Làm Thư Ký Là Thiên Chức - Chương 123
Hee Won lặng lẽ nhìn vào tin nhắn đến từ đêm qua. Cậu đã bị sốc đến mức mí mắt cũng không hề chớp lấy một lần.
“…….”
Lời tỏ tình đột ngột của Kwon Young Je khiến cậu không thể làm được bất cứ điều gì. Dĩ nhiên là cậu cũng không thể trả lời lại. Cậu chỉ biết dùng mắt đọc đi đọc lại tin nhắn. Chỉ vì một câu nói chẳng có gì to tát mà mặt cậu bắt đầu đỏ bừng lên.
Ngay cả pheromone cũng trở nên hỗn loạn. Kỳ phát tình của cậu còn lâu mới tới, tại sao lại thế này. Cậu cố gắng xoa qua loa khuôn mặt nóng bừng của mình cho xong chuyện, nhưng ánh mắt lại một lần nữa hướng về màn hình điện thoại.
“Phù, sao hôm nay nóng thế nhỉ.”
Dù chẳng có ai nghe thấy, Hee Won vẫn tự bào chữa cho tình trạng của mình rồi lấy tay quạt quạt. Nhưng làm vậy thì khuôn mặt đỏ như gấc của cậu có nguội đi được không chứ. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại thêm một lúc nữa rồi mới khó khăn nhấc cái mông nặng trịch của mình dậy.
Cà chua bi đã kết trái trên những cây giống được trồng trong vườn. Quả chỉ to bằng móng tay, nhưng niềm vui của lần thu hoạch đầu tiên lại vô cùng đặc biệt.
“Đây là lý do người ta làm nông sao?”
Hee Won chĩa điện thoại về phía những quả cà chua trông vô cùng ngon mắt. Cậu còn chụp được một bức ảnh check-in cực đỉnh, nhưng lại chẳng có ai để khoe cả. Cậu đành tự an ủi rằng không còn cách nào khác rồi gửi ảnh cho Kwon Young Je.
Thế nhưng mười phút trôi qua mà đối phương vẫn im hơi lặng tiếng. Hoàn toàn không giống người đã gửi một tin nhắn tỏ tình sến súa vào ngày hôm trước. Cậu xem lại thời gian thì mới biết ở Hàn Quốc đã là rạng sáng.
Chắc là đang ngủ? Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều rồi đút điện thoại vào túi quần. Khi không còn bận tâm đến nó nữa, đôi tay chăm sóc khu vườn của cậu lại càng trở nên siêng năng hơn.
Tối hôm đó, trong lúc ra ngoài dắt Alberto đi dạo, cậu đã thử nhắn tin cho Kwon Young Je một lần nữa.
Anh bận à?
Cả ngày hôm đó anh không hề liên lạc. Ngay cả những tin nhắn thường đến đúng giờ như một cái máy hôm nay cũng bặt vô âm tín. Đến nước này, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hee Won siết chặt chiếc điện thoại im lìm trong tay.
Trong đầu cậu chỉ toàn là những suy nghĩ không hay, đến mức ruột gan cũng bắt đầu cồn cào.
Cuối cùng, trước khi đi ngủ, cậu lấy hết can đảm gọi điện thử. Chỉ có tiếng chuông chờ nhàm chán kéo dài một hồi, rồi cuối cùng đáp lại là một giọng máy cứng nhắc.
– [Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể liên lạc được. Cuộc gọi sẽ được chuyển đến hộp thư thoại.]
Cậu đã gọi năm lần nhưng kết quả vẫn vậy. Một tiếng thở dài não nề bật ra từ trong lồng ngực.
Theo giờ Hàn Quốc, lúc này đã khoảng hơn một giờ chiều thứ Bảy. Theo thói quen của Kwon Young Je, anh không phải là người sẽ ngủ nướng, và vào thứ Bảy thì cũng không có việc gì quá bận rộn.
Cậu chỉ biết day mạnh vào hai bên thái dương tội nghiệp của mình, rồi không còn cách nào khác, đành liên lạc với người nắm rõ lịch trình của anh nhất.
Thư ký Lee. Xin lỗi vì đã liên lạc vào ngày nghỉ của cô. Cô có liên lạc được với Phó giám đốc không?
