Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 125
…Xin lỗi, có vẻ như tôi đã hiểu lầm mất rồi.
“À à, cũng có thể mà.”
May mắn là Eric đã sảng khoái cười cho qua chuyện. Thường thì khi rơi vào tình huống khó xử thế này, người ta sẽ tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi, nhưng cậu ta vẫn cứ lảng vảng trước mặt cậu và tiếp tục bắt chuyện. Thật sự là cậu ta vui mừng vì gặp được người Hàn Quốc sao? Cậu không thể nào biết được lý do.
“Mấy đứa nhỏ này chơi với nhau vui ghê. Hay là chúng ta thỉnh thoảng gặp nhau đi dạo chung nhé?”
“Vâng… cũng được.”
“Vậy tôi gọi anh là anh được chứ?”
“Vâng, tùy cậu.”
“Anh cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.”
“Tôi thấy thế này là thoải mái rồi.”
Khi cậu thẳng thừng vạch ra giới tuyến, Eric liền nhìn sắc mặt cậu rồi lại một lần nữa chìa điện thoại ra. Cậu ta có một sự kiên trì đến lạ, cứ như thể việc xin số điện thoại là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành vậy.
Cậu đành thở dài một hơi, rồi nhập ID ứng dụng nhắn tin của mình vào điện thoại của Eric. Cậu trả lại di động cho đối phương đang có gương mặt tràn đầy mong đợi rồi nói thêm một câu.
“Tôi vẫn đang dùng số Hàn Quốc, nên cứ liên lạc qua ứng dụng nhắn tin nhé.”
“Cảm ơn anh. Nếu anh có việc gì cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé. Bất kể ngày hay đêm. Tôi là freelancer nên có nhiều thời gian lắm.”
Dù nhìn thế nào thì sự nhiệt tình này cũng không giống với một mối quan hệ tình cờ gặp trên đường chút nào. Bảo sao cậu không hiểu lầm cho được. Kim Hee Won khẽ gãi trán.
“Người Hàn ở nước ngoài vốn dĩ phải đùm bọc lẫn nhau mà anh. Ở đây gần như chẳng có mạng lưới cộng đồng người Hàn nào, nên tôi gặp được anh cũng thấy mừng lắm.”
“…”
“Ví như có chuyện gì bất đắc dĩ cần người trông chó hộ, hoặc là bị ốm phải đến bệnh viện. Hay đơn giản chỉ là những lúc muốn uống một ly bia chẳng hạn. Cuộc sống nơi đất khách quê người vốn cô đơn mà… cứ coi như có thêm một người bạn để trò chuyện cũng tốt thôi.”
“Vâng, chắc là vậy.”
Một người Mỹ gốc Hàn mà lại nói về cuộc sống nơi đất khách quê người nghe thật lạ lùng. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cứ liên tục xoa gáy mình.
“Hẹn gặp lại anh sau nhé! Come on, Willy!”
Ngay khi đạt được mục đích ban đầu là trao đổi thông tin liên lạc, Eric liền nói mình đi đây rồi rời đi không chút do dự. Người đàn ông vạm vỡ dắt theo chú chó Golden Retriever cũng to lớn không kém rồi nhẹ nhàng chạy đi.
Khả năng xã giao thật khác thường. Là vì cậu ta còn ở độ tuổi 20 sao? Hay là do tư duy của người Mỹ?
“Alberto, chúng ta cũng đi thôi.”
Cậu dõi theo bóng lưng đang khuất dần rồi quay đi. Có thể sẽ tình cờ gặp lại khi đi dạo, nhưng có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì để liên lạc. Nghĩ rằng mình vừa trải qua một chuyện khá kỳ lạ, một nụ cười nhẹ bắt đầu lan trên gương mặt cậu.
Tối hôm đó, cậu đã kể lại cho Kwon Young Je nghe chuyện mình vừa gặp phải. Vì cảm thấy gọi điện thoại thoải mái hơn nhắn tin, nên chẳng biết từ lúc nào cứ đến chiều là cậu lại tự động gọi cho anh.
– Hắn ta rủ em uống bia à?
“Chắc cậu ta chỉ nói vậy thôi. Ý là muốn làm thân hơn ấy mà.”
– Hơi quá rồi đấy.
Giọng nói vang lên bên tai nghe có vẻ nghiêm trọng. Cậu nhận ra tâm trạng của anh nên chỉ lặng lẽ mỉm cười.
“Cậu ta là Beta, lại còn không phải gay nữa. Em cũng tưởng cậu ta đang tán tỉnh mình nên mới hiểu lầm, đúng là mất mặt chết đi được.”
Cậu kể lể về việc mình đã xấu hổ đến mức nào. Dù đã cố tình nói với giọng pha chút ý cười nhưng Kwon Young Je vẫn chẳng có phản ứng gì. Sau một hồi im lặng, anh mới ngắn gọn đáp lại.
– Anh đang bận, lát nữa nói chuyện sau. Anh sẽ gọi lại cho em.
