwon Young Je là lật xem lịch. Cậu muốn kiểm tra xem Trung thu là khi nào, và hóa ra nó rơi vào tận đầu tháng Mười.
Tất cả các ngày lễ đều rơi vào khoảng thời gian đó, nên chỉ cần xin nghỉ phép khéo một chút là sẽ có một kỳ nghỉ dài, nhưng vấn đề là cậu phải đợi những ba tháng nữa thì ngày đó mới tới.
“Haizz, không biết mình có lỡ tỏ ra cứng rắn quá không nữa.”
Cậu ngồi phịch xuống sofa, hối hận vì cái miệng tài lanh của mình. Ngay lúc này đây, cậu như hóa thành một nhân viên văn phòng phải cầm cự qua những ngày không có lễ lạt, cả người ủ rũ rã rời.
Cũng không hiểu sao cái tên Kwon Young Je đó lại cứ vác cái mặt đẹp trai chết tiệt đến làm lòng người ta rối ren lên như thế.
Chia tay chưa được bao lâu mà đã lại thấy nhớ nhung. Cậu phải mất một lúc lâu mới xoa dịu được cảm giác trống trải trong lòng.
Sau đó, cậu vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Dù đã biết rõ ngọn ngành, cuộc sống của cậu cũng không có gì thay đổi lớn.
Cậu không từ chối những chiếc bánh Nancy nướng cho, và dù biết khớp háng của bà cụ nhà bên hoàn toàn bình thường, cậu vẫn đảm nhận việc dắt Alberto đi dạo như mọi khi.
Thế nhưng, lạ một điều là động lực chẳng dễ dàng tìm đến. Kể từ sau khi Kwon Young Je rời đi, hay nói chính xác hơn là kể từ khi nhận ra còn rất lâu nữa mới đến ngày gặp lại anh, cậu bỗng trở nên mất hết nhuệ khí.
Nếu đã thế này, sao mình không quay về Hàn Quốc luôn cho rồi? Cậu đã có lúc thoáng nghĩ như vậy, nhưng rồi lại nhanh chóng gạt bỏ nó đi.
Lòng cậu tha thiết muốn được ở bên Kwon Young Je, nhưng nếu ở cạnh anh, cậu biết rõ mình sẽ lại dựa dẫm vào anh. Lý do cậu đến Boston là gì? Là để vượt qua tổn thương mà đứng dậy, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ. Ít nhất cũng phải đến lúc có thể đường hoàng đứng trước mặt anh, cậu mới có thể quyết tâm quay trở về Hàn Quốc.
Buổi tối, cậu có một buổi đi uống rượu với Eric. Có lẽ vì là thứ Sáu nên quán rượu ở khu trung tâm đông nghịt người và vô cùng náo nhiệt. Cả hai chọn một chỗ ngồi ở sân hiên thoáng đãng, và khi dòng bia chai mát lạnh chảy qua cổ họng, tâm trạng ủ dột của cậu cũng dần được cải thiện.
“Chuyện đó… anh ấy có dặn là đừng uống quá chén ạ.”
EẺic đang ngồi trên chiếc ghế sắt đối diện, khẽ thuật lại lời dặn dò của Kwon Young Je. Kể từ khi thân phận bị bại lộ, cả lời nói lẫn thái độ của cậu ta đều trở nên cung kính lạ thường.
“Giờ thì không thèm giấu nữa rồi nhỉ? Quyết định công khai hết mọi chuyện rồi sao?”
Cậu mỉm cười, nghiêng chai bia. Trong số năm chai bia đặt trong xô đá, cậu mới chỉ uống cạn chai đầu tiên. Hai người đàn ông uống năm chai bia thì có gì gọi là quá chén. Đúng là lo lắng thừa thãi.
“Bị phát hiện rồi mà còn giấu giếm thì chẳng phải sẽ rất kỳ quặc sao?”
“Thế anh ấy còn dặn gì khác không?”
“Phải đưa anh về tận nhà…”
“Thật hết nói nổi, coi mình là tiểu thư chắc.”
Cậu khịt mũi cười một tiếng rồi đưa chai bia lên miệng. Có lẽ vì được ngâm trong xô đá nên dòng bia chảy qua cổ họng lạnh đến mức khiến tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Nhờ vậy mà cõi lòng đang nóng như lửa đốt cũng nguội đi phần nào.
“Tôi… có thể chụp một tấm ảnh được không ạ?”
“Để làm gì?”
“Vì Phó Chủ tịch bảo tôi gửi cho anh ấy ạ.”
Chụp đi, chụp đi. Cậu phẩy phẩy tay trong trạng thái gần như đã buông xuôi. Vừa được cho phép, Eric liền chụp ảnh một cách đầy chuyên nghiệp. Gương mặt tập trung đến mức nhíu cả chân mày trông vô cùng nghiêm túc, cứ như thể đang chụp ảnh nghệ thuật vậy.
“Cậu có đúng là lập trình viên không vậy?”
“Không ạ, tôi là vệ sĩ tư.”
Bảo sao… mình cứ thấy thể hình của anh ta trông khác thường. Hơn nữa, chỉ cần nhìn dáng vẻ thẳng tắp kia là biết chẳng hề có cái cổ rùa đặc trưng của dân lập trình rồi còn gì. Ngay từ đầu, việc chọn nghề nghiệp để lừa cậu đã là một sai lầm.
“Thế cậu sống ở đây là thật chứ?”
“Nơi tôi sống vốn là Portland. Cách đây hai giờ lái xe. Tôi chỉ tạm thời sống ở đây trong thời gian nhận nhiệm vụ bảo vệ thôi ạ.”
“Vậy thì… ngoài tên và tuổi ra, tất cả đều là giả à?”
