Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 126
Kính coong-
Tiếng chuông cửa không lớn nhưng lại vang vọng rõ mồn một bên tai. Suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ chôn mình trên sofa, âm thanh đó đã khiến cậu giật mình bật dậy.
Cánh cửa vừa mở ra, Kwon Young Je đã đứng đó, sau lưng là ánh hoàng hôn rực rỡ. Dáng vẻ anh vẫn chỉnh tề như mọi khi, chiếc cà vạt thắt chặt như minh chứng cho việc anh đã bay thẳng đến đây ngay sau khi tan sở.
Nhìn người đàn ông đã vượt nửa vòng trái đất chỉ để được nói chuyện, cậu sững sờ đến độ chẳng thể nổi giận được nữa. Cậu cũng chẳng rõ người đang đứng trước mắt mình là ảo ảnh hay là hiện thực. Cậu nuốt xuống hơi thở run rẩy, cứ thế đứng nhìn anh một lúc lâu.
“…Công ty thì sao rồi.”
“Anh không biết. Chắc nó sẽ tự vận hành thôi.”
Câu trả lời của anh càng khiến cậu thấy rã rời. Cậu tự hỏi Kwon Young Je chỉ hành động theo sự bốc đồng vô kế hoạch này có thật là người mà mình từng biết hay không.
Anh đến đã được năm phút, vậy mà cả hai vẫn đang đứng đối diện nhau ở cửa. Kwon Young Je không hề bước qua ngưỡng cửa khi chưa có sự cho phép. Cho dù anh có hành động liều lĩnh đến đâu, anh vẫn luôn là người đàn ông tôn trọng không gian riêng của cậu một cách tối đa.
Cậu thở dài một hơi não ruột. Cậu day day trán mấy lần như thể đầu đang rất đau, rồi khó khăn lắm mới thốt nên lời.
“Em thật sự không hiểu Giám đốc đang suy nghĩ gì nữa.”
“Không phải chỉ có mình em đâu. Dạo này anh cũng thấy em thật khó hiểu.”
“…”
“Sợ rằng em sẽ vì anh mà có những suy nghĩ không hay, nên ngay cả một lời anh cũng chẳng dám dễ dàng thốt ra.”
“…”
“Cơm không ăn, cũng chẳng ra ngoài. Cảnh em sống như một kẻ tự kỷ trong xó phòng cứ hiện rõ mồn một trước mắt anh, em nghĩ anh vui vẻ nổi sao?”
Một cánh tay dài vươn ra, kéo cậu vào lòng. Qua thân thể kề sát, từng cơn run rẩy của Kwon Young Je truyền sang cậu một cách rõ rệt. Dù là thân thể quen thuộc, mùi hương quen thuộc, nhưng sự rung động khe khẽ này lại chẳng hề giống với anh một chút nào.
Anh ghé vào tai cậu, giọng nói như một tiếng thở dài.
“Hee Won à. Anh cũng vất vả lắm.”
Họ vẫn luôn tự tin rằng mình thấu hiểu đối phương đến từng chân tơ kẽ tóc, nhưng điều đó cũng chẳng thể nào xoa dịu được cảm giác bất an nảy sinh trong những ngày xa cách. Anh chỉ có thể vờ như mình vẫn ổn, nhưng thực chất tâm can đã sớm là một mớ hỗn độn của lo lắng và sợ hãi.
Anh đã chống chọi suốt hai tháng qua như thế nào? Đã phải mang tâm trạng gì để vờ như mình vẫn ổn? Cậu không có đủ tâm trí để có thể thấu tỏ được cả thể xác lẫn tâm hồn đã tan vỡ của Kwon Young Je. Cậu chỉ mải mê lo cho tấm thân mình mà vô tình lơ là anh.
“…”
Người đàn ông luôn tỏ ra kiên cường vững chãi, giờ đây lại đang phơi bày hết phần tận cùng yếu đuối của mình ngay trước mắt cậu. Dù là lời cay đắng hay lời trách móc, thì đây đều là lúc phải gác chúng lại. Cậu không thể nào vô tình đuổi đi người đàn ông đã tìm đến tận đây chỉ để gặp mình. Cậu đưa cánh tay mềm oặt của mình lên, níu chặt lấy vạt áo của đối phương.
“Eric hay gì đó, là do Giám đốc cử đến phải không? Để bảo vệ em?”