Rồi cuộc gọi đột ngột kết thúc. Cậu ngỡ ngàng mấp máy môi. Cũng có thể là anh bận thật, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của Kwon Young Je là cậu có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của anh lúc này. Rõ ràng là anh đang không vui.
“…Chuyện này có đáng để phải tỏ thái độ nghiêm trọng vậy không?”
Ai không biết còn tưởng cậu ngoại tình thật không bằng. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, liền quẳng điện thoại sang một bên.
Ngày hôm sau, vào khoảng thời gian tương tự, cậu lại bắt gặp Eric ở công viên. Cậu ta ở đó một mình mà không có chú chó cưng đi cùng, dáng vẻ như đang đợi ai đó.
Người đàn ông đang ngồi thẫn thờ trên ghế dài, vừa trông thấy cậu đã giật nảy mình.
“Anh!”
“À… xin chào.”
Rồi trong nháy mắt, cậu ta đã chạy tới ngay trước mặt cậu. Vẻ mặt Eric lộ rõ sự bối rối.
“Tôi thật sự không có ý đồ gì với anh đâu! Tôi có bạn gái sắp cưới rồi. Bạn gái tôi xinh đẹp tuyệt vời luôn!”
“Dạ?”
Cậu ta bị sao vậy? Trước những lời nói tuôn ra đột ngột, cậu ngẩn người hỏi lại. Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì Eric đang nói, chẳng biết là cậu ta đang khoe khoang hay biện minh nữa, cứ như người bị nhập vậy.
“Tôi hiểu rồi, chúc mừng nhé.”
“Tôi nói ra vì sợ anh hiểu lầm thôi. Tôi thật sự không có bất kỳ ý đồ nào khác đâu! Chuyện xin thông tin liên lạc cũng chỉ vì tôi muốn giúp đỡ anh mà thôi… Chuyện rủ uống bia cũng không có ẩn ý gì cả!”
“…”
“Đàn ông với nhau uống một chén rượu là nhanh thân hơn mà. Sao tôi lại có thể giở trò với một người đã kết hôn như anh được chứ!”
Trong lúc Eric kích động, dốc hết sức mình để biện minh, ánh mắt của cậu lại dần trở nên lạnh lẽo.
Chẳng phải trông cậu ta cứ như người vừa bị ai đó khiển trách về những lời nói ngày hôm qua hay sao? Càng quan sát hành động kỳ lạ này, sự nghi ngờ trong lòng cậu càng được củng cố. Kim Hee Won lặng lẽ nhướng mắt.
“Cậu có biết Kwon Young Je không?”
“Dạ?”
“Có phải Kwon Young Je đã bảo cậu tiếp cận tôi không?”
“Không ạ?”
Eric hoảng hốt xua tay lia lịa. Dáng vẻ như không hề biết rằng câu trả lời của mình đã tự tố giác một nửa sự thật. Lẽ ra anh ta phải hỏi ‘Đó là ai?’ chứ không phải là ‘Không ạ’.
“Cậu định giả nai đến cùng đấy à?”
Cậu hơi ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi dài. Mấy người này coi mình là thằng ngốc chắc. Cùng với tiếng lẩm bẩm, cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra.
“Được thôi, tôi chỉ cần nói với anh ấy là cậu đã khai ra hết mọi chuyện là xong thôi.”
“Không được!”
Eric vồ lấy chiếc điện thoại của cậu. Có lẽ chính cậu ta cũng nhận ra mình tiêu rồi vì hành động bột phát này nên đã ôm mặt, buông một tiếng chửi thề khe khẽ, “Shit….”
“…”
Trái lại, gương mặt cậu vẫn bình tĩnh đến lạ. Cậu lấy lại điện thoại, nhét vào túi quần rồi nắm chặt dây xích trong tay.
“Tôi nghĩ cậu cần cho tôi một lời giải thích.”
“Anh ơi, chuyện đó…”
“Đi theo tôi. Alberto cần đi dạo, tôi sẽ nghe ngọn ngành câu chuyện trên đường đi.”
“Chuyện này… anh có thể vờ như không biết lần này thôi được không.”
“Cậu nghĩ trong tình huống này mà chuyện đó có lý hay sao?”
Cái giọng điệu dứt khoát này nghe sao mà quen thế. Eric chợt nhận ra cặp đôi này giống nhau đến lạ. Giọng nói của Phó Chủ tịch Kwon Young Je mà cậu ta nghe được trong cuộc điện thoại hôm qua như đang chồng chéo lên gương mặt của Kim Hee Won.
Cuối cùng, cậu ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhấc lên đôi chân nặng trĩu. Lời thú tội của Eric bắt đầu cùng với những bước chân lê thê.
Sau khi đi dạo về, cậu cứ ngồi bất động trên ghế sofa. Mặt trời đã lặn mà tư thế của cậu vẫn không hề thay đổi. Bữa tối bị bỏ lại một mình trên bàn ăn đang dần nguội lạnh.