Thư ký Lee đọc tin nhắn ngay lập tức nhưng mãi không thấy trả lời. Cứ như thể cô ấy đang đắn đo điều gì đó. Và một lúc lâu sau, tin nhắn trả lời mới đến.
Văn phòng thư ký_Lee Gyu Na
Anh có tiện nghe điện thoại không ạ?
Hee Won không chút do dự mà nhấn nút gọi.
“Có chuyện gì vậy.”
Cậu không chào hỏi mà hỏi thẳng vào vấn đề. Giọng của Hee Won trầm hơn thường lệ. Bởi vì cậu đã có linh cảm rằng Kwon Young Je đã xảy ra chuyện.
– Chuyện là… hôm qua Phó giám đốc đã ngất xỉu ở công ty ạ.
“Cái gì?”
– Bác sĩ nói là do làm việc quá sức ạ. Tối qua anh ấy đã đến phòng cấp cứu để kiểm tra và giờ đang nghỉ ngơi ở nhà. Chắc là anh ấy đang ngủ ạ.
“Không có ai ở bên cạnh chăm sóc sao?”
– Anh ấy vốn ghét có người ở trong nhà mình thì biết làm sao được ạ… Giáo sư Hong đã đến truyền dịch cho anh ấy vào buổi sáng và nói rằng tối sẽ ghé qua một lần nữa.
Haizz, Hee Won ôm trán, thở dài một hơi. Qua loa ngoài, cậu nghe thấy giọng Thư ký Lee nhiều lần dặn dò rằng Hee Won tuyệt đối không được biết chuyện này, và nhờ cậu hãy vờ như không biết gì.
“Tại sao tôi lại không được biết?”
– Anh cũng biết tính cách của Phó giám đốc mà.
“…Đây là chuyện có thể giấu được sao?”
Hee Won lại thở dài. Có níu kéo Thư ký Lee vô tội mà nói thì cũng có ích gì đâu chứ. Cậu nói rằng mình đã biết rồi và kết thúc cuộc gọi. Sau đó, cậu liền gọi ngay cho Giáo sư Hong.
Coi như đêm nay mất ngủ rồi. Hee Won đã bước xuống giường và đang đi đi lại lại trong phòng khách. Ruột gan cậu như cháy thành tro khi cuộc gọi không được kết nối ngay lập tức.
– Ôi trời, ai đây! Thư ký Kim, lâu rồi không gặp.
Giọng nói của Giáo sư Hong mà cậu đã rất lâu không nghe, không ngờ lại vui vẻ đến vậy. Hee Won vừa xoa mặt vừa cố gắng hít thở đều đặn.
“Chào giáo sư. Tôi không có chuyện gì khác ạ, chỉ là có chút chuyện muốn hỏi giáo sư thôi.”
– Là chuyện của Young Je đúng không? Cậu ta không sao. Chỉ là không ngủ được nên sinh bệnh thôi.
“Cháu nghe nói anh ấy đã ngất xỉu.”
– Thể lực phi thường của nó mà cũng cạn kiệt thì đủ hiểu rồi đấy. Phải biết nó đã hành hạ bản thân đến mức nào. Nhưng Thư ký Kim cũng biết Alpha trội hồi phục nhanh mà đúng không? Tôi đã truyền cho cậu ta một túi dịch đầy ắp nên sẽ sớm khỏe lại thôi. Đừng lo lắng quá.
Trong lúc Hee Won đang xoa nắn gương mặt tái nhợt của mình, Giáo sư Hong đã giải thích cặn kẽ từng mục một về tình trạng hiện tại của Kwon Young Je và những chất dinh dưỡng mà cô đã truyền cho anh. Vì là bạn đời của Kwon Young Je, nên Hee Won hoàn toàn có quyền được biết.
– Còn Thư ký Kim thì sao, có khỏe không?
“Vâng… tôi không có chuyện gì đâu ạ.”
– Vậy thì may quá. Chắc là sẽ khó khăn lắm, nhưng thỉnh thoảng hãy gọi điện cho Young Je nhé. Cậu ta không thể hiện ra thôi chứ bên trong chắc nát hết cả rồi.
“…….”
– À… tôi vừa mới bao đồng quá phải không?
“Dạ không, tôi cảm ơn vì giáo sư đã nói cho tôi biết.”