“Đúng vậy.”
“Anh cũng nhờ cả hàng xóm để mắt đến em nữa sao?”
“…”
Thấy anh im lặng, cậu liền dùng nắm đấm thúc nhẹ vào sườn anh. Nói đi, trước lời đe dọa thì thầm, Kwon Young Je ôm cậu vào lòng rồi thở ra một hơi dài.
“Anh chỉ nhờ họ để ý giúp thôi. Thỉnh thoảng mang cho em ít thực phẩm nữa.”
“Ha… đúng là đồ điên.”
Nhờ lời thú nhận của Kwon Young Je, cậu mới nhận ra tất cả những chuyện may mắn xảy ra trong thời gian qua đều không phải là ngẫu nhiên. Bảo sao mình cứ thấy có gì đó đáng ngờ. Giờ thì mọi chuyện đã ăn khớp với nhau rồi.
Cậu trút nỗi uất ức bằng cách đấm nhẹ vào sườn anh thêm vài cái nữa. Dĩ nhiên, chẳng dùng chút sức lực nào.
Kwon Young Je mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy thân trên của cậu hơn nữa. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Hương hoa mộc tê vàng óng thấm đẫm vào tận sâu trong lồng ngực, khiến Pheromone của anh vốn dĩ cứ chao đảo bất an cũng dần tìm lại được sự ổn định.
Pheromone là phương tiện chắc chắn nhất để đọc được cảm xúc của đối phương. Cả hai đều có thể tự mình cảm nhận được rằng những cảm xúc mãnh liệt trong lòng đã vơi đi phần nào.
Hai người cứ đứng lặng như thế trước cửa, ôm nhau hồi lâu và chỉ cảm nhận hơi thở của đối phương. Ngay lúc này, đây là cách hiệu quả hơn bất kỳ lời nói nào.
“Nếu có gì thắc mắc, em cứ hỏi hết đi.”
Anh đột nhiên lên tiếng như đang ban cho cậu một ân huệ. Cậu khẽ điều chỉnh lại nhịp thở. Chẳng có lý do gì để từ chối cơ hội được trao cả.
“Mạng lưới giám sát của anh Kwon Young Je rốt cuộc đã vươn xa đến đâu rồi?”
“Đủ để có thể liên lạc ngay lập tức với những người trong khu phố này.”
Phải rồi, cậu đã thấy sự tử tế này có phần thái quá. Chuyện Nancy lần nào cũng nướng bánh mang đến chắc chắn là có sự nhúng tay của Kwon Young Je.
“Chủ nhà cũng vậy sao?”
“Ngay từ đầu khi tìm căn nhà này, anh đã trả một khoản chi phí đủ để mua đứt nó rồi. Việc họ để tâm đến em là chuyện đương nhiên.”
“Không lẽ việc bà cụ nhà bên cạnh nhờ dắt chó đi dạo…”
“Khớp háng của bà ấy vẫn bình thường.”
Cảm giác bị phản bội dồn dập khiến cậu thở hắt ra một hơi. Thấy ngực cậu lại phập phồng ra chiều sắp tức phát nổ, Kwon Young Je liền lén lút tỏa ra pheromone rồi siết chặt cậu vào lòng.
“Việc em sống tốt là điều quan trọng nhất. Vì không có cách nào ở bên cạnh để trông chừng nên anh đành phải làm theo cách riêng của mình thôi.”
“…”
“Em chỉ cần biết là để chăm sóc em một cách kín đáo, anh cũng đã rất vất vả trong suốt thời gian qua.”
“Vậy em phải nói là anh làm tốt lắm, anh vất vả rồi à?”
“Không cần. Chỉ mong em đừng giận quá thôi.”
Bàn tay ấm áp vỗ về trên lưng khiến chút giận hờn cuối cùng còn sót lại trong lòng cậu cũng tan biến. Kwon Young Je thật sự rất cao tay. Nếu là qua điện thoại, hố sâu ngăn cách giữa hai người có lẽ đã càng thêm sâu, đằng này anh lại trực tiếp xuất hiện, dùng chính sự chân thành của mình để giải thích, nhổ bỏ tận gốc mọi mầm mống hiểu lầm.
“Anh phải đi đây. Giờ bay sắp đến rồi.”
