Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 124
Kể từ khi đến đây, Hee Won chưa từng một lần tiết lộ về giới tính phụ của mình. Hầu hết những người hàng xóm, bao gồm cả Nancy, đều là Beta.
Ngoại hình của cậu khác xa với một Omega điển hình, vậy làm sao cô ấy biết được? Khi cậu nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc, Nancy liền vội vàng quay đi và lảng sang chuyện khác.
[À thì… có người nói với tôi như vậy. Chẳng lẽ đó là bí mật à?]
[Không, cũng không hẳn là bí mật đâu.]
Hee Won thản nhiên đáp. Dù sao thì đó cũng không phải là sự thật cần phải che giấu. Đúng lúc đó, Alberto vốn đang ngoan ngoãn chờ đợi, bắt đầu rên ư ử và thúc giục Hee Won như thể muốn vào nhà.
[Tôi về trước đây, chúc cô một ngày tốt lành.]
[Ừ. Cậu cũng vậy.]
Chào hỏi ngắn gọn xong, cậu liền tạm biệt Nancy. Hee Won dẫn Alberto đến chỗ bà cụ hàng xóm rồi đi về nhà mình. Sau khi tắm qua loa và đi ra phòng khách, dù là khung cảnh quen thuộc hàng ngày nhưng cậu lại cảm thấy căn nhà có chút lỏng lẻo. Có lẽ là do câu chuyện cậu nghe được lúc nãy.
Cậu vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt của mình vừa nhìn ra ngoài cửa sổ một lát. Hàng rào trong vườn chỉ cao đến thắt lưng nên có vẻ như bất cứ ai cũng có thể nhảy qua nếu họ muốn. Khóa cửa chính cũng chỉ có một sợi dây xích duy nhất. Rõ ràng là so với Hàn Quốc, an ninh ở đây yếu kém hơn.
Hee Won quàng chiếc khăn còn ẩm quanh cổ rồi gọi điện cho chủ nhà. Cậu kể cho ông ấy nghe về vụ cướp xảy ra ngày hôm qua và khéo léo đề cập rằng ngôi nhà này dường như cũng cần được sửa chữa lại hệ thống chống trộm.
Cậu không biết liệu ông ấy có đồng ý không. Đối với chủ nhà thì đây chẳng phải là một vấn đề phiền phức hay sao. Nếu ông ấy đề cập đến vấn đề chi phí, cậu sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Dù đang trong thân phận thất nghiệp, nhưng Hee Won vẫn có đủ tài sản để ăn chơi trong vài chục năm.
– [Cướp á? Trời đất, lại có chuyện như vậy sao! Cậu hẳn đã rất ngạc nhiên. À mà, về việc sửa chữa thì bây giờ tôi khó có thể trả lời chắc chắn được….]
[Tôi phải đợi đến khi nào ạ?]
– [Cậu có thể cho tôi một chút thời gian được không? Tôi sẽ tìm hiểu rồi liên lạc lại với cậu sau.]
May mắn là thái độ của chủ nhà rất thiện chí. Ông ấy còn lo lắng cho cậu như thể đó là chuyện của chính mình. Càng nhìn càng thấy đúng là một người tốt bụng. Hee Won ngồi phịch xuống ghế sofa với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn.
“…….”
Trong lúc cậu đang ngẩn người ra một lúc, suy nghĩ về Kwon Young Je đột nhiên ập đến. Đúng vào lúc cậu đang đắn đo không biết có nên kể cho anh nghe chuyện này hay không, chuông báo tin nhắn vang lên.
Kwon Young Je
Em vẫn ổn chứ?
Thời điểm thật không thể tin được. Sao anh lại có thể liên lạc ngay được nhỉ? Thậm chí đây còn không phải là khung giờ anh vẫn thường nhắn tin, vậy mà anh lại hỏi thăm cậu cứ như có linh cảm gì vậy.
“……”
Kim Hee Won đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần rồi nhấn nút gọi. Kể từ ngày hôm đó, cậu đã quen với việc gọi điện cho anh không chút do dự.
– Ừ.
Tín hiệu đổ chuông chưa được bao lâu thì Kwon Young Je đã bắt máy. Khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, Kim Hee Won bất giác gãi bên má chẳng hề ngứa ngáy.
“Anh… nghe điện thoại được chứ ạ?”
– Chờ chút.
Bên kia đầu dây vang lên vài tiếng ồn ào vội vã, nhưng rồi cũng nhanh chóng im bặt. Kim Hee Won mường tượng ra cảnh Kwon Young Je đang bước vào văn phòng làm việc. Vì đó là khung cảnh cậu đã quá quen thuộc nên dù không cần nhìn, cậu cũng có thể hình dung rõ mồn một dáng vẻ của anh khi nhận điện thoại vào lúc này.