– Đừng làm như mình biết chuyện cậu ta ngất xỉu nhé. Chúng ta hãy giữ gìn lòng tự trọng cho Young Je nào.
“…Cháu biết rồi ạ.”
-Nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có gì bất thường liên quan đến pheromone thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.
Cuộc gọi kéo dài hơn năm phút kết thúc. Hee Won ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cúi gằm mặt. Cậu cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc Kwon Young Je ngất xỉu, nên không thể ngẩng mặt lên được.
“Nếu mệt thì cứ nói là mệt đi chứ. Tại sao lại không thể hiện ra.”
Người đau khổ vì mất con đâu phải chỉ có mình cậu. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ mặc Kwon Young Je quá lâu. Bởi vì cậu đã tin rằng anh là một người vững chãi hơn bất kỳ ai… nên chỉ nghĩ rằng anh vẫn đang chống chọi tốt.
Có chuyện gì vậy ạ? Anh thấy tin nhắn thì gọi cho em nhé.
Cuối cùng cậu cũng để lại một tin nhắn. Vờ như mình không hề biết chuyện anh bị ốm, một cách trơ trẽn.
Hee Won yếu ớt dựa vào tường, chỉ chờ điện thoại reo lên. Bầu trời đêm ngoài cửa sổ tối đen như mực. Tất cả bọn họ đều đang phải trải qua một khoảng thời gian đau khổ.
Kwon Young Je
Anh ổn. Không có chuyện gì cả.
Ba tiếng sau, hồi âm mà cậu hằng mong đợi cũng đến. Hee Won đờ đẫn nhìn tin nhắn vừa tới rồi chủ động gọi điện trước. Boston lúc này đã về khuya. Gọi điện vào giờ này, khi mà đáng lẽ ra phải đang say ngủ thì ai nhìn vào cũng biết là cậu đã thức cả đêm vì lo lắng, nhưng có hề gì.
– Sao em không ngủ đi.
Kwon Young Je có vẻ khá ngạc nhiên trước cuộc gọi đột ngột. Giọng anh vọng qua loa ngoài khàn đặc đến mức có thể thấy rõ tình trạng của anh không được tốt. Dù vậy, việc anh vẫn bắt máy có lẽ có nghĩa là anh cũng vui mừng khôn xiết khi nhận được điện thoại của Hee Won.
“…Chỉ là em muốn nghe giọng của anh. Em cũng đã rất lo lắng.”
– …….
“Anh không bị ốm ở đâu đấy chứ?”
– Anh ổn mà. Anh ngủ nên không biết em liên lạc.
Chắc em đã rất lo lắng, giọng nói ngắn gọn được thêm vào, chẳng những không an ủi được cậu mà còn như cào nát trái tim. Hee Won nhắm chặt hai mắt lại.
“…Anh ngủ ngon là được rồi.”
Giọng nói vờ như không sao của cậu, ngay cả chính cậu nghe cũng thấy thật gượng gạo. Làm sao mà Kwon Young Je lại không biết được. Sau đó, Hee Won không nói gì nữa, chỉ áp điện thoại vào tai. Cậu có thể cảm nhận được đối phương cũng đang chăm chú lắng nghe từng hơi thở của mình. Sự im lặng càng kéo dài, những con sóng cảm xúc lại càng dữ dội.
Cuối cùng, Hee Won cũng vò lấy tóc mái của mình và thở ra một hơi thật dài.
“Sau này em sẽ thường xuyên gọi điện cho anh.”
– Em đã nói là gọi điện sẽ thấy không thoải mái mà.
“Là do em đã quá ích kỷ.”
Vậy nên nếu có chuyện gì khó khăn, chúng ta hãy thành thật nói ra đi.
Kể cả những câu chuyện nhỏ nhặt như hôm nay bỗng dưng thấy bực bội, bận đến không có thời gian để thở, hay nóng đến toát mồ hôi hột. Hãy thoải mái trút bầu tâm sự mà không giấu giếm bất cứ điều gì, như chúng ta đã từng.
“Dù bận cũng phải ăn uống đầy đủ đấy.”
– Em cũng vậy.
“Anh ngủ ngon…. Người ta nói ngủ ngon là quan trọng nhất mà.”
– Em nói hết những lời anh muốn nói rồi.