Kwon Young Je từ từ tách ra khỏi người cậu. Khoảng thời gian nhìn mặt nhau nói chuyện chỉ vỏn vẹn có mười mấy phút. Có cuộc gặp gỡ nào lại phi hiệu suất đến thế này không chứ.
“Những chuyện còn lại, chúng ta sẽ từ từ nói sau.”
“…”
“Nhớ sống cho tốt đấy.”
Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối cho cậu rồi nở một nụ cười nhạt. Sau khi liếc nhìn đồng hồ lần cuối, ngay lúc anh định quay đi không chút vương vấn, cậu đã bất giác níu lấy cánh tay anh.
“Ăn… cơm rồi hẵng đi.”
“…”
“…Không được thì thôi vậy.”
Kwon Young Je nắm lấy bàn tay cậu đang níu trên tay mình rồi kéo xuống. Thay vì lạnh lùng gạt ra, anh lại đan những ngón tay mình vào tay cậu. Anh thở dài một hơi khó xử rồi rút điện thoại ra.
Kwon Young Je dùng giọng điệu dứt khoát ra một chỉ thị ngắn gọn. Lịch trình vốn đã hỗn loạn nay lại bị đảo lộn thêm một lần nữa, chắc hẳn ở Seoul giờ này đang loạn cả lên rồi.
Và người hiểu rõ điều đó hơn ai hết chính là cậu.
Trong lúc cậu đi hâm nóng lại bữa tối đã nguội, Kwon Young Je bắt đầu kiểm tra một vòng quanh nhà. Sau khi xem xét từng chút một hệ thống chống trộm mà chủ nhà mới thay toàn bộ cách đây không lâu, anh lại mở tủ lạnh ra xem.
Chiếc tủ lạnh nhỏ xíu, loại chỉ thường thấy ở phòng trọ, đã được lấp đầy thức ăn, gần như không còn một chỗ trống. Tận mắt chứng kiến cảnh này, dường như anh đã có thể yên tâm nên gương mặt căng thẳng cuối cùng cũng giãn ra.
Trong lúc đó, cậu đang lấy món lasagna ra khỏi lò. Dù hơi mềm nhưng lớp phô mai tan chảy đều nên trông vẫn rất ngon mắt. Cậu chia món ăn ra những chiếc đĩa nhỏ, rồi lấy thìa và nĩa. Vì sống một mình nên trong nhà cũng chỉ có đúng một bộ dao nĩa. Cả hai đành phải chia nhau mỗi người một thứ.
May mắn là Kwon Young Je đã có thêm được khoảng ba tiếng. Dù thật sự chỉ có thể ăn một bữa cơm rồi lại phải đi, nhưng như vậy cũng đã là quý lắm rồi.
Đã rất lâu rồi họ mới lại quây quần bên bàn ăn và cùng nhau dùng bữa tối. Dù chẳng có cuộc đối thoại nào đặc biệt, không khí vẫn vô cùng thoải mái.
Cậu lặng lẽ ăn, rồi đưa mắt nhìn tấm vé máy bay đặt trên bàn. Theo lịch trình trên vé, một tiếng nữa là anh phải lên máy bay. Ngay từ đầu, anh đã định chỉ ghé qua nhìn mặt cậu một lát rồi đi ngay. Cậu hết nhìn tấm vé máy bay trong tay lại nhìn gương mặt anh. Cậu vẫn không tài nào tin nổi vào hành động kỳ quặc này của Kwon Young Je.
“Sao anh lại hành động bốc đồng như vậy. Trước đây anh đâu có thế này.”
“Anh đã phải chống chọi ròng rã hai tháng trời không có em. Em nghĩ anh có thể không làm chuyện điên rồ này sao?”
Cậu mím chặt môi. Anh nói thế thì cậu còn biết nói gì nữa.
“…Em đã tưởng là anh ổn rồi. Vì thấy anh dễ dàng để em đi như vậy.”
“Lúc đó em chỉ còn một bước nữa là sụp đổ hoàn toàn. Anh buộc phải làm gì đó.”
Cậu cũng nhớ rõ. Khi đó bản thân đã bị dồn đến bước đường cùng ra sao. Cậu chỉ muốn vứt bỏ tất cả. Thậm chí đến mức muốn buông bỏ cả Kwon Young Je.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Dù lý do là gì đi nữa, lần sau cũng không được để chuyện này xảy ra.
“Dù thế nào đi nữa, chuyện thế này chỉ được phép đến hôm nay thôi đấy.”