“Bạn gái là có thật ạ! Chúng tôi đang sống chung!”
Eric nhảy dựng lên, ra sức thanh minh cho mình. Xem ra cậu ta đã bị Kwon Young Je mắng cho một trận nên thân vì chuyện lần trước. Cậu chàng còn nói mình có kế hoạch kết hôn trong năm nay rồi lôi cả ảnh chụp chung của hai người ra cho cậu xem dù chẳng ai yêu cầu.
Bạn gái của Eric là một cô gái gốc Á mang phong cách Mỹ-Hàn điển hình. Cậu nhướng mày, đáp lại một tiếng, “Ra vậy.”
“Xinh thật đấy. Hai người rất đẹp đôi.”
“Đúng không ạ. Ở ngoài đời còn xinh hơn nhiều.”
Cuộc trò chuyện vốn đang có chút gượng gạo bỗng trở nên trôi chảy hơn khi lấy chủ đề hôn nhân. Chàng thanh niên sắp kết hôn có những nỗi niềm tuôn ra không ngớt. Vì mải mê nhiệt tình thổ lộ tâm sự mà những chai bia trong xô đá đã cạn sạch lúc nào không hay, và họ phải gọi thêm một lượt nữa.
Kim Hee Won là một người rất tuyệt vời để dốc bầu tâm sự. Cậu không chỉ chăm chú lắng nghe, mà còn đưa ra ý kiến một cách chừng mực, khiến người kể cũng thấy hứng khởi. Thêm vào đó, khí chất ôn hòa toát ra từ cậu khiến người đối diện bất giác cảm thấy thoải mái. Có lẽ vì thế mà Eric đã quên mất cả lời dặn dò của người đã thuê mình, cứ thế luyên thuyên kể lể câu chuyện của bản thân như đang nói với một người anh thân thiết.
“Tôi thì muốn có thời gian chuẩn bị từ từ, nhưng bạn gái tôi có vẻ muốn tổ chức đám cưới trước khi bụng cô ấy to lên.”
“Ừm… nếu vì lý do đó thì phải làm nhanh thôi.”
“Vâng. Giờ cô ấy đang mang thai tháng thứ ba mà tốc độ lớn của cái bụng thật kinh khủng… Hự, xin lỗi anh. Ôi, sao tôi lại có thể phạm phải sai lầm thế này…”
EẺic vừa tự nhiên buột miệng cả chuyện mang thai, bỗng giật nảy mình như bị sét đánh. Cậu ta đã quên bẵng mất rằng chuyện con cái và thai nghén là điều cấm kỵ trước mặt cậu. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, chẳng có cách nào lấy lại được.
“Xi-xin lỗi anh. Tôi… thật là vô ý quá.”
Anh ta hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, nói năng cũng lắp ba lắp bắp.
Cậu gãi gãi chân mày, bật ra một nụ cười gượng gạo. Người mà mới lúc nãy còn đang hăng say trò chuyện, giờ lại co rúm lại trước mặt mình làm chính cậu cũng thấy lúng túng không biết phải làm sao.
“Tôi thật sự không sao mà.”
“…Vì tôi nghe nói anh đã rất suy sụp.”
“Cũng có lúc như vậy. Giờ thì… cũng là chuyện đã qua rồi.”
Cậu uống một hơi bia dài. Đúng thế. Đã từng có những ngày cậu tưởng như mình sẽ chết đi vì quá đỗi khổ sở, nhưng giờ đây cậu đã có thể bình thản đối diện với chuyện cũ. Vết thương sâu hoắm trong lòng, dù chậm nhưng cũng đang dần dần khép miệng.
“…”
Để có thể được như bây giờ, thật sự đã mất một thời gian rất dài. Cả Kwon Young Je và cậu đều đã phải chịu đựng rất nhiều.
Cậu mỉm cười có chút ngượng ngùng rồi chìa chai bia về phía Eric. Cậu ta ngập ngừng một lát rồi cũng nhẹ nhàng cụng chai.
“Là trai hay gái vậy?”
“Ờm… là con gái ạ.”
“Vậy à.”
Cậu dùng ngón trỏ mân mê những đường vân gỗ trên mặt bàn. Trong nụ cười nhạt phảng phất nơi môi, một cảm xúc mơ hồ khẽ lướt qua trong thoáng chốc.
“Yeo Ro cũng là con gái đấy. À, Yeo Ro là biệt danh cho thai nhi. Tôi cũng không biết người Mỹ có đặt biệt danh cho thai nhi hay không nữa.”
“…”
“Cứ tưởng là con gái thì sẽ hiền lành, ai dè từ lúc còn trong bụng tính khí đã bướng bỉnh vô cùng, giống hệt Phó Chủ tịch.”
“Cái đó… có thể cảm nhận được sao ạ?”
“Hôm nay về cậu cứ thử xoa bụng cô ấy xem. Bố mà xoa bụng thì em bé sẽ phản ứng nhiều hơn đấy.”
“Đặt biệt danh cho thai nhi cũng tốt sao ạ?”
“Tất nhiên là tốt hơn rồi. Rất tốt cho việc kết nối tình cảm.”
Sau một thời gian rất dài, cậu mới lại nhắc đến chuyện của Yeo Ro. Cậu cũng không biết đã bao lâu rồi mình mới lại có thể dốc hết lòng mình trong một cuộc trò chuyện đời thường thay vì một buổi trị liệu tâm lý. Những câu chuyện về đứa con cứ thế tuôn ra một cách trôi chảy, như thể việc cậu cố gắng che giấu nó bấy lâu nay đã trở nên vô nghĩa.
Mọi chuyện không hề đau đớn như cậu vẫn nghĩ… Chỉ là có một chút buồn bã mà thôi.