Vì giọng đã khàn đặc đi nên giọng điệu của Kwon Young Je nghe có vẻ khá cộc cằn. Nhưng Hee Won chỉ mỉm cười nhạt. Không hiểu sao cậu lại có linh cảm rằng Kwon Young Je ở đầu dây bên kia cũng đang mỉm cười giống như mình.
Hee Won chống tay xuống sàn đứng dậy rồi đi đến ban công. Bên ngoài, trời đang mưa phùn. Giống hệt như đêm xảy ra tai nạn hôm đó.
Thế nhưng cậu không hề cảm thấy buồn bã. Ngược lại, mùi đất ẩm đã khiến lòng cậu trở nên bình yên.
Hee Won tựa người vào lan can, nhìn ra khu vườn tối đen. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và trầm ấm. Cứ như vậy, cậu tiếp tục trò chuyện với Kwon Young Je thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
Dù hầu hết nội dung đều là những chuyện không đâu, nhưng những tràng cười ngớ ngẩn vẫn bật ra. Lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác như cuối cùng cũng đã có thể đặt xuống gánh nặng mà cậu đã ôm trong lòng suốt bấy lâu nay.
***
Khu phố vốn yên tĩnh thường ngày hôm nay lại trở nên ồn ào một cách kỳ lạ. Sau khi đi dạo buổi sáng trở về, Hee Won không thể đi lướt qua những người hàng xóm đang túm năm tụm ba lại với nhau mà tiến lại gần họ.
[Nancy, có chuyện gì vậy?]
[Trời ơi, cậu đã nghe chuyện đó chưa? Nghe nói hôm qua khu phố số 7 đã bị trộm sạch sành sanh rồi!]
Phố số 7 chỉ cách đây có hai dãy nhà. Nơi đó tập trung nhiều cửa hàng nên Hee Won cũng thường hay lui tới.
[Trời, có ai bị thương không?]
[Tôi không rõ chi tiết lắm, nhưng hình như có người bị trúng đạn và bị thương nặng… Haizz, cướp bóc, thật kinh khủng.]
Khu phố nơi Hee Won sống nổi tiếng là yên bình, đến mức còn chẳng có tranh chấp giữa hàng xóm với nhau chứ đừng nói đến trộm cắp. Thế nhưng khi một vụ cướp xảy ra ở khu phố bên cạnh, những người hàng xóm không khỏi lo lắng tột độ. Họ tự hỏi liệu có phải trước đây mình đã sống quá bất cẩn hay không. Hơn nữa, cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện như thế này sẽ không xảy ra lần nữa trong tương lai.
Nancy có vẻ lo lắng không yên, cô liên tục cắn môi dưới. Vẻ mặt bối rối của cô nhanh chóng hướng về phía Hee Won.
[Nhà cậu có sao không? An ninh ở đó cũng khá lỏng lẻo đúng không?]
[Cũng đúng. Chắc tôi phải kiểm tra lại một lần xem sao.]
[Chuyện này không thể kết thúc chỉ bằng việc khóa cửa cẩn thận được đâu. Cậu phải có biện pháp để bảo vệ bản thân mình. Nhà cậu có đồ tự vệ nào không? Nếu không có thì mua ngay đi!]
Nancy níu lấy Hee Won rồi khuyên nhủ cậu vài lần. Cô nghiêm túc đến mức trong một khoảnh khắc, Hee Won đã tưởng Nancy là phụ huynh của mình.
Hee Won đờ đẫn nhìn Nancy còn nhỏ con hơn cậu rất nhiều. Người thực sự cần phải cẩn thận dường như lại là cô. Bởi vì Nancy đang sống một mình và nuôi ba con mèo.
[Cô có ổn không, Nancy?]
[Nhà tôi có một khẩu súng lục do cha tôi để lại. Còn cậu… nhìn là biết chẳng có gì rồi. Nghe cho rõ đây, đây là Mỹ đấy. Cậu có biết bọn cướp đáng sợ đến mức nào không?]
[Chuyện đó thì đúng là vậy.]
[Người ta nói Omega rất dễ trở thành mục tiêu của tội phạm. Vì vậy Hee Won lại càng phải cẩn thận hơn nữa!]
[…Cô biết tôi là Omega sao?]