“Tại sao.”
“Thật lòng mà nói, nếu đây là Nhật Bản thì em còn cố mà hiểu cho được… Haizz, tiền bạc không nói làm gì, nhưng anh không thấy tiếc thời gian lãng phí sao?”
“Chuyện điên rồ anh cũng chỉ làm trong giới hạn mà mình có thể gánh vác thôi, thì có vấn đề gì chứ?”
Kwon Young Je thẳng người dậy. Dáng vẻ anh nhấp một ngụm rượu vang trong chiếc cốc sứ trông mới thong dong làm sao.
“Vậy là không muốn anh đến nữa à?”
Cậu mím chặt môi. Lòng cậu thì đang bực bội muốn chết, vậy mà Kwon Young Je chỉ ngồi đó cười một mình trông mới đáng ghét làm sao. Mà sao nụ cười đó lại có thể đẹp đến độ khiến người ta rối cả cõi lòng.
“Đừng cười nữa. Bực mình lắm.”
“Em chẳng phải đã nói là thích nhìn anh cười sao.”
“…”
Cậu đáp lại bằng cách xúc thìa một cách hằn học. Chẳng có cách nào ngăn được gương mặt đang dần đỏ ửng lên của mình.
Đẹp trai đến phát bực. Trước gương mặt đó, đến nổi giận cũng khó. Chắc có lẽ vì thế này mà Kwon Young Je mới bay đến tận Boston đây.
Sau bữa ăn, hai người vẫn còn chút thời gian để uống trà. Cậu đưa cho anh một tách cà phê ấm nóng rồi đứng đó, như thể đang đối diện với Kwon Young Je. Mãi sau một hồi im lặng, cậu mới cất lời.
“Em sẽ không về Hàn Quốc đâu. Thời gian chúng ta đã hẹn vẫn còn mà…”
“Anh biết. Anh không đến đây để thuyết phục em.”
Anh đặt chiếc cốc sứ trong tay xuống chiếc bàn bên cạnh. Ánh mắt đang cụp xuống của anh từ từ ngước lên, hướng về phía gương mặt cậu.
“Anh đến chỉ vì nhớ em thôi.”
Ngồi tựa lưng vào sofa đối diện với cậu, gương mặt anh trông mệt mỏi vô cùng. Dáng vẻ anh trong bộ vest mùa hè màu trung tính cùng mái tóc được vuốt ngược gọn gàng chẳng khác mấy so với Kwon Young Je mà cậu vẫn biết, nhưng gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi và đau lòng của anh cứ ám ảnh trong tâm trí cậu.
“…”
Cậu chậm rãi bước tới. Phòng khách nhỏ đến độ chỉ cần hai bước là đầu gối cả hai đã kề nhau. Cậu chống tay lên sofa rồi ngồi lên đùi anh. Dù cậu chẳng nói lời nào, một vòng tay đã ôm lấy eo cậu từ phía sau.
Cậu dùng những ngón tay mềm mại, cẩn thận mân mê gương mặt anh. Không một lần chớp mắt, cậu thu hết từng đường nét trên ngũ quan của Kwon Young Je vào sâu trong ký ức. Anh ngoan ngoãn đón nhận những cái vuốt ve ấy. Anh khẽ nghiêng mặt, như thể cho phép cậu làm tất cả những điều mà anh sẽ không bao giờ cho phép người khác làm.
“Em nặng hơn rồi.”
“Tại em ăn uống đầy đủ mà. Cũng chăm chỉ tập thể dục nữa.”
“Giỏi lắm.”
Thế nhưng Kwon Young Je lại gầy đi. Đến mức gương mặt vốn đã thon gọn nay trông lại càng thêm sắc lạnh.
Như để chuộc lại lỗi lầm ích kỷ của mình, cậu áp hai tay lên má anh rồi nghiêng đầu. Vừa ngậm lấy đôi môi mềm mại của anh, một tiếng thở dài đã bất giác thoát ra từ chính đôi môi cậu.
Con tim vốn đã khóa chặt bỗng chốc vỡ òa. Giờ đây chẳng còn cách nào để vãn hồi được nữa. Cậu đã nhớ nhung sự mềm mại của da thịt khi kề cận đến nhường nào, đến mức chỉ một chút nữa thôi là nước mắt đã chực tuôn rơi.