– Em nói đi.
“Dạ chỉ là… em thấy nhắn tin hơi phiền phức thôi.”
– Anh cũng thấy cách này tốt hơn.
“Em không làm phiền anh làm việc chứ?”
– Không sao đâu. Anh đang rảnh.
Nhờ vậy mà cậu đã có thể thoải mái trò chuyện cùng anh. Cậu kể cho anh nghe mọi chuyện trong ngày, bắt đầu từ những lời hỏi thăm vụn vặt. Cuộc trò chuyện cứ thế tự nhiên chuyển sang vụ cướp xảy ra ở khu phố bên cạnh, và Kim Hee Won đã cố gắng kể lại sự việc bằng một giọng điệu thản nhiên nhất có thể.
“Thế nên em đã báo với chủ nhà rồi. Chắc họ sẽ có biện pháp gì đó thôi, dù em không biết là khi nào.”
– Tình hình này thì phải xử lý nhanh mới được.
“Đây có phải Hàn Quốc đâu. Làm gì cũng mất thời gian gấp đôi đấy.”
– Vậy trong lúc đó em định thế nào?
“Ừm… Chắc là em sẽ mua một cái dùi cui điện để phòng thân. Nhưng mà nhà này vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để lấy trộm cả.”
Thật ra cậu nghĩ chỉ cần một cây gậy bóng chày là đủ, nhưng đây là Mỹ nên cảm giác bất an là có thật. Nếu tên cướp chĩa súng ra thì mấy thứ gậy gộc đó có tác dụng gì được chứ.
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài não nề, kèm theo đó là tiếng ghế ngả ra sau ken két. Giọng của anh trở nên nghiêm trọng thấy rõ.
– Súng Taser không phải tốt hơn sao? (súng bắn điện)
“Chắc là không mua được dễ dàng đâu.”
– Chắc chắn là dễ hơn mua súng thật rồi.
“…Cái đó thì đúng.”
– Anh sẽ bảo thư ký Lee chuẩn bị giấy tờ cần thiết ngay trong hôm nay.
“Không cần đâu ạ! Để em tự lo được mà.”
Biết anh là người sẽ hành động ngay lập tức nên Kim Hee Won vội vàng ngăn lại. Khi cậu liên tục nhấn mạnh rằng đây là chuyện của mình và sẽ tự giải quyết, anh lại thở dài một tiếng ra mặt vẻ không hài lòng.
– Thôi được rồi.
Khoảng một tiếng sau, chủ nhà đã liên lạc lại. Họ nói rằng họ cũng đang muốn lắp đặt một hệ thống an ninh cho ngôi nhà và đề nghị sẽ tiến hành ngay khi trời sáng ngày mai.
Mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn thế này sao?
Cậu cứ ngỡ nhanh nhất cũng phải mất cả tháng, thế mà mọi chuyện lại được xử lý nhanh hơn dự kiến khiến cậu không tài nào tin nổi. Sao có thể như vậy được chứ. Vẫn áp điện thoại bên tai, Kim Hee Won khẽ nheo mắt lại.
[Có phải… có ai đó đặc biệt nhờ ông chuyện này không ạ?]
– [Hả? Tôi không hiểu cậu đang nói gì.]
[…….]
– [Ngoài nhà cậu ra thì tôi còn phải thi công cho mấy nhà khác nữa. Thứ tự có thể bị đẩy lùi nên cậu quyết định nhanh lên đi.]
Chủ nhà luôn miệng thúc giục. Ông ta nói vì đã liên lạc trước nên sẽ được ưu tiên xử lý đầu tiên, khiến Kim Hee Won không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.
[Tôi sẽ lắp đặt ạ. À, còn… chi phí thì.]
– [Chi phí gì. Đương nhiên là tôi trả rồi. Vậy nhé, mai tôi sẽ liên lạc lại. Chúc cậu ngủ ngon.]
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Hee Won ngả người ra ghế sô pha, đăm chiêu suy nghĩ. Tại sao tâm trạng lại băn khoăn thế này nhỉ.
Sự tốt bụng quá mức của chủ nhà không khiến cậu cảm thấy biết ơn, mà ngược lại còn có phần đáng ngờ. Cách xử lý quá nhanh chóng của ông ta càng làm dấy lên sự nghi hoặc. Cậu cứ có cảm giác hình như Kwon Young Je đã can thiệp vào chuyện này.
Nhưng vì không có gì chắc chắn nên cậu đành phải chờ xem sao đã.