Cả căn nhà đã chìm dần vào bóng tối. Giữa không gian tối mịt bao trùm, cậu lặng lẽ sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Eric đúng là đã tiếp cận cậu theo lệnh của Kwon Young Je. Có lẽ anh cũng đang thông đồng với cả chủ nhà nữa. Chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Sau khi biết được nội tình, mọi thứ đều trở nên đáng ngờ. Cậu khoanh tay, lặng lẽ nheo lại đôi mắt sắc bén.
Eric nói rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ, nhưng thực chất là cậu ta được sắp xếp để tiếp cận trong khi che giấu thân phận, nhằm theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Việc này thực chất chẳng khác nào giám sát.
Một lúc lâu sau, cậu mới cầm điện thoại lên. Toàn bộ lịch sử cuộc gọi chỉ có duy nhất cái tên Kwon Young Je. Cậu đăm đăm nhìn vào màn hình rồi nhấn nút gọi.
Sau một hồi chuông ngắn, anh đã bắt máy. Khác với mọi khi, không một lời chào hỏi nào được thốt ra. Cả hai chỉ lặng lẽ nín thở, thăm dò phản ứng của đối phương qua từng hơi thở.
“Kwon Young Je.”
Cuối cùng, một giọng nói trầm khàn cất lên từ đôi môi cậu. Cậu phải cố gắng dằn cơn giận xuống nên hơi thở có phần gấp gáp.
“Anh cho người theo dõi em sao?”
– Ừm.
Câu trả lời trơ trẽn khiến cơn giận của cậu bốc lên ngùn ngụt. Cậu ngửa đầu ra sau, bật ra một tiếng cười nhạt.
“Tại sao.”
– Vì điều đó cần thiết.
“Anh điên rồi à?”
– Chứ em nghĩ anh có thể yên lòng để em đi một mình chắc?
Giọng nói vọng ra từ loa ngoài không hề vương một chút cảm giác tội lỗi nào. Ngược lại, anh còn hỏi vặn lại cậu, như thể hành động của mình là hoàn toàn đường hoàng chính đáng.
“…”
Ngay lập tức cậu chẳng biết nói gì hơn, chỉ im lặng mím chặt môi. Nếu Kwon Young Je thừa nhận lỗi lầm, cậu đã định sẽ không khoan nhượng mà truy hỏi tới cùng. Nhưng cậu lại là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai lý do anh phải làm đến nước này, thế nên cổ họng cậu như nghẹn lại.
“Nhưng không thể vì thế mà nói việc giám sát em là hợp lý được?”
– Không phải giám sát, là bảo vệ.
“Đừng có chơi chữ nữa.”
– Kim Hee Won.
Haizz, cậu thở dài một hơi, đưa tay vò rối mái tóc. Cố nuốt giận vào trong khiến da đầu cậu nóng bừng lên.
“Đây là vấn đề về lòng tin.”
– Đối với anh, đó là cách để được yên lòng.
“…”
– Bảo anh đừng gọi điện, nói rằng em sẽ tự mình lo liệu mọi thứ. Được thôi, anh biết em là người giỏi tự lo cho bản thân. Nhưng ít nhất cũng phải cho anh một cơ hội để yên tâm chứ? Hay em muốn anh ở đây lo đến mòn mỏi mà chết?
Kwon Young Je không hề nhượng bộ một lời nào. Trong từng câu chữ đáp trả đều chất chứa lời cầu khẩn chân thành. Cậu làm sao có thể xuyên tạc tấm lòng ấy được đây? Chính vì quá thấu hiểu nhau nên sự cảm thông này lại càng đau đến thấu xương. Cậu ngước nhìn lên trần nhà trống trải, cố gắng trấn an cõi lòng đang rối như tơ vò.
“Ít nhất anh cũng phải nói với em một tiếng chứ. Tự ý cho người theo dõi em mà không hề bàn bạc, đó đâu phải là việc đúng đắn.”
– …
“Sao anh không nói gì? Nếu muốn biện minh thì cứ nói đi.”
– Đợi đi. Gặp rồi nói chuyện.
“Anh đang nói… cái gì vậy?”
Cậu há hốc miệng vì quá đỗi hoang đường. Trong một thoáng, cậu còn ngỡ mình đã nghe nhầm. Bởi vì lời nói đó nghe thật phi lý.
– Quay xe ra sân bay.
Thế nhưng, câu nói nối tiếp ngay sau đó như một nhát búa cuối cùng đóng xuống. Kwon Young Je đang nói rằng anh sẽ vứt bỏ hết mọi việc ở công ty để đến chỗ cậu.
“Giám đốc.”
– Cứ ở yên trong nhà. Anh sẽ đến ngay.
Cuộc gọi kết thúc bằng một lời thông báo đơn phương. Cậu trong trạng thái thất thần, đánh rơi chiếc điện thoại đang áp trên tai.
“…Tên khốn này điên thật rồi. Anh ta nghĩ đây là Busan chắc.”
Nói xong, cậu bật cười như một kẻ mất trí. Đầu cậu bắt đầu đau nhói như muốn nứt ra.