***
Việc dắt Alberto đi dạo đã trở nên thành thục hơn, giờ đây cậu đã biết cách lặp lại việc chạy và nghỉ ngơi một cách hợp lý. Kim Hee Won nắm chặt dây xích trong tay, dựa vào một thân cây để thở một lát. Làn gió mát rượi thổi qua dưới bóng cây râm mát, hong khô những giọt mồ hôi đọng trên mặt cậu. Khoảnh khắc nghỉ ngơi sau một hồi chạy dài giống như một phần thưởng ngọt ngào.
“Đi nào, Alber.”
Gâu gâu!
Ngay khi cậu tăng tốc trở lại và bắt đầu chạy bộ nhẹ nhàng thì từ phía đối diện, một chú chó Golden Retriever giống hệt Alberto xuất hiện. Hai chú chó vừa trông thấy đồng loại thì liền mất hết lý trí mà lao vào nhau.
Chúng mừng rỡ đến mức không kiềm chế được mà vừa ngửi mông nhau vừa thở hổn hển, gây ra một trận hỗn loạn. Lũ chó quấn lấy nhau trong nháy mắt khiến sợi dây xích trên tay cậu cũng bị xoắn lại, Kim Hee Won đành phải thả dây ra rồi dùng cả người ôm chặt lấy Alberto.
“Này, cái thằng nhóc này! Bị sao thế hả, bình tĩnh lại nào!”
“Ơ? Anh là người Hàn Quốc ạ?”
Chủ của chú chó bên kia hỏi bằng tiếng Hàn. Kim Hee Won cũng kinh ngạc mở to mắt. Từ trước đến giờ, cậu cứ ngỡ mình là người Hàn Quốc duy nhất trong khu này.
“Wow, lâu lắm rồi tôi mới gặp người Hàn đó! Anh sống ở đây ạ?”
“À, vâng.”
“Tôi sống ở khu bên cạnh nhưng nghe nói đường đi dạo ở đây đẹp nên mới đến thử. Rất vui được gặp anh.”
Người đàn ông tự giới thiệu mình là Eric, một người Mỹ gốc Hàn. Tiếng Hàn của anh ta rất trôi chảy nhưng vẫn pha một chút âm giọng của người nước ngoài. 27 tuổi, là một Beta nam. Dù cậu không hỏi nhưng anh ta vẫn thao thao bất tuyệt tự giới thiệu về mình. Đúng là một người có tài xã giao tuyệt vời.
Sau khi trấn an lũ chó, cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Trong lúc đó, Kim Hee Won đã biết được nghề nghiệp của Eric và tỏ ra khá ngạc nhiên.
“Là lập trình viên mà thân hình của anh vạm vỡ thật đấy.”
“Ha ha, tại tôi thích tập thể dục thôi.”
Xem ra không chỉ dừng ở mức độ ‘thích’ bình thường đâu. Dù biết là bất lịch sự nhưng Kim Hee Won vẫn dùng ánh mắt đánh giá một lượt ngoại hình của Eric. Không phải nói đùa đâu, trông anh ta thực sự giống người trong giới thể thao. Từ khuôn mặt đẫm mồ hôi cho đến thân hình vạm vỡ, tất cả đều toát ra mùi Testosterone nồng nặc. (mùi nam tính)
“Đây cũng là duyên phận, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không? Tôi nghĩ sau này chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn.”
Khi anh ta đột ngột chìa điện thoại ra, Kim Hee Won lộ vẻ khó xử. Sự quan tâm quá nhanh chóng này của anh ta khiến cậu cảm thấy có gì đó đáng ngờ.
Thế này thì phiền phức rồi… Kim Hee Won đổi tay cầm dây xích rồi cẩn thận xòe bàn tay trái ra.
“Xin lỗi. Tôi kết hôn rồi.”
Trên ngón áp út của cậu là chiếc nhẫn cưới đang hiện diện một cách rõ ràng. Thấy vậy, Eric chỉ chớp mắt mấy cái rồi nhìn luân phiên giữa khuôn mặt của Kim Hee Won và chiếc nhẫn cưới. Vẻ mặt anh ta như muốn nói ‘Thì sao nào?’.
“Tôi đâu có tán tỉnh anh.”
“Dạ?”
“Tôi là trai thẳng.”
“…À.”
Kim Hee Won bật ra một tiếng cảm thán ngắn ngủn. Trái ngược với vẻ mặt điềm tĩnh, trong lòng cậu đang gào thét chửi bậy. Điên thật… Kim Hee Won, tỉnh lại đi. Mày nghĩ mày là Omega vạn người mê đấy à. Nếu có cái lỗ nào ở đây, cậu chỉ muốn chui ngay vào đó cho rồi. Bàn tay trái mà cậu vừa trơ trẽn đưa ra cũng bị lén lút nhét vào trong túi quần.